CHAP 11: SỰ DỊU DÀNG CỦA SƯ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto xuất viện về chỉ quanh quẩn trong nhà dưỡng thương, giải quyết việc công ty luôn ở phòng riêng. Tuy vậy hắn chăm sóc vết mổ khá kĩ lưỡng nên mau lành hơn dự kiến, chỉ sau 3-4 ngày nằm ở nhà thì hắn đã đi làm trở lại.

"#Rùa: Khỏe chưa mà đi làm vậy?"

Krist gửi một tin nhắn cho hắn khi thấy thấp thoáng bóng dáng hắn lướt qua văn phòng.

"#S: Khỏe nhiều rồi! Nhớ nhóc nên phải mau khỏe để còn gặp nữa ~ 🥰"

"#Rùa: Gớm ~ Anh chỉ mong gặp để kiếm chuyện mắng tôi chứ gì?"

"#S: Thôi nào ~ Sao nhóc cứ nghĩ xấu cho tôi như thế?"

"#Rùa: Sự thật là vậy mà! Tôi không hề đơm đặt vu khống anh."

"#S: Được rồi, tôi sẽ bù đắp cho nhóc. À, nghe thư ký của tôi nói là hôm nay nhóc đi làm rất sớm. Đã ăn uống gì chưa?"

"#Rùa: Hôm nay phòng kinh doanh có cuộc họp quan trọng vào đầu giờ nên tôi phải đi sớm chuẩn bị. Chưa kịp ăn gì hết...🥺"

"#S: Hưm... Vậy đã họp xong chưa?"

"#Rùa: Xong rồi mới rảnh nhắn tin cho anh đấy!"

Hắn không nói gì, ít phút sau thấy gã thư ký của hắn mang vào một ổ bánh mì thịt và cốc cà phê không đường.

TK: Có người nhờ tôi đưa cho cậu.

K: À ừ... Cảm ơn.

Suy đi nghĩ lại hắn cũng tốt đấy chứ, nói ít làm nhiều, chủ động trong mọi tình huống. Xem ra hắn có thành ý muốn bù đắp thiệt hại cho cậu thật.

W: Sao tự dưng thư ký của Tổng Giám đốc lại mua đồ ăn sáng cho cậu vậy?

K: Chắc anh ta đi lấy đồ, sẵn tiện ghé lấy đồ ship cho em thôi ạ!

W: Cậu đặt đồ ăn à?

K: Không có. Cái gã mà em hay kể cho anh nghe, là gã ấy mua đấy ạ!

W: Chà ~ Cũng ga lăng phết! Mà... đến giờ vẫn chưa biết mặt sao?

K: Em biết mặt gã rồi ạ! Hôm trước đi gặp em bắt gã phải show mặt, còn không sẽ không gặp nhau nữa.

W: Vậy trông dáng vẻ có đẹp trai không? Có đáng tin không?

K: Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng điêu lắm anh ạ!

W: Quan trọng là cậu có thích người ta hay không?

K: Em cũng không rõ nữa ạ! Mới quen biết nhau chưa lâu, chỉ cảm thấy có thiện cảm một chút.

Krist không kể rõ về việc Singto chính là gã #S bởi trước giờ cả hai luôn đối đầu nhau ở công ty. Có vẻ hắn chưa thực sự muốn công khai cho mọi người biết mà cậu cũng không thấy tủi thân gì, dù sao cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Hôm nay cậu xong việc sớm nên tan sở đúng giờ, lượn lờ trong siêu thị mua đồ về nấu cơm tối. Thời gian gần đây cậu khá ít nấu nướng do hắn hay mua đồ ăn ngon sang cho, mới hôm trước bước thử lên cân đã tăng lên 2kg, cũng có thể nói là hắn nuôi khéo.

"#S: Tan ca rồi sao? Đi ngang không thấy nhóc đâu cả!"

Cậu vừa về tới nhà thì hắn gọi điện đến.

"#Rùa: Thì xong việc sớm nên về đúng giờ. Anh định bắt tôi quay lại tăng ca cho anh sao?"

"#S: Không có! Mà nhóc đang làm gì vậy?"

"#Rùa: Tôi vừa đi siêu thị về, đang chuẩn bị nấu cơm."

"#S: Vậy... Tôi có thể đến ăn cơm cùng nhóc được không? Tôi vẫn chưa được thưởng thức món ăn do nhóc nấu."

"#Rùa: Tùy anh thôi. Ăn không được thì đừng có chê đấy!"

Hắn cười khúc khích trong điện thoại rồi cúp máy. Ít phút sau, cậu đang hí hoáy nấu nướng thì nghe tiếng mô tô quen thuộc dừng ở phía trước khu trọ. Cậu tắt bếp, lon ton chạy ra đón.

K: Mới mổ có vài ngày đã lái mô tô phân khối lớn. Anh đến mạng của mình cũng không cần à?

ST: Tôi biết sức khỏe của mình thế nào, vết mổ lành rồi mới lái xe ấy chứ! Nhóc đang lo lắng cho tôi sao?

K: Ai thèm lo cho anh? Hứ!

Cậu hững hờ nguẩy mông đi vào nhà tiếp tục nấu nướng, hắn khóa cổ xe rồi cũng đi theo vào. Không ít lần hắn đến đây chơi nhưng đây là lần đầu mà hắn không cần phải che mặt nữa.

ST: Nấu món gì vậy?

K: Thịt rim tôm với cải thìa luộc. Còn có cả trứng hấp.

ST: Nhóc giỏi ghê nhỉ? Biết nấu nhiều món như vậy, chả bù tôi chỉ biết ăn thôi.

K: Người hoàn hảo như anh cũng có điểm yếu à?

ST: Không cần nói bằng giọng mỉa mai thế đâu!

Bình thường cậu chỉ nấu đủ cho bản thân ăn thôi, hôm nay nấu nhiều hơn một chút vì không biết sức ăn của hắn thế nào. Hắn không biết nấu nướng, chẳng phụ cậu được gì nên chỉ giúp bày biện bàn ăn.

K: Tôi không biết khẩu vị của anh thế nào, ăn mấy món này có hợp miệng hay không?

ST: Tôi ăn tạp, nhóc không cần lo đâu!

K: Bảo sao lại bị viêm ruột thừa. Đáng đời!

Cậu xúc cơm vào chén đưa cho hắn, vẫn tỏ thái độ hậm hực vì những gì hắn đối xử trước, kể cả khi những hành động đó là cố ý hay không.

ST: Vẫn còn giận tôi sao?

K: Ai mà DÁM GIẬN Tổng Giám đốc chứ? - Cậu đáp.

ST: Nhóc không thắc mắc tại sao tôi đối với nhóc ở công ty khác hẳn ở ngoài à?

K: Anh nói anh có lý do của mình còn gì?

ST: Tôi vừa du học trở về đã ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc, lại còn mang danh con trai Chủ tịch nên không ít lời nói ra vào. Nếu tôi sớm công khai chuyện theo đuổi nhóc thì kể cả nhóc cũng sẽ bị đàm tiếu. Tôi không muốn như vậy!

K: Lời của thiên hạ có gì đáng phải quan tâm? Anh cứ mặc kệ bọn họ!

ST: Tôi thì chẳng quan tâm bọn họ nói gì về mình, tôi chỉ không thích họ nói những điều không hay về nhóc!

K: Xem anh kìa, chẳng giống thường ngày chút nào! Vui lòng trả Tổng Giám đốc hung dữ, khó ưa kia lại đây!!!

ST: Nhóc thích ăn mắng đến thế à?

K: Đi làm chọc cấp trên vui mà! Nhìn anh tức điên lên tôi rất vui.

ST: Nhóc vui thì được ~

Hắn nhếch mép cười, chẳng buồn tức giận với lời lẽ khiêu khích của cậu. Ở công ty hắn hiếm khi mỉm cười, giờ cậu mới nhận ra rằng hắn cười trông đẹp trai lắm. Nhưng đến hôm nay cậu vẫn chưa tin nổi việc hắn và #S là cùng một người do cả hai rõ ràng có nhiều sự khác biệt về tính cách, giọng nói...

K: Tôi vẫn không tin được chuyện anh là #S, giọng nói hai người đâu có giống nhau?

ST: Thì do tôi ém giọng cho khác đi mà! Sao nào, nhóc thấy giọng ai hay hơn?

K: Tất nhiên không phải giọng mắng người cao chót vót của Tổng Giám đốc rồi!

Hắn phì cười.

K: Ưm... Có một chuyện mà tôi vẫn còn thắc mắc. Anh từng nói là chúng ta từng gặp nhau ở trường trung học, chuyện đó là thật sao?

ST: Thật chứ! Khi ấy tôi về trường để lấy một số giấy tờ bổ sung cho hồ sơ đi du học, tình cờ đã gặp được nhóc đang học ở đấy.

K: Tính ra từ thời điểm đấy đến lúc gặp lại ở page Cupcake Dâu Tây thì đã 5 năm, sao anh nhớ được chứ?

ST: Tôi đã nói rồi mà, vì nhóc dễ thương nên tôi mới ấn tượng.

K: Chỉ vậy thôi sao? Thế lúc gặp nhau lần đầu ở quán cà phê phía dưới công ty, anh còn thấy dễ thương nữa không?

ST: Hung dữ hơn tôi tưởng tượng.

K: Gì chứ?

ST: Tôi thích kiểu thẳng tính như vậy, hiếm có ai dám mở miệng chỉ ra lỗi lầm của cấp trên như nhóc.

K: Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận bản thân mình chen hàng là sai hả? Tốt đấy!

ST: Tôi biết chứ, vì vậy sau đó tôi cố tình làm thế lần nữa để trêu nhóc mà!

K: Haizzz... Sao lại có loại cấp trên như anh vậy chứ?

ST: Nhóc không thích thế à?

K: Cũng không hẳn là không thích... Thấy cũng có chút thú vị.

ST: Vậy nhóc có thích tôi không?

K: Tính gài tôi hả? Mơ đi! Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm ~

Cậu bĩu môi rồi gắp thức ăn cho vào miệng nhóp nhép nhai.
----------------------------------------------------------------------------------
*Special 2*

Singto lấy khay thức ăn xong rồi đảo mắt quanh nhà ăn tìm chỗ ngồi, thoáng thấy Krist ngồi một mình một góc nhưng hắn lại không thể đến gần ngồi cùng sau cuộc cãi nhau vừa rồi. Mới ngày đầu đến công ty đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại là với người mà hắn quan tâm nên hắn thấy có chút hối hận. Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, chuyện xảy ra hôm nay đã khiến cậu có ấn tượng không tốt về hắn, không biết hắn có vô tình làm cậu tổn thương hay không? Rõ ràng những gì cậu nhắn trong group chat đã thấy được cậu tức giận như thế nào.

Thế là sau giờ ăn trưa, hắn đi ngược xuống quán cà phê dưới tầng trệt mua cà phê và mua thêm một cốc trà sữa dâu. Hắn không đích thân mang lên cho cậu mà nhờ nhân viên của quán mang lên kèm theo mẫu giấy note ký tên #S.

ST: Phiền cô mang lên nhưng đừng nói là tôi mua đấy nhé!

NV: Vâng.

Hắn ung dung đi về văn phòng của mình sau khi đã căn dặn kỹ lưỡng. Và... cốc trà sữa đã đến tận tay cậu, để lại cho cậu nhiều sự tò mò về danh tính người gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro