1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, rõ ràng đã hứa sẽ về dùng bữa sớm với em, thế mà đến cuối cùng lại thất hứa...lần này... lần này giận cho chết anh ta đi." Cô gái nhỏ bĩu môi, má phồng lên, phụng phịu, bộ dạng vô cùng ủy khuất nằm ườn trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn cứ lầm bầm không ngừng.

Lâm Duẫn Nhi bật cười, vươn tay xoa đầu cô gái đối diện, tay còn khẽ vuốt mấy sợi tóc mai rơi trên gò má cô gái, ý cười ngập trong đáy mắt, "Đừng giận nữa Tiểu Yến, sáng nay chị thấy bộ dạng muốn làm lành của cậu ấy trông đến tội. Dù sao cũng là do tính chất của công việc mà, không nên làm khó chồng em như thế, sẽ khiến Ngô Lâm vất vả!..." 

Ngập ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, Duẫn Nhi thu lại tay, ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt không còn sáng như ban đầu, lơ đãng nhìn xung quanh, nhẹ giọng "Cậu ấy cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em...cậu ấy yêu em thật lòng, toàn tâm toàn ý đều dành cho em...vì vậy đừng giận nữa". Lời nói vu vơ, âm điệu không nhanh không chậm, nhẹ đến mức nếu không nghe kĩ còn cảm thấy hư ảo, không rõ đối phương có thật sự là vừa nói ra hay không.

"Chị..."Nhã Yến giật mình, lập tức dừng than thở, ngồi thẳng dậy, giương mắt len lén nhìn Duẫn Nhi. Cô cười cười, khóe miệng nhẹ kéo lên, bình thản tựa như những lời vừa nãy không phải mình nói ra, "Đừng nhìn chị như thế, chị có làm sao đâu." Vừa nói còn giơ ngón tay đẩy nhẹ cái trán của Nhã Yến. 

Nhã Yến một tay sờ trên chỗ Duẫn Nhi vừa chạm vào, mắt nhìn nhìn Duẫn Nhi đứng dậy, đẩy cái ghế mình vừa ngồi vào trong, tay vơ sạch đống vỏ đồ ăn trên bàn gỗ cho vào thùng rác bên dưới. Thấy vậy Nhã Yến đứng bật lên, vội vội vàng vàng ngăn cản hành động của cô, Duẫn Nhi cũng chỉ cười cười đáp lại mấy câu bảo không có gì phải ngại với Nhã Yến, rồi tiến về phía cửa lấy đồ đạc treo trên giá chuẩn bị ra về.

"Chị, em xin lỗi, em...em vô ý quá...chị đừng giận em..." Nhã Yến nãy giờ vẫn cứ tự trách bản thân không suy nghĩ chín chắn, lời nói không biết phân biệt đúng sai, nên hay không nên nói thành ra lại vô tình làm tổn thương người khác.

"Con nhỏ ngốc này, đang còn ốm mau mau vào mà nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ chuyện vớ vẩn. Từ nay...cứ thoải mái kể về tổ ấm nhỏ của em với chị, chị thích nghe chuyện của hai đứa lắm. Nghỉ đi, mai chị lại qua chơi." Duẫn Nhi nhìn Nhã Yến xoắn xuýt đứng ở lối ra, lí nhí giải thích thì bật cười thành tiếng. Nói một hai câu trấn an vẫn không làm cô gái kia bớt đi cảm giác áy náy đối với mình, cuối cùng vẫn phải dùng uy lực của chị dâu bắt Nhã Yến vào nhà nghỉ ngơi để đề phòng bệnh nặng thêm. Không chỉ vậy, cô còn cấm Nhã Yến không được nghĩ lung tung trong đầu. Xong đâu đấy lúc đó Duẫn Nhi mới trở về.

...

Chưa ai khi nói chuyện với Duẫn Nhi mà kể về gia đình mình cả.

Rõ ràng đây là đề tài quen thuộc của hội chị em sau khi kết hôn, thế nhưng với Duẫn Nhi lại là một điều xa vời.

Duẫn Nhi không trách Nhã Yến vì mấy câu vừa rồi. Nhã Yến chỉ mới 23 tuổi, vẫn còn rất trẻ con trong chuyện hôn nhân, giận dỗi vu vơ cũng là chuyện dễ thấy. Chưa kể Duẫn Nhi và Nhã Yến còn là cặp chị em dâu thân thiết, có chuyện gì đều tâm sự với nhau. Duẫn Nhi trước đây học đại học học khoa báo chí của trường trung ương, trùng hợp thay Nhã Yến cũng học về báo chí nhưng học tại trường địa phương. Thế nên cứ lúc nào gặp mặt ngoại trừ trò chuyện với nhau về mấy thứ vặt vãnh trong ngày thì Nhã Yến đều lôi kéo bắt Duẫn Nhi kể về trường báo chí trung ương rồi nói về một số kiến thức mà cô chưa kịp phổ cập. Nhã Yến tuy còn trẻ nhưng rất thông minh, hiểu chuyện, không bao giờ động chạm đến vấn đề nhạy cảm của bên gia đình của anh chị chồng cũng tuyệt nhiên không hé nửa câu nói về gia đình mình.  Hôm nay cũng là lần đầu tiên Nhã Yến nhắc tới chuyện về gia đình trước mặt cô.

Không thể trách Nhã Yến...

Không thể trách ai cả...

Có trách là trách do cô không thể tạo nên hạnh phúc cho gia đình mình khiến mọi người đều khó lòng nói chuyện bình thường được. Lúc nào cũng phải kín kẽ, để ý từng câu từng chữ nói ra, luôn lo sợ làm phật lòng cô - phu nhân của trưởng nam nhà Ngô gia.

Ai cũng nhìn cô ngưỡng mộ. Sống sung sướng từ khi lọt lòng. Đến khi lấy chồng lại khiến ối người đỏ mắt vì đối tượng chính là hoàng tử trong mơ của biết bao chị em. Rồi vân vân và mây mây, biết bao thứ đối với họ là không thể chạm tới. 

"Làm phu nhân của nam cả nhà Ngô gia thì không sợ thiếu thốn thứ gì." 

Ngày cô đi lấy chồng rất nhiều người đã nói như thế với cô.

Đúng.

Làm phu nhân nam trưởng Ngô gia tuy không lo thiếu gì. Nhưng đó chỉ là mặt vật chất. Cái khiếm khuyết lại là điều vô cùng đơn giản thậm chí là bình thường trong mắt một số người. Ấy vậy mà với cô, đó lại là sự mơ tưởng hão huyền, mãi mãi không thể với tới.

Có được tình yêu của người mình sẽ dành trọn nửa đời sau.

Cô - Lâm Duẫn Nhi chính là thiếu đi điều ấy.

__________________

La la la sau khi xảy ra vấn đề với bộ truyện "Năm năm đợi người" dẫn đến phải xóa truyện thì tôi đã trở lại với 1 bộ mới tinh toe đây, hú hú <3>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro