4.Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con hơi mệt nên con vô phòng nghỉ chút ạ"

"Được rồi! Để ta gọi người"

Cô cảm thấy tiệc tùng không hợp với cô, dù cô là tiểu thư đài các luôn ăn những bữa tiệc, nhưng lúc nào cô cũng tránh và tìm lý do để đi. Cô vờ mệt rồi xin phép lên phòng nghỉ. 

"Đây là phòng của Cậu Chủ, thiếu phu nhân nghỉ tạm"

"Dạ! Cảm ơn dì"

Dì giúp việc dẫn cô lên phòng trước đây nó từng sống, cô tò mò không biết trước đây khuôn nó như nào. Cô liền tò mò lục lọi thì thấy một cuốn sổ ảnh. Cô lật lên thì nó chụp rất ít, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh hồi đại học của nó chụp với một người con gái vô cùng xinh đẹp và nhìn rất dịu dàng. 

Cạch- tiếng cửa mở

"Ai cho phép chị đụng vào đồ của tôi?"

"Chị...Chị"

Cô nghe tiếng cửa mở thì hốt hoảng thì làm rơi cuốn tập ảnh xuống. Nó tức giận nhìn cô rồi gằn giọng hỏi cô. Cô ngơ ngác không biết nói gì thì

"Hai đứa sao vậy? "

"Ông... Ông sao lại lên đây vậy? "

'Ta bên ngoài nghe thấy tiếng đồ rơi thì liền lên đây xem"

Ông lên thì thấy cô lúng túng liền hỏi nó, nó nhìn ông rồi giải thích 

"Nè! Trà gừng ông nói giải cảm tốt bảo Em mang lên cho chị uống! Chị uống đi"

"Dạ.. Chị cảm ơn em"

Nó thấy ánh mắt ông vẻ nghi ngờ liền ôm lấy cô rồi đưa chiếc ly lên miệng đút cho cô vẻ miễn cưỡng. Cô liền cầm lấy tách gừng rồi uống. 

Bữa tiệc đã tan, cô và nó chào tạm biệt ông rồi ra về. Ông nhìn theo chiếc xe.

"Có duyên nhưng không biết giữ và ngận thấy"

Ông nhìn hồi lâu lắc đầu mình rồi nói. 



"Cút xuống"

"Sao. Sao ạ? "

Đi được nửa đường thì nó bỗng dừng xe lại và đuổi cô xuống. Cô ngạc nhiên nhìn nó rồi hỏi.

"Cút! Cần tôi nói lại lần nữa không?"

"...... "

Nó liếc mắt nhìn cô rồi gằn giọng hét lớn, cô bước xuống. Nó liền đạp thắng xe đi một mạch vụt qua cô.
 
Màn đêm ở đây âm u, lạnh lẽo. Cô còn mặc chiếc váy mỏng nữa lên càng lạnh hơn. Tâm trạng cô cũng buồn như cảnh vật ở đây vậy? Âm u, tối tăm và lạnh lẽo. 
Bước đi trên con đường này thật sự rất lâu mới về nhà.

"Em gái xinh đẹp! Em có cần lên anh chở không? "

"Dạ. Thôi ạ".

Bỗng ở đâu xuất hiện một tên đi chiếc xe đua đến bên cô rồi gọi cô. Cô cười gượng từ chối thì hắn cứ đi theo cô rồi cười khì khì.

Cô sợ, thật sự rất sợ? Cô có thể nghe thấy hơi thở ghê tởm của hắn ta, cô phát ớn cả lên. SinB đi trên đường thì thấy chợt lo lắngng và sợ cô xảy ra chuyện gì và thấy tội nghiệp cô ,nó liền quay xe lại. Nó quay lại thì thấy cô đang bị hắn ta kéo tay bắt lên xe. SinB thấy vậy liền phi nhanh đến và xuống xe.

"Không có tôi thì chị liền đi câu dẫn đàn ông sao? "

"Chị .. Chị.. Hức.. Hức. "

Nó bước xuống xe nhìn cô rồi mỉa mai cô. Cô sợ khi bị nó kéo rồi cầm tay như vậy liền mơn mởn nước mắt. 

"Cút khỏi người phụ nữ của tao"

"Mày là ai mà dám nói vậy hả? Biết tao là ai khô...."

Nó cầm chặt tay hắn ta rồi nói giọng ngọt ngào, cô như không tin vào tai mình người phụ nữ của SinB "thật sự là nó nói sao? Hắn liền buông cô ra thì nó kéo cô về phía nó rồi bẻ tay hắn ta. 
Nó giáo huấn cho hắn ta một trận rồi đi.

"Cút lên xe cho tôi". 

".... "

"Chị khóc, khóc cái gì? Câm ngay cho tôi? "Nó kêu cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô, ngồi nghe cô khóc mà nó cảm thấy điên cả người liền gắt gỏng lên, cô câm nín lại khi thấy nó gắt rồi cô im lặng.

---------------------------//----------------------------

              ⪡ • || By Lyn || • ➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro