[shortfic] SKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SKY

Tôi là Kim JaeJoong, người mẫu hàng đầu của nước Đại Hàn Dân Quốc và cũng là người mẫu độc quyền của DongBang- nơi đào tạo người mẫu bậc nhất.

Họ tìm thấy tôi khi tôi đang đứng trước một toà nhà cao tầng. Nói cho chính xác là khi tôi đang đói meo và lang thang đến trước một khách sạn lớn, giám đốc của bộ phận tìm kiếm đã tìm thấy tôi.

Lúc ấy do trời đã tối và tôi đang bị lạc nên anh ta đưa tôi về nhà. Sau khi tắm rửa, cơm nước, anh ta bắt đầu hỏi, toàn những thứ tôi không biết.

Ví dụ như “nhà cậu ở đâu?”, “điện thoại nhà cậu số mấy”,… làm sao tôi biết được chứ, từ trước đến giờ toàn là xe đưa rước, đi tới đâu cũng do bác quản gia sắp xếp, mua đồ cũng trả bằng thẻ tín dụng,… những thứ vớ vẩn như điện thoại hay gì gì đó tôi chẳng cần phải lo.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta cứ nhìn tôi ra vẻ cảm thương khi tôi lắc đầu lia lịa.

Cái gì mà “Tôi hiểu, cuộc đời ai cũng có lúc gặp khó khăn, cậu chỉ cần cố gắng, đừng buồn nữa, tôi sẽ sắp xếp việc làm cho cậu ổn định để cậu có tiền trang trải cho cuộc sống…”.

Tại sao chứ nhỉ, sớm muộn gì người nhà cũng tìm ra tôi mà… kệ, dù sao nghe cũng vui vui, cứ thử xem, “làm việc” là như thế nào.

Àh quên, anh ta tên là Park YooChun thì phải, cái tên nghe cũng tạm được.

Sáng hôm sau, YooChun dẫn tôi đến công ty.

Nơi đây không to lắm, chỉ bằng một phần tư khoảng sân sau của nhà tôi thôi. Khi chúng tôi đi vào trong, mọi người ai cũng nhìn tôi chăm chăm… gì vậy?

Tôi đâu phải quái vật!

Mọi người bắt đầu bu lấy tôi.

Mấy người làm gì thế này? Sao tóc tôi bây giờ sao lại thành màu bạch kim… mà cũng chả sao, tôi có nhuộm thành màu tím hoa cà thì vẫn đẹp như thường! Lâu lâu đổi phong cách chút vậy!

Họ nói trông tôi rất giống thiên sứ. Thật là quá lời rồi!

YooChun nói gì đó với mấy cô gái ăn mặc điệu đà, họ nhìn tôi mỉm cười rồi bước đến kéo tôi đi.

Đi đâu vậy nhỉ?

Mà sao họ nhìn tôi kỹ thế?

Họ cầm mấy bộ quần áo kì quặc rồi kêu tôi thay ra…Này! Cũng phải có ai giải thích cho tôi là làm vậy để làm gì ko?

Nhưng thôi, đang làm việc mà, tôi cũng ngoan ngoãn thay ra vì khi tôi nghe lời, bác quản gia thường xoa đầu khen tôi ngoan mà, tôi thích như vậy lắm.

Tôi vừa bước ra, mọi người lại há hốc mồm nhìn tôi, còn chăm chú hơn cả khi nãy… , mấy người này bị sao thế nhỉ?

Một trong những cô gái lúc nãy nói chuyện với YooChun thốt lên “Đẹp quá!”

Àh, thì ra do tôi đẹp, nhưng sao bác quản gia nói tôi dễ thương cơ mà?

Tôi lúc này vận một bộ đồ trắng tinh, áo sơ mi cổ điển màu trắng hở ngực, YooChun hỏi tôi có ngại không khi mặc phong phanh thế này, ôi kiểu này ở nhà tôi cũng mặc hoài chứ đâu, quần tây màu trắng cả đôi giày cũng trắng… YooChun nói đó là để chụp ảnh bìa thôi, lát nữa còn phải đo đạc để sửa những bộ đồ cho vừa với tôi rồi mới bắt đầu công việc.

Khi họ đưa tôi đến bộ phận trang điểm thì mấy người ở đó nhìn tôi chằm chằm rồi bắt đầu bu vào. Có noona thì cứ xoa má rồi tấm tắc khen da mịn quá, rồi thì họ sờ mó lung tung. Tôi rất ghét đụng chạm như vậy, sắp khôngkiềm chế được mà nổi điên thì YooChun vào kéo tôi đi chụp ảnh. May cho mấy người đấy. Bình thường tôi rất hiền nhưng khi tức lên thì…

Ông đang cầm máy ảnh nói tôi cứ tạo dáng thật tự nhiên. Tự nhiên àh?...

Ông ấy khen tôi “có khiếu làm người mẫu, tạo dáng rất đẹp, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính rất có sức hút, tư thế thả lỏng tự nhiên, gợi cảm…”. Thật ngại quá, tôi chỉ đứng yên nhìn ông thôi mà.^^

YooChun nói tôi có thể đi tham quan tự do để anh ấy bàn bạc với bộ phận thời trang. Vậy tôi đi thật đấy nhé!

Woa. Nơi đây cũng đẹp thật tuy không bằng nhà tôi, mọi người trên hành lang đều trầm trồ nhìn tôi.

Cô gái mặc váy ngắn cũng cỡn đưa cho tôi một cuốn sách đen có in hình thập giá bên ngoài, cô cười nói “hãy cầm theo đến khi anh không còn mặc bộ đồ này”

Vậy là tôi phải cầm hoài ấy hả? Mỏi tay chết.…

Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Thang máy ở đây trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài, hồ nước rất đẹp nhưng không bằng bãi biển nhân tạo nhà tôi, vườn cây rất đẹp nhưng cũng không bằng khu rừng nhiệt đới của tôi, còn bầu trời… bầu trời trong xanh, tuyệt quá! hệt như bầu trời ở nhà tôi. TT^TT (bó tay cái ông này)

… Người kia là ai?

Khuôn mặt nghiêm trang, lạnh lùng, đôi môi dầy cương nghị… Cái dáng cao cao, bộ vest đen càng làm toát lên nét mạnh mẽ, nam tính…

Trông anh đẹp như một pho tượng được điêu khắc hoàn mĩ.

Anh nhìn tôi, đôi mắt xếch một mí với tia nhìn sắt bén… sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ?

Chắc là bệnh mất rồi, phải nói YooChun mua thuốc thôi vì bác quản gia không có ở đây.

__________________________________________________ _

Tôi là Jung YunHo, tổng giám đốc của công ty đào tạo người mẫu DongBang.

Tôi đang bàn bạc về vấn đề những người mẫu mới. Họ chẳng có gì nổi bật cả, chẳng có một tí phong cách riêng nào, cứ hao hao giống nhau… chán ngắt.

Mà sao trời hôm nay mát mẻ thế không biết, không hiểu sao tôi cứ thấy trong lòng phơi phới, chắc là hôm nay sẽ gặp chuyện vui.

Tôi thoát khỏi cuộc nói chuyện, mặc kệ JunSu huyên thuyên về những người mẫu đang nổi, tôi nhìn ra ngoài, màu của bầu trời làm cho tôi cảm thấy dễ chịu

… Hoa mắt chăng?

Tôi vừa nhìn thấy thiên thần.

Đôi mắt to đen láy, bờ môi mọng hồng màu cánh hoa đào, làn da trắng như sáng lên dưới ánh nắng vàng, mái tóc bạch kim dài chấm vai khẽ lay động…

Một thiên thần trắng tinh khiết với quyển kinh thánh cứu rỗi…

Thiên thần chỉ cách tôi vài bước chân, chỉ vài bước chân… nhưng lớp kính trong suốt đã ngăn không cho tôi chạm vào…

Huh? Thiên thần trên thang máy? Không thể nào… hay đó là người mẫu mới?

Một con người liệu có thể đẹp đến dường đó không? Chắc chắn là thiên thần… là thiên thần mà trời ban cho tôi…

Ngay lập tức tôi bỏ mặc JunSu đi nhanh đến phòng chụp ảnh tìm YooChun, cậu ta kia rồi, lại ve vãn mấy cô nàng nữa, JunSu đang nhìn cậu gầm ghè kìa…

_YooChun, tôi muốn hỏi.

Tôi không thể chờ đợi

_Có người mẫu mới nào trông trắng toát từ trên xuống dưới không?

Cậu ta ngớ người nhìn tôi rồi cười phá lên

_Có đấy, mấy người mẫu “manocanh”

_Tôi không đùa đâu nhé!

Giọng tôi đã có chút bực dọc, mau lên nào, còn phải tìm cho ra thiên thần của tôi

YooChun cuối cùng cũng hé ra

_Có, Kim JaeJoong, tôi mới tìm thấy tối hôm qua, sao, gặp cậu ấy hả? Có vấn đề gì không?

Cuối cùng cũng có manh mối, Kim JaeJoong, có lẽ là cậu ấy chăng. Tôi ngồi xuống chờ đợi. Mấy cô nàng cứ nhìn tôi cười e thẹn, hừ tôi biết tôi đẹp lắm mà, không cần lộ liễu thế đâu.

Lát sau cậu đã xuất hiện, đúng là cậu rồi! Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt ngây ngô như vậy kẻo tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu đấy.

Cậu thay đồ rồi, cũng lại là một bộ đồ trắng. Trông thật mỏng manh làm sao…

Này, đừng nhìn tôi mãi thế, nhìn vào ống kính kia kìa… nếu mà cứ nhìn như vậy thì tôi không kiềm chế được đâu đấy. Chắc phải tạm tránh đi thôi.

_____________________________________

Anh đi rồi!

Thật bất ngờ khi vừa bước vào lại nhìn thấy anh… anh thật quý phái với tư thế ngồi bắt chéo chân tao nhã, hai tay đặt lên thành ghế giống hệt một ông hoàng

Có phải anh đang nhìn tôi không… nguy rồi, tôi không thể nào dứt ra khỏi ánh mắt ấy… nó như muốn nuốt chửng linh hồn tôi vậy…

Mãi nhìn anh nên tôi bị ông chụp ảnh la đó… Anh đi rồi, chắc anh không thích thái độ của tôi nhỉ? Cứ nhìn chằm chằm vào người ta bảo sao không bị ghét chứ.

Kim JaeJoong ơi, đồ ngốc!

___________TBC___________

Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, YooChun nói tôi là người được chụp ảnh nhanh nhất trong lịch sử DongBang, vì cứ chụp tấm nào thì mọi người ưng ý ngay tấm đó nên chỉ khoảng 30’ là hoàn thành.

Hình như kia là người lúc nãy đi cùng với anh, cậu ta nói gì đó với YooChun… ối, sao lại tát YooChun thế kia, chắc là đau lắm, tôi thấy YooChun ứa nước mắt rồi kìa… nhưng mà sao cậu ta cũng khóc nhỉ, đâu phải cậu ta bị tát?…

YooChun nhìn tôi cười bảo không sao đâu rồi lặng lẽ lái xe về nhà…

Tối đó YooChun đã uống rượu đến say mèm, tôi cũng uống nhưng tửu lượng tôi khá hơn nên tôi không say như cậu ta.

Thì ra người tát anh tên là JunSu, người yêu của YooChun. Vì hiểu lầm tôi với YooChun nên cả hai đã gây gổ… YooChun này cũng hư thật, nói những lời khó nghe với JunSu làm chi để bị tát đau thế này, bên má còn đỏ rát kìa…

Những ngày sau đó trôi qua trong bình lặng, sao đợi mãi mà không ai đi rước tôi thế nhỉ? Kệ, ghét mấy người luôn, đã vậy không thèm về nữa, mai mốt đừng có tới năn nỉ tôi về…

Với lại tôi muốn gặp anh, anh cho tôi cảm giác thật kì lạ… sau hôm đó tôi chưa gặp anh. Anh là ai vậy nhỉ?

Tôi muốn hỏi YooChun quá nhưng thể nào cậu ta cũng tò mò rồi làm to chuyện lên thôi…

Sáng nào tôi cũng tỉnh dậy trước, tôi sửa soạn đầy đủ để đi đến công ty rồi gọi YooChun dậy. Cậu ta phải thức dậy nấu ăn chứ, tôi không nhịn đói được đâu.

Sau khi đến công ty, tôi thấy JunSu đang đứng trước cổng nói chuyện với ai đó trông rất thân mật. Mặt YooChun bỗng dưng sầm lại, lúc sáng còn vui vẻ lắm cơ mà, cậu ta lạng lách trong bãi gửi xe, ẩu quá!

Hôm nay tôi lại chụp thêm vài bức ảnh, hình như để lên tạp chí thời trang. Mọi người nói tôi là trường hợp đầu tiên được đặc cách thế này, thật sao, mọi người tốt thật.

A, cái người lúc nãy nói chuyện với JunSu cũng chụp chung với tôi, cậu ta cao thật nhưng ốm quá, cần bồi bổ thêm.

Trong giờ giải lao chúng tôi nói chuyện với nhau. Cậu ta tên là Shim ChangMin, là em họ của giám đốc Jung YunHo, đang học cấp ba, vì sở thích nên mới đến đây làm thêm giết thời gian.

Cậu ta rủ tôi đi ăn, chà, ChangMin ăn nhanh thật đấy, dọn sạch cả bàn ăn hàng chục món chứ chả ít gì.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, thì ra là YooChun đang ghen với ChangMin vì cậu cứ nói chuyện với JunSu thân mật, nhưng đó là cử chỉ của những người bạn thân thôi, vả lại ChangMin cũng có người yêu rồi, bữa nào sẽ giới thiệu với tôi.

Ngày làm việc cũng trôi qua trong bình yên. YooChun bảo tôi về ngủ sớm vì ngày mai sẽ rất bận rộn. Tôi cũng cố gắng nhắm mắt nhưng hình bóng anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí, anh là ai nhỉ, muốn biết quá, hôm nay cũng không thấy anh đâu cả, mong là ngày mai được gặp.

Lúc nãy trên đường về, bầu trời hừng đông ửng một màu đỏ rực, đẹp mạnh mẽ như… anh

__________________________________________________ _

Chán quá, mấy cô nàng người mẫu cứ cố ý áp sát vào người tôi… muốn quyến rũ tôi àh? Đợi đến kiếp sau nhé, cỡ như mấy cô thì ra đường có cả đống.

Cả con lợn mà được trang điểm cũng đẹp hơn đấy… chỉ có cậu ấy mới thực sự đẹp.

Aishhh, tôi lại nhớ cậu nữa rồi JaeJoong nhỏ bé àh, hôm nay không được gặp cậu tôi thấy nhớ da diết…

Ngày mai thể nào cũng phải tìm cách đến gặp mới được… cách nào thật tự nhiên để mọi người không nghi ngờ ấy, chứ tôi không thích tạo scandal đâu.

Đôi mắt cậu trong veo như bầu trời ngày nắng vậy… sao tôi cứ nhìn trời mãi thế nhỉ, mỏi cổ rồi đấy.

______________________________________________

Hôm nay trời cao thật cao, từng cụm mây trắng trôi bồng bềnh nhẹ hẫng như ngày tôi gặp anh

Tôi là người mẫu duy nhất chỉ mới tháng thứ ba làm việc đã được chụp chung với những người nổi tiếng khác.

Người nhà vẫn chưa đến đón tôi nữa… và dạo này cứ cảm giác có ai đó theo dõi, chắc là tại tôi đa nghi.

Chúng tôi phải thực hiện tập ảnh mang tên “SKY”.

Đó có phải là anh không? Anh cũng là người mẫu hả? Mọi người ai thấy anh cũng ngạc nhiên, chắc anh đẹp quá chứ gì.

Tôi cũng ngạc nhiên nè! Tuy đã thấy anh mặc vest nhưng bộ áo này càng làm anh thêm phần quý phái… một pho tượng bằng băng tinh xảo…

Đầu tiên là những bức ảnh tập thể, anh đứng sát quá…

_Xoay qua trái một chút thì ánh sáng chuẩn hơn đấy

Anh thì thầm vào tai làm tim tôi đập loạn xạ, sao lạ thế?

Anh lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc càng làm tôi nhìn chăm chú hơn…

Anh kêu tôi tựa đầu vào ngực anh để bức ảnh thêm thật, tôi cũng làm theo. Ngực anh ấm quá, tôi không dám thở mạnh nữa…

Tôi và anh, cả hai đã hoàn thành tốt phần của mình, cả hai chúng tôi chụp cuối cùng vì theo như YooChun nói chúng tôi mà chụp trước sẽ “ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của những người mẫu khác”.

Tôi vừa thấy anh nhếch mép thì phải, hoá ra anh cũng biết cười àh?

Tôi là người cuối cùng… sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Hay là muốn trả đũa hôm trước tôi nhìn anh?

Anh cười kìa, trông hiền quá, có ai nói anh cười kiểu đó trông ngố lắm không? Tôi cũng bất giác bị cuốn theo nụ cười đó… YooChun và JunSu vỗ vai tôi, họ nói lần đầu thấy tôi cười và bức hình đó rất đẹp.

Bộ trước đây tôi lạnh lùng lắm hả, không có gì đáng cười thì không cười chứ sao!

Anh tiến về phía tôi, xoa đầu, sao tôi có cảm giác mình giống con cún nhỏ trong tay anh thế…

Tại sao tôi và anh lại chụp chung nhỉ? Mấy người khác đâu có vậy đâu?

_______________________________________________

Hôm nay cậu trông thật quyến rũ, đúng vậy, thật quyến rũ. Tóc đen, bộ vest đen càng làm cậu thêm huyền bí.

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy tôi, biết mà, cậu cũng để ý tôi phải không?

Tôi đã nói với YooChun rằng muốn lăng-xê cho cậu nổi tiếng hơn nữa mặc dù cậu đã rất nổi. Và thế là tôi đường đường chính chính có mặt trong tập ảnh này. Công nhận nhiếu lúc tôi cũng tự phục mình về khoản tìm lí do chính đáng cho hành động của mình.

Cậu quay mặt về phía đó làm sao tôi nhìn thấy mặt cậu, mùi hương trên mái tóc cứ mê hoặc tôi… Quay về phía này xem nào, sang trái ấy…

Cậu dựa vào ngực tôi, hơi thở mỏng manh khiến tôi phải rất khó khăn để ghìm lại cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, rất khó khăn để trưng ra bộ mặt lạnh sở trường…

Cậu thật sự rất đẹp, tư thế chụp ảnh cũng rất đáng yêu, mọi người nói nó hấp dẫn nhưng riêng tôi lại thấy đáng yêu… chắc đầu óc tôi có vấn đề rồi.

Thấy cậu nhìn mình tôi bất giác cười, thật khó điều khiển lí trí khi ở bên cậu mà… tôi chịu thua, nhất định phải ở gần cậu mới được, nếu không lỡ có kẻ khác phỗng tay trên

Tôi yêu cầu chụp ảnh chung với cậu, chỉ hai người. Tôi nói đó là kế hoạch lăng-xê, tổng giám đốc nói ai dám không nghe chứ!

Cậu như một thiên thần nhỏ, ngây thơ, trong sáng, tôi muốn ôm lấy thiên thần mãi thôi…

Cậu mà biết tôi lắp camera trong phòng ngủ của cậu ở nhà YooChun chắc sẽ giận tôi mất… cũng may là cậu có thói quen thay đồ trong phòng tắm chứ nếu không thì… tôi chết.

Chúng tôi lấy bầu trời làm nền, vì tôi yêu màu xanh của buổi xế chiều ngày hạ…

Mọi người trong ekip tổ chức liên hoan, tôi dại gì mà không đi, để cậu lại giữa rừng hùm báo tôi không yên tâm, mặc dù bản thân hiểu rõ tôi mới là chúa sơn lâm…^^

Cậu hát hay thật, nhưng tôi không cho cậu làm ca sĩ đâu, như vậy sẽ có nhiều và nhiều người được nhìn cậu gần hơn…

Đừng uống nữa, cậu say quá rồi đấy, khuôn mặt cậu ửng đỏ lên như vậy tôi không chắc là mình kiềm chế được lâu đâu…

Bây giờ thì cậu gục rồi, cũng phải thôi, một mình nốc cả chai rượi còn gì, đã vậy còn lao đến… mớm cho tôi nữa, cậu muốn tôi phát điên lên mới chịu àh?

May mà mọi người ai cũng say khướt nên không ai thấy đấy nhé!

Cậu cần nghỉ ngơi, ở ngoài này cảm lạnh mất… Nhưng nơi này nồng nặc mùi bia rượu, chắc cậu sẽ khó ngủ lắm, vậy thì về nhà tôi vậy…

Xe chạy bon bon, cậu thấy tôi hay không, đua với cả cảnh sát… nhưng đây là xe YooChun nên không sao đâu, cùng lắm cậu ấy gặp phiền phức với họ một tí thôi… chúng ta thoát rồi…

Đã đến nhà tôi, vào thôi thiên thần nhỏ.

Cậu nhẹ quá, bế trên tay mà tôi cứ tưởng chiêc gối ôm, êm và mềm mại…

Cậu khó thở àh, vậy cởi áo ra cho thoáng nhé!

Hàng cúc được cởi tung, khuôn ngực trắng mịn phơi bày trước mắt tôi…

JaeJoong àh, cậu không biết chứ tôi là kẻ ác đấy, tôi ác lắm, không biết nương tay với cái đẹp đâu…

Làm ơn đừng nhìn tôi như thế… ánh mắt đó… ánh mắt đó… tại sao cứ lôi cuốn tôi mãi vậy hả?

JaeJoong àh, tuy xen lẫn mùi rượu nhưng người cậu thơm lắm… da cậu thật mịn màng… từng mùi vị trên người cậu thật tuyệt vời… còn rên rỉ như vậy thì tôi ăn hết thật đầy nhé… JaeJoong àh… JaeJoong àh… cậu thật tuyệt vời…

__________________________________________________ __

Anh sao vậy? Muốn uống rượu hả? Sao không uống đi, hay tôi cho anh uống nhé…

Bờ môi anh cũng đầy vị rượu, anh cũng say rồi… haha, vì say nên không uống nữa…

…Anh bế tôi đi đâu vậy… anh chạy xe ẩu hơn cả YooChun, mau lên đi, vui đấy, phải thắng mới được, mấy người kia đang cố vượt qua chúng ta kìa, làm gì mà hú còi ầm ĩ thế, ồn ào quá đi…

Sao ánh mắt anh ngây dại thế? Nóng quá… ah, cám ơn, anh hiểu ý tôi đấy, cởi áo ra cho mát

Anh trông đáng yêu tệ, lại cười, tôi thích nụ cười lúc này của anh đấy… anh có biết trông anh thật… thật sự hấp dẫn… tôi thích cái bụng của anh đấy…

Nhột quá… anh đang làm gì vậy…nóng quá, càng lúc càng nóng… nhưng tôi thích cảm giác này… Đau… nhưng tôi thích… ahh… ahh…

Đau đầu quá, dường như đêm qua tôi đã có một trận chiến rất quyết liệt… đầu nhức như búa bổ… cả người cũng đau ê ẩm, cả người…

Ấm quá, tôi đang gục đầu vào ngực anh… như tôi hằng mong ước…

Nhưng… sao lại thế này… cả anh và tôi… chúng ta đã…

Tôi bật dậy, cảm giác đau nhói… anh cũng đã tỉnh dậy, nhìn tôi… ngỡ ngàng… tôi hiểu mà, đêm qua chỉ là say, chỉ là say thôi…

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn anh nhìn tôi như thế… chắc anh nghĩ đêm qua với một cô gái nào đó chứ gì… tôi hiểu mà…

____________________________________________

Tôi thật sự ngỡ ngàng, cứ ngỡ đêm qua chỉ là mơ… cậu, là cậu bằng xương bằng thịt đây mà… nhưng sao cậu nhìn tôi oán trách như thế…

Cậu nhanh chóng mặc đồ rồi đi thẳng ra phía cổng… cảm giác tội lỗi khiến tôi chẳng dám đuổi theo… làm sao đây hả JaeJoong?

Làm sao để nói là tôi yêu cậu?...

________________________________________________

Tôi sẽ bước khỏi cuộc đời anh, mãi mãi… có lẽ tôi đã là một quá khứ ám ảnh đối với anh… tôi xin lỗi…

Kia có phải bác quản gia không nhỉ, làm gì cứ lấp ló ở đó… tưởng tôi không thấy hả?

Bác vui tính thật đấy, còn nói là “muốn xem cậu chủ xoay sở ra sao khi ra ngoài xã hội… “

Về thôi, tôi sẽ không bước chân ra khỏi căn nhà đó một lần nữa, sẽ không gặp YooChun, không gặp mọi người trong DongBang, không gặp ChangMin và không gặp… anh…

Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh… anh là ai, hả người tôi yêu?

__________________________tbc_____________________ _______

Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày đó, cậu đã đi đâu cũng không ai biết, cậu đến cuộc đời tôi như một cơn gió và ra đi… cũng như một cơn gió…

Cơn gió nhẹ nhàng thổi mây trôi đi, tới khi mây phát hiện mình đang ở một nơi xa thì cũng đã quá muộn… đôi mắt cậu ngày đó như màu trời ngày mưa bão, ảm đạm… u buồn…

Cậu là ai, đến giờ tôi vẫn chẳng biết gì ngoài cái tên Kim JaeJoong… làm ơn cho tôi gặp cậu… Kim JaeJoong…

JunSu lại đến, cả mấy tháng trời ngày nào cậu ta cũng tồn cho tôi một đống việc, nhưng cũng tốt thôi, như vậy tôi sẽ ít có thời gian nhớ đến cậu… tốt thôi…

Hôm nay tôi có hẹn với tổng giám đốc ShinKi, một công ty điện ảnh ngang tầm quốc tế, nghe đâu công ty này chỉ là nghề tay trái, làm cho vui nên ông ta giao cho cậu con cả quản lí, Kim HeeChul gì đó… Cũng họ Kim àh, có khi nào liên quan tới cậu không nhỉ?

Ông ta trông rất sang trọng, một người lịch lãm và khá vui tính. Nhưng thái độ rõ ràng có gì đó kì lạ.

Chúng tôi đã thoả thuận xong, ông mời tôi đi ăn, cũng được, dù sao cũng chẳng có việc gì làm…

Ông nói ông rất mến tôi, cám ơn, tôi cũng rất mến ông và càng mến hơn nữa nếu ông quen với JaeJoong “của tôi”!

Ông có hai người con trai, một đang làm giám đốc ShinKi như tôi đã biết, còn một thì lúc nào cũng ru rú ở nhà riêng, chơi cổ phiếu…

Tài sản riêng của hai cậu ấm đã lên đến hàng tỉ, nhất là cậu ấm thứ hai rất tài giỏi nhưng chưa hiểu sự đời...

Nhưng ông nhất mực không chịu nói tên người thứ hai làm tôi tò mò chết đi được.

Đã vậy cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, ‘nhột’ chết đi được, có tin tôi đá ông không hả?

Vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi chỉ nhếch mép khi ông kể chuyện vui… Rồi ông đòi dẫn tôi đến gặp hai đưa con, ưng đưa nào gả đứa đó…

Ông đang đùa à? Họ đều là con trai đấy! Đời nào có ai chịu đem con trai mình đi gả cho thằng khác. Ai dè ông ta nói vợ ông là con trai… Tôi kinh ngạc nghe ông kể lại quá trình nhận con nuôi mà mặt mày tươi rói…

Tôi nói nếu họ đẹp bằng người tôi yêu thì tôi sẽ lấy, ông vỗ vai tôi bôm bốp, bảo đi ngay không chần chừ… Ừh thì đi, dù sao JaeJoong “của tôi” cũng đâu thèm xuất hiện nữa...

_________________________________________

Những ngày trời âm u tôi tự hỏi liệu anh có nhớ đến tôi? Còn tôi thì không thể nào xoá mờ được hình bóng của anh… tôi mong ước được nhìn anh, từ xa cũng được nhưng không có can đảm… tôi nhu nhược quá…

Hôm nay appa có ghé qua, hình như bác quản gia thì thầm gì đó với ông, hai người cứ nhìn tôi cười bí hiểm… AAA… khó chịu quá, làm gì mà nhìn mãi thế, có tin tôi… đá đít hai người không hả?

Appa gọi điện, ông nói sẽ cưới chồng cho tôi, mà nghe giọng hớn hở lắm, người ta là con trai sờ sờ ra đó… được lắm, muốn bán con đi chứ gì… đáng ghét…

Là anh? Anh đang đi bên cạnh appa… Phải trốn thôi, tôi không dám để anh nhìn thấy…

Oái, bác quản gia làm gì thế hả? Sao trói người ta?

Bỏ tôi ra… bỏ tôi ra mau…

Không đùa đâu nhé, thì tôi cũng đang định về phòng nè, sao lại…

Hả? Bác ấy nói gì? Để tôi không bỏ chạy được hả?

Nhà tôi thì tôi chạy đi đâu chứ? Lạ thật… àh mà quên, cởi trói! Thả tôi ra mau!

________________________________________________

Thì ra JaeJoong “của tôi” đang ở đây, biết vậy đã hợp tác với ông Kim từ sớm rồi…

Thì ra ông đã biết chuyện của hai đứa tôi… làm sao mà không biết khi luôn luôn theo dõi JaeJoong từ lúc cậu bắt đầu đi lạc…

Vậy là chuyện đêm đó cũng lộ rồi àh? Hèn gì ông đòi gả con cho tôi, là JaeJoong.

Cám ơn nhiều nhé ‘nhạc phụ đại nhân’, bây giờ con đến với vợ con đây…

Cậu đang bị trói gô trên giường, miệng không ngừng la hét, hình như chưa thấy tôi bước vào thì phải, cứ đứng đây xem chừng nào cậu sẽ mệt…

Ây, bây giờ thì cậu ấy thấy tôi rồi, vậy thì vào cởi trói thôi chứ biết làm sao. Kẻo vợ giận…

BỐP!

Ui, cậu ấy tát tôi, đau quá… sao lại nhẫn tâm đánh mạnh thế chứ… lại còn khóc… làm ơn đừng khóc nữa, tôi cũng muốn khóc theo đây nè…

Nín đi nào… tôi ôm cậu vào lòng, cậu ngoan như một chú mèo con vậy…

Từ nay không được rời xa tôi nữa nghe chưa…

__________________________________________________

Đáng ghét, sao anh đứng đó nhìn người ta bị trói như vậy… mà còn cười được nữa…

Cái gì? Anh nói anh yêu tôi hả? Làm sao tôi tin? Sao bây giờ anh mới nói?

Đáng ghét! Tôi đánh anh nè, tôi đánh anh nè…

Ừh… tôi cũng yêu anh nhiều lắm, nín đi, anh cũng khóc thì ai lau nước mắt cho tôi hả?

Còn dám nói tôi không được xì mũi vào áo anh nữa, thật là đáng ghét mà…

Bây giờ tôi là người mẫu hàng đầu, đúng như những gì anh đã nói 5 năm trước

Àh, chúng tôi đã có một đưa con nuôi, nó tên là Jung JunHo!

ChangMin đã giới thiệu cho tôi người yêu của em ấy, àh không, bây giờ phải nói là chồng nó mới đúng, tên là Kim KiBum, một thanh niên đáng yêu…

Còn YooChun và JunSu cũng đã kết hôn, họ bây giờ đang du lịch ở Pháp.

Chúng tôi sống rất hạnh phúc, bầu trời hôm nay trong xanh quá, như bầu trời đầu tiên hai đứa gặp nhau…

_________________________________________________

Bây giờ DongBang vẫn là công ty đào tạo bậc nhất Hàn Quốc.

JaeJoong “của tôi” là người mẫu hàng đầu, thế hệ người mẫu sau tất nhiên là con chúng tôi rồi.

‘Nhạc phụ đại nhân’ đang an hưởng tuổi già ở Angolar, ông đã già rồi mà sao mê chơi thế…

JunHo lại đòi ăn nữa…phải dạy dỗ lại thôi chứ tôi không muốn xuất hiện thêm ChangMin thứ hai đâu…

_Vợ gọi… Anh tới ngay đây, hôm nay em nấu món gì mà thơm thế hả vợ?

Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Đôi mắt em vẫn sáng và trong như bầu trời cuối hạ năm đó…

Tôi yêu em.

Tôi yêu màu của bầu trời.

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro