Chương 1.1: Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc hộc.."- Hơi thở đứt quãng của một cô gái sỡ hữu đôi mắt tím sophia tuyệt đẹp, mái tóc dài óng ả. Cô đang gồng hết sức mình để chạy .

" Đứng lại con nhỏ kia! BẮT LẤY NÓ CHO TAO!"- Một tên đàn ông to con, dáng người mập béo, lùn tịt, râu ria xồm xoàm , sở hữu cái đầu bị hói. ( Xứng danh giải Trai ' dẹp - hàng chìm' nhất thế giới). Ra vẻ là người đứng đầu băng nhóm, quát đám đàn em bắt cô gái lại .

" Chết rồi, đây là ngõ cụt! Phải làm sao đây?"- Cô gái ấy hoảng hốt. -" Một mình mình không thể đấu lại chúng với số lượng đông như vậy."

" Mày ngon! Chạy đâu cho thoát!"- Tên cầm đầu lăm lăm con dao chĩa vào cô gái, làm cô sợ hãi lùi dần về phía sau.

" Các ông tha cho tôi! Tôi không làm gì cả!"- Cô gái sợ hãi.

" Cưng chớ sợ! Nhìn cưng đẹp thế này, anh thích lắm! Về ở với anh, em sẽ được làm Bà Hoàng sung sướng. Nào lại đây nè cưng!"- Hắn giở giọng ngọt sớt, dụ dỗ cô gái kia. Bộ mặt dê xòm, đê tiện của hắn lộ rõ rệt .

" KHÔNG ĐỜI NÀO!!" - Cô gái hét lên, trong khá hoảng loạn.

- MÀY LÁO! BẮT NÓ LẠI CHO TAO! - Gã đàn ông đê tiện hét lên, bọn đàn em của hắn, tên nào tên nấy cũng to con, du côn, hình xăm đầy người, hằm hằm tiến về phía cô gái .

Cô gái ấy nhanh nhẹn xoay người đá một cú vào mặt bụng tên đang xông lên đánh cô. Tiếp đến là cô dùng tay đánh vào mặt một thằng nữa khiến nó chảy máu mũi, cô dùng chân đá vào đầu gối thằng thứ 3 khiến nó kêu la ê ẩm, mém nữa là khụy xuống té. Cùng một lúc 3 tên xông đến, cô gái kịp vớ tấm ván gỗ gần đó, nện vào đầu mỗi thằng 1 cú, đá liên tiếp 3 thằng khiến cô kiệt sức. Xong những tên còn lại cũng xông lên, cô gái bắt đầu hoảng hốt vì nhận ra mình không còn nhiều sức lực chống cự nữa.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này bỗng xuất hiện đâu một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt lạnh tuyệt đẹp, mái tóc đen nhìn rất hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Đậm chất con nhà giàu, khuôn mặt thông minh.

Chàng trai ấy xoay người tung một cước vào 2, 3 tên đang xông đến. Cùng với sự hỗ trợ của anh, cô gái đã bình tĩnh trở lại, hợp sức đánh bọn kia. Nhưng một tên chơi hèn, hắn ta lồm cồm bò dậy vì đau, cầm lấy một cây gậy bằng gỗ gần đó, đứng dậy định đập vào đầu cô gái thì...bàn tay đang cầm cây của hắn bị bẻ ngược ra sau khiến hắn la oai oái, chàng trai giận dữ tung một cú vào chỗ hiểm của hắn, thế là tên đó nằm sải lai.

Cô gái vuốt mồ hôi, thầm cảm ơn chàng trai.

- Vòng vây này sẽ nhanh chóng bị cảnh sát bao vây thôi. Các ngươi không thoát được đâu!- Giọng nói của chàng trai vang lên khẳng định chắc chắn, lạnh lạnh khiến bọn chúng có chúng dao động.

- Anh em, rút! - Tên cầm đầu hét, nhưng đã quá muộn. Tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi, vài cảnh sát chĩa thẳng cây súng vào bọn chúng, bao vây thành một vòng tròn.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc....

Cô gái khụy xuống nền đất lạnh, thở ngắt quãng, nhưng cô thật sự rất mừng vì đã không sao.

- Này cô! Không sao chứ? - Chàng trai chìa tay ra ý muốn bảo cô hãy cầm lấy tay anh mà đứng dậy, giọng nói đầy quan tâm.

- À không. Cảm ơn anh rất nhiều! - Cô gái rối rít cảm ơn, nụ cười nở trên môi cô tươi như hoa.

- Không sao thì được rồi. Cô tên gì? - Chàng trai nhẹ giọng hỏi.

- Oh. Ran, Ran Mori. - Cô gái đáp.

- Tôi tên Kudo Shinichi, là một thám tử trung học tài ba. Để tôi đưa cô về! - Chàng trai đó nói.

- Cảm ơn anh! - Ran cúi đầu đầy cảm kích.

Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ ngày hôm đó...Sự việc khởi đầu cho mối tình của cô và anh...

_¥_¥_¥_¥_¥_¥_

Ánh nắng len lỏi qua từng kẻ lá, dìu dịu chiếu xuống mặt đất. Cảnh vật tươi tốt, đầy sức sống sau một đêm ngon giấc. Cô và anh dạo bước quanh công viên Beika, tập thể dục buổi sáng. Ran Mori mỉm cười vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn anh chỉ đơn giản là lắng nghe.

Cuộc sống của cô và anh rất giản dị và bình yên. Sau vụ việc ngày hôm đó, hai người họ vô tình gặp lại nhau trong công ty đang thực tập và họ kết thân từ ngày hôm đó. Shinichi là một chàng thám tử tài ba, còn cô là một cô gái mạnh mẽ. Nhìn cô có vẻ yếu đuối và mỏng manh nhưng thực sự không phải thế, cô có võ, và còn đạt đến trình độ quốc gia nữa. Nhưng có một điều mà họ chưa bao giờ ngờ tới, đó chính là ....họ đã phải lòng nhau.

Bất chợt từ khi nào mà Ran Mori cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh, cảm thấy cô đơn và lo sợ khi anh đi điều tra các vụ án và bắt cướp.

Cũng chẳng biết từ khi nào, cô gái ấy – người con gái mang tên Ran Mori lại trở thành điểm yếu của anh.

Kudo Shinichi không sợ bất cứ điều gì, nhưng anh sợ một ngày nào đó, Ran sẽ rời xa anh mãi mãi và bỏ anh ở lại một mình. Anh sợ cảm giác cô đơn đó.

Họ chợt nhận ra, họ đã thầm yêu nhau. Yêu đối phương tha thiết, và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đối phương.

Nhưng, họ chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với nhau.

Quen biết nhau 2 năm, biết được tin anh sắp đi Mĩ theo sắp xếp của cha – ông Kudo Yusaku. Ran liền tức tốc chạy xe đến sân bay.

Khoảnh khắc mắt cô chạm mắt anh, họ không thể nói nên lời.

- Shinichi....cậu......đừng đi có được không? - Ran bật khóc và hỏi một câu hỏi mà cô đã biết sẵn đáp án rằng, anh sẽ phải đi, vì tương lai mai sau của anh. Nhưng mà, cô thực không muốn xa anh.

- Ran, tớ xin lỗi ! - Shinichi ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng và mím môi miễn cưỡng. Giá như anh có thể thay đổi được chuyện ngày hôm nay, ở bên cạnh cô và yêu thương cô đến suốt cuộc đời, giá như anh có thể....

- Shinichi..hức....hức.......- Ran níu lấy vạt áo của anh và khóc nức nở.

- Đừng khóc nữa! Ngoan, nín đi nè ! - Shinichi nhìn cô, gõ nhẹ vào vầng trán của cô, gượng cười. - Tớ nhất định sẽ trở về, vì thế....Ran hãy đợi tớ nhé !

- Ừm ! - Cô lau khô nước mắt và vẫy tay tạm biệt anh. Nụ cười của cô...hòa lẫn với nước mắt còn đọng lại trên khóe mi....

" Nhất định em sẽ đợi anh quay về...bởi vì......

Em yêu anh !"

                                                          --------- Hiện tại ---------

- Và sau đó mình gặp được cậu và Gray đấy Juvia ! - Ran khẽ nói sau khi kết thúc câu chuyện .

- Ô! Chuyện của cậu và Shinichi lãng mạn thật đấy! - Cô gái sở hữu mái tóc uốn xoăn buông xõa tự nhiên mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm cà phê sữa.

- Còn cậu thì sao, Juvia ? Chuyện của cậu và Gray ấy?

- Đó cũng là một câu chuyện dài. Nhưng chuyện của tớ phức tạp hơn cậu rất nhiều... - Juvia càng nói càng nhỏ dần.

- Có thể kể tớ nghe không ? - Ran nắm lấy tay Juvia, ánh mắt nhìn cô long lanh và đầy chân thành.

- Được chứ bạn thân mến ! Để tớ kể cậu nghe....

*

Câu chuyện của Juvia...là một câu chuyện đầy phức tạp và oan trái...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro