Chúng Ta Có Đến Được Với Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng long lanh,những tia nắng sáng chói rạng thành phố Tokyo này.Trên một khu phố có cô gái còn tỏa sáng hơn mặt trời với mái tóc đen mượt dài cùng đôi mắt màu tím đẹp là biểu tượng của hoa Violet và bộ quần áo thể dục
-Hộc Hộc Hộc-Tiếng thở hổn hển của cô gái khi đã chạy một quãng đường dài,rồi cô gái bỗng dừng lại và ngồi tựa vào chiếc ghế đá
-Phù,bố chắc chưa dậy.Phải về để chuẩn bị bữa sáng thôi.
"Reng Reng Reng..."Tiếng chuông điện thoại reo làm cô đứng khựng lại
-Alo,Shinichi hả!?
-Ừ,cậu đang làm gì thế?-Shinichi ở đầu dây bên kia nói
-Đang chạy bộ chứ làm gì nữa?Mà bây giờ đã dậy rồi à?
-Ừm,có thể gặp tớ được không?
Giới thiệu nhân vật
Ran Mori,23 tuổi,độc thân.Là 1 cô gái tốt bụng,thân thiện.

Kudo Shinichi,23 tuổi,độc thân.Anh chàng thám tử nổi tiếng .

Maron Noka,23 tuổi,vợ chưa cưới của Shinichi.1 tiểu thư nhà giàu hay khinh thường người khác.

Công viên hoa anh đào
Một anh chàng mái tóc đen ôm gọn vào với chiếc áo khoác màu xanh và quần dài ngồi bên gốc cây hoa đào.Đôi mắt xanh của đại dương có pha lẫn nỗi buồn.
-Này Shinichi!-Ran chạy đến chỗ cậu bịt mồm cười tủm tỉm
-Sao cười thế?-Shinichi tò mò hỏi trước hành động đó của cô
-Hiếm khi mới thấy Shin nhà ta dậy sớm thế này nhỉ!
-Thật là,Shin nhà ta gì chứ!?Với lại cậu nói như thể tớ là một con lười đấy-Cậu nhăn nhó mặt
Ran ngồi xuống bên gốc cây cùng cậu rồi đáp:
-Vậy gọi tớ ra đây có chuyện gì?
-Nếu như...-Shin ấp úng cúi gằm mặt xuống
-Nếu như sao?
-Nếu như tớ cùng với 1 người khác đi sang nước ngoài thì cậu sẽ như thế nào?
-Hừ,đến đây chỉ để nghe cậu nói về cái ví dụ đấy thôi sao?
-Cậu sẽ như thế nào?-Cậu hỏi lại lần nữa
-Tớ không sao cả!....Rồi đó,có chuyện gì nữa không?
-Thật sự là cậu không sao chứ?
-Ừm,sao hôm nay hỏi lạ vậy?-Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy cậu hành động rất kì lạ
-Vậy ...bố mẹ đã quyết định vợ chưa cưới cho tớ để sang bên Mĩ,có thể được một công việc ổn định ở đó...Cậu sẽ không sao đúng không?-Shinichi nói ra 1 chuyện thôi cũng đủ làm cho Ran như gục ngã xuống
-Gì chứ!Vậy tốt quá còn gì nữa.Chúc mừng nhé!-Cô cố gắng để nói được 1 câu như vậy cùng nụ cười giả tạo,khó chấp nhận được chuyện đó-Vậy nhé!Thôi bye tớ về chuẩn bị bữa sáng đây.
Thấy Ran chạy đi như vậy Shinichi lúc bấy giờ mới nhìn lên bầu trời nở một nụ cười đau đớn "Ran,xin lỗi cậu!"
Cô cứ chạy,chạy nữa,chạy mãi tràn trong một nỗi niềm mà không ai có thể chấp nhận khi người mình yêu sắp rời xa cùng một cô gái khác
-Ai da-Tiếng kêu của 2 người va vào nhau rồi ngã xuống đất.
-Tôi xin lỗi,cô không sao chứ?-Ran lại gần cô gái đó định lấy khăn lau vết thương thì bị hất mạnh ra
-Cô đi đứng kiểu gì thế hả?Bẩn hết quần áo hiệu của tôi rồi.Dù thế nào thì con điếc cũng phải biết nghe thấy tiếng bước chân của người ta chứ!-Cô gái đứng dậy với giọng nói huênh hoang
Nghe thấy câu nó chứớng mắt quá Ran liền trả lời
-Vậy tai cô thính?
-Đương nhiên,còn không mau xin lỗi hả?-Cô ta quát
-Tai thính là dành cho những con chó dùng để nghe chứ tai điếc thì làm sao nghe thấy gì mà nói lại.Nhưng xin hãy bỏ ngay thói kiêu ngạo đấy đi.Đây,nếu có bị xước xát gì thì cầm lấy khăn mà lau-Ran đưa cho cô gái rồi đi thẳng về
-CÔ...-Cô gái đó cầm chiếc khăn tay rồi nhìn vào dòng chữ ở cuối
-Ran Mori?
-Cuối cùng hẹn người ta ra đó rồi nói sắp có vợ chưa cưới là sao-Ran ngồi co ro vào góc giường-Thật đáng ghét!
.....Bầu không khí trở nên im lặng đến kì lạ.
Nhà Kudo
-Bố,mẹ,có chuyện gì thế?-Shinichi từ trong phòng đi ra
-Kudo,ba mẹ đã gọi con dâu tương lai tới nhà rồi đấy-Ông Kudo đặt vai lên Shinichi
-S...Cái gì....Cái gì ạ???
- A,con bé đến rồi!-Mẹ Shin vui vẻ
"Cạch"
-Con chào cô chú ạ!
Cánh cửa mở ra và thay vào đó là một cô gái tóc vàng với đôi mắt long lanh và bộ váy tuyệt đẹp rực rỡ
-Đây là Maron Noka,con bé mới từ Mỹ về và sang đây được 3 tháng nhưng rất thông thạo tiếng Nhật. Có thể giúp con được trong công việc tốt
-Dạ,em chào anh Shinichi-Maron đáp
-Shinichi???Tại sao cô lại gọi tên tôi?
-Anh vui tính quá!Em là vợ chưa cưới của anh mà.
Shinichi đi đến và chỉ vào mặt cô gái
-Nghe đây, cô không có quyền được gọi tên tôi.Chỉ khi nào được cho phép,bây giờ chỉ được gọi bằng họ thôi.Nghe chưa!-Sau đó anh giữ vẻ điềm tĩnh và đi vào phòng
-Thật là ... con thông cảm nhé lần đầu gặp mặt chắc nó hơi ngại-Mẹ Shin quay sang Maron
-Dạ không sao đâu. Dần dần cũng sẽ quen thôi mà.
Tại bữa cơm cả nhà cứ hỏi đi hỏi lại về cô con dâu tương lai.Thấy vậy anh chàng của chúng ta chướng tai quá liền bảo
-Con ăn xong rồi!
-Sao vậy Shin-chan, bình thường con ăn hai bát sao hôm nay chỉ ăn 1 bát vậy?
-Con không muốn ăn nữa.Con ra ngoài hóng mát nhé!
Thấy cậu đi khỏi thì Maron mới lên tiếng-Con đi cùng anh ấy được không ạ?
-Ừ, hai đứa đi cẩn thận.
Đang đi được nửa đoạn thì anh thấy một bóng hình quen thuộc ngồi trên bờ cát trắng cạnh bờ biển.
-Đồ Shinichi ngốc. Đáng ghét, xấu xa-Ran tức giận vẽ một khuôn mặt trên cát thật xấu
-Này, mặt đẹp trai như vậy mà dám xúc phạm à-Một giọng nói đằng sau
-Shinichi-Ran bất ngờ rồi lau nước mắt và quay ra đằng sau
-Sao ngồi ở đây vậy?
-Tại vì...
-Chỉ còn 2 ngày nữa là tớ đi rồi! Có gì muốn nói không?
-Không,Chẳng có gì mà nói cả-Cô quay mặt sang chỗ khác
-Hàizz hôm nay bố mẹ đã cho tớ biết mặt cô gái đó rồi.Thế thôi nhé!-Shinichi đang định đi thì Ran đứng dậy kéo tay áo
-Vậy, cậu có vui vì chuyện đấy không?
-.... Nếu cậu vui thì tớ vui, nếu cậu buồn thì tớ cũng sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng-Cậu quay lại đáp
Cô ngẩng mặt lên nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh biếc ấy
-Cảm ơn cậu,Shinichi!
Hai người cùng cười và nói chuyện với nhau mà không biết nãy giờ có một người đã chứng kiến mọi chuyện với đôi mắt tức giận
-Cô ta!!?
Sáng hôm sau,Ran đang xách giỏ đồ đi chợ về,đi qua 1 ngõ vắng vẻ thì có tiếng nói
-Chào,Ran Mori, còn nhớ tôi là ai không?
Maron bước ra với 2 tên côn đồ
-Cô là...Tôi nhớ rồi. Vậy Có chuyện gì
-Chắc cô cũng biết Kudo Shinichi rồi nhỉ! Nghe nói anh ấy có vợ chưa cưới
-Đúng vậy.Không lẽ cô là vợ chưa cưới của cậu ấy!!?-Ran ngạc nhiên
-Dĩ nhiên,tôi là Maron Noka,mới du học nước Mĩ về nên sẽ là người hoàn hảo giúp cho anh ấy có công việc ổn định ở đó.
-Are you sure?-Ran nói với giọng đầy thách thức
-....Hai người
Nghe cô gái ra lệnh hai tên cướp đều lao tới,Ran vật 1 tên ngã xuống đất bằng chiêu Karate của mình. Đến tên thứ hai cô chuẩn bị đánh gục được hắn thì đột nhiên bị trượt chân,nhân cơ hội đó tên kia đánh luôn vào chân Ran 1 cách đau đớn
-Hãy biết điều đi thì cô sẽ được bình yên ,bằng không thì đừng trách vì sao tôi đối xử như vậy.
-Chưa đâu
-Hả?
-Tôi chưa chịu thua cô đâu-Ran cố gắng đứng dậy
Thấy lời nói của Ran,Maron tức giận quá ra lệnh tiếp cho tên côn đồ đánh Ran nhưng vì Shinichi đi qua nên cô ta trả vờ ngã xuống đất
-Hu Hu Hu, làm ơn tha cho tôi!
Shinichi thấy tiếng kêu liền chạy tới chỗ Maron
-Sao vậy?
-Anh Shinichi, cô ta thuê bọn côn đồ đến đánh em-Chỉ vào Ran
-Không,Shinichi,tớ...
Hai tên côn đồ liền chạy đi khi Shinichi đến
-Đủ rồi,chúng ta về thôi-Shin và Maron đi về. Trước khi đi cô ấy còn không quên đáp lại bằng một nụ cười ghê rợn
............Bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, nước mưa từ từ rơi xuống lăn vào khóe mắt Ran,cô đi trong cơn mưa buồn.Đến gốc cây đào tựa vào nó
"Rụng hết lá rồi!Mày cũng giống như ta vậy"
Ran thức dậy sau 1 giấc ngủ thì thấy mình đang tựa vào vai của Shinichi và khoác 1 chiếc áo
-Dậy rồi à?
-Shinichi???À,xin lỗi nhé! Chắc cậu tin chuyện đó đúng không?
-Đúng vậy!
-........
- Tớ tin cậu,tớ tin cậu không thể làm chuyện đó và đã bảo bố mẹ hủy đính hôn với cô ta
-Shinichi-Ran khóc nức nở
-Thật là, cô ta chỉ là một con lừa đảo. Có phải người Mĩ gì đâu. Nhưng bây giờ và mãi mãi về sau tớ sẽ không lấy người khác do bị ép buộc đâu.
-Hứa nhé!
-Ừm
~~~~~End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro