③ Một ngày chủ nhật không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokmin lại đến cùng một ngày chủ nhật Seoul chìm trong màn mưa, khi cậu đang đi dạo phố cùng một người bạn cao ngòng. Giữa những nhịp chân rảo bước để nhanh hơn hạt mưa trước và chậm hơn giọt tiếp theo, Joshua thấy bản thân - Seokmin - khựng lại trước một tiệm cafe nhỏ nằm lọt thỏm giữa các cửa hàng.

"Này, sao đấy?" – Là tiếng của cậu bạn đi cùng.

"Không có gì, tự nhiên thấy bài này quen phết." – Seokmin vẫn đứng yên cạnh chỗ cửa ra vào tiệm café, nơi những âm thanh đang len lỏi qua khe cửa để đến bên cạnh cậu.

But things just get so crazy, living life gets hard to do

And I would gladly hit the road, get up and go if I knew

That someday, it would lead me back to you

That someday, it would lead me back to you

Joshua giật mình tỉnh dậy khi Seokmin bắt đầu nhẩm theo bài hát, vẫn kịp nghe thấy bạn cậu bật cười mà bình luận,

"Tôi tưởng ông chỉ nghe nhạc của Bruno Mars theo anh Jihoon thôi chứ."

Joshua cứ ngồi thần người ở trên giường như thế, đủ cho trí nhớ của anh chạy đi chạy lại giai điệu của Sunday Morning rồi cứ thế cuốn anh về một dải ký ức khác, với bài hát quen thuộc ngân lên như nhạc nền.

Cũng là một sáng chủ nhật trời phủ mưa, Joshua nằm dài trên chiếc sopha trong phòng khách nhà Jeonghan, đăm đăm nhìn vào giếng trời đang cùng mấy giọt mưa hòa âm tí tách. Ngồi dậy sau khi đã ngắm nhìn chán chê, anh lấy chiếc guitar đặt ở trong góc và dạo những hợp âm đầu tiên, bắt nhịp dần vào bài hát mà anh luôn yêu thích, Sunday Morning.

Sunday morning, rain is falling

Steal some covers, share some skin

Clouds are shrounding us in moments unforgettable

You twist to fit the mold that I am in

Joshua vẫn nhớ; rằng hôm đó mình cứ gảy đàn theo ca khúc này mãi, nhiều và liên tục đến nỗi khi Jeonghan thức dậy, anh đã có được bản thu lofi hoàn chỉnh. Và Jeonghan ngay khi vừa lò dò bước ra khỏi cửa phòng ngủ đã bị anh túm lại; ép phải nghe cho bằng được bản hòa âm giữa tiếng đàn guitar, tiếng hát của anh và tiếng màn mưa tí tách như đang hát bè. Ừ và Jeonghan cũng thích lắm, cậu ấy còn bảo anh gửi sang máy mình rồi chỉnh hẳn thành nhạc chuông dành riêng cho Joshua.

.

Anh lắc đầu thật mạnh để kéo bản thân dứt ra khỏi miền hồi ức, dứt hẳn ra giấc mơ về Seokmin và cuộc sống của cậu, kéo mình quay lại phòng ngủ nơi có chiếc đồng hồ đang nháy lên những con số của một ngày chủ nhật ở Los Angeles.

Joshua bước ra phòng khách, ngày hôm qua của anh vẫn còn đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn trà. Một phong thư, chiếc lót cốc có ghi tên và số điện thoại của cậu bé tên Hansol, và hai tách cà phê lạnh ngắt.

Thói quen của cơ thể giúp Joshua di chuyển và mang chúng đến bồn rửa, giữa dòng nước lạnh ngắt len qua những kẽ ngón tay và bọt xà phòng bồng bềnh, hình ảnh Jeonghan lại hiện ra trong khoảng không trước mặt.

"Hôm trước tôi đã qua đêm ở nhà Seungcheol. À thật ra là ban đầu chỉ là hẹn đi ăn tối, nhưng mà cậu biết đấy, sau vài ly rượu vang thì câu chuyện không thể dừng lại ở bữa tối được. Tụi tôi cũng uống kha khá ở nhà cậu ấy, phòng ngủ cho khách của cậu ấy êm lắm và tôi cũng ngủ một giấc rất ngon." – Jeonghan lúc ấy đang dựa lưng vào tủ bếp, vừa nhìn Joshua bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho cả hai

Hôm đó là lần thứ hai Jeonghan đề cập đến Seungcheol, còn cụm từ "một người bạn thú vị tôi mới quen được" – là lần đề cập đầu tiên.

.

Sau một lát bánh mì và một quả chuối, Joshua quyết định pha thêm một bình trà thảo mộc để ra ngoài đi dạo. Ông trời dường như đang muốn trêu đùa với tâm trạng ai đó, khi những gì Joshua nhớ được đều kết nối với những cơn mưa mát lạnh, cả Seoul của Joshua cũng xuất hiện vài cơn mưa bóng mây; thì ở đây, chiều không gian mà Joshua đang thực sự tồn tại lại là một ngày nắng rất đẹp.

Anh tìm đến tiệm đồ thủ công mỹ nghệ quen thuộc trên phố mua sắm. Nhìn ngắm một hồi, dừng lại ở khu vực ly tách mà cầm lên rồi đặt xuống một cặp tách cà phê bằng sứ trắng, trên quai cốc và lòng cốc bên trong là những nét vẽ mảnh về những hành tinh, những ngôi sao trong hệ mặt trời. Nghĩ một hồi rồi Joshua mới mang tới quầy thanh toán, tự cho rằng cảm giác hơi chênh vênh khi nhìn vào những hình vẽ kia chỉ là một sự nhận thức mơ hồ về cảm giác tồn tại của bản thân, và nó sẽ mau chóng biến mất hoặc sẽ được nhận thức đầy đủ hơn qua thời gian, hoặc qua một phương thức nào đó.

Joshua quyết định điểm đến tiếp theo là một tiệm sách. Sau khi lướt ngang qua khu vực tạp chí khoa học và khu vực tiểu thuyết, Joshua nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một người mà anh vừa mới gặp. Di chuyển hướng đi sang khu vực sách thiên văn học, Joshua nhận ra mình đã đúng khi thấy Hansol đang đứng ngay đó, giỏ hàng đầy sách và trên tay đang cầm một quyển sách nữa.

"Cậu có hứng thú với thiên văn học à." – Joshua tiến lại gần, bắt chuyện thay cho một câu chào.

"Gặp anh ở đây bất ngờ thật đấy. Em định mua quyển sách này để đọc thử. Đây là quyển sách mà em thấy anh Jeonghan nâng niu cực kỳ. Hôm đến văn phòng anh ấy để nhận thư gửi anh Joshua em thề là đã thấy anh Jeonghan nói chuyện với nó." – Cậu nhóc tên Hansol quay ra, hào hứng giới thiệu với Joshua về quyển sách cậu đang cầm trên tay như thể đang chào bán cuốn sách hay nhất thế kỷ.

Quyển sách, mà theo lời Hansol nói là một sự tồn tại rất đặc biệt với Jeonghan, dày chừng ba trăm trang giấy; tiêu đề "Vũ trụ"

Joshua cũng lấy từ trên kệ sách xuống một quyển sách y hệt, lật lật vài trang để nắm được chủ đề cơ bản, cảm giác chênh vênh khi cầm trên tay cặp tách cà phê chợt xuất hiện, và thôi thúc Joshua tìm hiểu sâu hơn về chủ đề vật lý thiên văn mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến.

Hansol đi cùng với Joshua trong chặng đường đi vòng các kệ sách và tới quầy tính tiền; cậu nhóc vẫn giao tiếp ngắn gọn cùng anh bằng những mệnh đề đẳng lập. Dẫu rằng dễ khiến người nghe hiểu nhầm rằng Hansol cộc tính, nhưng Joshua lại nhận ra đằng sau những câu nói với chỉ duy nhất một thông tin trọng yếu, có lẽ là một sự tử tế và thẳng thắn mà hiếm ai có thể giữ được ở độ tuổi phải học làm người lớn này.

Trái với Joshua chỉ mua duy nhất "Vũ trụ", Hansol mua cả một chồng sách dày. Cậu bảo rằng mình đang trong quá trình xin visa working holiday ở Hàn, rằng cậu muốn đến thử Hàn Quốc trong một năm.

"Có một người em rất muốn gặp. Cậu ấy là bạn trao đổi email của em cả năm rồi. Em cũng muốn đến những nơi mà anh Jeonghan đã từng rất muốn đi nữa."

Hansol bảo thế. Và trước khi biến mất ở ngã rẽ, cậu gần như đã hét lên với Joshua rằng.

"Em nghĩ là anh nên mau chóng đọc thư đi ạ. Em sẽ rất muốn gặp anh Joshua ở Hàn đấy. Em sẽ đi Seoul."

Ngay lập tức, trong đầu Joshua nãy ra lượng thông tin mà anh đã từng tìm kiếm một thời gian trước. 

Khoảng cách giữa Seoul và Los Angeles là: 17 tiếng đồng hồ, 5969 dặm bay (và trong trường hợp kể lại cho một người không ở Mỹ sẽ là 9607 ki-lô-mét), và 12 tiếng 26 phút ngồi máy bay.

(tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro