Chap 10: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết mọi người có bao giờ tin vào sự sắp đặt không? Còn đối với Yuqi, Yuqi thật sự rất tin nó. Yuqi nghĩ rằng vạn chuyện trên thế gian mà mỗi người gặp phải đều có nguyên do, không hề tình cờ, cũng chẳng phải ngẫu nhiên, Yuqi đã luôn tin tưởng như vậy đấy.

Còn nhớ năm Yuqi vừa tròn 10 tuổi, vì tính chất công việc của ba mà Yuqi phải liên tục chuyển nhà. Nhà ở không cố định nên hệ quả là vừa quen được bạn mới chẳng mấy ngày thì lại phải chào tạm biệt họ. Điều đáng nhớ nhất trong tâm trí cô khi ấy ngoài những lần chuyển nhà quá thường xuyên ra còn là hình bóng của một cậu trai với đôi mắt một mí cực kì cuốn hút. Nhà cậu ấy ở sát nhà Yuqi, mỗi lần đi học đều lon ton chạy qua đợi Yuqi đi cùng. Hai đứa thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, ăn uống thì hôm ở nhà Yuqi hôm ở nhà cậu ấy, thậm chí đã từng có lần hai đứa nhỏ ấy ngủ lăn lóc trên sàn vì chơi mệt quá. Bố mẹ hai đứa thấy vậy còn định làm hôn ước, nhưng suy tư trẻ con, sau này không biết cậu trai thế nào, còn Yuqi thì đã chỉ đem hình bóng của 1 cậu bạn thân lấp đầy cùng ký ức của ngôi nhà cũ mà thôi.

Bỗng dưng hôm nay trời đổ mưa lớn, hình ảnh xe cộ tấp nập, dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa làm Yuqi suy nghĩ nhiều quá.

_Yuqi

Yuqi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Chuẩn bị đến 8 giờ sáng và Yuqi thì đang chuẩn bị cho lịch trình.

_ Chị đây

_ Hôm nay chị ở nhà với em được không?

_ Em khó chịu ở đâu sao?

Mặt Shuhua có chút rụt rè. Chuyện là có lần Shuhua đọc được một bài viết nói về việc khi một người trở nên quan trọng với người khác thì người đó có thể làm rất nhiều việc vì họ. Chính thế nên Shuhua rất tò mò vị trí của mình trong tim các chị, à chính xác là vị trí của cô trong lòng Yuqi, các chị khác luôn cưng nựng Shuhua và chỉ có con người này ít khi nói thương yêu cô.

_Khô..ng, không có gì. Em đùa chút thôi.

_Ha, Shua của chị dạo này cũng biết đùa người khác rồi. Không thể tưởng tượng vài năm nữa maknae của chúng ta còn thay đổi thế nào nữa đây.

Yuqi vừa xắn tay áo sơ mi vừa nói. Shuhua hơi buồn, hình như chị không hiểu ý cô. Thật ra hôm nay ngoài việc thử điều đã nói trên, staff vừa thông báo Take Care of Baby đã đến tập cuối, ngẫu nhiên hơn hôm nay còn là ngày quan trọng của em. Chị chưa quên đâu mà phải không?

_ Tối  nay em cứ ngủ trước đi nha, chị sẽ về hơi muộn chút. Chị biết em nghe nhiều rồi cơ mà…nhớ khóa cửa cẩn thận nha.

Yuqi hôn vào má Shuhua như thường lệ, nhưng Shuhua thì đã nghiêng mặt qua trái không giống thường ngày. Yuqi đơ vài giây, xong lại ôn nhu mỉm cười xoa đầu em:" chị đi đây"

Tiếng cửa đóng cũng vừa hay Shuhua đổ người xuống ghế. Shuhua không chắc với suy nghĩ này, nhưng hình như chị quên ngày hôm nay rồi.

Cả ngày hôm đó Shuhua ở nhà, chào tạm biệt chương trình với Mie Mie, cả hai cùng nhìn ngắm lại những gì cả 3 đã làm trong 1 tháng qua. Thật ra không nhiều nhưng đây là khoảng thời gian khiến cô rất hạnh phúc. Đội ngũ nhân viên quyết định ăn thịt nướng chia tay. Không khí náo nhiệt vô cùng, họ còn định làm vài tăng nữa mới về, Yuqi thì liên lạc mãi không được.

Đến tầm 23 giờ 30, mọi người quyết định đi hát karaoke. Trước khi đi Shuhua đã thử cố liên lạc với Yuqi lần nữa, đầu dây bên kia vẫn ngắt máy, nhưng lần này có hồi âm, là 1 tin nhắn.

"Chị có chút công chuyện không thể về ngay, em và mọi người ngủ trước đi"

Shuhua bực bội tắt máy. Sao lại không nghe em gọi, Yuqi chưa bao giờ như thế. Vậy là cô quyết định quên tiệt luôn ngày hôm nay, cùng staff đi hát.

Đến nơi, mọi người náo nhiệt quá đỗi khiến Shuhua có hơi không thoải mái, cơ mà thật ra cô cũng rất vui. Shuhua cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong vô thức, ấy rồi không biết sao nữa cô thấy buồn quá.

"Mọi người cùng nhau cắt bánh nào"

Chiếc bánh kem nhỏ xinh thay lời tạm biệt của cả đoàn. Shuhua ái ngại, luôn miệng xin lỗi các staff thay cho Yuqi. Đến khi cầm cả phần bánh của mình rồi, cô vẫn xin lỗi.

Shuhua định bụng sẽ về trách móc chị, làm một tràng giang đại hải những câu mắng mỏ, dù không biết đó có phải những lời thật tâm cô muốn nói không.

_Yuqi đấy à

Đang mơ màng vô thức, bỗng nghe được ai đó gọi tên chị, ánh mắt Shuhua lập tức đảo liên hồi tìm bóng người thân thương ấy. Cô vui mừng, khóe môi bắt đầu cong lên, tên chị đã đến nửa đầu môi, vậy mà lại phải ngưng lại vì bên cạnh chị còn sự xuất hiện của một người khác. Dáng người này, khuôn mặt này, quen lắm, hình như cô từng nhìn thấy ở đâu rồi.

_A, Shuhua, chào em.

Chẳng cần đợi Shuhua nghĩ thêm, anh ta cùng chị tiến lại gần cô, chào hỏi cô như thể cả ba thân thiết lắm. Chị.. Chị thậm chí còn đang khoác tay anh ta. Shuhua thật không dám tin những điều đang xảy ra.

_Shuhua và mọi người đang làm gì ở đây vậy?

Chị niềm nở nhìn cô, bàn tay vẫn yên vị ở vị trí ấy. Chị có phải là đang muốn làm cô tức điên lên không?

_Chị không thấy sao, em cùng mọi người trong đoàn đang làm tiệc chia tay chương trình. Nhưng hình như không khí lúc này bị chùn xuống nhiều rồi.

Shuhua nhấn mạnh từng câu một, thật ra cũng không phải Shuhua bịa chuyện. Trong khi mọi người đang vui vẻ và thiếu mất nhân vật chính, một nhân vật chính khác đã phải luôn miệng xin lỗi thì giờ nhân vật chính đấy lại xuất hiện tay trong tay với một chàng trai lạ mặt. Hỏi xem có không tức cho được không?

_Ơ thật á? Chị không biết hôm nay là tập cuối của Take Care of Baby. Đoàn làm phim hôm nay cũng tập cuối, mọi người nói đi làm tiệc rượu chia tay. Chị định đi với mọi người một chút rồi về với e…

_Đừng nói nữa, có được không?

Giọng Shuhua trầm xuống, nhỏ dần và tắt tiếng hẳn. Yuqi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, khoảnh khắc này Shuhua đã buồn bã đến mức nào. Hôm nay là kỉ niệm tròn 3 năm 2 người gặp nhau. Là 1095 ngày kể từ lần chị cõng 1 đứa trẻ nặng vài chục kí ra bến xe, cùng nó đi cả 1 quãng đường dài tới công ty và giờ là (G) I-DLE, bấy nhiêu kí ức như thế chẳng lẽ không đọng lại trong chị một chút gì sao? Chị đã hứa vào ngày này chị sẽ tặng cho em bất ngờ cơ mà? Còn cả cái tin nhắn nửa vời ban nãy nữa. Tại sao.. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Cô quay ra sau bỏ đi, Yuqi nhanh chóng rụt tay ra khỏi người Taesan, gập người 90 độ xin lỗi staff của TCOB, cô hứa sẽ xin lỗi các anh chị lần nữa thật tử tế, còn giờ cô phải đuổi theo em đã.

Cô chạy, chạy không ngừng nhưng là vẫn chậm hơn em. Shuhua đóng cửa taxi, chiếc xe lao vút đi để lại Yuqi đứng trơ trọi bên lề đường.

Liệu có phải cô quá đáng quá rồi không?

Yuqi trở lại căn phòng- nơi tụ họp đầy đủ cả hai đoàn staff. Cô cúi gập người lần nữa, xin lỗi mọi người vì cô mà gián đoạn cả 1 buổi tiệc vui.

Đoàn chương trình cũng không trách cô. Đáng lẽ việc kết thúc phải thông báo từ trước, nhưng họ lại chủ quan vì cứ nghĩ Yuqi sẽ quay tập hôm nay chứ không rõ là đã có lịch quay phim trước. Vậy là bỏ qua mọi chuyện, đoàn làm film và đoàn quay show cùng nhau vui vẻ, Yuqi rất muốn về nhưng giờ bỏ đi thì không phải phép, thế là cũng cố nấn ná lại vài phút.

3 giờ sáng

_Em vào nhà đi

_Cảm ơn anh vì đã đưa em về. Nhất định em sẽ mời anh một bữa ạ

_Thật chứ? Yuqi đã hứa rồi đấy

Yuqi uống hơi quá chén nên say rồi, dù đã định gọi taxi để về nhưng các cô chú đoàn làm phim nói như thế không an toàn và Taesan đã ngỏ ý muốn đưa cô về. Thử đoán xem trong trường hợp này cô đã làm gì? Cô đương nhiên là đã từ chối nhưng…

_Dạ vâng, hôm nay cảm ơn anh. Em xin phép lên nhà.

Gót chân của cô vừa quay ra sau Taesan lập tức cầm tay kéo Yuqi trở ngược lại vào lòng mình. Yuqi say quá, không đủ sức kháng cự, nhưng vẫn cố dùng cái đẩy yếu ớt để đẩy ra.

_Em xin phép

Yuqi loạng choạng đi về phía phòng mình, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm, 7011.. 7012..

"Đây rồi"

Yuqi chà thẻ vào khe cửa rồi đẩy vào. Cô nhìn lướt xung quanh một lượt, căn phòng này ngày thường vẫn luôn có ánh đèn và có tận hai người chờ cô về. Ấy thế mà hôm nay nó lạnh lẽo quá!

Cô lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó, khép cửa vào và tiến thẳng về phòng. Cô chắc cũng lại không biết, đêm ấy, có một người vì nhìn thấy cảnh cô ôm một chàng trai khác ngay trong ngày quan trọng của cả hai mà khóc đến nghẹn lời như thế nào đâu.

Sáng hôm sau, tiểu Kỳ dậy mà đầu đau như búa bổ. Lịch phim kết thúc, chương trình quay xong, cô được giám đốc thưởng cho một tháng nghỉ ngơi.

Bây giờ là 8 giờ, Yuqi định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng chợt mọi thứ ngày hôm qua đổ dồn vào trí não cô cùng lúc làm cô bật dậy tung cái chăn ra khỏi người và chạy sang phòng bên cạnh ngay lập tức.

"Shuhua" - Cô đẩy cửa vào, không có ai cả. Chăn gối còn phẳng phiu thế này, nếu là bình thường gối sẽ ở một nơi và chăn một nơi cơ, nó sẽ chỉ gọn gàng thế này nếu như em không dùng căn phòng, hoặc là...đêm qua em đã không ngủ trên giường sao?

Yuqi nhăn mặt tự gõ vào đầu mình thật đau. Cô không nhớ nổi đêm qua mình đã làm những chuyện gì có lỗi với em. Việc duy nhất còn đọng lại đó chính là em bỏ về sớm và cô không kịp đuổi theo.

"Yuqi ơi là Yuqi, mày đã làm gì để con bé giận mày đến mức này"

Hơn 2 tháng vất vả bận rộn, cô gần như biệt lập mình ra khỏi các chị và Shuhua. Cô ít gặp họ hơn thường ngày, cô cũng không cười nhiều với họ như trước, không phải Yuqi tồi tệ đến mức thay lòng đổi dạ chỉ nghĩ cho riêng mình, mọi người đều biết vì do Yuqi quá vất vả nên không ai trách móc. Yuqi chưa từng kêu than, Yuqi không thấy mệt vì đó là việc nên làm. Dẫu thế việc đó cũng không thể ngăn Yuqi tự trách mình. Là tại cô mê công việc bỏ bê đứa trẻ vừa bước qua tuổi 20, quên lời các chị luôn dặn rằng Shuhua dù có lớn thế nào vẫn chỉ là đứa trẻ con, qua nhà mới tận 1 tháng, Yuqi phải chăm sóc em nó. Nhưng cô nào đã đụng chạm bếp núc nấu em nổi một bữa. Toàn là em lo cho cô và Mie Mie, cô…… càng nói Yuqi càng cảm thấy mình là cô chị tệ hại nhất trên đời.

Ngồi thừ người trên ghế hơn tiếng đồng hồ, cô quyết định sẽ lấy công chuộc tội. Shuhua rất thích ăn bánh kem, hôm nay cô sẽ làm bánh kem cho maknae của cô ăn.

Yuqi chạy vội ra tiệm làm bánh ở cuối phố, mua thật nhiều nguyên liệu. Loay hoay trong bếp mất cả buổi chiều vẫn chưa nhìn ra dung dạng chiếc bánh. Cơ mà Yuqi không nản, chỉ cần làm hòa được với Shuhua việc gì cô cũng sẽ làm. Lại một lần nữa, Yuqi chạy tới tiệm bánh, nhưng lần này cô sẽ làm bánh luôn ở tiện. Cô tự biết có mang nguyên liệu về nhà thêm 100 lần nữa thì cô vẫn sẽ làm hỏng bánh mà thôi. Tốt nhất là ra tiệm, có thầy vẫn tốt hơn.

Đồng hồ quay rất nhanh, trong khi Yuqi vẫn miệt mài với chiếc bánh thì kim phút cũng vừa vặn điểm 10 giờ. Khuôn mặt lấm lem vui vẻ của cô gái sau bao ngày tháng chỉ biết vùi đầu vào công việc khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui lây.

"Xong"

Sau vài lần làm hỏng ngay từ bước đầu tiên, cuối cùng Yuqi cũng hoàn thành nốt việc gói bánh. Cô hạnh phúc lắm, thật muốn nhanh nhanh mang về cho em. Cô cúi người cảm ơn cô chủ đã giúp đỡ cô, sau đấy là nhanh nhanh chóng chóng về nhà gặp em.

11 rưỡi và cánh cửa gỗ kia vẫn chưa mở ra. Ngoại trừ đi cùng các chị hoặc có lịch trình thì Shuhua chưa từng đi đâu về muộn vậy cả. Yuqi quyết định rút điện thoại gọi cho anh quản lí.

_Alo anh à, Shuhua hôm nay có lịch trình gì không?

_Có đó, con bé đi quay show thực tế cả sáng nay

_Vậy sao giờ tiểu Hoa vẫn chưa về ạ?

_À Shuhua nói sẽ còn ghé qua nhà cô mình ăn cơm nên đưa con bé tới đó thì anh cũng về rồi. Cô Shuhua nói sẽ đưa con bé về sau khi tan tiệc.

_Vâng, em hiểu rồi. Em chào anh.

Yuqi kiên nhẫn chờ thêm 30 phút, ngồi lâu mới biết cảm giác chờ đợi người khác không thích chút nào, ấy thế mà Shuhua đã luôn ngồi trên chiếc ghế này đợi cô tan từng lịch trình một, con bé ngốc ấy..

Chán nản Yuqi với cái điều khiển bật TV lên xem có gì hay không, bật qua bật lại thì nghe có tiếng xe. Cô mừng rỡ, chắc là em về rồi.

Yuqi vội vã chạy vào phòng Shuhua, bởi cả chung cư này chỉ có duy nhất căn phòng của tiểu Hoa có camera dưới tầng 1. Yuqi nhìn hồi lâu, cô gái bước xuống ô tô kia đích thị là tiểu Hoa rồi. Cơ mà sao tiểu Hoa lại ôm ai thế kia? Gì kia chứ? Sao lại còn hôn nhau? Shuhua… Shuhua..

Họ vẫn đứng dưới nói cười gì đó, ánh mắt sắt lạnh của Yuqi thì cứ cố định vào họ. Cô lại ra phòng khách, cầm cái bánh mà cả ngày nay cô nâng niu hất vào thùng rác không thương tiếc. Lấy chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, Yuqi đi nhanh xuống nhà. Cứ ngỡ Yuqi sẽ hùng hổ chạy xuống kéo em về thì mọi chuyện dường như lại diễn ra theo hướng ngược lại, cô xuống tới nơi thấy em và tên đần nào đó vẫn đứng cùng nhau cười đùa vui vẻ, Shuhua thấy cô còn quay lại hồ hởi chưa kịp gọi hết từ "Unnie" thì đã bị Yuqi ngó lơ, hai vai đi qua vô tình đụng trúng làm Shuhua ngã xuống sàn, tên đần kia mau chóng chạy lại đỡ em, còn cô thì cứ thế bỏ ra ngoài không thèm ngoảnh mặt lại.

Chết tiệt thật, sao cô lại nổi đóa lên với em như vậy? Cô còn vừa lỡ va trúng em làm em ngã. Vậy mà cô vẫn bỏ đi thế này được.

Chết tiệt thật mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro