17.Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ tôi, Jung Yerin" SinB cầm ly rượu trên tay, lắc một hồi nhấp miệng, thuận miệng nói "Vợ của tôi" Lời nói nhẹ nhàng đến gợi cảm.

"A, thì ra là Jung tiểu thư, vợ của cậu? " Cái chữ "a " Kia kéo cực dài, cong môi quyến rũ khiến cho cô cắn môi mím chặt, xiết chặt tay lại. Cô đưa mắt nhìn xuống tay cô, miệng cười thỏa mãn.

Cô ta là ai? Có quan hệ gì với SinB?
Trong đầu cô suy nghĩ tự hỏi bản thân của mình.

"Xin chào,Jung Phu Nhân, tôi là Lisa ưm.. Là..... Bạn thân của SinB" Cô ta giọng ngọt ngào, lời nói đầy ẩn ý ₫ưa tay ra như một phép chào lịch sự.

"Xin chào... "  Gịong cô hơi trầm lại đưa mắt nhìn cô ta, mà Lisa chỉ nhìn cô với con mắt đầy ẩn ý vừa nói xong cô ta nhìn SinB với một ánh mắt khác lại cầm ly rượu chạm cốc ly của SinB. SinB bước ra chỗ khác mà không nhìn cô.

S

inB bỏ cô lại một mình cùng Lisa, cô không biết phải nói gì. Từ bé tới giờ cô chỉ có một người bạn, nhưng người bạn đó của cô đã ra nước ngoài sống, từ đấy cô không muốn quen ai, và cũng không có ai làm bạn của cô, nếu làm bạn của cô thì chỉ toàn lợi dụng cô thôi? Cô hiện tại đã quên đi định nghĩa " Làm bạn" Rồi.

"SinB, chờ em với, em có chuyện nói với anh! "  Lisa chạy đến chỗ em, ôm lấy cánh tay em nói.

Mà Yerin chỉ nhìn họ, trong ánh mắt kia như mình bị vứt bỏ, trái tim quặn lại. Cô xoay người cầm ly rượu màu đỏ hổ phách uống một ngụm dài, cô như muốn mượn rượu làm tăng lên dũng khí, xiết chặt chiếc ly, cảm giác như mọi người đều nhìn cô, ánh mắt nhìn cô đáng thương. Cô cười, cười khổ một cách thê lương.

 Ở đây, cô chẳng quen ai, mà chẳng ai cũng không quen cô, họ  cảm thấy cô đáng thương, lấy một người không yêu cô, như vậy đã đủ họ cảm thấy cô đáng thương rồi?
Nhiều người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, vì muốn được em mà khiến em trở nên như vậy?

"Jung Phu nhân, đã lâu rồi không gặp? " Một giọng nói xa lại vang lên, giọng trầm ấm, Yerin ngẩng đầu lên nhìn, không biết người đàn ông này đứng đây bao lâu rồi mà cô không phát hiện ra?

"Anh..... Anh là ai? " Cô nhìn anh với ánh mắt mê man, mơ hồ nhìn khó hiểu, cô nhìn thật không biết đã gặp ở đâu rồi? Mắt anh sáng lên, cười gợn buồn đưa tay qua người cô như muốn ôm cô vậy? Anh cầm lên tay một ly rượu lắc lắc trước mặt cô.
"Cô quên tôi rồi sao? Lee Teuk đây? Chúng ta đã gặp nhau hôm trước ở công ty.. " Anh đung đưa ly rượu trước mặt cô, giọng khàn lại buồn, anh nhìn cô.

"A.... Tôi nhớ rồi, hôm ấy thật cảm ơn anh? " 

 Cô đưa tay mình lên vai anh vỗ vỗ vai cái, cười một cách thoải mái. Đã lâu rồi cô không cười được như vậy? Là do rượu sao? Hay khi gần bên anh?

"Đúng vậy? Cô đi một mình sao? "
 Anh nhìn xung quanh cô không thấy có ai liền ngạc nhiên hỏi?
"Không, tôi đi... Mà thôi, chúng ta nói chuyện được chứ? Tôi rất buồn, khi anh ở gần tôi cảm giác rất ấm áp? " Cô định nói nhưng lại thôi, ánh mắt buồn tủi của mình lại, cô đưa lên ly rượu trước mặt anh như ra hiệu, những lời cô nói ra khiến anh xúc động, mà không hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy mà lỡ miệng nói.

"Được, cô còn nhớ hôm ấy cô nói gì không? " Lee Teuk đưa tay lên má cô nhắc lại lời cô nói hôm đó?

"À, anh yên tâm tôi sẽ đưa anh đi ăn một nơi mà tôi rất thích... Nhưng.? "
"Nhưng sao? "

 Cô nhìn anh cười, chưa nói hết câu thì một giọng nói lãnh khốc, lạnh nhạt từ phía sau cô thốt lên. Cô xoay người lại nhìn ngạc nhiên...

"Không ngờ tổng giám đốc Lee lại quen biết vợ tôi? "

"Là vợ cậu sao? Tôi giờ mới biết đó? "
SinB túm lấy cánh tay cô, em kéo cô về phía người em, vì sức cô yếu mà  vào lòng em, em nhìn anh ánh mắt đầy khinh thường. Lee Teuk cười vẻ ngạc nhiện lời nói đầy chế giễu hỏi lại?

"Chồng.. Anh đã đi đâu vậy? "

"Sao? Anh mới đi một chút đã nhớ anh sao? "

"Vâng... Em muốn giới thiệu với anh một người,Lee Teuk anh ấy là bạn của em, anh ấy nhìn rất ấm áp và đẹp trai hơn anh đó"

"..... "

Cô ngẩng mặt lên nhìn em, cô không nhìn rõ vẻ mặt đang tức giận kia của em vì mem rượu đã làm mắt cô mờ đi, điệu cười của cô nhìn em hỏi, em chỉ cười nhìn xuống khuôn mặt cô hiện lên những gân máu đang nổi lên kua. Cô nhìn anh rồi nhìn lại em đưa tay lên giới thiệu anh cho em, trong mem say cô nói lên những thứ mà em không ngờ. SinB nghe xong chỉ cười, điệu cười tức giận tột cùng nhưng không hiện lên mặt..

"Ha ha, phu nhân của cậu thân biết đùa? "

"em không đùa đâu? Anh rất là ấm áp? "

"Vậy sao? Em say rồi đó? Đi nghỉ đi, anh về đây, tạm biệt em"

" tạm biệt"

"Hôm sau em nhớ giữ lời hứa đó? "Lee Teuk đặt ly rượu trước mặt SinB vẻ đầy khiêu khích nhìn cô cười nói, cô đáp trả vui vẻ rất vui và thoải mái, em không nói gì chỉ xiết cô thật chặt?

"Nếu lúc nào chồng em không cần em nữa thì em có thể đến bên anh? Được chứ? "

"Được"

Anh ghé sát tai cô thì thào nói, cô cười nhìn anh đồng ý. Lee Teuk bước đi để lại SinB đang nắm chặt tay tức tối nhìn anh.



Helllo tui về với mn rồi đây

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro