Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là Lê Trung Chiến học Bách khoa, tôi tự tin hội anh em của tôi phủ sóng khắp Hà Nội.

Dù trong hội đó tôi không có thằng em nào cả vì tôi ít tuổi nhất, tôi vẫn một lòng tin tưởng rằng các anh em chiến thay cái tên của tôi luôn. Vì sao á? Vì tôi có ba ông anh cả, một ông tên Triết học RMIT, một ông tên Hà học BUV, ông còn lại làm racing boi phố Chùa Bộc, cụ thể hơn là anh Tú, đang học Đại học Thủy lợi.

Tôi lại có một ông anh khác tên Huy, đẻ ra cái mặt đã sáng như trăng rằm nên cũng không chần chừ mà ghi danh vào Sân khấu điện ảnh, hình như cũng thuộc top nổi tiếng trong trường. Hắn có hẳn ba người anh em cùng hội chúng tôi, là Vinh Dần đang ôm mộng cảnh sát, là Trí Huân đang sống bằng tiền bản quyền âm nhạc, được cả anh Vũ Y dược mộng không có mà tiền cũng không, chúng tôi thường gọi yêu anh là Vũ lang băm, bởi vì anh học trên trường điểm cao như Landmark 81 mà chưa bao giờ anh chẩn đoán cho các bạn anh ra được đúng bệnh.

Nhỏ hơn bộ tứ kia một tuổi là anh Khuê Kiến trúc, là anh Minh Công đoàn, là anh Hạo Sư phạm. Người ta nói giáo viên như mẹ hiền, nhưng tôi thấy anh Hạo chửi anh Khuê còn dã man hơn cả mẹ anh chửi anh, anh Khuê mỗi lần nghe chửi chỉ biết im lặng chứ không phản bác nổi. Còn anh Minh, tôi chỉ tóm gọn bằng một câu thôi, chưa thấy người đã thấy tiếng.

Lớn hơn tôi một tuổi thì có tận hai ông giặc trời. Tôi quý anh Sơn lắm, anh học BUV như anh Hà mà giỏi quá trời giỏi. Còn thằng cha Quang? Tôi quý vừa vừa. Nhiều lúc tôi nghĩ, thằng cha Quang mà không học DAV thì chắc chắn sẽ làm thủ khoa Luật, vì tôi chưa thấy ai cãi lại được cái miệng anh Quang, bao gồm cả tôi.

Xúi quẩy cho trai Bách khoa, tôi chơi cùng cả hội nhưng mỗi mình tôi không có nổi một mảnh tình vắt vai. Vì sao tôi cô đơn đến tận giờ này ư? Vì trong cái hội này tôi là tập hợp số lẻ, là em út, số phận đã định rằng tôi phải làm thẩm phán cho cuộc tình của tất cả những ông anh còn lại.

Điều đó nghĩa là gì? Là tôi, Lê Trung Chiến, sinh viên Bách khoa sáng chói ngời ngời, mỗi ngày đều phải ăn cơm chó.

Vâng thưa các bạn, đây là sổ tay hướng dẫn flex iu đương của sinh viên Bách khoa Lê Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro