Chap 4:Tránh mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau,hắn dậy sớm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét trẻ con của cậu.Bỗng hàng mi dài cong cong của cậu cử động rồi mở mắt,mơ màng nhìn hắn.Trong đầu cậu nhớ lại chuyện hôm qua như cuốn băng quay ngược,chậm rãi hiện lên trước mắt làm mặt cậu đỏ hồng...mắt cũng bắt đầu đỏ,trừng mắt nhìn hắn,lớn tiếng quát.

    "Anh tránh ra!!Ra khỏi nhà tôi!!"Những giọt nước mắt cậu lăn dài trên má,kiên cường xua đuổi hắn.

    Thế Huân biết tiểu Thạc đang rất hỗn loạn nên chỉ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi rời đi.Sau khi hắn đi,cậu đóng lu đi chất lỏng nóng ấm rồi ra sofa ngồi thụp xuống,thất thần một lúc lâu.

    Cậu nhớ hôm nay đã hứa với tiểu Hiền đi cafe nói chuyện với cậu ấy,mà nhìn lại giờ mông tiểu Thạc đau nhức,đi đứng cũng khó khăn.Nếu tiểu Hiền biết chắc sẽ rất lo lắng nên cậu đành lấy di động ở bàn gọi cho tiểu Hiền.Đâu dây bên kia nghe máy.

    "Hi,tiểu Hiền..ừm...mình muốn nói cái nay" Rất ít khi cậu hủy bỏ cuộc hẹn nên gọi cho Bạch Hiền cũng ấp úng.

    "Gì vậy,tiểu Thạc?Giờ còn sớm mà,sao cậu không ngủ đi,chiều nay gặp nhau rồi nói"Bạch Hiền nói với giọng ngáy ngủ.

    "À...mình..chiều nay không đi được,xin lỗi nha"

    "Tại sao vậy?chẳng nhẽ đến gặp mặt mình cậu cũng không muốn sao?"Từ ngáy ngủ giọng của Bạch Hiền thành buồn bã.

    "Không phải thế,chỉ là...chỉ là tối qua mình đi uống nước thì bị ngã từ trên cầu thang xuống,nên bị chật chân"Cậu vớ đại một lý do rối nói với Bạch Hiền.

    "À,vậy cậu có sao không,để hôm nay mình xin nghỉ,đến thăm câu"Một phát từ buồn bã trở thành lo lắng,hỏi han cậu.

    "Thôi không sao đâu,chắc mấy hôm là khỏi ý mà,cùng lắm là mình gọi tiểu Nguyên sang giúp mình thôi,bây giờ cũng đã 8 giờ rồi,chẳng phải cậu có cuộc họp quan trọng vào 8 rưỡi hay sao?"Tiểu Thạc cố gắng không cho Bạch Hiền biết,thúc dục cậu đi làm.

    "Ừm,được rồi,nhưng có việc gì nhớ báo mình nhé."Bạch Hiền đành chịu thua,sau đó còn nhắc nhở vài câu mới tắt máy.

    Di động vừa tắt,cậu liền gọi cho tiểu Nguyên,tiểu Nguyên là em dâu cậu.Dù ít tuổi hơn những chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về mấy chuyện chăn gối này.Khoảng 30 phút sau cậu bé tới đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông,cậu ra mở cửa.Không ngoài dự đoán,thằng bé đem theo em họ cậu-Tuấn Khải,cậu rất chi là không ưa em họ mình nha,nó chính là một con mèo tinh nghiêm túc chả có tí hài hước nào.Hồi trước chỉ vì tiểu Nguyên tâm sự về nỗi khổ khi làm vợ nó mà hai anh em bị chia cách gần hai năm T^T,bây giờ mới gặp lại.Nói nhỏ vào tai tiểu Nguyên.

    "Anh bảo chỉ mình em tới,sao lại vác thêm của nợ này theo làm gì vậy?"Nói rồi cậu quay sang lườm Tuấn Khải.

    "Em cũng có muốn đâu,nhưng ảnh bắt em lựa chọn một trong hai.Một là ở nhà,hai là phải cho ảnh theo T^T"Mặt đáng thương nhìn tiểu Thạc.

    "Ừm,anh hiểu mà."Nhắm mắt chia buồn với em dâu.Trong khi hai đứa thụ đang chia sẻ nỗi thì Tuấn Khải đã ngồi yên vị trên sofa trừng mắt khinh bỉ nói.

    "Ngồi xuống đi,ôm như thế không mệt à?"Dám ôm vợ của Tuấn Khải ta đây tất nhiên không được toàn thây a.(giấy chứng nhận con mèo thích mang hủ dấm bên mình)

    "Vậy đây là nhà em hay sao mà dám nói,grừ.."Cậu vừa ôm tiểu Nguyên vừa nói.(Hình như tiểu Thạc bị lây máu cẩu từ Huân rồi thì phải?
Huân:Con kia....
Ahihi em nói lộn,xin nhõi)

    "Thế đó là vợ anh hay sao mà anh dám ôm?"

    "Nhưng đó là em dâu anh,anh có quyền"

    "Nhưng đó là vợ em,em có quyền hơn anh"

    Thật là mệt mỏi a~hai cái con người này gặp nhau là cắn <dù cả hai đều là mèo>,cậu cầm tay kéo tiểu Thạc vào sofa ngồi,hỏi.

    "À,anh rể,hôm nay anh gọi em đến đây làm gì vậy?"Cậu nghi ngờ nha.Anh rể cậu từ lúc gặp cậu tới giờ sao cứ thấy anh đi khập khiễng a,anh chưa già nha cũng không có bệnh nha,tại sao lại thế nhỉ?,tiểu Nguyên tự hỏi.

    Cậu kéo tay tiểu Nguyên đứng dậy,quay lại gượng cười nói cái Tuấn Khải.

    "Em ngồi đây nha,anh không nói ở đây được,anh mượn vợ em chút nha."Nói xong liền kéo tiểu Nguyên vào phòng.

    Tiểu Nguyên ngồi xuống giường,hỏi "Anh có chuyện gì mà kéo em lên đây vậy?"

    Cậu ngồi cạnh tiểu Nguyên kể hết đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua cho cậu em dâu nghe.
Cuối cùng cậu bé hỏi cậu.

    "Anh có mang đồ bảo vệ(bcs) không?"

    Cậu cúi đầu lắc lắc,mắt ngấn nước hỏi.

    "Vậy..Vậy Không mang sẽ bị gì sao?"

    Gật gật,tiểu Nguyên nói vẻ mặt nghiêm trọng.

    "Anh...sẽ có thể mang thai đấy!!"

    "Không...không thể nào,hôm qua ...Hắn cũng đã vệ sinh chỗ đó hộ anh rồi ma"Cúi nằm mặt,thật xấu hổ nhưng cậu vẫn phải nói.Dù hôm qua cậu ngất thật nhưng vâng nhớ lúc hắn xả nước vào nơi đó hộ cậu mà.

    "Nhưng chắc cái này anh chưa biết,miu tinh rất dễ mang thai nhất là những miu tinh màu trắng,nên anh vẫn phải cẩn thận"Dù tiểu Nguyên là thỏ nhưng cậu đã tìm được một cuốn sách trong phòng mẹ chồng.

    "Sao..sao thể?!!"Cậu ngạc nhiên,sao không ai nói gì với cậu về việc này?

    "Không sai đâu,nên anh hãy xem anh ta có thực sự yêu anh không,nếu thật sự hắn ta yêu anh thì nếu anh có thai thật anh ta sẽ là người chịu trách nhiệm,còn không thì hai người vẫn có thể yêu nhau...."Ngừng một chút cậu nói tiếp."...Còn nếu hắn chỉ là đùa vui anh thì next,vẫn còn nhiều người khác tốt hơn,nhận đứa con trong bụng anh là con đẻ."

    "Nhưng làm cách nào?"

    Cậu ghé sát tai anh thì thầm."Anh hãy cứ tránh mặt hắn ta nếu gặp,thể hiện anh đang tránh mặt hắn rồi giả bệnh,nhiều lần lướt qua nhớ mang theo thuốc,nếu yêu anh thật thì một lúc nào đó hắn sẽ giữ không cho anh đi và nên nhớ lúc anh ta ôm anh nhớ dãy dụa không được im để hắn ôm và đẩy hắn ra và chạy đi nên nhớ làm ra vài giọt nước mắt để hắn thấy có lỗi"Cười nham hiểm với tiểu Thạc.

    Cậu nghi ngờ,hỏi."Tại sao em lại rành về việc này thế?"

    Tiểu Nguyên cười cười rồi nói."Hồi xưa em cũng làm Thế với anh Khải mà,ahihi Khải ngốc"Sau câu nói của tiểu Nguyên cả hai cùng cười lớn.

    Đưa tiểu Nguyên xuống nhà và hỏi han vài thứ rồi tiễn hai đứa ra về.

———————————————————————————
P/S:Ahihi,Rin thik Khải Nguyên nên bạn nào L+TDT+ARMY Thì đến vs Rin nhoai 1000 cái hun tới mấy bạn đọc giả <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro