Chap 15: Kết Cục Tốt Đẹp Nhất Dành Cho Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức hẹn hò của Yuqi và Shuhua lọt hẳn top trend thế giới. Yuqi vốn dĩ luôn sợ hai điều, một là người hâm mộ quay lưng với tụi cô, hai là bao kẻ trước giờ xăm xoi đủ điều chỉ chờ ngày hạ bệ nhóm sẽ có cơ hội, giờ thì một phát đủ cả.

Shuhua cũng chẳng lo lắng kém chị là bao. Nhưng nhìn bờ vai chị run rẩy vì sợ hãi, lại bắt đầu thấy chị bó gối ngồi im bặt trên giường vì tội lỗi mà em thương đến quặn thắt ruột gan.

_Yuqi.. Mọi chuyện rồi..rồi sẽ..

Cô hất mạnh tay em làm tay vô tình đập thật mạnh vào kệ tủ. Cô quay ra định hỏi em có sao không thì sự sợ hãi cứ lan tỏa khắp cơ thể cô, làm cô nuốt ngược câu hỏi vào trong.

_Chị xin lỗi Shuhua- Yuqi chạy thật nhanh ra hướng cửa rồi mất hút.

Không lâu sau anh quản lí tới và cả nhóm cũng có mặt. Khi họ vừa tới thì chỉ còn độc thấy Shuhua ngồi thất thần trên giường.

_Shuhua, em ổn không?

_Shuhua, Yuqi đâu rồi em?

Các chị nhìn Yeh Shuhua mới có mấy ngày mà tiều tụy biết bao nhiêu. Em nỗ lực nhiều vậy kể ra cũng chỉ vì các chị vì fan. Em biết khán giả trong lòng lúc này với em vẫn còn hoài nghi về tài năng, chính em cũng cảm thấy mình chưa giỏi giang gì nên luôn vùi đầu tập luyện. Kết quả vừa tiến triển một chút thì scandal xảy ra, giờ công sức của các chị và em đều đổ sông đổ bể. Đến lúc này em mới thấu hiểu suy nghĩ nặng nề Yuqi luôn mang theo mình.

_Em ổn mà, các chị không cần lo lắng

_Thật chứ, chị thì không thấy vậy đâu

_Yuqi đâu rồi? Con bé này giờ còn lon ton đi đâu không biết

_Chị ấy chạy ra ngoài từ lúc các chị gọi tới rồi. Tụi em xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới.. 

Soyeon để ngón tay trước miệng chặn lại lời nói của Shuhua. Chị mỉm cười nhìn em út, còn âu yếm nói

_Giờ em chỉ cần khỏe mạnh trở lại cho tụi chị là đủ rồi. Lỗi lầm gì ở đây chứ, chúng ta là người nhà. 

_Đúng rồi Shuhua. Tụi chị hiểu mà, cũng không trách cứ gì hai đứa đâu. Sáng nay chị có to tiếng một chút vì giận quá mất khôn thôi, em đừng bận tâm. 

Bọn cô thừa hiểu mấy đứa trẻ của mình thế nào. Cũng chẳng phải chúng muốn 1 tay che cả bầu trời, rõ ràng có người hại, là có người cố ý dìm tụi cô xuống. 

Minnie đỡ Shuhua xuống giường, cả nhóm dìu em làm thủ tục xuất viện rồi về công ty. 

_Giờ không quan trọng tin này làm sao có, trước mắt thì hạn chế thông tin lan truyền nhất có thể, sau đó là tìm Yuqi và phần còn lại công ty sẽ lo hết. Việc của mấy đứa là nghỉ ngơi thôi, mấy đứa vất vả cả tháng qua rồi. 

Giám đốc nhìn IDLE nhẹ nhàng nói. Chuyện này với riêng ông thật quá là cú sốc, bởi lẽ trước giờ loại thông tin kiểu này công ty chưa từng giải quyết qua. Nhưng giờ chẳng lẽ đi mắng nhiếc những đứa trẻ luôn cố gắng vì những người mến mộ chúng và công ty sao? 

_Nghỉ ngơi sao được vào tầm này hả giám đốc? Lỗi là do tụi con giờ lại để người gánh vác một mình. 

_Haha, chuyện nhỏ thôi. Làm giải trí thứ khó tránh nhất là vướng scandal, dù mấy đứa có ngồi im thì cũng dính thôi, không dính tin này thì dính tin khác. Chỉ là mấy đứa còn trẻ để trải qua mấy kiểu scandal thế này. 

Giám đốc càng không trách móc Shuhua càng cảm thấy ray rứt tội lỗi. Rõ ràng người gây chuyện là cô mà nửa tiếng mắng nhiếc cũng không phải nghe. Cô rụt rè xin nói chuyện riêng với giám đốc, chưa đầy 1 phút sau căn phòng đã trả lại sự yên tĩnh vốn có. 

_Có chuyện gì sao Shuhua? 

_Tụi con yêu nhau thật, nhưng xin người đừng hiểu lầm, vốn dĩ tụi con biết chuyện này là không nên.. Cũng đã cố kìm nén thật nhiều, chỉ vì một phút bốc đồng nên mới.. 

_Ta hiểu chứ. Tuổi trẻ bồng bột ta cũng từng trải qua. Dù gì mấy đứa còn nghĩ đến các thành viên, các fan và công ty thì ta cũng không còn gì để trách móc. Thôi con nghỉ ngơi đi, cứ im lặng một thời gian xem sao đã. 

Shuhua cúi đầu kính cẩn rồi bước ra ngoài, "chú bụng bự" thật sự tốt với bọn cô. Cô thở dài một tiếng, tay thọc vào túi quần rút điện thoại ra, chờ đợi 1 hồi vẫn không thấy chị gọi tới. Cô quyết định gọi cho chị, dù gì cũng không thể lẩn tránh, chi bằng cùng nhau đối mặt. 

_Yuqi? 

Đầu dây bên kia không ai nghe máy, yên tĩnh, chẳng hiểu sak tự dưng cô tắt vội điện thoại và chạy nhanh tới sông Hàn. 

Trời ngả màu xanh nhạt, thi thoảng vài cơn gió không mời làm lọn tóc của Yuqi bay phấp phới, Shuhua đứng nhìn từ xa, trong giây lát cảm thấy rất đau lòng. 

Cô lẳng lặng ngồi cạnh bên chị, thật ra trước khi tới cô đã muốn nói nhiều thật nhiều với chị, kết quả tới nơi rồi lại chỉ muốn trầm ổn cùng chị thế này. Có thể thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành, nhưng ở đây chí ít cô sẽ cảm thấy mọi thứ đều dừng lại, cả cô và chị. Chí ít là vậy.. 

_Yeh Shuhua, chị gặp em..chưa bao giờ là vô tình.. 

_... 

_Đó là vào một ngày xuân, hôm đó chị vừa chuyển tới nơi ở, chị nghe rằng ở Hàn khi tới nhà mới để làm quen thường chủ nhà sẽ làm bánh gạo cay mời mọi người. Dĩ nhiên nhà em ngay cạnh, chị đã mang sang. Kì thực chị đã mang qua cho em 1 tuần liền, nhưng lần nào gõ cửa đáp lại chị cũng chỉ là tiếng lặng thinh. Chị cố chờ đợi, chị không biết tại sao cứ phải nằng nặc chờ bằng được em, chị chỉ biết đã chờ rất lâu. Cho đến ngày kia, chị tình cờ bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của em trở về nhà vào đêm muộn, chị rõ ràng thấy em không ổn nhưng vào tới nhà em liền tập ngay vũ đạo, mỗi lần tiếng nhạc ồn chết đi được vang lên thì chị biết em lại đang gồng gắng trong đó. Chị thấy rất ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó chị đã bám theo em cả tuần giời thì biết em là thực tập sinh, còn thực tập cùng Soyeonie- tiền bối chung trường ngày xưa của chị. Chị đã biết về em nhiều hơn qua chị ấy. Sáng hôm ấy, đâm ruỳnh vào em vậy.. Là chị cố tình. 

Yuqi ngừng lại, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn quay qua nhìn em

_Chị đã thích em kể từ giây phút đó, Yeh Shuhua. 

Nghe chị kể chuyện em bỗng cảm thấy rốt cuộc mình chẳng hiểu chị bao nhiêu như chị hiểu em cả. Ngay cả lúc chị chuyển tới, chị đợi trước cửa nhà để mời em bánh gạo, em cũng chẳng ở đó mà đón tiếp chị. Em tệ thật mà. 

_Song Yuqi, em yêu chị. Nghe có gàn dở lắm không? 

_Chị không biết nữa, nếu nói như vậy mà là gàn dở thì chị cũng gàn dở giống em thôi. 

Hai người nhìn nhau, ừ thì gàn dở họ cũng muốn mình gàn dở cùng nhau, đắm chìm vào ánh mắt đối phương, họ nhìn thấy hình ảnh đong đầy của mình trong đó. 

_Shuhua, chị muốn rời khỏi đây một thời gian

_Chị đi đâu? 

_Không biết nữa chỉ là chị muốn đi đâu đó cho khuây khỏa chút thôi. Giám đốc cũng gọi cho chị rồi, thật biết ơn ngài ấy. Chị cũng muốn xin lỗi các chị nữa.

_Họ không trách chị đâu

_Chị biết đi lúc này không phải lúc, bỏ mặc mọi người gánh hậu quả chị gây ra thật không phải.. Nhưng chị cảm thấy rằng, lúc này chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. 

Shuhua trầm ngâm một hồi, liền dướn người qua phía chị lấy chiếc điện thoại để cạnh bên, chọc khay sim ra và đáp thẳng chiếc sim vào con sông phía trước. 

_Hãy trở lại khi thấy thật sự ổn nhé. Em chờ

1 tuần sau, Soyeon được thông báo rằng mình sẽ có màn solo đầu tiên kể từ khi IDLE debut. Thật ra chuyện này vốn chẳng có gì lạ khi từ mảng sáng tác đến sản xuất Soyeon đều làm khá thành thục. Chỉ là thời điểm này, dù có thật là một bài solo hay thì hướng dư luận chắc chắn sẽ không chỉ tập trung vào mỗi bài hát. 

Tối đó ở nhà, Soyeon điên cuồng viết ra một bản nhạc hoàn chỉnh nhất, từ tiết tấu đến nội dung đều phải đạt mức độ hoàn hảo, chỉ cần thật sự là một bài hát hay, chưa kể đến việc tên tuổi cả nhóm sẽ được mở rộng mà Yuqi cũng có lí do để trở về. Nghĩ đến đó thôi lòng Soyeon rạo rực khí thế. 

Gần 1 tháng sau album chính thức hoàn thành. Dẫu đã đoán được phần nào hướng của dư luận xong vẫn không thể phủ nhận đây là một bài hát thành công. Cứ thế trong 2 năm, các thành viên lần lượt debut solo với hy vọng có thể đợi ngày Yuqi trở về, trở về và nói:" IDLE chúng ta cùng comeback thôi" 

3 năm sau

_Shuhua à chiều nay mấy giờ em ghi hình xong vậy? 

_8 giờ ạ

_Vậy để anh đến đón em nhé - Taesan ở đầu dây bên kia cười một điệu, trong lòng còn đang dâng trào từng đợt hạnh phúc. 

_Cũng được, anh qua thì đợi em ở ngoài một lát, em thay trang phục xong sẽ ra ngay

_OK

Taesan tắt điện thoại, dậm mạnh chân ga tới thẳng nhà hát. Dạo gần đây Shuhua có tham gia một vở nhạc kịch tên là :"Waiting". Nội dung về một cô gái thôn quê chân chất gặp được người mình yêu trong khi lên thành phố kiếm việc làm. Sau này cô mới biết đó là con của thị trưởng- người dù cô có với thế nào cũng chẳng tới. Gia đình nhà thị trưởng cấm cản quyết định để cậu trai du học với mong muốn quên đi người con gái không xứng, tình cảm của họ cũng gặp nhiều trắc trở, nhưng chỉ vì một câu:"đợi anh" mà cô gái ấy đã đem giữ tấm lòng son sắt thủy chung để mỗi ngày cuối tuần đều đứng ở bến ga xe lửa đợi anh, mong mỏi có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc dù chỉ vài phút. Còn nếu anh không tới, cô sẽ nhét vào chiếc hộp giấu sâu trong gốc đa gần đấy, để khi anh trở lại có thể biết cô mỗi ngày đều mong ngóng anh cỡ độ nào. Cuối cùng sau 4 năm ròng rã, anh cũng về, về đoàn tụ với cô, chỉ cần anh về muộn chút nữa thì chắc sẽ thấy cảnh cô tay trong tay với một người đàn ông khác, sinh con đẻ cái mất rồi. Vì 4 năm với anh có thể không dài, nhưng 4 năm của 1 người con gái lại là chuyện chẳng mấy dễ dàng. Sau đó, họ cứ thế sống hạnh phúc với nhau tới cuối đời. Vở kịch này được đầu tư rất lớn để ra mắt ở buổi lễ liên hoan nhạc kịch quốc gia, chính vì vậy Shuhua một phút cũng không dám lơ là. 

Đứng ở cửa đợi tầm 30 phút, Taesan bắt đầu sốt ruột. Ngón tay thô ráp không ngừng gõ liên tục vào vô lăng, ánh mắt cố định vào cửa ra nhà hát. Cuối cùng cũng thấy em bước tới. 

_Xin lỗi vì để anh đợi lâu

_Em đền cho anh đi chứ

_Chịu thôi, em làm gì còn gì mà đền. 

_Vậy anh sẽ ghi nợ cho em

_Cũng được- Shuhua cười ra dấu OK

Kể ra 3 năm qua Taesan chăm sóc Shuhua rất tốt. Lúc Shuhua gục ngã vì không có Yuqi ở cạnh chí ít vẫn có các thành viên và Taesan bên cạnh em. Chuyện năm đó hủy hoại vinh quang vừa tới của IDLE cũng đã qua rồi, qua rất lâu rồi. Giờ cả nhóm đều đang nỗ lực đem đến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất và được công chúng đón nhận. Các fan cũng thường để lại bình luận về Yuqi mỗi ngày, nhưng có vẻ như tiếng lòng ấy không tới được với chị. Số khác thì dè bỉu kêu chị rời khỏi nhóm đi. Rốt cuộc lại chỉ có mình Shuhua mỗi đêm trăn trở nghĩ:"Yuqi, chị đang ở đâu" 

_Shuhua, mai là liên hoan nhạc kịch rồi. Em sẵn sàng chưa? 

_Anh đoán xem 

_Anh nghĩ là em chưa

_Sao lại nói vậy? 

_Không có anh thì sao em sẵn sàng được

Dứt lời, Taesan thắng phanh dừng trước nhà hàng lớn. Tối nay cậu định tỏ tình với cô sau bao năm chờ đợi. Taesan quay qua vuốt nhẹ mái tóc Shuhua liền bị cô giật mình lùi lại. 

_Vào ăn nào, hôm nay để anh đãi em

_Vậy em không khách khí đâu

Shuhua thật sự đã ăn rất nhiều. Thậm chí dạo đây còn bắt đầu uống rượu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. 

_Shuhua em say rồi, để anh đưa em về. 

_Anh nói linh tinh gì vậy, em chưa say

Taesan cố nhấc Shuhua ra khỏi ghế ngồi, còn ở đây phút nào Shuhua chắc chắn sẽ nốc thêm vài ly phút đấy. 

Chật vật một hồi cậu ta cũng đưa được cô ra ghế sau ô tô. Tiết trời ở Seoul hôm nay se lạnh, chắc có lẽ sắp vào đông rồi. 

Shuhua say xỉn nên luôn miệng kêu khát nước. Taesan trườn tay ra phía sau đưa nước cho cô, để rồi cậu ta bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng của cô, chạm nhẹ vào bờ môi ấy, tuy rằng có hơi khô một chút xong không thể phụ nhận nó thật quyến rũ. Cậu áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Bỗng dưng có thứ nước ấm nóng nào đấy vừa sượt nhẹ qua gò má cậu, mở mắt ra, cậu thấy Shuhua đang khóc. Dứt khỏi nụ hôn ấy, trong cơn say Shuhua đã gọi rất nhiều lần, không phải cậu- một người luôn bên cạnh cô suốt 3 năm, mà là cô gái đã bỏ em đi suốt 3 năm. Taesan hận, hận đáng ra năm đó không hủy hoại toàn bộ thanh danh cô ta. Cậu ngày đấy nếu không phải vì muốn tiếp cận Shuhua thì có lẽ cả đời cũng không muốn dính loại con gái hở tí nói về tôn nghiêm, đạo lí như vậy. Để mà nói thì cậu cũng có tình cảm, không ít không nhiều thì cũng muốn lên giường làm vài ba tư thế. Cậu tuấn tú, tài giỏi vậy mà con ả đó lại dám từ chối. Bực tức hơn hôm tới xem ả ở đài radio ả còn cười cợt với thằng cha Youngho- kẻ từ bé đến lớn một chút cũng không khiến cậu dễ chịu. Vừa hay  theo ả tới bệnh viện, bắt gặp được ả đang hôn Shuhua thì rút vội điện thoại chụp vài tấm. Shuhua đang ngủ, chụp vậy thì chỉ thiệt con ả họ Song thôi. Nghĩ lại cậu cười nửa miệng giễu cợt. Không nghĩ ngợi thêm nữa Taesan đánh xe tới thẳng khách sạn. 

Nhận phòng khách sạn đã quá 12 giờ đêm, men say trong người càng làm Taesan trở nên thú tính, cậu quật Shuhua lên giường, còn chưa kịp làm gì thì có tiếng gõ cửa. Taesan sốt ruột, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi cũng đi ra mở cửa. 

_Ai mà tới giờ.. 

"Bụp" 

Shuhua nghe thấy tiếng ồn, rốt cuộc cựa quậy thế nào cũng không thể mở mắt xem có chuyện gì, chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng giọng ai đó, nói rằng:" ổn rồi, chị về với em rồi đây". Shuhua lúc ấy mới yên tâm ngủ say, trên khóe môi còn nhoẻn lên một điệu cười mà rất lâu rồi em không cười thế nữa. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc đầu đau nhức khiến cô cứ mnguốn nằm bẹp trên giường, nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày quan trọng Shuhua vội vàng tung chăn chạy vào vệ sinh cá nhân rồi lao nhanh đến nhà hát. 

2 tiếng, vở nhạc kịch Waiting đã diễn ra được 2 tiếng. Buổi nhạc kịch này được phát sóng trực tiếp trên 8 kênh lớn nhỏ của Hàn Quốc, đồng thời cũng được mua bản quyền phát sóng ở một số quốc gia. Bây giờ chỉ còn nốt phân cảnh cuối, chàng trai trở về tìm gặp người mình yêu. Yeh Shuhua đã thay trang phục, cô bận một chiếc chàm giản dị, trên tay còn cầm một lá thư nắn nót từng chữ, nếu anh không tới, hôm nay sẽ là bức thư thứ 208, đại diện cho 1460 ngày cô nhớ anh.

Xe lửa đã tới. Đây là chuyến cuối cùng trong ngày, cũng là chuyến cuối cùng của năm nay. Ánh mắt cô dán chặt vào từng đoàn người tấp nập đi xuống, từng người bước xuống rồi lẫn trong đám đông ra ngoài cô đều không bỏ xót một ai. Kết quả nhìn tới người cuối cùng cũng không phải là anh. 

Cô cúi đầu, miệng nở một nụ cười chua chát. Vậy là anh đã xa cô chừng ấy thời gian, chừng ấy cũng đủ thử thách cô rồi vậy tại sao anh còn không xuất hiện. Shuhua nghĩ tới tình cảnh của nhân vật lại không thôi nghĩ về chị. Nước mắt Shuhua lăn dài, hóa ra chờ đợi lại là một chuyện gì đó rất đau lòng. Cô nhớ chị, phải làm sao đây? Cô nhớ chị rất nhiều. 

_Tôi về với em rồi đây - Bạn diễn của cô đội một chiếc mũ đen che toàn bộ khuôn mặt, dáng dấp nhỏ bé đứng phía sau chiếc xe lửa, xa xăm phía đó đứng nhìn cô. 

Một câu nói, chỉ một câu nói của bạn diễn cũng khiến Shuhua òa khóc lớn như một đứa trẻ, chạy lại rồi đánh thùm thụp vào bả vai bạn diễn, miệng không ngừng hỏi:"tại sao, tại sao lại đi lâu như vậy?" 

Bạn diễn không nói điều gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy Shuhua ra khỏi cái ôm thật chặt đó, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mũ vướng víu ấy nhanh chóng áp lên môi Shuhua một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho biết bao năm xa cách. Trước khi nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào có phần quen thuộc ấy, Shuhua đã tưởng tượng rằng mình thấy chị trước mặt. 

Cả khán đài đều xôn xao thì thầm to nhỏ. Shuhua thấy lạ, chút lí trí còn lại khiến cô suy nghĩ, đáng ra thì ở phân cảnh này mọi người nên vỗ tay mới phải chứ? Chẳng lẽ cô diễn xuất không đạt, tiết mục không hay sao? 

Cô mở mắt sau khi rời khỏi nụ hôn, bỗng ập đến cô là những cảm xúc hỗn độn. Ai ở trước mặt cô đây? Là chị, cô không mơ, chị thật sự đã về. Vậy người vừa nãy hôn cô ngay trước toàn thể mọi người là chị sao? Chị đã ở đâu, tại sao bây giờ mới xuất hiện, ngay lúc này cô rất muốn hỏi chị những điều đó. Vậy mà nước mắt cứ làm cô nghẹn ngào, chỉ một điều thôi cũng không thể nói ra. 

Yuqi nhìn em trìu mến, ánh mắt cô dành cho em bao năm qua vẫn vậy. Nhẹ nhàng, đong đầy, còn có một chút lưu luyến. Cô cười nhẹ, nắm chặt tay em quay ra phía khán giả, tay còn lại đưa mic lên nói:" Xin chào, tôi là Song Yuqi, là thành viên của (G)I-DLE." Nói đến đó, sự ồn ào của khán phòng nhường lại hết cho Yuqi. Cô rõng rạc nói tiếp:

"Thật xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột của tôi ở nơi trang trọng thế này sau bao năm ẩn mình trong bóng tối. Nhưng tôi muốn dùng sự xuất hiện đường đột này để gửi tới mọi người đôi điều đã chẳng kịp nói trước lúc rời đi. Từ bé tôi đã được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo, có phép tắc, có quy củ. Điều tôi học được ở những năm trưởng thành đó là tuyệt đối không được để người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, càng không được phép khiến người thân yêu nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Ấy vậy mà chỉ trước đó vài năm, cùng lúc tôi để cả hai điều ấy xảy ra. Vào khoảng thời gian ấy, tôi đã luôn muốn chạy trốn hiện tại, chạy trốn chính mình chỉ mong một ngày không xa câu chuyện của mình sẽ chỉ là một cơn gió vội đến vội đi. Tôi cảm thấy không xứng với tình cảm của những người yêu quý tôi, ấy thế mà ngay cả khi tôi muốn chạy trốn, họ vẫn ở đó và nó rằng đợi tôi. Chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi đối mặt với thử thách của chính mình. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều là một cá thể khác biệt, chính vì khác biệt mới tạo nên một xã hội loài người phong phú và văn minh. 3 năm lưu lạc bốn phương, tôi đã trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa. Kiểu người như tôi ở đất nước của họ không phải mới mẻ, có nơi chấp nhận, lại có nơi xem như sinh vật lạ. Vậy thì sao? Điều tôi muốn nói ở đây là, trước hết hãy quan tâm tới bản thân mình, sau đó đường đường chính chính tiếp tục thương yêu những người mình nên yêu thương. Đó mới thật sự là điều quan trọng. Ngày hôm nay tôi đứng đây, nói những lời này, không phải để bảo ai đó rằng hãy tha thứ cho tôi, mà là hãy chấp nhận tôi, chấp nhận tình cảm của chúng tôi vì nó thực chất chẳng có 1 phần sai trái. Ai cũng có quyền được yêu thương, quyền được hạnh phúc. Vậy nên nếu một chàng trai yêu một chàng trai khác mà cảm thấy hạnh phúc, hay một cô gái bên một cô gái mà cảm thấy bình yên thì sao phải phân biệt với họ cơ chứ? Rốt cuộc điều tôi chỉ muốn nói vẫn chỉ là đặt mình vào vị trí người khác để thấy bản thân họ cũng cần được yêu thương. Tôi xin hết ạ"

Yuqi dứt lời, cả khán phòng vẫn im bặt như ban đầu. Shuhua lén nhìn sang chị, mồ hôi chị tuôn dài thành hàng, chị đã lo lắng vậy mà sao vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh trên khuôn mặt kia chứ? Rồi bỗng một tiếng vỗ tay, hai tiếng vỗ tay và thật nhiều tiếng vỗ tay khác. Cả khán phòng đều đang đứng lên tán dương những lời nói của chị. Shuhua lại khóc vì cảm động, lúc ấy chị mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt và mỉm cười. Yuqi quay sang em, ôm em thật chặt vào lòng mà òa khóc, cô cũng nhớ em biết bao nhiêu cơ chứ? Cô thật tệ vì biệt tăm biệt tích lâu như vậy rồi lại đường độn trở về và chỉ nói một câu:"Tôi về với em rồi đây". 

Yuqi xoa lưng em, vừa khóc vừa nói:"đến cuối vẫn là chị làm em khóc, xin lỗi em". Shuhua cứ lắc lắc đầu. Em không trách chị đâu, em đang hạnh phúc, bởi là chị dẫu có là 100 năm em cũng chờ.

Kết thúc buổi diễn, đoạn phát biểu của Yuqi lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trong và ngoài nước. Sau đấy, thật ra khó khăn vẫn ở đấy đợi họ, không ai biết được tương lai của họ thế nào, chỉ là hiện tại họ đã trở về cạnh nhau cùng đối diện mọi thứ. Đến cuối, đó mới là điều quan trọng. 

Gió thổi theo chuyến xe lửa đã cũ, mỗi bức thư gửi trong hốc cây đều là một lời tỏ tình.

"Cảm ơn em vì đã đợi"
"Cảm ơn chị vì đã về"

Tương lai và hạnh phúc của mỗi người, xin nhường lại cho họ quyết lấy. Câu chuyện khép lại, cảm ơn mọi người vì đã đón đọc. Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro