Ran à!!!Tớ Sẽ Mãi Là Đôi Mắt Của Cậu!!! (Part 2)(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đàn dương cầm du dương đánh thức tôi dậy. Tôi uể oải dụi mắt nhìn người con gái mải mê lướt những ngón tay trên các phím đàn. Những tia nắng từ cửa sổ kéo vào, khung cảnh dường như đang khẽ đu đưa theo từng giai điệu của bản nhạc.


- Sao cậu chưa xuống ăn sáng? - Vâng, đây chính là tiếng của Shinichi. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng cậu thường đến thăm Ran và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Cô chủ không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói:

- Shinichi à, tối qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ muốn sống có ích, tớ muốn đi làm như cậu! - Ran đừng lại một chút rồi nói tiếp:

-Nhưng...tớ chẳng thể làm được việc gì, sống như vậy thà...

Shinichi nghe vậy liền ngắt lời Ran, cậu sợ cô sẽ nói ra những điều tiêu cực:

-Cậu không vô dụng, phải sống lạc quan lên chứ! Đôi mắt của cậu còn hy vọng chữa khỏi mà! Nếu muốn đi làm, tớ sẽ tìm việc cho cậu. Cậu có thể chơi dương cầm và cậu có thể dạy đàn được, đúng không?

Ran khẽ gật đầu...

-Vậy thì cậu có thể làm gia sư dạy đàn. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu! Ít tháng tới, cậu sẽ vào viện phẫu thuật, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

* * *

Đúng như lời Shinichi nói, chỉ mấy ngày sau cậu đã tìm được việc cho cô.

Cô chủ tôi yêu đời hơn hẳn, cô thường kể cho tôi nghe cô đi dạy thế nào và học sinh của cô tiếng bộ ra sao? Cô chủ dạy đàn cho một bé gái 8 tuổi. Cô chủ hình dung ra cô bé ấy rất đáng yêu, nhất định một ngày nào đó sẽ dẫn tôi đi cùng để gặp cô bé ấy. Khi cô chủ đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng trèo xuống giường và đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm dường như nuốt chửng những vì sao lấp lánh. Tôi nhớ lại những gì mà bạn của cô chủ nói và tò mò suy nghĩ. Không biết nếu một ngày cô chủ nhìn lại được, khi ấy liệu đôi mắt của cô chủ có đẹp như bầu trời đêm ngoài kia không?

Tiếng đẩy cửa làm tôi giật mình. Cậu bước vào, ngồi bên giường và đắp chăn cho cô.

-Ran à! Dù cậu có nhìn được hay không thì cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tớ và tớ sẽ...mãi mãi là đôi mắt của cậu!

Shinichi nói rất khẽ vì không muốn đánh thức Ran. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Ước gì tôi là con người, ước gì tôi có một người bạn và được sống trong tình yêu thương của cô chủ. Được như vậy thì dẫu chỉ sống được một ngày thôi tôi cũng cam lòng!

...

Hôm nay Ran (cô chủ của tôi) chuẩn bị vào viện phẫu thuật.

-Con gái à, nếu phẫu thuật thành công, con muốn nhìn thấy gì đầu tiên? Mặt trời hay biển? Hay là bầu trời đầy sao?

-Ừm...Con muốn được nhìn thấy Shinichi. Mà cậu ấy đâu rồi hả mẹ?

-Hmm - Mẹ Ran không trả lời câu hỏi mà cả tôi và cô chủ điều muốn biết. Tôi để ý thấy một giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má của người mẹ.

...

1 tháng sau...

...Có một cô gái dắt tay một chàng trai thong dong bước đi trên bãi các trong một chiều hè oi ả... Người bạn ấy đã hy sinh một bên mắt của mình để cô bạn mà mình yêu quý cũng được nhìn thấy ánh sáng. Bóng hai người đổ dài trên bãi cát buổi hoàng hôn.

- Biển đẹp không Ran?

- Đẹp lắm Shinichi à! Mặt trời đỏ rực ở phía xa kia kìa. Mặt trời chẳng lớn lên chút nào, trông vẫn y như tớ và cậu từng trông thấy hồi nhỏ.

Cô gái cười rạng rỡ nhưng không ngăn được hai hàng nước mắt: "Cảm ơn cậu nhé Shinichi! Cậu mãi mãi là đôi mắt của tớ!"

....

...

End Fic...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro