Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Sica bị đánh thức bởi người bên cạnh, Tae đang mơ thấy gì đó và bắt đầu không yên phận, Tae sờ soạng khắp người Sica, khiến cô ấy bối rồi và hoảng sợ, cố gắng giữ tay Tae lại nhưng vô ích, Tae cứ hành động trong khi mắt thì nhắm tịt.

_Ngoan nào..em phải ngoan chứ. Thật là mềm mại, ngoan đi Tae thương.

“Cái đồ biến thái ngu ngốc, mơ thấy gì vậy trời?”Sica’s POV

_Này, Kim Tae Yeon!! Cô mà còn không bỏ cái tay hư hỏng ra thì đừng trách sao tôi ác!!

_Mềm thật, sướng chết mất. Ngoan nào, em thật là tuyệt!!

_Được lắm!!

_AAAAAAAAAAAAAA!!

Tae ngồi bật dậy và hét lên thất thanh, Sica cũng ngồi bật dậy, hai người nhìn nhau, mặt Tae méo xẹo, Sic thì trừng mắt nhìn Tae.

_Em định mưu sát seobang của mình à?

_Chết luôn thì càng tốt!!

_Em có muốn ngủ ko?

_Đừng có hỏi cái kiểu đó. Ai tái mái tay chân hả? Đồ biến thái đáng ghét!!

_Tôi sẽ cho em khỏi ngủ.

Tae đè Sica xuống giường, áp môi mình vào môi Sica mút mát lấy đôi môi đó một cách cuồng nhiệt, Sica kháng cự lại nhưng vô ích, khi lượng oxi cạn dần đi, mặt Sica đỏ dần lên, Tae dứt khỏi nụ hôn, tấn công vào vùng cổ trắng ngần của Sica.

_Dừng lại ngay..Không được…Cô đã nói không làm chuyện này với tôi mà.

_Vì em làm mất giấc ngủ của tôi nên em phải gánh chịu hậu quả này.

_Tại cô manh động trước mà..a..ưm..a..ư..Dừng lại..Đừng mà!!

_Gọi tên tôi đi..Mau..Gọi đi..!!

_Tae..Tae..Làm ơn dừng lại đi.

Tae dừng lại ngay, kéo Sica vào lòng ôm siết lấy rồi thì thầm.

_Hãy nhớ, đừng đánh thức tôi khi tôi đang ngủ. Em sẽ bị phạt đấy, lần này là cổ, lần sao là chỗ khác đấy!!

_Đồ biến thái đáng ghét.

_Gọi seobang.

_Không!!

_Em lại muốn được hôn?

_Aish!! Seobang hư hỏng!!

_Tốt, ngủ tiếp đi yeobo bướng bỉnh!!

Tae kéo Sica vào vòng tay rồi xoa xoa nhè nhẹ lưng của cô ấy, ru Sica vào giấc ngủ, bực bội gì cũng qua đi ngay sau đó bởi sự ấm áp từ Tae quá ư là dễ chịu đối với Sica lúc này.

……………………………………………

Rèm cửa kéo lên cao để ánh nắng rọi thẳng vào thiên thần say ngủ trên giường, mĩm cười ngọt ngào bởi hình ảnh từ cô vợ đáng iu của mình, Tae đi lại bên giường thì thầm vào tai Sica.

_Dậy đi, khét hết rồi..!!

*kéo chăn lên che kín mặt*

_Em không đậy tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó.

*vẫn im re*

Vậy là Tae nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra, bế Sica lên tay đi thẳng vào WC, để cô ấy vào bồn tắm rồi mở vòi sen xịt lên người cô ấy, Sica hét lên với âm lượng cực lớn, Tae tắt nước ngay, rồi nhìn con mèo con ướt nhẹp trước mặt với một cái nhếch môi đáng ghét nhất.

_Chịu dậy rồi sao?

_Đồ biến thái ngu ngốc.

_Chính em tự khiến mình khổ đấy chứ!!

_Híc…híc…đáng ghét..đáng ghét..híc híc

Sica đột nhiên òa khóc ngon lành, Tae bối rồi chẳng biết làm thế nào đành xuống nước năn nỉ, vỗ về.

_Xin lỗi..đừng khóc..Tae xin lỗi em mà..Đừng khóc..Tae sợ nhất là nước mắt của con gái đó..Đừng khóc..Nín đi rồi em muốn sao cũng được.

_Hức..híc..híc..Ly hôn đi.

_Sao?

_TÔI MUỐN TỰ DO. Sica gần như hét lên.

_Không bao giờ, em là yeobo của Tae và mãi mãi là như thế. Jessica Jung, em thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tae nói một hơi rồi  chạy ra ngoài thật nhanh, Sica chẳng kịp phản bác gì cả, Sica rời khỏi bồn tắm ra ngoài lấy quần áo khác vào thay rồi vệ sinh cá nhân luôn. Tae đã chạy ra phía biển, Tae hét lên với những cơn sóng biển trái tim lại đau khi nhớ lại lời nói của Sica.

_Tại sao em lại quên chứ? Em quên lời hứa đó rồi sao?

Plashback

13 năm trước tại biệt thự Jung Gia

_Sica..từ từ đã con đừng chạy nhanh như vậy appa đuổi không kịp.

_Ahaha…appa không bắt được con đâu...A~!! *va phải một người rồi té xuống trước mặt người đó*

_Xin lỗi cậu, mình không cố ý đụng trúng cậu đâu. *giơ tay ra kéo Sica dậy*

_Chào anh, khỏe ko?

_Ồ, chào anh..Tôi khỏe. Taeyeon, con mau chào bác Jung đi.

_Chào bác ạ!! Tae lễ phép.

_Còn con nữa, Sica chào bác Kim đi.

_Cháu chào bác ạ!! Sica cũng rất ngoan.

_Thôi, hai đứa ở đây chơi với nhau đi.

Nói rồi ông Jung kéo theo ông bạn thân của mình vào nhà để Taengsic ở lại ngoài sân vườn.

_Tớ là Kim Tae Yeon, tớ năm nay 7 tuổi.

_Tớ là Jessica Jung, tớ năm nay 5 tuối.

_Tớ lớn hơn cậu 2 tuổi đấy.

_Kệ cậu chứ.

_Này, tớ làm vòng hoa cho cậu nhe!!

_Cậu biết làm sao?

_Vậy thì hứa đi nếu tớ làm vòng hoa được thì cậu cho tớ làm seobang của cậu nhé!!

_Được thôi.

Tae lấp tức đi gom rất nhiều hoa trong vườn lại rồi tỉ mỉ kết chúng lại, Sica chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Tae chờ đợi thành quả, cả hai ngồi bên nhau dưới một góc cây tỏa bóng mát, Tae vừa kết vong hoa vừa hát cho Sica nghe, còn Sica thì dựa lưng vào gốc cây, đầu thì tựa vào vai Tae mà ngủ ngon lành. Tae kết xong vòng hoa liền xoay qua gọi Sica dậy nhưng chợt sựng lại vì gương mặt thiên thần say ngủ trước mắt mình.

“Cậu ấy thật đẹp, câu ấy cắn nhẹ môi trông thật đáng iu!!”Tae’s POV

_Dậy đi Sica à, Tae làm xong vòng hoa rồi này.

_Ưhm..*dụi mắt* Wow!! Đẹp quá *mắt mở to hết cỡ*

_Tae đội lên cho em nhé!!

_Dạ.

_Em giống thiên thần quá yeobo à!!

_Sao lại gọi em là yeobo?

_Vì từ giây phút này Tae chính thức là seobang của em. Vì em đã hứa rồi mà.

_Không chịu, đợi lớn lên đã. Bây giờ Tae chỉ là Tae và Sica chỉ là Sica thôi. Đợi Sica và Tae lớn lên mới được gọi như vậy.

_Thôi được rồi. Tae sẽ đợi!!

End Plashback

Tae nằm ngay xuống cát, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, Tae mặc kệ nó luôn, cứ nằm đó nhấm mắt như một cái xác không hồn, mọi người đi qua đi lại cũng chẳng ai bận tâm đến Tae. Đột nhiên có một cái bóng của ai đó che đi ánh nắng mặt trời gay gắt cho Tae, khó chịu mở mắt ra vì bị làm phiền thì Tae dường như chết lặng với hình ảnh trước mắt mình.

_Tự kỉ đủ chưa, tôi biết lúc này tôi hơi nặng lời với cô. Chúng ta vừa mới kết hôn thôi nếu ly hôn sớm như vậy thì bạn bè tôi sẽ nghĩ tôi thế nào chứ!!

_Em toàn lo chuyện vặt vảnh..!!

_Đối với Tae là chuyện vặt nhưng đối với…em thì không phải vậy. *đỏ mặt*

_Chịu xưng là em rồi sao? Tae cũng có lỗi vì đã hơi quá đáng khi đánh thức em bằng cách không ra gì đó. Xin hứa lần sau chỉ lấy nước lau mặt cho em thôi ok?*cười ngố*

_Đáng ghét..!!

_Cho Tae hỏi 1 câu được ko?

_Hỏi đi.

_Tại sao lại thay đổi cách đối xử với Tae như thế?

_Vì…vì..cái này nè *đưa cho Tae chiếc lắc tay*

_Sao..sao em tìm được nó..Tôi..

_Lúc đi lấy đồ để thay vô tình làm rớt bóp của Tae ra nên nhìn thấy nó.

_Em nhớ chuyện đó sao?

_Một chút chút…nhưng sao seobang lại biến mất từ lúc đó vậy?

_Một tai nạn..xin lỗi vì đã rời bỏ em.

_Vậy Tae nhận ra em ngay từ lần đầu gặp lại ko?

_Không trả lời đâu. *đứng dậy bỏ chạy*

_Đứng lại..Tae nói rõ đi thật ra là có nhận ra ko? *đuổi theo*

_Bắt được Tae đi đã…*hét lớn rồi tiếp tục chạy*

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro