4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người có biết cảm giác thầm thương trộm nhớ một người rồi biết được người ta cũng thích mình nó như nào không? Đúng rồi, là "ảo tưởng" đó.
Sau hai lần "hi sinh oanh liệt" trên chiến trường, Seulgi bắt đầu điềm đạm lại theo lời Seung Wan. Nói trắng ra thì có cho vàng nó cũng không dám bén mảng sang nhà chị Joohyun nữa. Trái tim bé bỏng của nó bị tổn thương sâu sắc bởi những lời vu khống của người ta và thêm nữa tuần này trường nó bắt đầu kiểm tra liên miên cả đống môn. Vậy nên, nó đành phải bớt một ít thời giờ ngồi ngắm chị ấy để ôn bài với Seung Wan và cũng để nó gặm nhắm nỗi buồn của kẻ thất trận khi lần đầu biết yêu.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ lặng như tờ mà trôi qua như thế nếu như con bé Satan em chị ấy không một lần nữa làm nó buồn bã. Con bé đó nói chị Joohyun không thích con gái mà nếu có cũng sẽ không bao giờ tới lượt nó. Nó nghệt mặt nhìn con bé đang nhe răng cười khinh bỉ mình rồi thất thểu về nhà.
Seulgi nằm dài trên giường, mặc kệ mọi thứ kể cả tiếng réo của Seung Wan rủ đi ăn hàng. Nó thu người vào trong thế giới của riêng mình với đống giấy canson và màu vẽ. Nó trở lại là nó như đã từng, dành hàng giờ để vẽ vời, chạy nhảy, đọc truyện lại chơi game. Dù thỉnh thoảng nó vẫn nhớ đến không kiềm được mà liếc mắt sang nhà chị ấy thì nó vẫn giữ bản thân không được lún sâu vào cái hố đó một lần nữa. Thậm chí khi mẹ nó bảo nó mang trái cây sang nhà chị ấy, bác Bae kêu nó ở lại ăn cơm và suốt buổi nó chả thèm nhìn chị ấy lấy một lần như thể người duy nhất mà nó biết là bác Bae vậy.
Bác Bae vốn biết hai đứa con mình và nó quan hệ chả mấy tốt đẹp nhưng đều lớn cả rồi nên bác chẳng để ý tới cho đến hôm qua. Mẹ Seulgi sang nhờ chị Joohyun dạy kèm cho nó nhưng nó giãy nảy nhất định không chịu, mặt nhăn mày nhó bị la một trận mới thôi. Cuối cùng mẹ nó quyết định nhờ chị ấy kèm con bé Rim thay vì nó vì bà tin rằng sớm muộn cũng ép buộc được nó ấy mà.
Bác Bae một lần nữa đề cập tới chuyện này trong bữa ăn, chị Joohyun nhìn nó khinh bỉ, vừa định mở miệng từ chối thì bị bác Bae trừng mắt chỉ biết im lặng.. Nó cay cú muốn biết lý do mình bị "xanh lá" nhưng lại tự thấy mình đủ thảm rồi, không muốn nhận thêm bất kỳ thứ cảm giác đau đớn nào nữa nên đành lặng im. Vì hận nên nó chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt...dù sự thật mắt nó có hơi nhỏ hơn người khác một - chút - xíu.
Nó buồn bã thả hồn vào tiếng đàn của nhỏ bạn thân, cuối cùng chỉ mỗi Seung Wan là không bỏ rơi nó!
" Cho dù có hận đời thì cũng phải mở mắt ra nhìn đường chứ, mắt đã nhỏ còn nheo lại thì khác gì đang nhắm mắt đâu?!"
Được rồi, nó đã lầm! Seung Wan cũng nỡ buông lời tổn thương nó. Nó đập đầu vào gối, định tự tử thì bị can ngăn.
" Đủ rồi Seulgi, có thật là cậu từng nhìn chị Joohyun thay đồ không vậy??"
" Vớ vẩn, chị ấy thay giày tớ còn chưa thấy nữa là". - Nó vùi đầu vào cái gối êm ái, trả lời qua loa, tin đồn nhảm nhí gì vậy?!
" Ừ, cơ mà con bé Satan đó đi rêu rao cả phố chuyện cậu là biến thái vì lý do đó đấy! Cho nên chỉ có hai khả năng, hoặc là nó dựng chuyện hoặc là cậu nói dối. Cố nhớ lại xem nào".
" Cậu nỡ nghi ngờ tớ sao??"
" Tớ nghi ngờ trí nhớ của cậu hơn! Theo tớ chị Joohyun thật sự nghĩ cậu như vậy nên để bảo vệ danh dự của cậu, nên khai thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật".
" Không có, ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ mà. Seung Wan chết tiệt, cả cậu cũng ức hiếp mình, mình giận cậu!" - Nó tiện tay cầm cái gối phóng thẳng vào đầu bạn mình rồi bỏ về mà không ngoái đầu nhìn lại, tức tối bỏ về nhà.

Còn tiếp

31.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro