CHAP 2: HUNG THẦN XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist làm việc được hơn nửa năm thì nghe trong công ty xôn xao những lời đồn về Tổng giám đốc mới sắp về nhậm chức. Nghe nói đó là con trai của Chủ tịch đang đi du học ở nước ngoài, đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh lại cực kỳ tốt. Những quý cô đồng nghiệp bắt đầu mơ mộng về câu chuyện tình Lọ Lem gặp hoàng tử, nếu có thể tán được anh chàng Tổng giám đốc này thì một bước lên mây. Lúc về văn phòng, cậu có buột miệng hỏi tiền bối Wave:

K: Anh Wave, công ty chúng ta sắp có Tổng giám đốc mới ạ?

W: Ờ. Anh có nghe trưởng phòng Gift nói qua.

K: Em nghe mọi người trong công ty bàn tán rằng người đó là con trai của Chủ tịch.

W: Đúng rồi, mọi người bàn tán không sai đâu! Anh làm việc ở đây hơn 5 năm rồi, lúc anh mới vào công ty thì cậu ấy cũng bắt đầu làm ở đây sau khi tốt nghiệp đại học. Làm việc được 1 năm, cậu ấy mới xin gia đình cho đi du học để trau dồi bản thân.

K: Ra vậy.

W: Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, cậu ấy nổi tiếng khó tính đấy! Trước đây khi cậu ấy vào cũng chỉ là nhân viên bình thường nhưng rất trọng nguyên tắc, cậu ấy còn dám mắng cấp trên vì làm sai nữa.

K: Đáng sợ vậy sao?

Cậu nhún vai nhưng lại ra chiều không quan tâm lắm, miễn không ảnh hưởng đến công việc của cậu là được. Cậu không biết được rằng sóng gió sắp sửa xảy ra với cuộc đời cậu khi kẻ đáng sợ đó xuất hiện.

Khoảng 2 tuần sau đó...

Hôm nay Krist ngủ quên nên dậy muộn hơn thường ngày một chút, khi đến được công ty đã 8 giờ rưỡi sáng. Cậu thấy có chút uể oải buồn ngủ, gửi xe xong ghé qua quán mua cà phê mang lên văn phòng từ từ nhâm nhi cũng được. Ngặt nỗi quán hôm nay đông một cách kỳ lạ, trước mặt cậu là một hàng dài đứng đợi order. Chờ tận 20 phút mới lên được đầu hàng, phía trước cậu chỉ còn hai người nữa thôi, chắc là vẫn kịp. Đột nhiên hai người đó tách ra khỏi hàng tránh sang một bên, một người đàn ông lạ thản nhiên chen vào.

K: Này anh kia! Anh ở đâu ra vậy? Anh không có ý thức xếp hàng à?

Hắn ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm, nét mặt lạnh lùng thật khiến người nhìn lạnh sống lưng. Hắn đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, liếc nhanh qua tấm thẻ nhân viên cậu đang đeo. Hắn không thèm đáp lời cậu mà ngoảnh mặt về phía trước, cái gã đi cùng hắn đáp thay:

TK: Cậu có biết đây là ai không mà...

K: Tôi không cần biết! - Cậu ngắt lời - Dù cho anh ta có là chủ tịch đi chăng nữa thì cũng phải có ý thức xếp hàng chứ! Ăn mặc chỉnh chu như vậy mà nguyên tắc ứng xử cơ bản cũng không biết à?

Hắn có chút sững người khi cậu dám mắng hắn như vậy, hắn cho rằng có thể là vì cậu không biết thân phận của hắn nên mới dám. Hắn chẳng buồn đôi co, lạnh nhạt dặn dò thư ký:

ST: Cậu đứng đây đợi lấy cà phê rồi mang lên phòng cho tôi!

TK: Dạ.

Hắn vứt một ánh nhìn khinh khỉnh về phía cậu rồi hững hờ bước đi. Cậu tức lắm nhưng không còn nhiều thời gian nữa nên tranh thủ mua cà phê và chạy ù lên văn phòng, may mà vừa kịp.

W: Krist, sao đi trễ vậy?

K: Ôi anh ~ Em vừa gặp phải một tên cà chớn chen hàng nên mới đi trễ đây. Cũng may là kịp quẹt thẻ chấm công...!

W: Được rồi, đừng tức giận nữa! Cậu đọc email mới của sếp chưa?

K: Dự án mới ạ? Em đang nghiên cứu đây.

W: Ừm, thấy cũng hay ho ~ Ê mà... nghe nói Tổng giám đốc mới sẽ đến hôm nay đấy!

Wave vừa nhắc thì trưởng phòng Gift bước vào cùng với hai người đàn ông lạ. Khoan đã! Đó chẳng phải là cái tên chen hàng khi nãy hay sao?

G: Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Tổng giám đốc mới của chúng ta - Singto Prachaya. Các anh chị nhân viên lâu năm đã biết cậu ấy rồi, còn các bạn mới chắc vẫn chưa biết.

ST: Từ giờ tôi sẽ quản lí và kiểm tra cách làm việc của tất cả các bộ phận, mọi người liệu mà chấn chỉnh đấy!

Cái tên Tổng giám đốc này đúng là quá lãnh đạm đi! Bước vào văn phòng nói đúng một câu rồi quay ngoắt bỏ đi, đã vậy trước khi đi còn lườm cậu một cái muốn rách con mắt.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, khoảng một tiếng sau cậu đi ra ngoài photo tài liệu thì nghe thấy tiếng hắn quát tháo ở bên phòng Marketing.

ST: Mấy người kia sao đi làm không đúng giờ vậy? Công ty là cái chợ sao???

ST: Tại sao chiến dịch quảng bá của quý này lại tệ như vậy? Mọi người có đang nghiêm túc với công việc không? Nhắm không làm được thì tự viết đơn thôi việc đi!!!

Cậu hé mắt nhìn vào, nét mặt hắn tức giận đến đỏ bừng, cộng thêm tông giọng mắng người lên đến quãng 8 thì thực sự quá là đáng sợ. Cậu nghĩ thầm "Hung dữ như vậy, ai xui xẻo lắm mới yêu phải anh ta!".

Chuyện chưa kết thúc ở đó. Vào giờ ăn trưa, cậu lại miệt mài xếp hàng ở nhà ăn để mua cơm, hôm nay có món gà húng quế ưa thích nên cậu định sẽ ăn nhiều một chút. Cái tên Tổng giám đốc đáng ghét kia cũng bắt đầu xuất hiện, dường như hắn muốn chọc tức cậu hay sao ấy, đợi cậu vừa lên được đầu hàng thì hắn chen vào trước mặt.

ST: Cho tôi một đĩa cơm thịt heo xào!

K: Này anh kia! Anh có vẻ thích chen hàng ghê nhỉ?

ST: Thì sao? Tôi là cấp trên của cậu, tôi mua trước thì có vấn đề gì?

K: Dù cho anh là Tổng giám đốc nhưng đây là nhà ăn chung, mọi người đều bình đẳng. Anh nên biết điều mà xuống dưới xếp hàng như mọi người đi!

Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi hàng và bước lên mua cơm. Mấy người sau lưng đã sợ tái mặt hết cả rồi, không ai nghĩ cậu lại to gan đến thế. Cậu chọn một bàn trống thản nhiên ngồi ăn, sẵn tiện nhắn tin vào group chat của nhóm admin để than vãn.

"#Rùa: Ôi ~ Hôm nay em gặp phải một tên đáng ghét!!!"

"#Gấu: Sao thế cục cưng? Ai dám làm út cưng của nhà này tức giận vậy?"

"#Rùa: Cái gã đó là Tổng Giám đốc mới về nhậm chức ạ. Đáng ghét! Hung dữ! Lại còn thích chen hàng!"

"#S: Bức xúc đến vậy sao? Cần tôi xử tên đó cho nhóc không?"

"#Rùa: Thôi anh đừng có nói hay! Anh đang ở Đức còn gì?"

"#S: Tôi đã về Thái rồi."

"#Rùa: Hơizzz... Anh về từ khi nào vậy?"

"#S: Vài ngày trước."

"#Rùa: Vậy... anh nói thử xem, anh định xử tên sếp ấy thế nào?"

"#S: Nhóc muốn thế nào, tôi xử như thế ~"

"#Rùa: Thôi bỏ đi! Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, động đến con trai chủ tịch chỉ thêm rắc rối..."

Gã #S không nói gì thêm mà đột ngột offline. Cậu cũng chẳng buồn thắc mắc vì đây là phong cách của gã từ trước đến giờ. Cậu tranh thủ ăn nhanh rồi quay về văn phòng nghiên cứu dự án mới cùng tiền bối Wave. Khoảng 1 tiếng sau đó, bỗng dưng có một nhân viên của quán cà phê ở tầng trệt mang lên cho cậu một cốc trà sữa kèm theo một mẩu giấy nhỏ.

"Một chút ngọt ngào cho tâm trạng tốt hơn!
Ký tên: #S"

K: Đúng là sến sẩm! - Cậu bĩu môi nhưng vẫn cắm ống hút vào uống.

W: Này, cậu đang có người theo đuổi à?

K: Làm gì có đâu anh! Đây là của một người bạn trên Facebook gửi cho em thôi, tụi em còn chưa gặp nhau ngoài đời nữa.

Nói đến đây cậu hơi giật mình. Rõ ràng là cậu chưa từng nói cho cả nhóm admin biết mình làm việc ở đâu, và cũng chỉ có admin #Dâu là biết tên thật của cậu. Vậy... gã #S này sao lại biết mà gửi trà sữa cho cậu chứ? Tranh thủ vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, cậu gửi tin nhắn riêng cho gã #S để hỏi.

"#Rùa: Này! Làm sao anh biết được công ty của tôi hả? Tôi đâu có nói đâu!"

"#S: Tôi là người hoàn hảo mà ~ Có gì mà tôi không biết?"

"#Rùa: Hay là... anh là đồng nghiệp cùng công ty với tôi?"

"#S: Có thể phải, cũng có thể không."

#Rùa: Đừng có hại não tôi! Nói rõ ra xem nào!!!"

Gã #S không thèm trả lời mà thẳng thừng offline. Cậu tức lắm mà chẳng làm gì được nên đành mặc kệ.

Phải nói từ lúc tên Singto Prachaya này về làm Tổng giám đốc thì hắn nghĩ ra đủ trò để hành hạ Krist. Tất nhiên không phải mấy trò chơi khăm trẻ con rồi bởi hắn là một lãnh đạo, không thể để cho cấp dưới thiếu sự kính nể. Hắn cố ý giao những việc quan trọng cho cậu làm, nếu cậu làm không được hắn sẽ có cớ để mắng.

ST: Có mỗi chuyện này cũng làm không xong, sau này làm được trò trống gì nữa?

Thế nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, biết hắn chơi xấu thì cậu không nể nang gì mà đáp trả:

K: Thưa sếp, tôi không được tài giỏi như sếp nhưng ít nhất thì tôi biết xếp hàng ạ!

ST: Cậu còn dám trả treo với tôi à?

K: Tôi chỉ nói sự thật thôi ạ!

ST: Cậu hãy xem lại cách làm việc của mình đi! Lần nào giao việc cho cậu thì cậu cũng làm hỏng.

K: Tôi thấy cách làm việc của tôi không có vấn đề gì ạ! - Cậu chống tay xuống bàn làm việc của hắn, ghé sát lại gần và nói - Tôi nghĩ cách lãnh đạo của anh mới có vấn đề đấy ~

Cậu nhếch mép cười rồi ung dung chắp tay sau lưng đi về văn phòng của mình.

Gần như cả công ty biết cậu gây chuyện với hắn ở nhà ăn ngay ngày đầu hắn đi làm, do đó ai cũng đoán được những chuyện xảy ra gần đây là vì cậu bị hắn đì. Cậu biết hắn cố gắng trả thù cậu một cách khôn khéo, cậu chẳng dại gì mà nhảy đong đỏng lên cho hắn đắc ý. Để rồi xem anh kiên trì được bao lâu, tên Tổng giám đốc đáng ghét...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro