Junhao: Cà phê chả trà sữa bún đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hê lô các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Chiến^^

Anh Triết đi vắng rồi, nên tôi tranh thủ mách các bạn rằng câu chuyện hôm trước anh viết cho các bạn đọc ấy, đoạn cuối ấy, anh Triết nói riêng với tôi khi nào bớt trẻ trâu rồi anh cho có bồ. Xời, anh tôi không thấy sự trưởng thành của chàng trai Lê Trung Chiến này sao? Anh không thấy từ đứa trẻ vô tư vô lo tôi đã chuyển mình thành con bồ câu nghèo khổ thế nào sao? Công bằng đâu? Tình lý đâu? Cha Hạo đâu mắc gì bắt tôi nhận giùm bộ ấm tách xong lười qua lấy?

Hắn nghiện uống trà các bạn ạ, trà gì cũng thích còn trà xanh thì tuỳ tình hình. Đợi trước anh Hạo nghiện trà mà nổi hứng sưu tập ấm tách này nọ, hắn đặt cho đã xong đến lúc shipper gọi lại tót đi chơi nên tôi phải bò ra nhận hộ. Rồi hắn thay đổi, từ nghiện trà đạo thành nghiện trà đá, bộ ấm chén của hắn tới giờ vẫn chiếm chỗ trên bàn học của tôi.

Có ai mua bình trà đắt lòi xong xuống vỉa hè hớp ly trà đá 5k không? Có. Có anh tôi.

Thời điểm đó tôi đã thấy anh Hạo sắp bị nhiễm tính chúng tôi rồi nhưng hoá ra so với bây giờ thì anh còn bình thường chán. Anh với anh Huy thành đôi bằng một ly trà đá, đó là ly trà đá năm ka kèm câu "bữa anh thấy báo đăng trà đá vỉa hè toàn là trà tào lao ó" cùng "oà trà sữa anh ún heo thì ghê lun ha", họ cà khịa qua lại thế nào mà hốt nhau luôn, respect!

Hồi mới yêu họ cũng như những đôi khác, họ đằm thắm ngốc xít đáng iu nhưng rồi TUẤN HUY LÀ BẠN CỦA AI NÀO CÁC BẠN? Đúng rồi đấy, làm gì có chuyện bình thường.

Rằng thì mà là ngày hôm ấy không biết anh Huân chọc cái gì cha Vinh mà hắn lên cơn cuồng hổ. Ý là thế lực bông cúc bình thường vẫn cuồng, nhưng cuồng bình thường, còn ngày bất thường thì hắn cũng phải cuồng bất thường, mọi sự bất thường tương truyền đều đến từ con hổ đam mê báo nên ngày mà chúng tôi cảm nhận được sự bất thường bao giờ cũng là ngày hổ báo in your area.

Anh Hạo là nhà giáo nhân dân theo đuổi chủ nghĩa nghệ thuật thực tế, anh tốt tính lắm, nhà giáo nhân dân rất hay nựng anh công an cuồng hổ nhưng mỗi khi anh công an bắt đầu cuồng hổ thì anh nhà giáo cũng bắt đầu lên kế hoạch xiên nhân dân. Công cuộc xiên người cuồng hổ có sự cổ vũ của người yêu công an và sự ngăn cản của người yêu nhà giáo. Chúng tôi là phận diễn viên quần chúng, việc của chúng tôi là trở thành giám sát viên, bình luận viên và cổ động viên.

Tôi là bình luận viên cứng nên tôi sẽ bình luận cho các bạn, hehe.

Hôm ấy anh Hạo thèm trà đá, mà bà bán trà đá quen thuộc lại vừa bị công an (không phải Vinh Dần) đuổi đi vì lấn chiếm lòng lề đường. Hắn buồn không? Không, việc gì mà phải buồn, không quán này ta cày quán khác chứ. Hắn lọc cọc quần đùi áo phông dép tổ ong đầu gắn cây chong chóng lẹt xẹt đi uống trà đá cách nhà tận mấy chục mét. Hắn ngồi xuống, gọi cô ơi rồi giơ một ngón tay, trông ngầu vãi luôn các bạn ạ.

Ý là cái hành động ngầu chứ tổng thể thì tôi miễn bình luận.

Anh ta ngồi đó được năm phút, thì chả hiểu sao anh Huy cũng ló mặt vào, huơ huơ tay khoe cốc trà sữa size L full topping. Anh Huy í ới em ơi trà đá làm gì cho đời mình đắng ngắt uống trà sữa để tình mình say sưa rồi cầm ly trà sữa co giò chạy trước khi bà bán hàng chọi cái ghế. Khiếp hồn dân diễn viên có cái mỏ của nhà biên kịch đại tài. Các bạn đừng học theo đấy nhé?

Tôi biết các chị em sẽ học theo thôi :)

Anh Hạo sốc ngang vì chiếc người yêu đến và đi như cách cơn bão ập vào Hà Nội tháng bảy, hắn co giò chạy bỏ lại anh Hạo ngồi như con cào cào trên cái ghế nhựa đỏ ngang ngửa tóc anh, phía sau là tiếng bà bán hàng gào ầm ĩ thằng này mắc cái giống gì tới đây gây sự. Bà càng gào to anh Hạo càng không dám đi về, đến khi bà ngồi xuống thì anh tôi cũng đã hồn bay phách lạc. Anh tôi lặng lẽ nhấc điện thoại nhắn anh Vinh bạn bè cái kiểu gì mà giờ lây tính nhau luôn rồi, xong anh Vinh rep thế này:

"Ý cưng là simp người iu giống nhau à? Cưng đúng rồi đấy hahahahahaha"

Tại sao tôi biết anh Vinh nhắn thế? Vì anh Hạo lặng lẽ cap màn hình gửi anh Huân.

Anh Hạo hôm ấy chỉ định đi uống trà đá cho mát người mà bị ông người yêu cà chớn làm cho nóng ruột, uống iếc gì nữa, anh tôi đi về. Anh tôi lê từng bước về nhà mà đầu còn phải nghĩ xem mình có bạn bè nào học luật không còn nhờ người ta tư vấn xem xiên người yêu thì giấu ở đâu để không ai biết. Xui quá, anh Hạo không quen luật sư tương lai nào.

Nhưng lại may quá, anh tôi quen anh Hà.

Khỏi phải nói, anh Hạo bắt máy ỉ ôi với anh Thanh Hà ngay lập tức. Anh Hạo mách anh Hà khi cả gia đình tôi đang đông đủ, anh Huân đang lạch cạch gõ tin nhắn không biết đang nói chuyện hay đang chửi, anh Triết đang thể hiện mình là người cha mẫu mực bằng cách ngồi xếp bằng chuẩn bị mở xới, anh Thanh Hà tay trái cầm điện thoại mở loa ngoài còn tay phải đang ngồi bốc tụ xem anh Triết bói ra cái gì. Bói ra ma quét nhà ra rác, đúng vậy, các anh ngồi chơi còn tôi quét nhà.

Tiếng kêu thảm thiết của anh Hạo về câu chuyện quán trà đá mấp mé nơi cửa tử làm cả nhà tôi im phăng phắc. Anh Triết ngừng bói, anh Hà ngừng rút bài, tôi ngừng quét rác và anh Huân cũng thôi lạch cạch. Chúng tôi dỏng tai lên nghe nhà giáo nhân dân kể chuyện. Chuyên mục giờ kể chuyện chúc bé ngủ ngon của nhà giáo nhân dân thật là nhiều sóng gió, sóng nhiều hơn gió nhưng chắc chắn là không bằng bão tố gần tay, thời khắc anh Hạo nói bà bán hàng đã cầm ghế suýt ném bể đầu người thưởng trà tôi còn tưởng tượng được hình ảnh anh tôi quần đùi áo phông dép tông đầu đống ghế, hình ảnh nhà giáo thanh lịch bay mất tiêu, giờ nhắc đến anh chắc bà bán trà đá đầu đường nhà tôi sẽ không ngần ngại mà phun ra ba chữ "thằng báo đời".

Thà rằng anh nhìn trầm ổn một tí có khi bà bán hàng sẽ không nhớ ra. Nhưng xui quá, nhà giáo quần đùi áo phông dép tông có quả đầu rực rỡ hoa phượng ve sầu hè tháng Sáu thì đố ai mà quên được. Từ dạo đó, mỗi khi anh Hạo đến nhà chúng tôi đều phải chọn đường khác mà đi, thế lực ghế nóng đã làm anh tôi thận trọng, thật đáng ngưỡng mộ mà.

Đó chỉ là khi họ bắt đầu điên. Nhà giáo quần đùi áo phông dép tông sau phi vụ ghế nóng thì bị đứt dép, đôi dép tông màu xanh nước biển đứt một đường thành miếng bọt luyện võ kèm dây cao su chứ không còn được dùng để đi lại nữa. Anh tôi mua đôi khác. Đôi dép mới lần này đã được anh tôi lựa chọn cẩn trọng, anh cân nhắc kĩ càng giữa việc đi lại thoải mái nhưng cháy nắng và dễ đứt với đi lại thoải mái mà bền.

Nhà giáo quần đùi áo phông dép tông biến mất, anh giáo quần đùi áo phông dép tổ ong lên ngôi.

Lần này để bảo vệ đôi dép, anh Hạo ra tối hậu thư cho anh Huy rằng anh có thể tập diễn xuất bất cứ lúc nào nhưng mọi người xung quanh, bao gồm cả những người đóng vai diễn viên quần chúng có tiếng không có miếng đều phải được thông báo trước về sự diễn tuồng của anh Huy. Anh giáo đe dọa diễn viên hài gạo cội rằng còn cà chớn lần nữa sẽ bị anh giáo xiên nhưng rồi đâu lại vào đấy, chỗ nào có anh Huy là chỗ đó có tiểu phẩm.

Nhưng anh Hạo mạnh mồm thế thôi, chứ anh cũng mê người yêu bỏ xừ. Bằng chứng là lúc gần được một năm yêu nhau thì anh Huy có dự án phim đầu tay, ảnh đi quay ở đâu là anh Hạo theo đó, chúng tôi trêu anh Hạo là chiếc người yêu nhỏ bé nhẹ nhàng thanh lịch đúng chất giáo viên cùng mối tình ngọt như ly trà sữa. Anh Huy được đà lại mua nhiều trà sữa, dụ dỗ anh Hạo uống thế mà nhìn cũng dễ thương. Anh Triết nhìn thấy chỉ cười nhạt rồi nhanh tay order hai ly, một ly to đùng và một ly tí nị. Ly tí nị là dành cho tôi, còn ly to đùng thì anh với anh Hà uống chung cho tình cảm.

Anh em tôi được cái thích học hỏi nhau. Anh Vinh nhặt được tips ngon là dăm ba ngày đặt một ly trà sữa cho anh Huân. Anh Minh cũng định mua nhưng chưa kịp đưa đã thấy anh Tú hút rồn rột Starbucks. Anh Vũ mồm lẩm bẩm uống ba cái tào lao mà trên tay là hai ly 30 đường 70 đá rủ anh Khuê ngồi hút cùng. Nốt anh Sơn (hình như đổ quýt nhà tôi rồi) đi dự hội nghị còn tranh thủ mua hẳn năm ly trà sữa của Vietnam Airlines cho anh Quang uống dần.

Bây giờ cũng vậy nè, anh Huân trốn trong studio rồi nhưng tôi biết thừa trên tay anh là ly trà sữa dâu chua chua ngọt ngọt, anh Hạo đi dự giảng đang mong hết tiết để còn xuống bảo vệ lấy quà thường trực của người yêu. Anh Quang mới up ảnh ly trà sữa bảo hôm nay được người ta chiều quá, còn tôi vừa ngồi hút ké ly trà sữa anh Triết mua vừa chạy khỏi đường chết, không biết khi nào xong, thôi thì khi nào xong thì các bạn sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro