Chương 1:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên, hôm nay giáng sinh rồi, có muốn đi chơi không?

- Dù rất muốn, nhưng không đi được, hôm nay gia đình dì đi chơi giáng sinh, tớ phải ở nhà trông nhà.

- Bọn họ không cho cậu đi chơi sao? Vậy... tối nay tớ qua nhà cậu chơi được không?

- Được! Tớ đợi cậu.

"Vương Nguyên! Còn không mau xuống nấu cơm, hay đợi dì nấu cho con ăn?"

Nghe tiếng gọi của dì từ dưới lầu vọng lên, Vương Nguyên vội vàng tắt cuộc trò chuyện với cậu bạn thân rồi nhanh chân chạy xuống nhà. Vừa xuống được vài bật thang cậu đã trông thấy gương mặt tức giận, hầm hầm xác khí của dì, biết ngay thế nào cũng sẽ bị đánh vào đầu vài cái, nên đã chuẩn bị tinh thần tránh né.

"Này thì chậm chạp này! Đã ăn bám còn không biết thân biết phận." Dì của cậu vừa dùng tay đánh vào đầu Vương Nguyên mặc cho cậu cố né, vừa mắng nhiết đứa cháu ruột của mình.

Dù những cái đánh đó rất đau, nhưng cậu vẫn ra vẻ tươi cười, chạy ngay vào bếp làm bữa cơm trưa cho cả gia đình của dì.

Từ nhỏ Vương Nguyên đã được gia đình dì cưu mang, dẫu cho họ có đối xử với cậu không tốt, hay chỉ xem cậu như một kẻ ăn bám đi chăng nữa, đối với Vương Nguyên họ vẫn là ân nhân của cậu. Nếu không có họ thì có lẽ chẳng thể có một Vương Nguyên sống mạnh khỏe và vui vẻ như bây giờ.

Mười lăm năm rồi, mẹ cậu đã mất mười lăm năm rồi, ba cậu cũng đã rời xa cậu đến với một người phụ nữ khác. Khi những đứa trẻ vừa sinh ra đã cuộn tròn trong vòng tay ba mẹ thì Vương Nguyên nằm cô độc trong phòng nhi của bệnh viện, phải hơn hai tuần sau đó gia đình của dì mới đến đón cậu về nhà. Cậu cô độc từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, nhưng vẫn chưa một ngày cậu cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình. Vì cậu tin, khi trưởng thành, khi có thể kiếm thật nhiều tiền và công việc ổn định, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông trời sẽ không tàn nhẫn với cậu, chỉ cần cậu sống vui vẻ, lương thiện.

"Anh lại bị mẹ mắng nữa à?" Tử Kiệt từ bên ngoài phòng khách bước vào, cậu em họ này nhỏ hơn cậu hai tuổi, vậy mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu.

Vương Nguyên đang thái thịt heo, tươi cười đáp: "Dì mắng là đúng mà. Hôm nay em không đi đâu sao?"

Tử Kiệt đưa cho cậu chai dầu xoa bóp, nói: "Tối em đi ăn cùng ba mẹ, lần trước em thấy chân anh bị sưng, chắc lại bị té phải không? Anh dùng chai dầu này đi, rất hiệu quả, em dùng tiền để dành của mình để mua, xem như quà giáng sinh cho anh. Vì vậy đừng ngại." Nói dứt câu Tử Kiệt đặt chai dầu xoa bóp lên bếp, rồi rời đi.

Tử Kiệt tuy nhỏ nhất nhà, nhưng lại là người rất hiểu chuyện, chỉ mới mười ba tuổi thôi mà trông nhưng chàng thiếu niên đôi mươi, dáng dấp cao ráo, gương mặt điển trai, tính tình ôn hòa, điềm đạm. Tuy vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng Vương Nguyên hiểu, bên trong cậu ấy là một con người vô cùng ấm áp. Bằng chứng là mỗi khi cậu bị dì mắng hay đánh đập, hoặc lỡ như cậu làm bể một bình bông nào đó, Tử Kiệt nếu biết chuyện sẽ đứng ra nhận tội thay, và bên cậu chữa lành những vết thương chi chít trên người sau mỗi lần dì tức giận.

Khoảng hai mươi phút tôi đã nấu xong bữa trưa cho gia đình của dì, hôm nay tâm trạng khá tốt nên Vương Nguyên đã nấu vài món ngon, nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn đủ đầy màu sắc, giống cây thông noel giữa nhà do chú trang trí. Xong xuôi, cậu bước ra phòng khách mời chú dì ăn cơm, sau đó sẽ mang phần cơm của mình lên sân phòng ăn.

Tuy sống với gia đình dì từ nhỏ, nhưng khi đã lớn và có thể nấu nướng giúp dì thì tôi thường tự tách mình ra khỏi cuộc sống của họ, không ăn chung cũng không xem phim cùng. Mỗi khi có hoạt động gia đình tôi đều sẽ nhốt mình trong phòng, học bài hoặc xem phim.

Nếu đã quen với cô đơn, thì sẽ chẳng còn sợ hãi nó nữa, mà xem như đó là một điều hiển nhiên đối với bản thân mình.

Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa lướt weibo trên điện thoại của mình, mỗi khi rảnh rỗi cậu đều sẽ dành thời gian cho mạng xã hội, có nhiều người nói mạng xã hội ảo không tốt, nhưng cậu lại cảm thấy nó rât thú vị, vì cậu có thể đọc tin tức hoặc xem những clip vui nhộn. Nhưng quan trọng là có thể biết được người mình yêu thầm đang làm gì.

Cậu bấm vào weibo tên "Karry_Vương Tuấn Khải", rồi lướt xem hôm nay anh có đăng dòng trạng thái nào hay selfie bức ảnh nào không. Vương Tuấn Khải tuy bên ngoài rất ít khi nói chuyện, trầm tính nhưng trên mạng xã hội thì lại khác, anh rất thương selfie, trung bình một ngày Vương Nguyên nhận được hơn 5 thông báo bài viết mới của anh. Bạn cùng lớp rất hay trêu đùa và gọi anh là "soái ca sống ảo". Kỳ thực cậu cảm thấy cái tên gọi này rất hợp với anh.

Vương Tuấn Khải tuy học cùng lớp với Vương Nguyên, lại còn ngồi trên cậu một bàn, nhưng cả hai chưa từng chuyện trò với nhau, mang danh bạn học nhưng chẳng khác gì người xa lạ. Anh học rất giỏi, luôn giữ vị trí đứng nhất lớp, còn cậu lại chỉ là một học sinh bình thường, học lực bình thường. Có đôi khi cậu cảm thấy việc mình yêu thầm anh giống như chuyện hái sao trên trời vậy, là chuyện hoang đường.

Về gia thế, anh là con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Vương Nhất, nằm trong top những tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc. Còn cậu? Chỉ là một đứa không cha không mẹ, ăn bám gia đình dì.

Còn về giới tính, cậu thua tất cả những cô gái xinh đẹp, gần như hoàn mỹ luôn vây quanh anh. Càng không biết anh có giống như mình không.

Cũng vì vậy mà Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, luôn giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, chỉ âm thầm dõi theo anh như một cái bóng.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu nghe tin gì chưa?

Đang vẫn vơ suy nghĩ thì cậu nhận được thông báo có tin nhắn, bấm vào đã thấy dòng tin nhắn hối hả của Lưu Chí Hoành.

- Chuyện gì?

- Vương Tuấn Khải và Phùng Tiểu Tường công khai hẹn hò, cậu mau lên weibo của trường xem đi.

Cũng vừa lúc này Vương Nguyên nhận được thông báo có bài viết mới của Vương Tuấn Khải, liền bấm vào xem thì thấy ngay hai tấm hình selfie của anh... và Phùng Tiểu Tường.

Giáng sinh năm nay anh hạnh phúc, vì có em @Tiểu Tường

Hai người họ thường ngày luôn được mọi người gán ghép là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, vì vậy chuyện này không phải không có khả năng xảy ra, dù là mọi mặt thì Phùng Tiểu Tường luôn xứng đôi với anh. Nhưng cậu lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy, Tiểu Tường vừa chuyển đến lớp tôi họ chưa được hai tuần, hai người họ cũng không quá mấy thân thiết. Vậy mà giờ đây đã trở thành tình nhân.

Tôi buông thõng điện thoại, đặt tô cơm đang ăn dở trên bàn. Tự dưng... cảm thấy tim nhoi nhói. Tự dưng cảm thấy rất khó chịu, giống như việc mình bị mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng nó không phải của mình càng không có quyền giành lấy.

Tình đơn phương có chăng là vậy? Đơn độc bước trên đoạn đường này, người đó có người yêu rồi, thì chúc phúc hoặc im lặng. Không có quyền ghen, không có quyền giữ lấy.

- Cậu đâu rồi? Đã thấy bài viết mới của hai người họ chưa? Woaaa đúng là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ", nhìn rất xứng đôi.

Tin nhắn vừa đến là của Lưu Chí Hoành, cậu ấy cũng giống như những bạn học khác, luôn ủng hộ cặp đôi này và cảm thấy hai người họ rất xứng. Và Vương Nguyên cũng chưa từng nói với cậu bạn thân của mình về tình cảm với anh, chuyện này cậu giấu cho mỗi mình biết.

...

"Trông nhà cho đàng hoàng, đừng có bỏ đi chơi đấy."

"Vâng ạ, mọi người đi chơi vui vẻ."

Vương Nguyên chào tạm biệt gia đình dì, rồi một mình bước vào trong ngôi nhà không quá to lớn, nhưng lại khiến cậu cảm thấy trống trải lạ thường. Cảm giác này chỉ hôm nay cậu cảm thấy như vậy, thật kỳ lạ.

Nhà không có ai, cậu không thể vào phòng mình mà ngồi ở phòng khách như mọi khi. Cậu ngã mình lên ghế sofa dài đối diện tivi, thờ thẫn như cái xác không hồn, tâm trí vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc trưa.

Tim vẫn đau inh ỏi như vậy, rất khó chịu...

Người không là của mình, thì vĩnh viễn không là của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro