Anh nợ em một hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song: Anh nợ em một hạnh phúc

Singers: Lâm Chấn Khang ft. Kim Jun See

Vừa nghe vừa đọc nhá các độc giả^^

---------------------------------------------------------------------------------------

''Cạch''

Tiếng cửa của nhà thờ mở ra,bước vào là một cô gái hay nói khác hơn là cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy của chúng ta. Làn tóc mang màu nâu xõa nhẹ nhàng lên tấm lưng mảnh khảnh, mái tóc áp sát khuôn mặt tựa thiên thần. Hôm nay, chính bộ váy cưới trắng tinh này tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, không kém phần xinh đẹp của cô, dây áo trễ vai, cố tình để lộ đôi vai trắng nõn nà, ngang hông váy, chiếc nơ trắng muốt lớn tô điểm cho chiếc váy trở nên lộng lẫy hơn. Những hạt kim tuyến bé xíu, lấp lánh ôm ấp dịu dàng lên chiếc váy. Chiếc váy cưới ôm sát cơ thể cô. Làm sao có thể phủ nhận được vẻ đẹp tự nhiên của cô với bộ váy cưới lộng lẫy này cơ chứ? Đôi chân vừa vặn trong đôi thủy tinh như đôi giày trong truyện cổ tích ''Cô bé lọ lem'', thiết kế của nó vô cùng cầu kỳ, nhưng không lòe loẹt, tuy nhiên các bước chân nhẹ nhàng của cô đã bị lớp váy che phủ. Chầm chậm sải từng bước đến gần Cha xứ, miệng thì nở nụ cười nhẹ, trong lòng cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc, vì sắp tới cô đã được bên cạnh mãi mãi với người mình yêu. Ran Mouri đúng vậy là Ran Mouri, tên của một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Mọi ánh mắt của khách mời đều hướng về cô, say mê ngắm nghía sắc đẹp ''có một không hai'' Ai ai cũng thầm chúc cho cô có những năm tháng thật hạnh phúc, đầy tiếng cười, không làm ô uế khuôn mặt thiên thần vốn có bằng hai hàng nước mắt chảy dài.Tay cô nắm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, bây giờ cô có đôi phần hồi hộp, khi trên dải lụa được trải dài trên sàn chỉ có mình cô cất bước. Nhưng có gì đó lạ lạ, ngày hôm nay, một ngày vui, tại sao gương mặt của Cha xứ lại lộ vẻ khó chịu pha lẫn tiếc nuối về chuyện gì đó.Gạt bỏ tất cả dòng suy nghĩ cứ chen nhau xuất hiện trong đầu, Ran vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ của mình.

''Cạch''

Lại là tiếng mở cửa, từ bên ngoài một chàng trai trong bộ vest màu xam xám đi vào. Lúc nãy, cô dâu chiếm mọi ánh nhìn, bây giờ tới nhân vật chính thứ hai tỏa sáng. Hắn tự tin bước, lòng vui phơi phới, vẻ mặt lo vài nét hạnh phúc. Cô hồi hộp quay lại, để chiêm ngưỡng dáng vẻ của chàng nhưng...

Sau khi, cô tò mò ngoái cổ lại nhìn thì nụ cười nhẹ đã bị chặt chém, cướp bóc, dập tắt hẳn, khuôn mặt thiên thần hiện lên sự ngạc nhiên có đôi phần lo lắng,hắn ta cứ đến gần, không hề mất cảnh giác. Giờ đây, hắn đang đứng đối diện cô, mắt chạm mắt.Để ý một chút, gương mặt của Cha xứ ngày càng nghiêm trọng, tiếc nuối đi thứ gì đó. Nhưng đó là gì? Chờ đợi quá lâu, không gian xung quanh cô lúc này thật căng thẳng chen lẫn sự ngỡ ngàng, thêm vào đầy cảm xúc lo sợ, tự hiểu xem người cô thực sự yêu bao ngày qua đang đặt chân trên đất tại phương trời xa xôi nào.

- Tìm được em rồi, em còn nhớ anh không?- Hắn ta cất lời hỏi trước, mặt rạng rỡ niềm vui hân hoan về lễ cưới.

- Anh là ai? Shinichi đâu?- Cô hỏi, lòng sao hụt hẫng thế này?

- Anh là Karasu Etoji, chồng chưa cưới của em mà!- Hắn ta vẫn thản nhiên như thường. Tại sao ư? Tại vì hắn chỉ giản đơn suy nghĩ rằng, cô chỉ hỏi như thế thôi, và ngày trọng đại sẽ tiếp tục, đi đến thành công.

- Em sao vậy? Em bị bệnh à?- Hắn tỏ ra quan tâm.

- Không không... Shinichi đâu.- Cô ôm đầu, bắt đầu mất bình tĩnh.

Không để hắn ai trả lời, cô nhanh chóng chạy đi trong sự lo lắng, cô buông thõng luôn bó hoa xinh đẹp tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, mặc cho hắn ta có kêu bao nhiêu, cô cứ chạy, chạy thật nhanh khỏi nhà thờ, khuôn mặt thiên thần lộ về nỗi lo sợ, sợ gì chứ? Tất nhiên là sợ mất anh rồi, làm sao không sợ được chứ? Cô quyết định bên anh chứ chẳng quyết định bên hắn, tại sao anh không đến lễ đường vậy? Tại sao một người xa lạ chẳng có chút quen biết gì với cô phải sánh bước cùng cô?Liệu anh có thể giải thích được việc này, hay anh không còn yêu cô nữa, tình yêu đó thực sự là giả dối? Bao nhiêu cảm xúc tràn trề trong cô, mớ hỗn độn đang gào xé trái tim tưởng chừng sẽ chìm trong hạnh phúc, tiếng cười mãi mãi. Giờ đây, cô chưa hưởng trọn được cái cảm giác ấy, vậy mà sao cô phải gánh thêm thứ cảm xúc nghẹn ngào, mất mát, đau khổ như thế chứ? Chưa gì khuôn mặt thiên thần đã thấm đẫm hai hàng nước mắt sao? Lời thầm chúc của những vị khách mời sẽ rời xa khỏi cuộc đời cô, nó sẽ không đến được với cuộc sống hiện tại-tương lai của cô ư?

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Xin người hãy giải thích cho em biết đi.

Xin đừng để chuyện này quá muộn màng!

Rồi ta sẽ mất nhau...mãi mãi...

Ở nơi của ngọn gió

Một chàng trai lịch lãm trong bộ vest trắng, bao người nhìn vào chắc luôn tin cậu đang mừng rỡ vì điều gì đó. Nhưng thực chất, khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt, cử chỉ hoàn toàn trái ngược với bề ngoài. Những lọn tóc mái nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, toát lên chút ít sự buồn rầu,thất vọng hay hụt hẫng. Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, chẳng bộc lộ tí biểu cảm, hay có thể nói là vô cảm. Ánh mắt đượm buồn, hướng nhìn về nơi nào xa xăm, hoặc suy tư về tương lai ngày mai chăng? Cậu đứng yên, lặng thầm trong cơn gió, mặc cho gió có thổi mạnh, cậu vẫn chẳng nhúc nhích, lặng lẽ âm thầm như mất đi sức sống. Liệu còn niềm tin cho thế giới hỗn loạn, con đường mà cậu bước đi không? Xin hãy cho cậu câu trả lời thật chính đáng, đúng đắn. Ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì không? Cậu sẽ gục ngã ư, sẽ không đứng dậy bước tiếp hay vì bản thân mà cố gắng vượt qua khó khăn?

flashback

- Tôi là chồng sắp cưới của Ran, thời gian qua tôi và Ran bị thất lạc, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Ran.- Hắn ta vừa nói, vừa đưa cho anh vài tấm hình, miệng cười đắc thắng.

Anh xem qua từng tấm, mỗi hình đều có cảnh cô và hắn ta thân thiết, nói đúng hơn họ là người yêu của nhau. Coi xong, anh miễn cưỡng gật đầu, anh nhường lại chức vụ nhân vật chính ''chú rể'' lại cho hắn, đổi hướng khác mà không đi đến nhà thờ, nơi cô và anh có thể sánh bước cùng nhau. Nhưng mọi chuyện đã bị dập tắt.

end flashback

Anh biết ta sẽ không thuộc về nhau.

Tại sao anh lại nắm tay em cơ chứ?

Tại sao anh không biết em đã là của ''người khác''?

Đúng vậy...anh là người đến sau...

Thôi thì để em dành quãng đời còn lại với hạnh phúc.

Anh sẽ buông tay em, cho em bên hắn.

Như vậy em mới hạnh phúc.

Bản thân em nên có thanh xuân đẹp, thiên thần à!

Dù em có bước khỏi thế giới của anh.

Dù anh có đánh mất em mãi mãi.

Dù chúng ta hiện hữu hai thế giới khác nhau.

Nhưng trái tim anh vẫn in sâu hình bóng em.

Hỡi người con gái mà anh yêu nhất.

Chúc em hạnh phúc, thiên thần của lòng anh...Ran Mouri.

Đôi mắt của cậu thay đổi hướng, cậu ngửa đầu lên, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng cậu chua xót, buồn rầu, đau đớn vì mối tình này. Chắc cậu đã quá yêu cô ấy, mà chẳng để ý đến cuộc đời của cô, bây giờ cậu phải bù đắp lại, tất cả, tất cả những gì cậu đã phá hỏng. Tại sao anh cứ nhức nhối vì mối tình này thế? Hay đây là mối tình đầu của anh, anh xao xuyến khi đành phải buông tay. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi! Mọi chuyện đã đến đích của nó, anh phải lãng quên đi mọi thứ, cần phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ riêng anh mà không có... nàng. Thực sự khó khăn thế ư? Sao nó quá đỗi nhọc nhằn, từ khi gặp cô tâm trí anh cứ lơ lửng trên chín tầng mây, mỗi cử chỉ của cô đều lọt vào mắt anh. Tình yêu này quá sâu đậm, tình cảm xuất phát từ anh quá mãnh liệt, liệu anh có thể kiểm soát chúng được không?

Đã lỡ yêu em rồi.

Sao buông tay khóthế?

Anh chấp nhận mọi thứ.

Chỉ vì em, vì em thôi!

Ông trời thật bất công

Cho anh gặp em

Rồi tàn nhẫn bắt anh rời bỏ

Khỏi thế giới của em

Trớ trêu số phận làm sao?

Định mệnh đã sắp đặt

Ta sẽ mãi chẳng cùng thuộc một thế giới.

Trên các đoạn đường của thành phố

Một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh, lộng lẫy dưới nắng, chạy khắp nơi kiếm tìm hình bóng quen thuộc.Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ lúc cạnh anh chợt ùa về. Khuôn mặt thiên thần bị bôi xấu bởi sự lo lắng, hoảng sợ, thấm đẫm hai hàng nước mắt chảy dài. Khỏi phải nói, bao người nườm nượp trên phố thắc mắc: Tại sao cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần, lại còn kiều diễm trong bộ váy cưới lộng lẫy phải làm bạn với dòng lệ tuôn rơi lã chãthế? Đáng lẽ cô phải vui, đúng vậy cô phải vui vì chính thức trở thành nhân vật chính ''cô dâu'' trong lễ cưới. Nét vui vẻ, hạnh phúc thì không có, chỉ toàn thấy vẻ đau khổ, buồn bã, âu lo, đôi mắt cứ tranh nhau nhìn mọi ngóc ngách, từng căn phố đông nghịt người, lòng đau xót như hàng vạn mũi kim đang ghim sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Đau! Đau lắm chứ! Sao không đau được? Hôm nay ngày cô cùng anh sánh vai bước đi trên lụa đỏ, nhưng vì sao người xuất hiện trước mặt cô không phải là anh? Người xa lạ, không quen biết phải nắm tay cùng cô bước từng bước trên con đường đầy chông gai ư?

''Pịch''

Đau quá!Cô đã té ngã, nhưng đó không nhói như trái tim của cô bây giờ. Cho dù có cố vấp té bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn đứng dậy và...tìm anh.

- Shinichi...Shinichi...anh đâu rồi? Shinichi...- Ran như muốn hét lên trong nước mắt trong vô vọng, liệu ngọn lửa hi vọng có được thắp sáng?

Lẽ nào anh muốn buông tay?

Đó là quyết định của anh sao?

Xin hãy nói cho em biết lý do.

Tại sao vậy anh?

Hay người anh yêu không phải là em?

Nếu mọi chuyện quá muộn màng!

Sẽ không cứu giải được nữa.

Và khoảnh khắc ấy, chính là lúc ta mãi mãi lạc mất nhau.

Liệu anh có mong muốn điều đó xảy ra?

Chính khoảnh khắc này, anh nơi của ngọn gió, bị gặm nhấm bởi nỗi đau, cô nơi thành phố, bị rơi vào sự tuyệt vọng, ngày càng lắng sâu vào sự lo sợ.

Gió cứ thế mà nhè nhẹ thổi, lướt quá mái tóc, lướt qua người anh như muốn góp phần nhỏ xua đi nỗi buồn chồng chất sâu lắng trong lòng anh, nhưng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng gì! Anh đưa chiếc nhẫn đính hôn của anh và cô ngang tầm với ánh mắt đuộm buồn.

  ''Cạch'' 

Gì thế? Anh đã bị phát hiện rồi ư? Vâng, người bước vào mang bộ váy cưới trắng tinh, lộng lẫy, không ai khac chính là cô-người con gái mà anh yêu thương nhất- Ran Mouri. Cô bước đến đối diện với anh, khoé mắt vẫn còn vương vấn những giọt lệ, lẽ nào cô đã khóc? Nhưng vì điều gì cơ chứ? Anh cũng quay sang, trong đầu ẩn hiện các câu hỏi khó hiểu, anh và cô cứ nhìn nhau, chẳng ai hé miệng lời nào, còn cô đôi mắt nhìn anh rồi chuyển sang nơi khác như trốn tránh, lòng loáng thoáng chút thất vọng. 

''Chát'' 

Anh chưa trả lời hết mấy câu hỏi đang lẩn quẩn trong bộ óc anh thì đã hưởng trọn nguyên bạt tay từ cô. Phải cô đã tát anh, tại sao vậy? Vì anh không đến lễ cưới ngay khi đó anh là một nhân vật chính, cô tát anh không phải vì cô ghét anh mà bởi vì cô thất vọng về anh, tuy nhiên tình yêu trong cô dành cho anh vẫn sẽ không phai nhoà. Kết thúc cái tát ấy, cô bước thêm nữa, ôm anh, cô chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, chính anh là người thay đổi cuộc đời cô, vì vậy cô chỉ muốn sánh vai trên con đường chông gai này cùng...anh. Anh chợt nhận ra rằng cô đang ôm anh, thế là anh cũng không muốn phá vỡ cảm xúc của cô bây giờ, nên choàng tay lên, âu yếm ôm cô. Chắc có lẽ không bên anh, trái tim cô sẽ lạnh lẽo, cô đơn lắm! Anh thật ngu ngốc vì không đến nơi anh cần đến, anh thật có lỗi, cô chắc rất sốc khi thấy người đi vào nhà thờ lúc ấy không phải là anh, chắc cô đã ngạc nhiên, sốc, tìm anh dẫn đến lo lắng, tuyệt vọng. Mọi kí ức hiện hữu hình bóng cô chợt chen nhau ùa về.

flashback

Shinichi POV's

- Á...Mong buông ra!- Tôi đang thanh thản cất từng bước chân dạo quanh phố trong ngày nắng đẹp, bỗng nhiên tiếng la thất thanh từ đoạn đường phía trước vang vọng, chạy lại, tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hai tên cướp hợp lực giựt túi xách của một cô gái trẻ, vì sức không đủ để phòng thân nên cô bị ngã đập đầu mạnh xuống vỉa hè. Tôi thấy nguy, vội bế ngay cô ây đến bệnh viện gần nhất.

End Shinichi's POV

Ran's POV

Tôi mở mắt, rồi nhắm lai ngay để trốn tránh ánh sáng, chắc tại vì tôi chưa quen hẳn, thức dậy trong một không gian sặc mùi sát trùng khiến tôi khó chịu vô cùng, xung quanh tôi chỉ toàn màu trắng với trắng, phải rồi đây là bệnh viện. Tại sao tôi lại đến đây? Tôi nhớ hôm nay tôi đâu có đến bệnh viện? Suy nghĩ được vài câu, đầu tôi đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu bất cứ chuyện gì, đặt tay lên trán xoa xoa cho nó bớt đau. Cái gì đây? Sao đầu tôi lại băng bó vậy nè? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách cửa phòng tôi bất ngờ mở ra, bước vào là một vị bác sĩ, đi kèm phía sau là người đàn ông xa lạ, nhìn cũng trạc tuổi tôi ấy chứ!

- Cô hãy bình tĩnh lại và ngồi yên để bác sĩ khám cho cô.- Anh ta lên tiếng yêu cầu, làm tôi đỡ hoang mang hơn trong cái không gian yên lặng, căng thẳng, đáng sợ này. Tôi thực hiện theo lời anh ta, vị bác sĩ tận tuỵ khám cho tôi. Khám xong, tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là vị bác sĩ ấy lắc đầu khi khám cho tôi. 

- Mời anh đi theo tôi!- Bác sĩ quay qua nói với anh ta, rồi ra khỏi phòng. 

- Cảm ơn bác sĩ.- Anh ta đáp

- Cô hãy ở đây đợi tôi nhé!- Anh ta lại yêu cầu tôi, mà thôi dù sao cũng đang mệt mỏi tôi không muốn đi đâu cả.

End Ran's POV

Shinichi's POV

- Cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ!- Vị bác sĩ thông báo, tay chìa ra cuốn bệnh án của cô gái ấy. 

Tôi lật từng trang, tôi khá bất ngờ trước kết quả này, tôi nhìn chăm chăm vào bác sĩ, không biết nói gì hơn. Tôi thở dài, vậy là tôi phải có thêm cục nợ rồi! 

Thời gian dần trôi

Bao tháng ngày thăng trầm thoáng qua như cơn gió, mặc dù cô gái ấy không thể quay đầu lại với kí ức được nữa, nhưng đỡ hơn phần nào vết thương đã khỏi hẳn.

Em là định mệnh của đời anh

Em đến với anh không quá ấm hay quá lạnh

Đáp xuống cuộc đời anh bất ngờ như cơn gió

 Vì vậy...

Anh sẽ dùng những gì anh có

Tạo những mảnh kí ức đẹp đẽ

Hàn gắn chúng lại với nhau

Rồi sẽ thay thế những gì em đã mất...

Cô ấy đang ngồi trước gương, quan sát vết thương mà cô ấy phải hứng chịu, gỡ lớp băng ra, vậy là vết thương đã bình phục, không để lại sẹo. Trong lòng cô chắc có chút vui mừng, tôi nhẹ nhàng bước vào, đặt trên bàn chiếc váy mới, cô hướng ánh nhìn ngạc nhiên về tôi, tôi chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi ra ngoài chuẩn bị cơm cho cả hai. Tôi say mê vào việc xới cơm, cô bất thình lình bước ra, làm tim tôi xém lọt khỏi lồng ngực. Tôi ngước mặt lên nhìn, chút nữa là tôi cứng đờ, quên luôn công việc đang làm vì mãi mê ngắm cô ấy. Cô thật sự rất đẹp! Chắc từ ''đẹp'' vẫn chưa đủ để miêu tả vẻ ngoài của cô, có lẽ là hơn thế nữa! Tôi gắp cho cô miếng thịt to nhất, cô ấy ngại không ăn được bao nhiêu. 

- Cô phải ráng ăn để lấy lại sức.Ăn nhiều vô nha!- Tôi khuyên răn, chỉ không biết cô ấy nghĩ gì, cô mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.

Ngày nào cũng tàn, trời cũng tối mù tối mịt, cô cũng nằm an vị trên giường mà say giấc. Tôi đặt người lên chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi, sầu não nghĩ ngợi. Một lúc lâu sau, tôi móc từ trong túi mẩu giấy, phải đấy chính là đơn thuốc của cô ấy, tiếp tục là vài tờ tiền của tôi.Haizz... Lo cho cô ấy tiền thuốc thôi cũng đã bộn rồi, không biết tôi có thể cầm cự bao lâu, dạo này cũng ít ỏi vụ án quá, tôi sắp bị ''cháy túi'' thật rồi! Nhưng tôi nào ngờ, mọi hành động, cử chỉ lo lắng đều lọt vào mắt của thiền thần đời tôi. Tôi giờ đây mệt rã rời, ngã thẳng xuống ghế sofa mà thiếp đi.

Chiều ngày hôm sau

- Em nhìn kìa! Đó chính là tháp Tokyo, chút nữa anh sẽ đưa em quay đó để ngắm cảnh thành phố vào ban đêm.- Tôi thay đổi cách xưng hô, tay chỉ về cái tháp đỏ thẫm, tay kia choàng qua eo cô.

 - Cảm ơn anh!- Thấy thế, cô ấy cũng đổi theo. 

- Nhưng hãy trao phần thưởng trước khi anh làm nhá!- Tôi bắt đầu dụ con mồi vào bẫy. 

- Phần thưởng gì?????- Cô ấy hỏi như không biết chuyện gì. 

- Đây!- Tôi chỉ vào má của tôi.

 - Nhưng...- Cô phản bác, không muốn làm. 

- Vậy ở nhà, nhịn đi!- Tôi lạnh lùng, quay mặt sang chỗ khác. 

Cô không biết làm thế nào, đành miễn cưỡng nhướn người đặt đôi môi anh đào lên má tôi. Tôi mừng rỡ quay sang, bắt gặp ngay khuôn mặt đỏ lừ thẹn thùng của cô, tôi thầm cười trong lòng.

Ngày khám của Ran

- Tình trạng cô ấy khả quan hơn rồi! Chúc mừng hai người!- Vị bác sĩ thông báo. 

- Vậy là yên tâm rồi nha Ran!- Tôi động viên cô ấy, bây giờ không biết làm sao tả cảm xúc hiện giờ của tôi và cô.

End Shinichi's POV

End flashback

  ''Cạch''   

Ai lại đến phá hoại không gian ngập màu hạnh phúc của cặp đôi này thế? Cô vội lau đi những nước mắt còn đọng lại trên đôi gà má của cô, cô quay lại. Không nhầm lẫn được... Hắn ta chính làKarasu Etoji.

- Tôi rất xin lỗi nhưng những ngày qua, Shinichi đã tạo cho tôi cảm giác yêu thương. Tôi xin lỗi, tôi không đến với anh được!- Cô thẳng thừng từ chối. 

Hắn ta nghe hết toàn bộ lời nói của cô, sau đó lủi thủi ra về. Chỉ còn anh, cô và ngọn gió, vạn vật xung quanh như muốn chúc phúc cho hai người. Giờ là khoảnh khắc đẹp nhất, anh kéo cô sát vào lòng mình hơn, đôi môi chẳng chịu đứng yên lần tìm đôi môi đỏ mọng của cô, sau một hồi gian nan kiếm tìm, cuối cùng cũng đã thấy! Cô nhướn người lên, anh khom người xuống, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

END

--------------------------------------------------------------------------------

Au ăn mày này không xin tiền, chẳng xin bạc, chỉ cho xin vài lời nhận xét vài ngôi sao thôi! Các độc giả của Au ăn mày có thể mở lòng từ bi cho Au xin không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro