Chap 1 : Bắt Đầu Một Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wannie à, em có biết Gi mong đợi đến thế nào về cái bí mật em dành cho Gi không? Nó làm cho Gi mất ngủ cả nguyên một đêm qua luôn đấy ". Seulgi hớn hở cười tít mắt nhìn người yêu mình.

" Em.. em.. " . Seungwan khó khăn để có thể trả lời được,càng cúi thấp đầu xuống để che giấu điều gì đó.

" Nè, nói gì đi chứ, em đang làm cho Gi hồi hộp gần chết đây này ". Seulgi nói xong còn giả bộ ôm lấy con tim mình, nhưng trong nó thì đang nghĩ chắc Seungwan đã chuẩn bị điều gì đó đặc biệt cho mình, bởi hôm nay là sinh nhật của nó .

" Chúng ta... chia tay đi ". Seungwan cuối cùng cũng đã nói ra được câu này..

" Em đừng đùa như thế chứ, đáng ghét đi được, thôi nào món quà sinh nhật của Gi đâu, mau đưa ra đây ngay ". Seulgi giả vờ ra lệnh, nhưng sau Seungwan vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như vậy.

" Em đang nghiêm túc , chia tay đi ".
Seung Wan nhìn sâu vào đôi mắt của Seulgi.

" Haizz nếu em quên chuẩn bị quà thì không sao đâu mà, chúng ta ra ngoài ăn một bữa là xong, nhá ". Seulgi né tránh, nó cố gắng mỉm cười vui vẻ rồi nắm lấy tay cô, nhưng.. cô vội rụt tay lại ngay lập tức.

" KANG SEUL GI, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI ". Cô lớn tiếng nói, và điều đó đã làm cho nó dừng bước mà chầm chậm xoay người lại.

" Không phải như vậy mà đúng không? Em đừng nói như thế nữa, Gi sẽ xem như nãy giờ chúng ta đang tập kịch văn nghệ của trường, diễn xong rồi thì thôi, quên đi nhé, chúng ta đi chơi nhé, đi ăn, đi công viên giải trí, đi những nơi em thích, làm ơn đừng lạnh lùng như thế, Gi thật sự rất sợ " Seulgi nói xong rồi ôm Seungwan vào lòng, cố tìm cho mình một hơi ấm, nhưng sao lại cảm giác lạnh lùng như vậy.

" Em.. xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự kết thúc rồi ". Seungwan đẩy Seulgi ra, nhưng cái ôm chật quá ,cứ như muốn nhét cô vào đó luôn vậy.

" Cho tôi biết một lý do.. lý do để nói rằng chúng ta thật sự kết thúc ". Seulgi vẫn nhìn kĩ vào đôi mắt ấy.

" Bởi vì... tôi cần một người đàn ông, thay cho một người con gái như Gi ". Seungwan cô đã làm được rồi, cô đã đánh trúng nỗi đau cho cuộc tình này rồi.

" Ha ha, thì ra là thế... cuối cùng cho dù tôi cố gắng mạnh mẽ tới đâu cũng không bằng một thằng đàn ông để cho em có danh phận, tôi hiểu rồi... ha ha ". Seulgi cười trong cay đắng, nó đã làm tất cả để cho cô được hạnh phúc, cuối cùng trong cái hạnh phúc mà cô mong muốn không hề có tên của nó.

" Em.. xin lỗi ".

" Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, em nói muốn đúng ngày sinh nhật tôi rồi sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ, đây là bất ngờ em dành cho tôi sao? ". Nó nói thật chậm, nó muốn cô suy nghĩ lại thật kĩ những điều mà cô vừa nói.

Seungwan chỉ im lặng bước vào phòng mình rồi kéo chiếc vali ra ngoài, trước khi đi cô muốn quay lại nhìn Seulgi một lần nữa.

" Ngay cả đồ đạc em cũng chuẩn bị trước, rốt cuộc là em đã định sẵn sẽ chia tay với tôi? Hạnh phúc lắm Seungwan à, tôi đang hạnh phúc trong cái món quà em đang tặng cho tôi này" . Seulgi như quẩn trí, vừa lạnh lùng nói vừa xoay người sang chỗ khác để che giấu đi đôi mắt đang ướt đẫm của mình.

" Em.. "

" Đừng bảo là em có lỗi, lỗi là ở tôi này, vì tôi không phải là một thằng đàn ông ". Seulgi quay lại nhìn thẳng vào Seungwan và nói " TÔI HẬN EM ".

Và đúng vào ngày sinh nhật hôm đó, cô đã mất nó... mãi mãi.

___________

Qua một lúc lâu Seungwan mới chấp nhận được những gì đã xảy ra, cuối cùng cô cũng đã tận hết sức lực mà khuỵ xuống, người quay lưng đi chính là nó chứ không phải là cô, đây chính là xem như nó đã chấp nhận được việc mà cô đã làm cho nó.

Seungwan nhìn lại xung quanh ngôi nhà này, trước đây một giờ ngôi nhà vẫn rất hạnh phúc, vẫn còn những tiếng cười đùa, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại những giọt nước mắt và nước mắt.

Giá như, giá như Seulgi chịu để ý kĩ lại một chút, giựt lại chiếc vali trong tay cô và mở ra, thì chắc nó sẽ biết trong đó không hề có quần áo của cô mà chỉ có những khung ảnh của hai người......

Seungwan nhẹ nhàng sờ vào bụng của mình, nhẹ nhàng mỉm cười trong cay đắng, món quà mà cô dành tặng cho Seulgi, có lẽ... cô sẽ mãi không thể nói ra được nữa rồi.

Flashback

Seungwan sau khi bước ra từ bệnh viện kiểm tra thì vui vẻ mỉm cười, rốt cuộc kế hoạch của hai người đã thành công rồi, cô đã thụ tinh nhân tạo và bây giờ thật sự đã có kết tinh cho cô và Seulgi rồi, còn hai ngày nữa thôi sẽ là sinh nhật của Seulgi, lúc đó cô sẽ nói cho nó biết, chắc chắn con gấu ấy sẽ cười đến ngu si thôi, nghĩ tới vậy cô như bước đi nhanh hơn.

Bỗng từ đằng xa có chiếc xe hơi chạy lại chắn ngay phần đường cô đang đợi taxi ,rồi từ phía sau xe chiếc kính được hạ xuống truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

" Cô chính là Son Seung Wan? "

" Vâng.. còn bà? ". Seungwan cố gắng nhớ lại nhưng hình như cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này.

" Tôi là mẹ của Seulgi, giờ thì biết rồi chứ? Lên xe "

.

.

.

.

.

" Rất đơn giản, rời xa Seulgi, cô sẽ có được tất cả những điều cô muốn " Bà Kang vẫn lạnh lùng quý phái, gương mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng giọng nói thì giống như là đang ra lệnh.

" Rời xa Seulgi, đó là điều mà con không làm được, con biết chúng con sẽ không được mọi người chúc phúc, nhưng xin bác hãy cho con cơ hội, con sẽ cố gắng.. "

" Cô Son... " Bà Kang lên tiếng chen ngăn cô " Seulgi là cả cuộc sống của tôi, tôi không thể mất đi con bé ấy, cô có biết vì cô mà nó đã dọn ra sống ở riêng và không liên lạc với tôi không? Từ khi ba nó mất, nó đã luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi, lúc đó nó mới tám tuổi thôi mà đã biết hiểu chuyện rồi, nó luôn nghe theo lời tôi, tôi muốn nó học nghành quản trị kinh doanh thế là nó cũng chấp nhận sẵn sàng để bỏ đi mơ ước được làm họa sĩ của nó, nó thương tôi như thế, vậy mà vì cô mà nó đã cãi lời của tôi, sẵn sàng rời đi để được ở bên cô, cô có biết tôi đã đau như thế nào không? ".

Seungwan lặng lẽ nhìn vào đôi mắt bà, nơi đó đang chảy ra một dòng nước dù đã che đi bởi cái mắt kính râm ấy.

Bà Kang nói tiếp " Cô chưa từng làm mẹ, cô sẽ không hiểu được cảm giác của tôi như thế nào đâu, con gái tôi nó hoàn hảo đến vậy, tôi tự hào vì nó, vậy mà vì cô mà tôi đã không dám ngẩn mặt nhìn ai khi người con gái tôi yêu là một người con gái khác, người ta sẽ đánh giá gia đình chúng tôi như thế nào, ba của nó sẽ thất vọng như thế nào, rồi sau này nó sẽ là người thừa kế tập đoàn SD mà bên cạnh nó lại là một người con gái khác ,cô có nghĩ đến cảnh tượng đó bao giờ chưa? ".

" Con xin bác, con xin bác đừng nói nữa mà ". Seungwan nhắm mắt rồi quay người về nơi khác, cô cố gắng mạnh mẽ, bởi cô và Seulgi đã hứa dù ra sao cũng sẽ không thể buông tay nhau, cô không thể bị lung lay được.

" Chỉ cần cô rời xa nó, chỉ cần cô chấp nhận buông tay, tôi tin nó sẽ trở lại như lúc trước, nó vẫn còn cả một tương lai của nó, tôi xin cô mà ". Bà Kang nói đến đây rồi đột nhiên quỳ xuống, trông bà thật đáng thương.

" Bác.. bác đừng làm vậy, con xin bác đứng lên đi mà ". Seungwan quỳ xuống ngay và cố gắng đỡ bà Kang dậy.

" Không, nếu cô không hứa với tôi thì tôi sẽ không đứng dậy ".

" Con hứa, con đồng ý, con sẽ làm theo lời bác, con xin bác hãy đứng dậy đi ".Seungwan vừa khóc vừa nói.

" Cảm ơn cô, Seungwan, nhưng tôi xin cô hãy chia tay nó theo một cách gì đó, để nó đừng đuổi theo cô nữa, cô hiểu ý tôi mà, đúng không? ".

" Con hiểu, con sẽ làm tất cả để Seulgi sẽ hận con... con xin bác hãy yên tâm ".

" Vậy cô muốn bao nhiêu, cô hãy nói, tôi sẽ chấp nhận tất cả con số ". Bà Kang lấy lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm như mọi khi.

"Những con số của con, bác sẽ không thể chi nỗi đâu... ". Seungwan nhẹ nói, bà Kang đứng kế bên nhếch mép mỉm cười, thì ra cô ta cũng chỉ là một đứa tham tiền, bà đang chuẩn bị ghi ra tấm ngân phiếu thì giọng nói cô tiếp tục vang lên "... bởi tình yêu của con dành cho Seulgi là... vô giá ".

...
...
...

Sau khi chiếc xe hơi lăn bánh rời đi thì chỉ còn một mình cô đứng giữa cánh đồng hoang này, ánh hoàng hôn...... nó đang lặn mờ xuống, cũng giống như trái tim của cô đang chết lặng theo vậy.

End flashback.

Seungwan sờ nhẹ vào bụng mình, từ nay bên cạnh cô chỉ còn có cục cưng là gia đình..................

_____________


" Mẹ, con muốn đi du học ". Seulgi bước vào phòng hợp bà Kang, hay nói đúng hơn là xông vào mặc kệ cuộc hợp đang diễn ra với các cổ đông.

" Cuộc hợp ngừng tại đây ". Sau khi đợi mọi người đi ra thì bà Kang quay lại nhìn con gái của mình. " Sao? Chẳng phải con nhất quyết không chịu đi mà, giờ lại đổi ý nhanh như thế ".

" Mẹ chỉ cần biết là con muốn đi vào bây giờ,....... ít nhất là ngày mai ". Seulgi nói xong rồi rời đi ngay lập tức.
Bà Kang lẳng lặng mỉm cười, xem ra cô ta đã thực hiện được điều ấy, còn chọn đúng vào sinh nhật của con bé, coi bộ đây sẽ là một cú sốc thật mạnh với Seulgi.. nhưng mà. " Rồi con sẽ hiểu cho mẹ, Seulgi à ".

.

.

.

.

.

.

.

.

" Mở cửa, mở cửa ". Tiếng chuông cửa vang lên vào đêm khuya.

Seungwan khoác nhẹ chiếc áo lên người, nhìn vào cánh cửa sổ trước thì cô có thể thấy người ở bên ngoài.. là Seulgi.

Cô đau lòng lại khóc, Seulgi của cô hình như đang uống rất say, lại còn đứng không vững mà tựa vào cổng hàng rào nhỏ.

" Wannie, tôi biết em vẫn chưa rời đi mà, xin em.. ra gặp tôi được không? ". Seulgi vừa nói vừa ngồi phịch xuống đường, trông thật tệ hại, không còn là Kang Seulgi chất lừ thường ngày nữa.

" Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhiều, tôi đã sai ở đâu em hãy nói đi tôi có thể sửa mà, làm ơn đừng rời xa tôi". Seulgi vẫn tiếp tục độc thoại một mình, dáng vẻ thật cô đơn.

" Chắc lúc sáng tôi nặng lời với em đúng không? Em biết tôi hay nóng tính mà, nhưng chỉ cần em bảo tôi bỏ thì tôi nhất định sẽ bỏ, tôi sẽ cố gắng chính chắn hơn nữa, sẽ hơn những bọn người ngoài kia, em bước ra đây được không Wannie? ". Bỗng trên trời một cơn mưa nặng hạt trút xuống, nó cũng át đi những tiếng nói của Seulgi.

Seungwan hốt hoảng, cô vội lấy tay dụi mắt để ngăn những dòng nước mắt của mình, đang dự định cầm chiếc ô chạy ra thì cô lại nhớ tới lời nói " Rời xa Seulgi ".

Phải, cô đã làm rất tốt, bây giờ cô phải mạnh mẽ thêm chút nữa, lạnh lùng thêm chút nữa, Seulgi sẽ.. sẽ quên cô mà thôi,.... nhưng, như vậy cô có vui không?

" Cục cưng à, mẹ nên làm sao đây ". Cô sờ vào bụng mình, nơi đang có một sinh mạng mới.

Chần chừ một hồi cô quyết định đi ra, không phải vì yêu Seulgi, cô cố gắng thầm nhủ mình như vậy.

"Wannie.....tôi... yêu.... em. ". Vừa nói xong thì Seulgi cũng ngã gục xuống.

Seungwan hốt hoảng, cô vội bỏ chiếc ô xuống rồi đỡ Seulgi vào nhà, tất cả là tại cô, cô nên ra sớm hơn.

Sau khi đỡ được Seulgi vào sofa thì cô đã thấm mệt, còn chưa kể có đứa bé ở trong bụng cô nữa.

Cô vội chạy nhanh vào phòng lấy bộ đồ ra thay cho Seulgi, nếu không sẽ bị cảm mất.

Sau khi thay xong thì cô đắp chiếc khăn lên đầu Seulgi, cô vội vào bếp pha ly nước chanh giải cảm, nhưng khi cô bước ra thì nhà lại có thêm một người nữa.

" Con bé không về nhà, nên tôi đoán nó sẽ ở đây, cảm ơn cô đã chăm sóc Seulgi, nhưng tôi mong đây sẽ là lần cuối". Bà Kang lạnh lùng nhìn Seungwan rồi quay qua bảo vệ sĩ của mình. " JunHo, còn không mau đỡ cô chủ về "

...
...

Trước khi ra về bà còn để lại một câu " Cảm ơn và.. xin lỗi ".

Cho đến cuối cùng, điều cô có thể làm cho Seulgi là đắp chiếc khăn lên đầu ấy, ly nước chanh trên tay cô sao mà.... lạnh quá.



____________________

Sân bay Incheon

" Seulgi, con không sao chứ? Sao cứ day day đầu con hoài vậy ". Bà Kang nhìn Seulgi lo lắng.

" Con hơi đau đầu một chút, nhưng mà sau đêm qua con lại về đến nhà vậy? ". Seulgi thắc mắc, nó mơ mơ màng màng còn nhớ trước khi nó ngất đi thì đã thấy một ai đó.. hình như là Seungwan.

" Đúng vậy, con đã ở trước cửa nhà đó mà kêu gào thảm thiết, thế mà cô gái ấy đã bỏ mặc con không quan tâm, chính mẹ đã tìm con khắp nơi trong đêm và mới gặp con đấy ".

" Không phải.. không phải là người con gặp là Seungwan sao? ". Seulgi quay lại chăm chú nhìn mẹ của mình.

" Đó chính là mẹ, mẹ đã vất vả tới cỡ nào để đỡ con đứng dậy rồi con chăm sóc cho con nguyên một đêm ấy".

Thì ra cho tới cuối cùng, em cũng không ra gặp tôi, em thật sự vô tình đến thế sao... Seungwan?

" Con gái, đừng suy nghĩ nữa..".

"Chuyến bay từ HÀN QUỐC đến ANH sẽ khởi hành vào................... ".

" Con gái, đến giờ rồi đó ". Bà Kang nhìn Seulgi cười hiền từ.

Seulgi đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa như đang tìm kiếm một ai đó, nhưng...... vẫn bất lực mà cười buồn.

"Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ ". Seulgi ôm mẹ mình nhẹ giọng nói.

"Ừm, mẹ sẽ chờ con ".

Cho đến cuối cùng người chờ tôi vẫn là mẹ, vậy còn em... em có chờ tôi không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu nói cuối cùng tôi nói với em là "TÔI YÊU EM", nhưng,,, câu cuối cùng tôi nghe được từ em là "EM XIN LỖI "









_________________________________________

End chap 1.

Hãy cho tớ một cái com ,để tớ biết mình sai ở đâu và sẽ sửa.: )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro