Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: WHAT DO I DO?

Author: sonia_sr9194

Category: Ngược tâm

Pairing: Only SeulRene

Disclaimer:

"Nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng toàn bộ những gì còn lại đều là của mình."

.

.

.

Vì sao người ta mỗi khi đi bơi lại mặc đồ bơi? Do quy định của hồ hay trong tiềm thức đã từ rất lâu rồi bắt buộc mọi người phải thế?

Tôi từ khi còn nhỏ mỗi khi đi bơi thì chẳng bao giờ thích mặc đồ bơi, có lẽ là do tôi không muốn để lộ quá nhiều phần cơ thể của mình ra bên ngoài chăng? Tôi vẫn thường hay mặc nguyên quần áo trên người rồi nhảy xuống hồ. Thường phục của tôi có lẽ giúp tôi thoải mái hơn khá nhiều.

Nhưng không phải người ta thiết kế ra đồ bơi hay suy nghĩ ra những quy định đó là không có lý do. So với thường phục vướng víu thì đồ bơi thoải mái hơn nhiều chứ. Nó giúp ta hạn chế những rủi ro dưới nước, hơn nữa những hoạt động dưới nước cũng không vì chúng mà bị cản trở.

Tôi cũng biết vậy, nhưng vẫn muốn làm sai quy định mỗi khi đến hồ. Không phải là tôi cứng đầu cố chấp, tôi chỉ là muốn bản thân này thoải mái một chút thì có gì sai? Để tuân thủ đúng những quy định sẵn có, mặc vào một bộ đồ bơi là việc tôi nên làm. Nhưng nếu tôi vẫn muốn mặc thường phục thì người ta có nhìn tôi với ánh mắt khác không? Khó chịu hay kì lạ? Khác biệt hay khác thường?

.

.

.

Tôi đang đứng trên thành hồ. Năm đầu ngón chân của tôi sớm đã ở dưới mặt nước. Trên người tôi bây giờ là gì? Thường phục hay đồ bơi theo đúng quy định? Còn nếu sau khi cả người đã hoàn toàn chìm trong nước. Việc đầu tiên tôi cảm nhận sau khi quay trở lại bờ là gì? Cảm giác nhẹ tênh thoải mái khi trên người là bộ đồ bơi có màu tôi thích. Hay là cảm giác nặng chịch do thường phục mang lại sau khi đã bị thấm nước quá lâu?

Tình trạng hiện tại của tôi chắc cũng gần giống như vậy rồi... Rõ ràng là chỉ mới có một phần cơ thể chìm trong nước, việc rút chân lại hay không, hay tự do để cơ thể này chìm xuống hoàn toàn là quyết định của tôi. Việc mặc trang phục như thế nào cũng hoàn toàn là quyết định của tôi...

Nhưng tại sao tôi căn bản lại chẳng thể quyết định nổi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Tôi sớm đã chìm xuống nước...

Trên người tôi bây giờ là gì? Đồ bơi theo đúng quy định hay thường phục tôi đang mặc... Tôi chẳng muốn quan tâm đến chúng nữa. Vì căn bản chúng đã sớm quấn chặt lấy tôi khi cả thân thể này chìm trong nước...Tôi chơi vơi, chật vật, khó khăn với dòng nước bên dưới... Tôi bồng bềnh, mơ hồ, cố gắng vùng vẫy... Nhưng chỉ càng làm cho dòng nước bên dưới nuốt chửng tôi dễ dàng hơn...

Dòng nước đó thật sự đã bóp chặt lấy tôi, nó không tha cho tôi...
Nước mắt đã sớm lăn dài trên má, tôi đã sợ, thật sự rất sợ...
Nhưng như vậy thì đã sao? Căn bản ngay từ lúc đứng ở thành hồ, nơi đó chỉ có tôi, hoàn toàn không có một ai khác...

Chờ đợi có một cánh tay của ai đó kéo tôi lên?

Sớm đã chẳng phải...

Bởi vì ngoài sự tưởng tượng của tôi... bên trên thực sự không có ai cả

Không một ai

Ngoài bản thân tôi đang vùng vẫy dưới dòng nước sâu thẳm...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro