Chương 2.1: Câu chuyện của Juvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Juvia Lookser ~

Đừng bao giờ nói câu yêu em đến chết

Em sợ, em sợ đó chỉ là câu chót lưỡi đầu môi

Em chỉ cần anh bên em là đủ, đừng vui vẻ bên ai khác người ơi...

Yêu anh, nhưng cuộc tình quá nhiều chênh vênh

Anh đi đường anh, em đi con đường riêng của em...Ta mãi chia xa...

Em và anh...như bầu trời và mặt đất...

Yêu nhau nhưng không thể gần nhau được.

Thà ta cứ như lúc đầu ...Sẽ không có đau thương, không có đổ vỡ...

Em nghe nhịp đập trái tim đang nhói lên từng hồi

Em nghe đàn chim đang hát khúc ca bi thương

Em nghe tiếng suối đang khóc than cho tình ta tan vỡ

Còn em ngồi đây...nhưng trái tim đã sớm thuộc về ai rồi...

Tại sao anh anh lại không tin tưởng em ?

Tại sao ta không thể bắt đầu lại như lúc đầu ?

Cuộc tình ta đến đây là chấm dứt mãi mãi thiệt sao...?

....Nhưng...Juvia vẫn yêu Gray-sama nhiều lắm!

***


Juvia 's PoV

Mùa thu năm 756, Làng Fiore xảy ra một cuộc đại nạn khủng khiếp. Những người dân bị ngộ độc thức ăn, bệnh dịch nặng nề lây lan khắp nơi. Bệnh xá đông nghẹt người, bác sĩ, thầy thuốc cũng bị nhiễm bệnh. Nguồn lương thực vốn được nhập khẩu từ các Làng khác chuyển đến trao đổi với nhau đột nhiên bị ngăn chặn, nạn đói xảy ra khắp nơi. Thời tiết đã sang thu nhưng không hiểu sao nước trong ao, hồ, giếng đều cạn kiệt, hàng loạt người dân trụ không nổi mà chết. Lúc đó, chúng tôi – hội pháp sư Fairy Tail mới tụ tập lại bàn kế hoạch cứu vãn tình hình. Tôi, Gray, Lucy và Natsu được cử đi tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện và sẵn tiện thu thập tin tức của các làng khác. Còn một số khác thì chăm sóc cho người dân hoặc đi tìm lương thực, nước uống. Địa điểm chúng tôi đến đầu tiên là Làng Ameti, Làng Ameti trông còn thảm hại hơn cả Làng chúng tôi. Họ nói họ cũng bị như thế vào dạo nửa tháng nay. Làng kế đến là Làng Simiti, ở đây mọi người tuy không bị thiếu nước uống và lương thực bởi vì họ tự làm nhưng tình trạng ngộ độc thức ăn lại xảy ra rất nhiều. Bệnh dịch cũng lây nhiễm khá nhiều, đặc biệt hơn là khuôn mặt và làn da của họ bị thối rửa và hiến dạng đến dị hợm. Hầu như rất nhiều gặp tình trạng như Làng chúng tôi, nhưng chỉ riêng Làng Yan là không bị gì. Làng Yan hiện đang là Làng có lãnh thổ rộng lớn nhất, các ma đạo sĩ trú ngụ ở đó cũng rất tài năng không thua kém gì hội Fairy Tail. Họ đang khiêu chiến với tất cả các Làng. Vốn dĩ nếu tất cả cùng hợp sức thì việc đánh lại Làng Yan cũng không có gì là khó, nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của họ thì làm sao mà chiến ? Đành ngậm ngùi chịu đựng. Bọn này đã âm mưu tính kế từ lâu rồi...! Trong nhóm không ai biết tôi bị nhiễm bệnh, ngoại trừ Lucy Heartfilia. Nhưng tôi rất cảm ơn vì cô ấy đã không nói ra, dẫu vậy vẫn rất quan tâm lo lắng cho tôi.

Tôi liều mình chiến đấu với kẻ chủ mưu khi tìm ra sự thật, lúc đó Gray, Natsu và Lucy cũng đang chiến đấu quyết liệt. Sào huyệt ẩn nấp của bọn chúng, rất công phu và nhiều cạm bẫy. Chúng tôi cần tiêu diệt kẻ chủ mưu và hủy bỏ các luật ngăn cấm buôn bán, truyền thuốc giải cho các Làng và ép họ giải thuật hạn hán là mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Chúng tôi đành phải cải trang làm gián điệp ở đó một thời gian chờ thời cơ hành động.

Suốt quãng thời gian đó, Gray tỏ ra quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Điều đó khiến tôi thấy bất ngờ và rất vui. Đến ngày hành động, chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý. Tôi tình nguyện đấu với tên thủ lĩnh , ít nhất là cầm chân hắn để mọi người xử hết bọn kia. Nhưng tôi không thể ngờ rằng căn bệnh này đã làm cho tôi cạn kiệt sức lực, chìn vào giấc ngủ mê man.

...

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Tối tăm và ngột ngạt. Toàn thân tôi đều bị trói lại nằm trên giường, khiến tôi không thể làm gì được. Pháp lực của tôi đã bị vô hiệu hóa.

- Tỉnh rồi sao? - Kẻ chủ mưu - chính là tên mặc đồ đen đầy bí ẩn, mở cửa bước vào phòng và cất giọng nói ồm ồm lên. - Các người cũng gan thật ấy nhỉ ? Dám lộng hành ở đây cơ đấy !

- Ngươi muốn gì, tên rác rưởi ! - Tôi hét to đầy phẫn nộ. - Mau thả ta ra !

- Cô không biết thân biết phận hay sao Juvia đáng mến ? - Ông ta sờ lên khuôn mặt của tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm bàn tay của ông ta. - À, ta thấy cô thú vị rồi đấy...

Rồi sau đó, tôi cảm thấy choáng váng đầu óc, mắt tôi hoa lên, long sòng sọc và tôi lại bất tỉnh lần nữa...

....

Lần này tôi bị thôi miên và làm theo lời ông ta nói. Tôi tuyên bố với Gray, Lucy và Natsu rằng mình là người yêu của ông ta và phản bội họ. Gray có vẻ đau lòng lắm và rất tức giận, nhưng cậu ấy không biểu lộ ra ngoài. Lúc đó tôi không thể điều khiển được bản thân, sau này khi nghe Lucy kể lại tôi mới biết mình đã làm những chuyện kinh khủng gì và nói năng những câu nói điên rồ ra sao...

Nhiệm vụ đó kết thúc sau 3 tháng trời, kẻ chủ mưu bị người khác hại, tôi và mọi người trở về trong tình trạng thương tích. Mặc dù Natsu và Lucy tin tôi bị điều khiển nhưng Gray thì lại không....Anh ấy lạnh nhạt với tôi...Anh ấy lơ tôi đi...Thái độ của anh ấy làm tôi rất buồn...

Gray cười đùa vui vẻ với mọi người, với cả Ultear, người con gái tuyên bố thách đấu với tôi trong cuộc chiến giành lấy tình cảm của Gray...

Lúc Gray cười với cô ấy, trái tim tôi đau đớn như bị dao đâm...

Lúc Gray trò chuyện, an ủi cô ấy, nước mắt không kìm được mà vô thức rơi...

Gray-sama ...đã chấm dứt tình cảm vừa mới chớm nở đối với tôi - Juvia Lookser.

Buồn bã và bất lực, tôi luôn tìm đến Lucy nhờ sự an ủi từ cô ấy... Và rồi, một hôm trời mưa to vần vũ, tôi và Gray vô tình bị kéo vào lốc xoáy thời gian đến thế giới của Ran.

Gray vẫn như thế...xem tôi như không tồn tại, không màng đến tôi....Tại sao vậy chứ ? Anh ấy hoàn toàn không tin tôi chút nào sao ?

---- 0o0 ----

Author's POV

- Tớ yêu đơn phương Gray-sama lâu rồi. Cơ mà lại kết thúc lãng xẹt như thế đấy. Ngay cả cơ hội làm bạn tớ còn không còn nữa lấy chi là theo đuổi...- Ánh mắt Juvia đượm buồn.

- Sao cậu ấy có thể làm như vậy được chứ ! - Ran nhíu mày giận dữ. (( Phải đi tìm lại công bằng cho Juvia ! Không thể để Juvia cứ đau buồn như vậy hoài được...))

Tiếng phong linh trong gió....khẽ kêu leng keng....leng keng...vô cùng êm tai.

---- 0o0 ----

Tối đến. Ran tạm biệt Juvia và về nhà của mình. Cô bước vào trong nhà, cởi giày ra xếp ngay ngắn lên kệ.

- Ran! Ba mẹ có chuyện cần nói với con...!

- Dạ vâng....

.....

- SAO CƠ Ạ ? Ba mẹ không thể tự quyết như vậy được !

- Nhưng bé Ran à, con cũng lớn rồi, còn chờ người ta suốt năm năm trời rồi. Ai biết cậu ta có còn thật lòng thật dạ với con hay không...Ba mẹ già rồi, cũng cần có cháu bồng trước khi mất chứ. Ran à, vì ba mẹ nha con ! - Bà Eri nhỏ nhẹ nói.

Cô không muốn làm một người con bất hiếu. Tần ngần một hồi lâu, Ran gật đầu miễn cưỡng. Nét bi thương xuất hiện qua đôi mắt Violet tím đang cụp xuống nhìn sàn nhà.

- Ba mẹ biết rất khó chấp nhận nhưng con hiểu cho ba mẹ là mẹ vui lắm Ran à ! Con là một đứa con ngoan ! Cực kì hiếu thảo với ba mẹ ! - Bà Eri ôm Ran vào lòng và mỉm cười hạnh phúc. - Mẹ yêu con, con gái !

- Con cũng yêu mẹ ! - Giọng nói cô lạc đi, yếu ớt. Tâm trí cô giờ đây chỉ toàn hình bóng của Shinichi.

*

Ngày mai cô phải đi xem mắt. Và rồi sẽ kết hôn sau khoảng 1 hoặc 2 tháng nữa. Ran cười buồn. Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và anh sẽ bị chôn vùi vào quá khứ. Cô rất buồn vì không thể giữ được lời hứa năm xưa...

" Ran, chờ anh trở về ...! Ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...."

" Vâng, em hứa ! "

- Xin lỗi anh, Shinichi ! Em yêu anh nhiều lắm ! - Những giọt nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt Ran. Cô khóc, khóc để trút hết đi nỗi buồn, cô khóc vì không thể tiếp tục chờ đợi anh...Đêm nay cô sẽ khóc thật lâu rồi để ngày mai cô sẽ mỉm cười đón nhận tất cả...

~~0o0~~

Shinichi đang ngồi làm việc đột nhiên có một cảm giác bồn chồn bất an ập đến. Anh đoán chắc là do anh thiếu ngủ nên mệt quá thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì đâu.

Nhưng anh nào hay biết, Ran sắp thuộc về người khác rồi...?

----- 0o0 ----

- Juvia Lockser....- Lúc Juvia đi vắng nhà, Gray có ghé qua phòng cô xem thử. Họ sống trong nhà trọ, gồm 2 phòng ngủ. Anh 1 phòng, cô 1 phòng, chuyện ai người nấy lo. Nhưng không hiểu sao hôm nay đột nhiên anh muốn vào phòng cô xem thử, vô tình thấy cuốn nhất ký cô còn để trên bàn.

" Ngày 5/6/yyyy, Gray-sama đã cười với mình, một nụ cười rất tươi và rất đẹp."

"Ngày 4/2/yyyy, mình đã cùng Gray-sama luyện tập. Mình vui lắm !"

.....

Hầu như đa số đều nhắc đến anh...

" Ngày 3/2/yyyy, mình buồn và cảm thấy đau nhói trong tim, Gray-sama không tin mình. Mình thực sự rất yêu anh ấy mà...."

....Vô vàn, vô vàn những cảm xúc mà Juvia ghi lại, tất cả đều có nhắc đến anh. Hôm bị lốc xoáy hút vào, trên tay Juvia có cầm quyển sổ này.

- Anh đã hiểu rồi, Juvia...- Gray khép cuốn nhật ký lại và lặng lẽ đóng cửa phòng. Anh sẽ đi xin lỗi và nói với cô rằng: Anh cũng rất yêu cô và muốn bắt đầu lại tất cả ...! Nhưng mà, đợi một khoảng thời gian nữa vậy...

Vì sao Gray lại hành xử như vậy nhỉ ? Đợi thời gian trả lời tất cả thôi...

-----

Vừa lòng chưa nào ? Vote và comment nhiều lên nha! <3

Ran và Shinichi sau này, sau này nha, sẽ có màu hường, thật đó...^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro