Chap 6: Trong Gang Tấc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bên ngoài càng rít mạnh bao nhiêu trong lòng Yuqi lại càng lo lắng bấy nhiêu. Số cũng đen, hai lần vô rừng không lạc thì cũng gặp kẻ xấu, hại bọn cô không biết tẩu thoát ra ngoài bằng cách nào.

Lúc này trời đã tối hẳn, mưa đã ngớt nhưng vẫn nặng hạt. Mọi người vì mệt quá đều đã ngủ hết. Yuqi thở dài, nhìn vào đống củi cháy trong ngọn lửa phập phùng lại càng bất an. Sáng mai có lịch trình còn cả đám thì giờ vẫn kẹt ở đây, anh quản lí mà biết thì nửa bước ra khỏi kí túc cũng chẳng dám mơ chứ đừng nói đến việc du lịch. Quan trọng hơn bây giờ còn là tính mạng của mọi người, cô thì không sao chứ còn các chị và Shuhua tuyệt đối phải ra ngoài an toàn.

_Đang suy nghĩ thoát bằng cách nào sao?

Shuhua không biết dậy từ lúc nào, bàn tay trắng mịn của em bị lem luốc bởi mấy cành củi khô đang cầm trên tay. Yuqi không muốn Shuhua nhìn ra cái dáng vẻ đang âu lo của mình, cô nở một nụ cười vốn có để trấn an em.

_Không, chị chỉ nghĩ xem ra được ngoài thì nên ăn gì thôi

Ánh mắt của Shuhua vẫn cố định vào những đốm lửa li ti bắn ra khi cô cầm que chọc mạnh vào đống củi cháy hơn nửa. Yuqi lúc nào cũng thế, càng nguy cấp thì càng tỏ ra bình tĩnh, bình tĩnh đến thừa thãi và Shuhua ghét điều đó. Nhất là trước đó cả hai đã cùng nhau "mặn nồng" dưới nước và Yuqi vẫn xem như không có gì.

Shuhua không lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Em đáp cái que xuống rồi thản nhiên bước tới cửa hang. Hình như không khí này không phải điều em muốn.

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống, chiếc áo mỏng ngấm đầy nước cũng không ngăn nổi em rời xa chỗ sưởi ấm áp. Em tìm một nơi đủ vững chắc, khẽ tựa người lên đấy rồi ra vẻ trầm ngâm, thật sự em có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nên đành thôi.

Yuqi lẽo đẽo theo sau em như cái đuôi ngay từ khi em đứng dậy. Em không muốn quát tháo để tình trạng thêm đi xuống, cứ mặc Yuqi muốn làm gì thì làm.

_Chuyện đó...- Tiếng nói của Yuqi như phá tan sự yên ắng ở chốn núi rừng. Như thể rất mong chờ, Shuhua lập tức quay qua nhìn cô, em mong cô có thể nói nhiều hơn, cho em một lời giải thích, em chỉ cần có thế, không cần gì hơn.

_Chuyện chị chạm môi em ở dưới hồ nước chỉ đơn thuần vì chị cảm thấy em có vẻ không chịu được tiếp nên muốn truyền cho em ít oxy thôi chứ không hề có ý gì khác. Mong em đừng hiểu lầm.

_Em biết rồi

Shuhua trả lời lạnh tanh, câu trả lời thì đã rõ nhưng sao trong lòng cô cứ thấy hụt hẫng thế nào. Cô không biết bản thân muốn thêm điều gì, cô không rõ, ngay lúc này mọi thứ đều mơ hồ.

_Chị đã nghĩ làm sao để ra khỏi đây chưa?

_Vẫn chưa, ban đêm thế này tìm đường rất khó. Hơn nữa chị cũng không rành về nơi đây.

Shuhua do dự một lúc, sau đó không nói không rằng đi vào gọi hết các chị dậy.

_Các chị có đem theo điện thoại ở đây không?

_Có nè-Tiếng nói vọng lên như cơm nguội của mấy bà chị còn đang dở giấc.

_Cầm củi chi vậy?

_Chúng ta cùng trở ra thôi nào

_Bây giờ?

_Lúc này?

Soyeon nghe Shuhua nói mà giật mình đến nỗi tỉnh cả ngủ. Tin này nghe còn chấn động hơn cả số thành viên trong đội hình của (G)I-DLE được debut. Cô không tin được liền tát Minnie mộy cái, chỉ khi Minnie xác nhận nó "đau" thì cô mới biết mình hoàn toàn tỉnh táo.

_Em chắc chứ?- Yuqi nắm tay Shuhua để chắc rằng em không suy nghĩ bồng bột. Từng ngón tay thon dài mềm mại của cô đan chặt vào em. Em chưa bao giờ có cảm giác như thế, một câu hỏi nhưng không có sự ngờ vực. Em nhìn xuống bàn tay cô, gật nhẹ đầu.

Chỉ đợi có thế tất cả mọi người đều xuất phát cùng lúc. Bây giờ là 3h40 sáng, nhất định phải đi ra trước khi trời nhá nhem sáng.

_Để đảm bảo an toàn cho chúng ta thì chỉ có em ở đầu và chị Yuqi ở cuối bật đèn flash từ điện thoại. Mọi người lưu ý hạn chế nói chuyện và gây ra những tiếng động không đáng có. Nếu đoàn kết chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi.

Các chị nghe Shuhua nói thì liền được trấn an. Chưa bao giờ các chị thấy mặt này của cô em nhỏ. Thật ra cũng không hẳn, Shuhua vốn cao ngạo khiêm nhường nổi danh cả công ty. Em thực tập ở công ty từ khi còn nhỏ xíu, xa nhà đã lâu nên tự lập đã thành bản năng. Chỉ có điều từ khi sống cùng các chị, em bắt đầu lộ dần ra nhiều mặt yếu đuối. Tiếng khóc nức nở khi nghĩ mình đã phá hỏng bài nhảy, câu nói "con nhớ mẹ" đến nghẹn ngào chỉ được nói ra khi đã say khướt vào ngày tiệc mừng nhóm debut, tất cả tất cả em đều không để lộ. Chỉ có riêng Yuqi thấy và giả như không biết gì. Đó phải chăng cũng chính là lí do Yuqi muốn theo em đi đến mọi nẻo đường, cạnh em trong mọi tình huống, em không hề hiểu, Yuqi không phải chẳng có nơi nào để đến, chỉ bởi có em, Yuqi mới đặt chân tới tận chốn này. Phải, chính thế.

Cả đoàn bắt đầu khởi hành, không khí tính lặng tới nỗi tiếng thở cũng chẳng rõ ràng. Mọi người đều đi rất chậm, Yuqi từ đầu đã nhét sẵn giẻ lau vào mồm để không phát ra mấy cái tiếng kì quặc.

Trên đường đi, ngoài thi thoảng gặp mấy con vật kì lạ chưa một lần nhìn qua ra thì không thấy sự xuất hiện của bất kì ai khác. Điều này khiến Yuqi vừa mừng vừa lo.

Sao vậy? Sao có thể dễ dàng như thế?

Cô quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ nhưng cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Ấy thế mà cô đâu biết được, dù có cẩn thận tới mấy thì mọi hành động của nhóm cô đều nằm lòng trong bàn tay kẻ khác.

_Mày muốn gì?

_Nhiều hơn bất kì thứ gì đang hiện lên trong đầu mày

_Khốn nạn

_Cứ tự do chửi, dù gì tao cũng sớm khiến cái mồm của mày ngậm lại thôi

Chỉ vài phút trước khi cả nhóm đi ra quá dễ dàng khiến Yuqi có chút đề phòng, quả nhiên là lũ khốn kia lừa lọc bọn cô ra đầu hang rồi tóm một thể. Cũng may cô nhanh trí bảo mọi người men theo con sông cạnh hang ra trước, bằng không cái  nhà chứa của tên lợn xề mắt ếch mồm diều hâu này đã thành cái chợ đầu mối rồi.

_Cô em cũng quả thông minh, còn biết bọn anh nhử ra..

_Ai mà biết, mày nghĩ tao là mày chắc.

_Cô em đừng mạnh mồm vậy chứ, anh đây nói chuyện với em rất tử tế mà

_Dạ, em thưa anh, em xin phép được chửi vào mặt anh ạ

Mấy thằng lính bị Yuqi khinh bỉ trong lòng phừng phừng tức giận, nhưng kết quả thì sao? Vừa bạt tai được Yuqi một nhát thì hắn đã được ăn viên đạn xuyên đầu.

_Giết cả đàn em của mình, đồ thú tính

Tên cầm đầu nom chừng còn khá trẻ, Yuqi nhìn không thấy rõ vì hắn ta mặc áo len cổ lọ che nửa khuôn mặt, dáng dấp hắn nhìn khá thư sinh nhưng còn quan trọng sao, hắn vừa giết người, còn giết trước mặt cô. Điều đó chỉ khiến hắn ta càng thêm ghê tởm hơn mà thôi.

_Thả cô ta ra đi

Hắn chỉ tay vào chỗ Yuqi rồi ung dung ra ngoài. Chuyện gì vậy? Hắn bị điên sao?

_Tôi sẽ báo cảnh sát

Song Yuqi hét lớn và xem nào, hắn ta còn chẳng bận tâm mà quay lại. Cô nhìn hắn đi, thật sự hắn bị điên rồi, hắn thật đáng sợ và cô mong đây sẽ là lần cuối gặp phải hắn ta.

Vài tiếng sau Yuqi cũng lết được về nhà Shuhua trong sự kinh ngạc của mấy bà chị.

Soyeon vừa khóc nức nở vừa ôm chặt đứa em. Nó với cô là đứa em độc nhất, cô không thể tìm ai như nó và nó vừa hù cô một phen. Quá đáng mà, về KTX cô phải dần nó một trận nên thân.

_Về nhà là tốt rồi

_Sao em lại ra lâu vậy?

_Rốt cuộc có chuyện gì không?

Yuqi ngồi thượng vị bịa đủ loại chuyện trên trời dưới biển cho các chị nghe về 36 phút sinh tồn của cô trong rừng. Càng nghe càng thấy sặc mùi hư cấu nhưng chẳng hiểu sao lại có những con người tin sái cổ. Tầm vĩ mô của câu chuyện đã được nâng lên một mức thượng thừa nào đó. Ai cùn vui vẻ, chỉ riêng Shuhua đã đi đâu tự lúc nào, Yuqi cũng không định tìm kiếm, vì lúc này..cô biết..trong đầu em đều nổi lên quá nhiêu ưu tư. Cô không muốn trả lời, hay nói chính xác hơn cô là không biết nói dối em như thế nào.

Tán gẫu xong mặt trời đã lên cao từ bao giờ, các cô chị cố tranh thủ vài phút ngắn ngủi ngủ bù thêm đôi chút. Song Yuqi thì dón dén về lại phòng để thay trang phục chuẩn bị đi quay CF cá nhân. Ăn diện tử tế xong cô cũng chẳng ngăn được cái ngả lưng mệt mỏi như trút bỏ được bao lo âu xuống giường. Yuqi nhắm mắt, đầu gối lên cánh tay trái chằng chịt nhiều vết xước, thế rồi cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa đâu đấy đang ôm trọn cơ thể cô. Cô định mở mắt, nhưng giọng nói ấy đã ngăn cô lại.

_Như này, chỉ như này 2 phút thôi, em sẽ buông ra ngay mà.

___________________________________
Từ mai t sẽ cố gắng ra chap sớm nên quý dị đừng đòi đốt nhà t nữa -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro