Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc hộc...
Những đám mây lớn và nặng từ lúc nào đã bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Rồi mưa mau dần, từng hạt từng hạt bắt đầu lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió. Hạt mưa rào rào liên tục bắn xuống lòng đường trắng xóa, càng làm bước chân tôi trở nên khó khăn hơn nhưng tôi phải chạy. Đúng, tôi phải chạy, chạy nhanh hơn để tìm thấy cậu ấy... Nước chảy lênh láng, chỉ trong ít phút mà đường đã toàn nước là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, mưa mỗi lúc một to, thi nhau nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe sáng như muốn xé toạc bầu trời xám xịt kia... Nước mưa làm nhòe cả mắt tôi rồi, cả người tôi ướt nhẹp nhưng mà tôi mặc kệ, việc tôi quan tâm lúc này là phải tìm được cậu ấy, nghĩ đến thế thôi là tôi bắt đầu chạy nhạnh hơn. Vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng không...cậu ở đâu vậy...?
- SHIKAMARU!!!!!!
Tôi dừng chân lại, hét thật lớn, đôi mắt cứ không ngừng tìm kiếm hình dáng Shikamaru trong cơn mưa hối hả này. Kia rồi!... Tôi bất chợt nhìn về phía cậu ấy đang ngồi xuống bệt xuống đất: buồn tủi và đau đớn. Tôi lau lau mặt và không chần chừ gì, chạy thẳng đến chỗ cậu ấy. Vừa nhìn thấy cậu, thấy dáng vẻ lạnh lẽo đang gục đầu xuống là tôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt...nhưng...tôi chưa đủ can đảm...Tôi lấy ô ra che cho cậu, người cậu ướt hết rồi...
- Shikamaru...cậu...
Shikamaru ngẩng mặt lên, mặt cậu dính đầy nước mưa và có lẽ có cả nước mắt - mặt cậu hơi đỏ. Ánh mắt đầy sự đau đớn đó nhìn tôi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe đó như làm tim tôi thắt lại. Tôi ngồi xuống cạnh cậu chậm rãi, khẽ đặt chiếc ô dựa vào bức tường đằng sau để che cho cả hai chúng tôi.
- Cậu...khóc à...?
- ... - Cậu không nói gì cũng không gục đầu xuống nữa, chỉ miên man nhìn về khoảng không đầy mưa phía trước.
Tôi nhìn cậu, không nói gì...
Rồi cả 2 chìm vào im lặng cho đến khi Shikamaru chấm dứt không gian tĩnh lặng này...
- Chỗ đó...tan hết chưa...? - Giọng cậu run run.
Tôi cảm tưởng như cậu phải rất khó khăn để kiềm chế cảm xúc - Shikamaru không muốn nói ra 2 từ "đám tang". Tôi có thể hiểu cảm giác của cậu, mất đi người mà mình yêu thương đúng là rất đau khổ, cậu mất đi thầy Asuma, tôi cũng mất đi gia đình mình.
- Được một lúc rồi...
- Thầy Asuma...như một người cha thứ hai của tớ vậy...thầy dạy tớ rất nhiều điều, những lúc chơi cờ với thầy...thật sự rất vui...cho đến cái ngày...hôm ấy...
Tôi lặng lẽ nghe cậu nói, giọng cậu lắp bắp, đau khổ, và hình như cậu lại khóc...nhưng tôi không thể quay sang nhìn cậu...tôi sợ...sợ nếu nhìn cậu, tôi sẽ không kiềm chế nổi lòng mình mà ôm chầm lấy cậu mất...
- Tớ...không ngờ lại có ngày này xảy ra...tớ không thể dũng cảm mà đứng nơi đó nhìn thầy...ra đi...chắc tớ sẽ nổi điên mất...hức...
- Hức...tớ...đã không...cứu được thầy...tớ...đúng là...thằng học trò tồi...hức...nhỉ...hì...
Cậu nở nụ cười chua chát, giọt nước mặn đắng lại bắt đầu tuôn rơi trên gò má cậu, cậu gục mặt xuống mà khóc...cậu lại khóc...
- Tớ...hức...tớ không thể...chấp nhận...điều này...hức...
Tôi đau đớn nhìn cậu, như có điều gì thôi thúc tôi và không ngần ngại gì, tôi khẽ ôm lấy cậu...
- Tớ rất hiểu cảm giác cậu, hay có lẽ là rất hiểu, tớ không có gia đình, thậm chí tớ không một lần được nhìn khuôn mặt cha mẹ của mình...nhưng không phải cứ đau khổ mãi thế được. Thầy Asuma sẽ không tên tâm mà giao đội 10 cho cậu nếu cậu cứ mãi thế này. Cậu...còn có rất nhiều bạn bè bên cạnh nữa mà, hãy đứng dậy và mỉm cười nhìn lên trời, cho thầy thấy được sự can đảm của cậu...
Một đứa suốt ngày gây phiền toái, nói năng lại không ra câu không ra từ như tôi không biết có an ủi được cậu phần nào không? Tôi chỉ muốn cậu ngừng khóc và mỉm cười...hay chỉ cần làm cái mặt mệt mỏi, lạnh lùng thường ngày của cậu là tôi thấy vui rồi.
- Hãy dựa vào vai chúng tớ, dựa vào vai tớ, người bạn thân của cậu, Naruto này...
Tôi thấy vai cậu run lên, bất chợt cậu đẩy người tôi ra.
Cậu đấm thật mạnh vào người tôi và khẽ cười. Tôi cứng đờ người, cậu ấy...đang cười...
- Đúng là Naruto, đây là cách cậu an ủi người khác sao...? - Cậu nhìn tôi với vẻ mặt chế giễu, tôi liền gãi gãi đầu lè lưỡi.
- A...haha...
- ... Cảm ơn cậu...
Cậu thì thầm vào tai tôi thật nhỏ nhưng đủ để cậu và tôi nghe thấy. Và rồi,Shikamaru đứng dậy, cho hai tay vào túi quần và đi thẳng.
Cậu...cậu ấy...đang cảm ơn...mình sao...??
Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi bật cười, cũng đứng dậy cầm theo chiếc ô và chạy theo cậu.
Cậu ấy đã trở lại...
- Chờ...chờ tớ!!!
- Cậu chậm chạp quá đấy, Naruto !!!
- Hehe, sao đâu...mà tớ thích cậu đấy, Shikamaru!
Tôi liền im bặt, mình...mình vừa nói cái gì vậy?? Tôi khẽ liếc sang cậu...nhưng cậu không ngạc nhiên, không tức giận cũng không nói gì, chỉ cười. Tôi liền nhe răng nhìn cậu.
Đó là điều khiến tớ thích cậu đấy! Shikamaru!!!
Sau cơn mưa, trời lại sáng và trên con đường quen thuộc của Konoha, người ta thấy có hai bóng người đang đi cùng nhau...

_ The End _

Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn, kinh nghiệm chưa nhiều! Chính vì thế mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ!

Xin mọi người ủng hộ Page mình tại đây:

https://www.facebook.com/pages/Shikamaru-FC-VN/427493080757305?ref=aymt_homepage_panel

Mình xin cảm ơn trước *cúi đầu* !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro