Junhao: Thưởng Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhận ra hội anh em chúng tôi hóa ra còn vô tri hơn cả tôi nghĩ, lý do cho sự nhận ra muộn màng này là vì cái sổ tay này nói mãi vẫn chưa hết.

Ủa nhóm chúng tôi bị khùng hả các bạn? Hình như đâu có?

Nhưng mà nhìn tình hình giữa một đống tình mình thấy thấp thoáng bông hoa cúc, tiên bò, lang băm, sạp lô đề và nhiều tình mình giữa các tình hình khác, tự dưng tôi cũng thấy chúng tôi có hơi...

Thôi thì chúng tôi vẫn là những phần tử của xã hội, hơi khờ nhưng mà tốt bụng, các bạn đừng đánh giá nhé?

Căn bản hôm nay ngoi lên không phải mỗi mình sự hoang mang này bởi vì ngoại trừ việc sổ tay dài mãi chưa thấy kết, tôi vừa phải chứng kiến những con người không khờ của hội làm những trò ai nhìn cũng khờ theo. Chắc các bạn cũng đoán được hai người đó, không phải Sạp lô và Xã hội hồng, không phải Thế lực bông cúc và HUANTHUBAY, không phải Gốc quýt trên đỉnh Cao nguyên, lẽ dĩ nhiên không thể nào là Hệ thần kinh Xô cát.

Đúng vậy, hai con người lý trí nhất game lại là Diễn viên hài gạo cội và Nhà giáo nhân dân quần đùi dép tổ ong.

Cái nghiệp diễn viên nhìn vậy mà khó lắm, các bạn đừng đùa vì cái này tôi nói thật, đã ai thử khóc trên nền nhạc Baby Shark chưa? Chưa đúng không? Anh tôi làm rồi và anh tôi đại thành công, khi được hỏi bí quyết cho pha xử lý quá ư vào lòng người, Văn Tuấn Huy của các bạn cẩn thận trích lại lời dạy của anh Hà.

"Giờ còn bây bi rồi mấy nữa lớn xong mấy bữa nữa già ho khụ khụ chết ngắc"

Và thế là anh ta khóc thảm thiết cùng Baby Shark khi nghĩ đến việc baby shark có thể sẽ không có khả năng lên sóng cùng Shark Tank.

Ở một diễn biến khác, anh Hạo nhà chúng tôi là thầy giáo tương lai, là người sẽ dẫn dắt các mầm non đất nước. Người ta nói cấm có sai, càng là dân sư phạm thì cái mỏ càng hỗn, anh Hạo của tôi nhìn giao diện thì rất dịu dàng nhẹ nhàng mà mở miệng ra là biến thành ứng cử viên nặng kí cho vị trí quán quân Show me the money. Cũng không phải anh bất mãn với đời hay như nào, chỉ là môi trường sư phạm không cho phép anh thốt ra lời hoa ý ngọc với đám học sinh ngây thơ nên tan làm là anh lôi anh Huy ra giải trí tạm. Nhưng tôi thấy anh Huy enjoy lắm, nghe chửi mà anh cứ cười hê hê như bị chơi ngải, ai yêu vào cũng thế hả mọi người?

Anh Hạo học theo anh Hà, anh Hà dùng ngôn ngữ của dân Marketing trendy thời thượng còn anh Hạo dùng ngôn từ của nhà giáo bay bổng, thay vì "già ho khụ khụ chết ngắc" thì anh Hạo "dẫn dắt mầm non đất nước trước khi chúng nó thành mầm non nghĩa địa".

...Nghĩ lại hình như họ cũng có bình thường mấy đâu?

E ni quay, để hội tụ đủ kinh nghiệm khóc trên nền Cá mập con khi hệ điều hành của bản thân là cá mập thật thì đôi khi cũng phải ăn như cá mập thật để nhìn giống cá mập con. Làm diễn viên là phải hy sinh vì nghệ thuật, anh Huy bảo thế, hắn ủ rũ một tuần liền cơm chan nước mắt cho giao diện tròn hơn. Với người đam mê mặt tiền như anh Huy thì task này không khác gì tra tấn.

Chúng tôi xót không? Không, Hội Hột Xoàn có lúc nào mà không đẹp, tôi xoắn làm gì cho tốn tâm tư?

Anh Hạo xót không? Biết đâu, sao mà biết được, tôi trích nhẹ đoạn hội thoại này cho các bạn cùng bàn luận.

"Ồ mặt anh tròn thật này"

"THẬT HẢ? HẾT GÓC CẠNH BÉN ĐỨT TAY RỒI HẢ EM HUHU"

"Đâu vẫn bén, nhưng mà cũng tròn"

"Là sao bé? Chỗ nào tròn?"

"Tình iu dành cho anh nè, không một góc chết"

:) Thôi thì thật ra so với hội báo nhà, họ thế là bình thường rồi.

Giao diện tròn méo ám ảnh anh Huy đâu đó khoảng một tuần, thêm một tuần tập trung quay nữa là hai tuần, hai tuần tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và rồi đến khi chân vừa đặt lên đất Hà Thành, anh tôi như phát rồ phát dại mà nằm ra sàn giãy đành đạch như con cá chết.

Khuê Tiên bò chạy ra hỏi thằng Minh cắn anh hả.

Huân anh guộc tôi chạy ra mắng bảo Minh nó tót sang Hàn rồi kèo này chắc bị thằng bồ tao cắn thôi đừng giãy nữa tao tẩn nó cho.

Rõ ràng là Triết Lô đề không thể nào cản được Thanh Hà và sự cuồng cute của anh ấy nên thời khắc anh Huy ngẩng mặt lên nhìn anh em, anh Hà chính thức kệ luôn gia đình giả lập. Tôi tự nhận khả năng đọc hiểu của mình cũng ổn, trai Bách Khoa có cái giá của trai Bách Khoa nhưng thề là lúc ấy anh Hà gào rú cái gì đấy mà đến trai Bách Khoa cũng điếc. Chúng tôi, đặc biệt là người cha hờ của tôi, tròn mắt nhìn anh Hà lao đầu dụi dụi ôm ôm hít hà hít hà còn đối tượng bị Hà hít vốn đã chết trong lòng nay lại còn chết đứng.

Vì bảo vệ hạnh phúc gia đình giả lập, chúng tôi cật lực khuyên đừng để Hà hít nữa Huy không hít Hà đâu, ấy mà ngặt nỗi tai anh tôi có màng lọc cách âm các bạn ạ. Tôi được nghe lỏm anh Hà tham gia giải tranh biện tranh luận gì đó mun mun meo meo, anh ta dạy tôi rằng phàm là người trưởng thành tai phải gắn màng lọc âm thanh.

Ừ đấy, màng lọc tốt quá không nghe thấy tiếng nứt vỡ trên bàn lô đề.

Đấy là câu chuyện khác, quay trở lại với anh Huy, hắn vốn đã buồn suốt hành trình tái hòa nhập xã hội nay lại còn gặp phải cú sốc hà hít hít hà, khỏi phải nói, anh ta tái mẹ mặt. Huy ngồi co ro giữa thảm cảnh chú bé bán đầu đạn hạt nhân, xung quanh bốn bề là chiến sự căng thẳng, tình hình quá nguy cấp.

Cái gì càng nguy cấp thì càng nguy cấp.

Người yêu anh quanh năm suốt tháng thấy mặt anh không nhăn nhó thì cũng dỗi hờn, nay lại biết thả thính nói lời yêu thương. Thậm chí anh Huy còn nghi ngờ không biết Hạo nhà anh có bị Vinh Dần cắn không, Huân Âm Nhạc như đánh hơi được, anh guột tôi gõ đầu ảnh đế tương lai một cái muốn văng cả não, miệng xa xả người yêu tao cắn cũng có chọn lọc, cắn người yêu mày có khi còn bị đớp lại gấp đôi.

Tôi nghe anh Quang - trưởng FC Diễn viên Văn Tuấn Huy - chia sẻ rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm trò cười cho anh Hạo với cái giao diện mũm mĩm tròn xoe ú ù của mình rồi. Bình thường anh Huy nhà chúng tôi sợ xấu hơn bất cứ cái gì trên đời, thế mà bây giờ lại sẵn sàng mang cái mặt tiền tròn hơn cả xoay compa ra mua vui cho người yêu. Chúng tôi gật gù công nhận, đúng là không hiểu ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì, lí trí đến mấy thì yêu vào cũng thành chấn bé đù thôi.

Anh Hạo nhà tôi dạo này hình như trúng bùa ngải hay gì đó, lúc nào cũng thấy anh cười tươi ấm áp dịu dàng như gió xuân. Anh Vinh lắc đầu lè lưỡi, cỡ này có mà gió độc chứ gió xuân nỗi gì. Chắc Vinh Dần nói đúng, nhưng gió độc này Văn ảnh đế lại mê mới chết chứ!

Rồi đầu xuân năm mới, nhà giáo nhân dân và ảnh đế làm một cú chấn động giới mộ điệu.

Vốn là anh em tôi mỗi mùa Tết đến xuân về ngoài việc ẻn ẻn đi du xuân ở mấy nơi khỉ ho cò gáy thì còn lấy lì xì làm đầu câu chuyện. Hội hột xoàn ban đầu có một luật bất thành văn là chỉ người lớn tuổi hơn lì xì cho người nhỏ tuổi, theo logic đó thì cha già, cha sợ già và cha chưa già là ba người duy nhất không nhận được đồng nào, cùng lý luận đó thì mùa này là mùa phát tài của tôi.

Thế nhưng lỗ hổng xuất hiện khi Thanh Hà muốn được Triết lì xì, Tú muốn được Minh lì xì, Vũ muốn được Khuê lì xì và Quang thì "Tao lớn hơn nó có mấy tháng thôi mà nó không lì xì thì để tao xem cuộc tình này có vào ngõ cụt không^^" (riêng Huân không cần "muốn" vì Vinh biết tự giác lách luật). Luật bất thành văn giật cục hô biến luật bất thành, chúng tôi đành phải đặt ra một cái luật nữa để giữ luật bất thành văn và đó là nội bộ các công ty tự đi mà thưởng Tết nhau. Luật này tôi thiệt thòi nhất, nhưng nói thật thì vốn dĩ nhận hẳn 12 cái phong bao (đôi khi là phong bì) thì tôi vẫn ngạo nghễ chán.

Giữ vững tinh thần công khai minh bạch, chúng tôi lì xì trước mặt toàn thể anh em. Thưởng Tết của Triết RMIT cho đồng nghiệp Hà BUV của anh ấy dày còn hơn cả mặt đường bê tông, Khuê Kiến trúc cũng vênh váo không kém khi thưởng Tết của Vũ lang băm tính bằng chỉ vàng. Còn Minh du học sinh? Dù ở xa nhưng anh tôi cũng không chịu lép vế khi ting ting cho anh Tú một dãy số rất nhiều số. Sơn BUV làm sao mà chịu thua được, anh Quang cầm xấp tiền đô mà cười tươi roi rói hẹn phố Hà Trung một ngày không xa. Tôi nhìn các công ty phát thưởng Tết mà toát mồ hôi, cỡ này mà không phải sao kê số tài khoản cho công an thì mới là lạ đấy.

Ngẫm lại thì chúng tôi thưởng Tết không khác gì công ty vào mùa kiểm toán...

Nhớ nha các bạn, chúng tôi bình thường, vui vẻ và hơi khờ, ngoài ra thì chúng tôi ổn chứ không khùng đâu.

Công ty nhà anh Huy mới sốc. Màn trao thưởng Tết của anh Huy làm chúng tôi cứng họng bởi lẽ bình thường người ta tặng nhau một cái nhẫn PNJ, anh tôi không bình thường, hắn chồng trước mặt anh Hạo hẳn hai hộp PNJ và năm hộp Cartier?

Anh Hà lúc này vẫn đang trong cơn say cute tròn xoe của diễn viên hài. Cha hờ BUV của tôi vẫn đang uchuchu dụi lấy dụi để anh diễn viên baby shark thì người cha già của tôi sắp mài dao, hắn vừa muốn mài dao vừa muốn trợn mắt, mà mắt anh Triết rất tinh, các bạn hiểu cái sự tinh của dân lô đề dã man cỡ nào chưa? Hắn soi một lúc rồi chốt hạ một câu:

"Tổng đống này là cỡ hai căn liên thông khu Cầu Giấy"

Á đù luôn, đích thị là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Anh Huy hình như thấy chúng tôi há miệng chưa đủ to, anh lại thong thả rút ra hai bao lì xì.

Tôi nhớ họ lí trí cơ mà...

Hai bao lì xì dày cộp, chắc anh nhét lương cả năm vào đây quá. Anh Hạo trầm ngâm một hồi rồi rút bao bên phải, tôi thấy anh yên lặng một giây, hai giây, tới giây thứ ba tôi nghe tiếng nhà giáo nhân dân lảnh lót.

"Anh bị điên à? Mà khoan, tiền đâu ra mua lắm thế này? Anh bảo anh đưa hết lương cho em giữ cơ mà?"

Vấn đề của họ là anh Huy làm diễn viên, cụ thể là người khóc trên nền nhạc Baby Shark mà khóc ra tiền còn anh Hạo là nhà giáo nhân dân, anh đổi con chữ lấy tiền mà vốn dĩ anh tôi nói cũng ít, anh tôi đam mê trà đá hơn The Alley hay Phê La thì cũng có lý do của nó.

Lão bồ anh đùng một phát tuôn như nhà giàu mới nổi làm mọi người tưởng hắn gia nhập đường dây rửa tiền. Vinh Dần lặng lẽ núp sau em xinh của hắn lạch cạch gõ gõ hỏi đồng nghiệp trong đơn vị xem gần đây có vụ rửa tiền nào không, Vũ mau lẹ đưa tay lên lớp biểu bì khu vực tim Khuê đề phòng nhồi máu cơ tim vì sốc quá (là đề phòng thật nha, thật đó, thật luôn đó). BUV vốn dĩ là một ngôi trường có đầy đủ mạng lưới quan hệ nên hiện tại còn được cả Sơn và Quang thủ thỉ với nhau xem lỡ mà anh Huy rửa tiền thật thì nên liên lạc ai để xác định mình không liên quan đến vụ án. Được cả anh Tú không biết xin từ đâu bản đồ hệ thống thoát nước căn hộ, hứa hẹn cho việc đi phá đường ống nếu sự việc kia thật sự xảy ra.

Mỗi người một tâm tư.

Gộp lại thành tâm thần.

Anh Hạo gân xanh đã nổi rần rần trên trán, miệng anh lẩm bẩm cái gì đấy mà tận sau này tôi mới biết là anh đọc Chú đại bi. Tôi không biết phải làm gì anh tôi mới hạ hỏa nên thôi tôi ngồi yên. Ngồi yên rồi tôi mới thấy anh Hà vẫn dụi anh Huy ngon lành. Mặt anh Huy hơi tái, tôi không biết anh tái vì bị anh Hà nựng như gấu bông hay tái vì em người yêu đang niệm chú, rồi tôi lại nghe giọng anh Hà thì thầm mùa xuân với gấu bông mới của anh ấy.

"Mày giấu quỹ đen như nào chỉ anh Triết của mày với?"

Gòi xong, anh Hạo nghe được hai từ quỹ đen thì chuyển mình từ gió xuân thành gió độc. Anh tôi lôi anh Huy về kèm một câu khẳng định chắc chắn hắn giấu quỹ đen ăn mảnh nên mới tròn xoe để rồi bây giờ chống chế bằng chuyện đi diễn. Anh Hà bị anh Triết bọc lại, nhìn anh Triết có vẻ muốn dỗi nhưng cha già mà dỗi người thương thì toàn tự dỗi tự dỗ thôi, tôi con út tôi biết.

À và dù sao thì tôi cũng hóng được vụ mấy hộp PNJ với Cartier đấy, cuối cùng anh Hạo không khui hộp nào cả làm anh Huy tưởng Hạo không thích, hắn buồn quá mà gầy lại như cũ, sự phồng và xẹp của hắn đơn giản một cách khó hiểu nhưng gene Baby Shark thì thôi cũng tạm đi. Anh Huân kể với tôi rằng Hạo giữ mấy cái hộp lại gọi là lót đường cho tương lai, lỡ một mai về nhà chung có khó khăn thì mang mấy hộp này đổi lấy tiền vẫn đủ yên ổn. Nói chung anh Hạo nhà chúng tôi là kiểu giao diện tôi chào ông hệ điều hành ôi chồng tao mà, được người yêu tặng quà làm sao mà không thích được, làm giá tí thôi.

Tôi hâm mộ anh Hạo vãi, tại phải mà tôi là tôi bốc một Cartier một PNJ còn lại tôi mang đấu giá hết rồi. Thôi thì tôi đi học anh Hạo cái đã, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro