Chap 12: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi cười mỉm rồi cốc nhẹ lên đầu Shuhua.

"Yeh Shuhua dạo này bạo quá rồi còn không đứng dậy là chị bỏ em ở lại đó"

"Chị, em thật sự nghiêm túc. Em thích chị"

"Shuhua, có những chuyện không phải thích là được em à. Thôi muộn rồi chị em mình về thôi, các chị đang chờ cửa mình"

Shuhua hơi co nắm tay lại, em cúi gằm mặt xuống ghế và thở hắt ra một cái. Hóa ra cái tình cảm lạ lẫm này không có ở chị như em tưởng. Là em tự vẽ lên viễn cảnh màu hồng rồi sụp đổ. Là tại em mơ mộng hão huyền, em không có quyền trách chị.

Em đứng dậy "dạ" một tiếng to rồi ẩy cửa bước ra ngoài. Yên vị trên xe Shuhua liền cắm vội tai nghe bật một bài hát thật lớn rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Yuqi hiểu cô làm em hụt hẫng thế nào, nhưng thà để em vậy còn hơn phá hủy tương lai của em, với cô như thế mới là độc ác thật sự.

Trên đường về nhà trời bỗng đổ mưa lớn, Yuqi vì thế lái xe cũng chậm lại. Thật không may là dù cô có quan sát đường rất kĩ và tốc độ lái bình thường thì xén chút nữa thôi là đụng phải một chiếc xe điên rồi. Cô quay lại, lo lắng cất giọng hỏi:" Em có sao.."

Yuqi định hỏi em có sao không, Yuqi còn định chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của em nữa. Ấy thế mà lúc cô quay ra sau thì lại nhìn thấy nước mắt em rơi, bàn tay cô vì thế mà cứ lửng lơ trong không khí, câu nói định hỏi cũng chẳng nguyên vẹn. Em khóc nấc nghẹn lên, thảo nào mưa to vậy lại không làm em tỉnh giấc. Căn bản là em đâu có ngủ, em chỉ muốn khóc thật to, cùng mưa rửa trôi lại khuôn mặt và đối diện với chị một cách bình thường. Vậy sao lồng ngực em đau đến vậy kia chứ? Cô thu tay mình lại, tiếp tục bám dính vào vô lăng để trở về nhà.

"Hai đứa có ướt không?" - Soyeon lo lắng mở cửa.  Các thành viên khác người chạy đi lấy khen lau người chạy lấy nước ấm cho Shuhua và Yuqi.

"Bọn em không sao, đi ô tô mà" - Yuqi cười trong khi Shuhua đã bỏ về phòng. Các thành viên không hiểu chuyện gì còn định chạy theo Shuhua.

"Không sao đâu chị, con bé mệt quá nên về phòng trước thôi. Để em vào xem con bé cho, các chị ngủ trước đi"

Về phòng, cô chỉ thấy em đang trùm chăn kín mặt. Lúc này hẳn không phải lúc để nói chuyện rồi. Yuqi lắc đầu nhẹ, chẳng màng thay quần áo mà tắt đèn rồi bước luôn lên giường.

--------

Tiếng chim đậu trên cửa sổ rồi ríu rít từng tiếng làm Shuhua tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt, đêm qua em ngủ rất muộn, em còn thấy Yuqi unnie ngồi co chân dựa vào tường nhìn chằm chằm về phía giường em, có lẽ tối quá nên chị không biết em còn thức. Đêm qua hẳn là một đêm dài với chị, với em với cả hai chúng ta.

"Dậy rồi hả em" - Miyeon mang bánh và trà vào phòng cho Shuhua. Bình thường thì mọi người đều sẽ tập trung ở nhà bếp để ăn sáng nhưng Yuqi trước khi ra ngoài có nói mọi người Shuhua mệt, phiền mọi người mang bánh vào trong cho con bé.

Shuhua cười nhẹ, dù em đau lòng cỡ nào thì vẫn không thể không chấp nhận sự thật rằng chị rất hiểu em. Chị biết em thích gì và cần gì, lúc nào nên ở bên khi nào nên cho em một mình, kì lạ thật, những điều ấy độc chỉ Yuqi biết mà thôi.

"Hai đứa cãi nhau đấy à" - Miyeon ngồi phía giường đối diện hỏi em. Shuhua liền gật đầu lia lịa không giống hôm trước chối bay chối biến như Soojin hỏi.

"Nói chung hai đứa cũng lớn rồi, mấy chuyện này phải tự giải quyết đấy nhé. Nhưng nếu khó quá thì nói với bọn chị, đừng chiến tranh lạnh rồi xa cách nghe chưa?" - Chị cả cốc đầu em cái rõ đau, chẳng nhẹ nhàng như Yuqi gì cả rồi ra ngoài.

Hôm nay Shuhua có lịch quay phỏng vấn nên đã ăn uống nhanh chóng rồi lên xe. Anh quản lí đứng ngoài mở cửa cho Shuhua bước vào, Shuhua chào buổi sáng rồi yên vị trên xe. Xe lăn bánh được một lúc thì Shuhua cảm thấy có gì đó không đúng, anh quản lí còn chưa lên xe thì sao xe lăn bánh được chứ?

"Chào buổi sáng, Shua"

"Ôi giật mình. Sao chị lại ở đây Song Yuqi?"

"Chị trở em đi làm không được à?"

Shuhua cười, xong lại thấy sai sai nên mím chặt môi lại. Hình như từ sáng tới giờ cô cười hơi nhiều thì phải, cô rõ ràng không có ăn trúng cái gì linh tinh bậy bạ, đã thế hôm nay cảm giác giận chị như hôm qua một chút cũng không còn. Shuhua cảm tưởng mình như bị đa nhân cách ấy. Thật đáng sợ.

"Shua à, tới nơi rồi"

Dừng xe trước studio lớn, Shuhua ẩy cửa rồi bước vào. Đi thêm 5 bước thì giật lùi như Michael Jackson.

"Rồi không về đi à?"

"Chị ở đây cơ, đợi em về cùng"

Shuhua ra dấu OK rồi vào trong. Sau 5 giây lại bắt đầu thấy khó hiểu. Đáng ra cô phải giận Yuqi mới đúng kịch bản chứ, tại sao thấy người ta nhõng nhẽo 1 2 câu là lại chẳng nhớ gì nữa này. Cô đứng trước cửa lớn còn dang 2 tay lên trời đau khổ thì thầm:" Yeh Shuhua quả thật là đồ dại gái"

"Shuhua?"

"Taesan, anh làm gì ở đây?"

"Tôi có buổi phỏng vấn, vừa kết thúc xong. Cô đến đây một mình à?"

"Không, tôi đi cùng Yuqi unnie, chị ấy đang ở ngoài xe, anh có thể ra nói chuyện. Tôi xin phép"

Taesan bình thường là một chàng trai nhẹ nhàng ấm áp. Anh ta vốn bên ngoài ra sao bên trong như vậy. Chỉ tiếc là gặp Shuhua không biết chọn thời điểm, lại chọn đúng lúc cô đang thích chị mà chen vào nên mới sinh ra ác cảm. Nhưng maknae thân thườn của Yuqi lớn rồi nên không thể giận hờn trẻ con với người khác được. Em chỉ giận hờn trẻ con với chị thôi. Nghĩ thế Yeh Shuhua tự cười ngây người ra rồi đi phỏng vấn.

"Taesan, sao anh lại tới đây?"

"Anh phỏng vấn, em đợi Shuhua à? Anh vừa gặp em ấy bên trong, em ấy nói em đang ở ngoài này, anh có thể ra nói chuyện"

Yuqi ngạc nhiên ra mặt, bữa nay Yeh Shuhua không cấm cô và Taesan nữa sao? Sáng nay dậy cô cứ nghĩ hôm nay nếu không bị em chửi vào mặt thì cũng là ăn quả bơ siêu to khổng lồ. Ấy thế mà em cư xử còn tốt hơn cả ngày thường. Thật đáng quan ngại.

"Yuqi, Yuqi"

"À dạ"

"Em làm gì mà đơ ra thế?"

"À không có gì. Lỡ há miệng nên trúng gió nhẹ thôi ạ"

"Anh chuẩn bị đi uống cà phê, em có muốn đi cùng không? Đằng nào Shuhua phỏng vấn nhanh thì cũng phải mất 2 tiếng mà"

"Anh lên xe đi, em chở"

"Biết lái xe không đó?"

"Em chuẩn bị lấy bằng lái xe đua công thức F1 rồi"

Hai người trong xe cười nói rất vui vẻ. Họ đi tới quán cà phê ở gần đó vì Yuqi bảo không muốn em chờ. Yuqi tìm bãi đỗ nên Taesan vào gọi đồ uống trước. Đáng ra Taesan muốn thay Yuqi tìm nhưng Yuqi bảo vừa có bằng nên muốn lượn lờ nhiều tí nên anh cũng đành chịu.

Yuqi đẩy cửa bước vào lập tức là tâm điểm chú ý. Cũng phải thôi, đâu ra cô gái mũi cao da trắng tóc vàng hoe bước vào quán thế này, không là người nổi tiếng thì còn là gì chứ?

"Yuqi anh ở đây"

Trên mạng dạo này hay có ba cái tin vớ vẩn nói Taesan và Yuqi phim giả tình thật nhưng bọn họ thì đếch quan tâm cho lắm. Taesan đối với Yuqi là một anh trai siêu ấm áp tốt bụng rất thích hợp làm huynh đệ. Còn Yuqi đối với Taesan ra sao.. có trời mới biết.

"Để anh phải đợi lâu"

Taesan lịch sự kéo ghế cho Yuqi. Hai người nói thêm vài câu thì Taesan bỗng cười rồi hét lớn chỉ tay về phía cửa "Ey". Yuqi theo phản xạ mắt cũng hướng theo tay anh chỉ.

"Bóng dáng này.." "rất quen" - Yuqi thốt lên khi cái người mà Taesan gọi càng đến gần cô càng có cảm giác mình đã gặp đâu đó.

"Xin chào"

"Youngho lâu quá mới gặp. Tưởng đang ở Đài Bắc cơ mà"

"Ừm tao vừa mới về hôm qua. Bạn gái mày à?"

"Không, em ấy là bạn diễn đóng chung phim với tao tên là Song Yuqi. Yuqi giới thiệu với em đây là Youngho, cậu ấy là đạo diễn. Cậu ấy vừa quay 1 bộ phim lớn ở Đài Bắc về, là bạn anh"

Yuqi lúc này mới hướng mặt lên nhìn anh ta. Cho não vài giây để sắp xếp lại tin tức, Yuqi mới bật dậy chỉ tay vào Youngho và nói:"Tên giết người"

Taesan giật mình nên cũng phải kéo Yuqi ngồi xuống vì sự chú ý ban đầu đã nhiều nay lại càng nhiều hơn. Camera cứ chĩa vào họ suốt nãy giờ.

"Yuqi à chắc em hiểu nhầm gì rồi. Cậu ấy là đạo diễn không phải sát thủ"

"Tôi đã gặp anh ở trong rừng và anh đã bắn chết tên thuộc hạ của mình"

Cậu trai cao ráo kia ánh mắt rất ôn nhu, khuôn miệng mím vào nhìn trông rất đáng yêu. Cậu ta còn khá cao nữa. Yuqi chắc chắn đây là cái tên mà cô gặp khi ở trong rừng hôm ấy.

"Cậu không nhận ra mình à?" - Youngho trả lời

"Tôi đương nhiên nhận ra cậu. Cậu là cái tên chết tiệt.."

"Mình là Choi Youngho đây Yuqi à. Bọn mình từng lớn lên cùng nhau mà, cậu quên Youngho rồi sao?"

Nói đến đó mắt Youngho bắt đầu có chút man mác buồn. Yuqi nhớ ra rồi, Youngho là cậu trai ngày bé hay chơi cùng Yuqi. Yuqi vui sướng ôm trầm lấy cậu ta.

"Aa Youngho bạn mình, cậu khác quá mình không nhận ra"

Youngho lúc này mới giãn cơ mặt mà mỉm cười. Hai người họ ôm nhau mặc cho Taesan mắt chữ A mồm chữ O vì không hiểu chuyện gì cả.

"Hơ hơ" - Taesan cười nhạt nhẽo mà bất lực

--------
Fic chỉ có 15 chap thôi nha mọi người. Ngủ ngon ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro