Junhao: Chuyện tình lẩu Tứ Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn để ý thì có một bộ đôi trong này tôi hiếm khi nhắc, cả trên danh nghĩa bộ đôi và cá nhân, đó là anh Huy và anh Hạo.

Không phải tôi không thân với hai anh, cũng không phải do tôi rén, chẳng qua là vì cuốn sổ này chú trọng những điều tào lao mà tôi phải chứng kiến giữa các anh trai mình từ khi họ yêu. Hồi trước họ yêu nhau bình thường nên tôi tha, tôi không nhắc.

Giờ họ bất thường rồi.

Nhóm chúng tôi thế mà hay, đã có người thầy y đức lại còn có cả nhà giáo nhân dân. Nghề giáo là nghề cao quý, nghề giáo là giáo dục nhân dân nên hồi anh Hạo còn ngây thơ tôi đã phấn khởi cắp sách đi lĩnh hội kiến thức của anh. Anh tôi học sư phạm Trung, ngày xưa tôi ngoan ngoãn theo anh mong được chỉ dạy thêm ngôn ngữ mới, tinh thần học hỏi của trai Bách khoa mà lị. Anh dạy tôi ổn lắm, hay bày mẹo này kia nữa.

Choooooo đến gần đây khi anh Hạo bắt đầu bất thường, anh ta chực chờ tôi ní hảo là tung một nùi từ lóng luyến láy lung linh long lanh lấp lánh rồi nhìn tôi cứng họng. Nhà giáo nhân dân của các chị em đấy. Anh Hạo nhà tôi đang làm trợ giảng part time cho một trung tâm ngoại ngữ, lên lớp thì tất nhiên phải chỉnh tề mẫu mực, trong mắt mấy đứa học sinh ở trung tâm thì anh ta chính là nam chính ngôn tình trong truyền thuyết, muốn tri thức có tri thức, mà muốn nhan sắc cũng có luôn. Nhưng hình ảnh người giáo viên ưu tú ấy qua góc nhìn của chúng tôi luôn là như thế này:

"Ôi vl mỗi ngày đi dạy là phải niệm chú không được chửi học sinh, dạy đến đâu quên đến đấy thì đ** ai mà chịu nổi!"

Giáo viên thì không ai rap diss cho học sinh nghe cả, nên đối tượng thường xuyên được nhận lời hay ý đẹp của anh Hạo là tôi, thi thoảng có thêm anh Quang. Tôi và anh Quang xem anh Hạo là người thầy triết lý nhân văn Thế chiến I.

Tôi có thể liên hệ lý do vì sao anh Hạo chơi với hội Hột xoàn, chúng tôi cũng toàn anh em chất lượng mà lị, bác sĩ, doanh nhân, kiến trúc sư, nhạc sĩ, công an, hành chính công, kĩ sư, nhà ngoại giao,... Cả một hội lấp lánh lung linh thế này mà không có nghề giáo là quá thiếu sót, định mệnh chỉ ra anh Hạo phải vào hội chúng tôi. Nhưng anh Huy thì khác, anh học sân khấu điện ảnh, anh cũng làm nghệ thuật nhưng lĩnh vực của anh với anh Huân khác nhau hoàn toàn. Người có điểm chung gần với anh Huy nhất cũng chỉ có anh Huân mà tận đến khi anh tôi bị hổ tha đi rồi mới quen được anh Huy.

Vốn anh Huy là bạn anh Vinh cơ, mà như vậy lại càng hỏi chấm nữa, tôi phải mè nheo anh Huy rồi còn hứa trông anh Huân giùm anh Vinh thì hai hắn mới chịu nhả cái lý do quen nhau được. Họ quen nhau vì anh Huy có bài tập đóng vai cướp, anh Huy chơi lớn ra đúng chỗ người ta đang thực hành nghiệp vụ cảnh sát mà diễn. Trong từng đó học viên nhìn ra sự giả trân của anh tôi có mỗi mình anh Vinh ăn trọn cú lừa mà đuổi theo bắt cướp. Vì thế họ chơi với nhau.

Cái lý do lãng xẹt thật chứ, uổng công tôi hứa trông anh Huân, chắc cuối tuần này tôi rủ anh Huân đi bar xả giận.

Hãy đợi đấy bông cúc.

Các bạn thấy anh Huy đẹp trai không? Đẹp, đẹp vãi, hắn đẹp bao nhiêu thì cũng tưng tửng bấy nhiêu. Anh Huân lần đầu gặp anh Huy còn ghé tai nói nhỏ với tôi rằng bây giờ hoặc là phải bảo vệ tâm hồn ngây thơ non nớt của anh Huy, hoặc là nhìn anh Huy biến chất thành thành viên hang ổ Hột xoàn.

Không một ai nói ra nhưng "đừng cố hiểu thằng Huy nghĩ gì" là luật ngầm trong nhóm chúng tôi. Tin tôi đi, bạn không thể biết được trong đầu anh ta đang suy tính cái gì đâu, đến cả con người làm nghệ thuật như anh Huân hay anh Khuê sáng tạo có thừa cũng còn chả bắt sóng nổi, mindset của anh Huy đối với chúng tôi xứng đáng trở thành kì quan thứ tám của nhân loại. Ấy thế mà anh Hạo mới gặp anh Huy đúng một lần mà nói chuyện như tép nhảy, tôi và anh Huân chỉ đực mặt ra nhìn nhau vì không hiểu đôi bạn mới quen này đang nói đến chủ đề gì.

Vì phục vụ ngành học mà anh Huy học tiếng Trung. Anh học ai không học, đi học từ anh Hạo. Anh Hạo lúc đó cũng vẫn hiền, vẫn dễ lừa, vẫn ngây thơ, dù trên miệng anh mắc chửi nhưng vẫn tay cụp tay xoè tạo dáng dễ thương khi anh Hà yêu cầu. Thời điểm anh Hạo vào nhóm mọi người đánh đồng sự ngây thơ của anh với tôi. Chúng tôi ngang level.

Ừ thì chúng tôi từng ngang level cho đến khi anh tôi Next Level.

Tất cả bắt nguồn từ anh Vinh - chú báo quen thuộc của mọi nhà. Anh Vinh giới thiệu anh Huy đến với hội Hột xoàn và anh Huy đãi chúng tôi một bữa đồ Trung rất gì và này nọ. Chúng tôi ăn lẩu Tứ Xuyên các bạn ạ, lẩu Tứ Xuyên nhà làm, trong lúc đám anh em chúng tôi hít hà vị cay nồng nàn từ phương trời xa xa lắm, anh Huy ngồi chấm thịt bò vào chén nước chấm đỏ rực rỡ màu quốc kì kèm câu cảm thán:

"Mọi người sao thế? Đâu có cay đâu?"

Thà là anh Huy bình tĩnh hưởng lạc khi trụng thịt bò trong nồi nước lẩu màu biển báo cấm, tôi còn tin. Đằng này anh ta bặm bờ môi hai tảng thịt bò dưới đôi má hồng neon chíu chíu dưới cặp mắt sắp vỡ đê thì cho hỏi tôi nên tin thế nào đây ạ? Tôi còn không biết nên tin tưởng lời anh nói hay tin tức trạng thái của anh đến đồng bọn nữa cơ mà.

Anh Vinh ăn cay không giỏi, vậy nên nhóm chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng thế lực bông cúc ngồi ủ dột ôm chén đũa chờ em yêu trụng đồ ăn vào nước lọc rồi trụng thêm qua một lớp sốt mè. Con mèo họ Lý nhà chúng tôi đã vậy còn đế thêm mấy câu mà người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin đây là ác quỷ phòng thu trứ danh xứ Hà Thành. Vì không ai tin, dĩ nhiên tôi phải mách các bạn.

"Ăn rau không? Em tráng rau cho anh nhé?"

"Đợi em lấy chai sốt mè cho"

"Không ăn bò hả? Không ăn là em ăn đó nhé? Thôi ăn đi tập tành gì về trường tập sau"

Anh Hà thẳng tay húp một muỗng nước lẩu cho ứa nước mắt rồi ngồi bù lu bù loa với anh Triết rằng "Trời ơi bé yêu của tôi không còn là của tôi nữaaaa", anh Triết phản ứng bằng cách bắt tôi hứa tôi sẽ luôn là em bé của anh Thanh Hà. Anh Khuê chỉ tay cười hềnh hệch rồi lại giơ tay cản anh Vũ không ăn đồ trực tiếp từ nồi lẩu vì "Bụng anh yếu mà ăn vậy thì sao làm bác sĩ cứu người hả?". Rồi anh Vũ mè nheo, rồi anh Khuê tráng thịt rau y chang anh Huân nhưng đối tượng là cho anh Vũ. Rồi anh Quang chậc lưỡi lầm bầm mấy thằng cha không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian này nữa, rồi anh ăn, rồi anh Sơn phải lấy nước lọc cho anh Quang uống vì anh bị sặc cay. Xa xa thêm anh Tú ăn cay cho quên sầu kèm thêm anh Minh xa hơn nữa tất bật trụng đồ ăn cho người ta.

Khung cảnh cứ loạn loạn thế nào, anh Hạo ngồi im thin thít nhìn chúng tôi với đa dạng sắc thái xanh đỏ tím vàng, tệ hơn nữa là khi cái cay đã ngấm vào, chúng tôi cũng ngang ngửa hội nghị cấp cao vì mục tiêu vô tri bền vững.

"Anh nói chúng mày nghe xài máy giặt phải là máy giặt đứng! Chúng mày lấy đồ cúi xuống không thấy mỏi à?"

"Thôi đi ông đừng có bày bậy! Máy giặt ngang mới là số dzách! Lực ly tâm máy giặt ngang tốt hơn, đậu má ông không thấy máy giặt đứng nó ồn hả?"

"Đúng! Đánh giặc là phải đi hàng ngang mới giáp lá cà được, phải có chiến lược hết!"

"Điên à mà chiến lược đi hàng ngang? Mày định lên chiến lược cả tiểu đội runway à?"

"Hả rắn quay? Nghe ghê bỏ mẹ, tao thà ăn vịt quay, à đm quán vịt quay gần Trung Hoà ngon vãi"

Tôi cũng bị say lẩu say gụ (tôi đã trên mười tám) nhưng lúc đó so với các anh thì tôi vẫn tỉnh, đơn giản vì có đến hai nguyên nhân ép tôi phải tỉnh.

Một là sao anh Huy mới quen mà giờ đã bá cổ anh Tú gào Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu.

Hai là nhà giáo nhân dân sốc đến nỗi không cầm được đũa.

Diễn viên hài tập sự, tức anh Huy, gào to Anh chưa thương em đến vậy đâu dù chúng tôi không biết anh đang mong ai thương và người ta làm gì anh mà anh thảm thiết thế.

Tàn cuộc, anh Huy say không mở nổi mắt do máu liều nhiều hơn máu não, đòi solo 1:1 với anh Triết, đương nhiên người cha uống rượu như nước lọc của tôi hạ đo ván anh ta. Anh Huy say thì nói nhiều mà bám người kinh khủng, chúng tôi được rào trước nên không ai dám lại gần anh trong bán kính 1m, chỉ có anh Hạo vẫn ngồi đó gẩy gẩy mấy cọng rau trong nồi, và mọi người biết gì không?

"Ô anh trông em quen thế nhỉ?" - Anh Huy nhìn chằm chằm em trai tóc nâu trước mặt mình, cười hềnh hệch.

"Tôi người yêu anh mà" - Anh Hạo đáp tỉnh bơ còn chúng tôi thì xịt keo cứng ngắc, cái tình huống gì đây??

Sau này tôi có hỏi mắc gì nhà giáo nhân dân lại đùng đùng thả thính, anh Hạo cũng lại tỉnh rụi đáp nãy ông hát Anh chưa thương em đến vậy đâu nên anh Hạo nói thế cho anh tôi hát thêm cảm xúc.

Quả nhiên anh phải thuộc team chúng tôi, Hội Hột xoàn có luật không chơi mất nết với người ngoài nhưng được chơi trò mất nết với nhau.

Nhưng ngày sau đó, anh Huy quên sạch sẽ chẳng nhớ gì. Tôi không dám nói, không ai dám nói, chúng tôi đồng lòng chôn câu chuyện này vào lòng đất và giờ tôi đào lên lại để các bạn cười anh ta, nên các bạn cười đi, cười to lên, cười hahahahaha cho tôi!

Em iu anh Huy nhắm anh đừng quánh em nha^^

Chuyện tình của họ hồi đầu êm ả lắm, ít nhất là họ bình lặng yêu nhau trong khi đám anh em ầm trời xổ hết mọi sự trẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro