Chap 8: Giọng nói của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rating của Take Care Of BABY dẫn đầu tỉ suất các chương trình cùng giờ với chemistry bùng nổ của ShuQi..."

Yuqi đang đọc báo. Cứ sáng mở mắt ra cái thì điều đầu tiên Yuqi làm là mò vào Naver và đọc mấy tít báo có gắn tên mình. Yuqi không phải kẻ tự luyến như lời đồn, cô chỉ đang quan tâm đến hình ảnh của chính mình trước công chúng mà thôi.

_Đang đọc báo à?

Shuhua bê tách trà nóng vào phòng, khóe môi cong cong thay cho lời chào hỏi buổi sáng.

_Nè, chemistry của ShuQi on top Naver này.

Cô chìa điện thoại cho em xem. Biết em cận nên cô dùng hết sức dướn có thể.

_Chị đọc đi, em không quan tâm lắm đâu.

Đúng vậy, trái với đứa trẻ ồn ào nhưng luôn nói về đạo lí như Yuqi thì kẻ lạnh lùng là Shuhua lại chẳng mấy hứng thú. Có lẽ bởi bản tính hai đứa đã luôn khác nhau như vậy.

Khác với Shuhua từ bé đã phải tự lập thì con bé Song Yuqi đúng là tiểu thư đài cát bước ra từ thế giới truyện tranh. Ngày nhỏ việc gì cũng chẳng đến tay Yuqi làm, ăn cơm có người nấu giặt giũ thì có người giúp việc, quán xuyến trong nhà thì có quản gia và việc duy nhất Yuqi phải động tay đó chính là chơi đàn.

Bà Song xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, chính vì vậy chẳng khó hiểu khi ngay từ bé Song Yuqi đã có nếp sống quy củ mặc cho cô rất được chiều chuộng. Bố Yuqi là đại tá của quân đội đặc chủng nên sự nghiêm khắc của bố càng khiến Song Yuqi thêm phần giống "con nhà người ta".

Riêng Shuhua thì trông không có vẻ gì giàu có nhưng thực sự lại là người giàu có. Lên 8 tuổi cô đã học luyện thanh ở trường số 1 Đài Loan, cao hơn một tí thì thi đỗ khoa thanh nhạc ở đại học top đầu. Những nơi như vậy không phải người có gia thế thì sẽ chẳng trụ nổi 3 tháng học phí chứ đừng nói là ra trường và tốt nghiệp bằng cử nhân như Shuhua.

Cả hai tuy đều sinh ra trong nhung lụa nhưng lại chọn lấm vấy bùn để lớn lên như bao đứa trẻ khác. Vậy nên sự yêu quý của fan đã sâu sắc nay còn càng sâu sắc hơn.

_Mie Mie dậy chưa?

Yuqi hỏi khẽ vì sợ đánh thức cô bé đang nằm ở phòng kế bên.

_Con bé dậy rồi, đang đánh răng trong kia. Chút nữa em sẽ đưa con bé đi học.

_Để chị đi cùng em

_Chẳng phải hôm nay chị có lịch quay film sao?

_Ố em biết rồi à?

_Nam diễn viên cũng khá điển trai đấy. Chị hãy làm tốt nhé.

Shuhua nói lạnh tanh rồi đi ra ngoài. Đã quay được 5 ngày rồi nhưng hầu hết chỉ toàn Shuhua và Mie Mie bên nhau. Yuqi bận, lúc nào cũng bận, đến một chút thời gian ăn sáng cùng nhau cũng không có. Điều đó vô tình khiến Shuhua cảm thấy buồn rầu.

CUBE không nghiễm nhiên để Yuqi làm nhiều việc đến thế. Chỉ là Yuqi nghĩ để nhóm sau này được mọi người biết đến nhiều hơn thì vất vả một chút cũng không sao. Nhưng dường như nó vô tính lại khiến mối quan hệ của hai chị em xa cách dần.

_Giám đốc ạ?

_Có chuyện gì vậy Yuqi?

_Chẳng là...

_Ừm, cháu nói tiếp đi

_Hôm nay có thể cho cháu hủy lịch trình được không ạ?

_Sao thế, cháu mệt à?

_Dạ không...chỉ...chỉ...là..cháu...cháu muốn dành nhiều thời gian hơn bên các thành viên hơn mà thôi

_Yuqi, tấm lòng của cháu ta rõ. Nhưng nhóm đang dần phổ biến hơn với công chúng, chúng ta cần biết nắm bắt thời cơ. Ta mong cháu hãy tiếp tục cố gắng và phát huy thêm, rồi mọi người sẽ đều nhận được những quả ngọt xứng đáng, Yuqi ạ.

Yuqi hờ hững "dạ" một tiếng rồi trườn người xuống thành giường, mặt cúi gằm xuống đất mà thở dài.

Cô tệ thật! Đến một chút thời gian dành cho em mình cũng không có.

FILM TRƯỜNG

_Cut. Yuqi, Tae San làm tốt lắm.

Cả đoàn làm film vỗ tay cho hai nhân vật chính sau khi quay hết nhiều phân cảnh chỉ trong ngày đầu tiên. Yuqi miệng niềm nở vừa đi vừa lau mồ hôi, ai bước tới cũng gập người 90 độ cúi chào. Thế mới bảo Song Yuqi rất lễ phép.

Cô đi vào phòng chờ dành cho diễn viên trong khi đợi tới lượt mình. Cầm quyển kịch bản lướt nhanh lời thoại một lượt, bỗng có cốc nước để sát ngay mặt cô. Vốn tính ngoan hiền, Yuqi ngẩng lên để cảm ơn thì bị hù cho thòng cả tim.

_Yeh..h Shuhua, em làm gì ở đây? Cả Mie Mie nữa

_Em đến thăm chị, không được sao?

_Yuqi unnie, em và Shuhua unnie vừa nấu ăn ở nhà. Shuhua unnie đã dạy em cách cuộn kim..kimm?

_Kimbap?

_Đúng rồi unnie ăn thử đi này

Mie mie chạy thật nhanh đến chỗ Yuqi ngồi dù nó chẳng cách bao xa. Yuqi ăn miếng to nhất có thể, vừa xoa đầu Mie Mie vừa khen ngon trong khi ánh mắt không ngừng hướng về Shuhua.

Shuhua cảm ơn em!

_Mie, cả ba chúng ta cùng đi công viên có được không?

_Công viên? Chị nói thật chứ?

_Ừ tất nhiên rồi, chị sẽ cho Mie đi đu quay và nhiều trò khác nữa.

_Không được, Mie Mie-Shuhua cắt lời, dứt khoát cầm tay Mie Mie về phía mình. Cô ôn tồn dỗ dành đứa trẻ mặt đang phụng phịu kia.

_Shuhua không sao đâu. Chị mệt rồi, chị cũng muốn được bên em và Mie Mie

Vậy là sau câu nói lập tức khiến Shuhua mỉu lòng đó thì Yuqi đã sắp xếp xong hết công việc và cùng cả hai ra ngoài, tiện thể quay Take Care Of Baby.

Cả hai thay vì ngồi trên chiếc ô tô bóng loáng màu đen như thường ngày thì đã tự thuê cho mình chiếc xe đạp đôi tự đạp ra công viên. Bây giờ vẫn sớm nên chẳng có đông người qua kẻ lại. Cả ba cùng chơi với nhau những trò ngày bé Shuhua "không kịp" trải nghiệm thì đã vội lớn. Yuqi đi cùng chẳng khác nào bà mẹ đơn thân đang trông coi hai đứa trẻ nhỏ. Cô cứ nhìn rồi lại nhìn nụ cười của Yeh Shuhua, căn bản cô chưa từng thấy em vui đùa nhiều đến thế.

_Yuqi kìa, Shuhua kìa chúng mày ơi..

_Ôi Yuqi xinh quá

_Huhu làn da của Shuhua kìa...

Chơi được một lúc thì ở đâu rất đông người đến vây lại để nhìn hai người. Shuhua có chút bối rối trái với vẻ kiêu sa bên ngoài. Ừ Shuhua không thích những nơi đông người, cô không thích bị để ý nữa, nó sẽ khiến cô phải dè chừng từng cử chỉ hành động, nó khiến cô...mất tự nhiên?

PD thấy vừa hay mọi người tập trung đông vậy nên đã nghĩ ra trò chơi để tất cả cùng tham gia.

_Mọi người có muốn chơi game không ạ?

Tiếng "có" đồng thanh làm Shuhua thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ cô luôn cần chút thời gian để hòa nhập mọi thứ.

_Trò chơi này rất đơn giản. Chúng ta sẽ cùng mời ra 5 bạn khán giả bất kì lên đây và cùng Shuhua đồng thanh đọc những từ đã được tổ sản xuất chuẩn bị. Chúng ta sẽ cùng thử xem bằng cách nào Yuqi có thể tìm ra Shuhua nhé. Đây chắc chắn sẽ là một trò chơi không hề đơn giản với Yuqi.

Yuqi cười, trông cô có vẻ rất tự tin là sẽ tìm ra Shuhua. Còn Shuhua thì ngược lại, bấy nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu em cùng một lúc. "Lỡ chị ấy không tìm ra mình thì sao?", "Lỡ chị ấy nhận nhầm người..", những câu đại loại như thế thật khó trả lời.

_Nào xin mời các bạn cùng bước lên phía trước.
Từ đầu tiên. "Tôi nhớ bạn"
2,3..

Mọi người cùng hét thật to để làm phân tâm sự tập trung của Yuqi. Kết quả đúng là Yuqi không nghe thấy đâu là giọng ai giọng ai nữa.

Chết tiệt thật!

Yuqi cố vểnh tai lên để nghe rõ hơn nữa, pha lẫn giọng nói của mọi người còn thêm tiếng gió rít ngang tai, quả này phải làm sao đây?

Cô bắt đầu lưỡng lự và có chút thất vọng về mình. Cô không tìm được ra em nhanh như cô tưởng. Hình như trong một giây cô đã làm em thất vọng. Cô là người chị gái tồi.

Giây phút Yuqi cúi gằm mặt xuống thì bỗng mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Cô không tìm ra được em đang ở vị trí nào, nhưng cô muốn nghe ra được giọng em vì đây thực sự là câu nói Yuqi muốn nghe nhất từ Yeh Shuhua-từ người con gái lạnh toanh chưa từng nói những điều ấm áp với cô bao giờ.

_Yeh Shuhua, em ở đây

Cô kiên định chỉ thẳng về phía trước dù chẳng thấy gì. Tất cả đều im lặng khiến cô cũng hồi hộp theo.

Bàn tay Yuqi cứ lơ lửng trên không trung mà chẳng có lời hồi đáp. Ấy thế rồi một cảm giác mềm mại cuộn tròn vào lòng bàn tay Yuqi, một cái nắm tay quen thuộc.

_Song Yuqi, chị tìm ra em rồi.

Yuqi không ngạc nhiên cũng chẳng xúc động. Cô hiền dịu cười nhẹ rồi kéo em vào lòng. Giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai em:" Yeh Shuhua, giọng nói của em, chỉ cần chị còn nghe được thì chị sẽ luôn nhận ra"

__________________________
Cả làng cả nước ngủ ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro