Meanie: Đây là giải trình yêu cầu trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khuê hôm ấy thật sự đi cổ vũ anh tôi thi chạy trạm.

Tôi phải rào trước rằng anh Vũ vốn dĩ chạy cực nhanh, giả sử anh với tôi mà cùng nhau đi trêu chó thì sure kèo tôi là đứa ngủm. Lúc anh Vũ vào thi, tôi thấy anh Khuê đứng há hốc miệng, tôi còn tưởng cái cầm anh sắp chạm đất tới nơi, cũng phải thôi, nhìn anh Vũ nhà tôi như thế thì có ai nghĩ anh ta chạy nhanh như vận động viên marathon đạt huy chương vàng Olympic đâu. 

Mỗi tội cái dáng chạy của anh Vũ hơi... hơi tương lai, hơi hiện đại quá. Dáng chạy của anh đại diện cho nền công nghiệp của tương lai, nền công nghiệp tự động hóa hiện đại hóa. Anh chạy bước nào là thấy tương lai bước đó. Mỗi sải chân của anh là một nền công nghiệp mới ra đời. Anh Vũ chạy trước cả tương lai, tôi lại là người yêu Lịch sử, dĩ nhiên tôi không cảm được dáng chạy của anh.

Anh Khuê cũng thế, anh em chúng tôi đều thế, nhưng anh Khuê ngày ấy mang tâm tư người đi tạ tội để đi cổ vũ anh Vũ nên không dám ho he gì. Con bò mộng đẹp trai đa tài của tôi giơ bảng hò hét cổ vũ rõ sôi động, mà cứ mấy giây lại quay sang tôi nói nhỏ "Sao anh bé chạy giống robot quá vậy Chiến?"

Sao hỏi tôi? Tôi có chạy đâu?

Dù sao thì vì anh ta lải nhải cạnh tôi nhiều quá, tôi bắt đầu không hiểu chữ "bé" kia là đang gọi tôi hay gọi anh Vũ. Kiểu...các bạn hiểu không, "anh bé" với "anh-bé" nó khác nhau, nghe nó rất là...ấy. Anh Vũ không phải bé nhỏ gì, cũng mét 82 chứ ít ỏi đâu, nghĩ đến đó tôi lại nhìn anh Khuê và tự khắc hiểu ra vấn đề, anh Khuê của chúng ta gần mét chín, anh Vũ đứng cạnh anh ta thì đúng là "anh bé" thật.

Ờ thì...gọi anh bé nghe cũng đáng iu.

Nhưng mắc cái mớ gì anh Khuê gọi anh Vũ là anh bé cơ chứ? Tôi mới là bé! Tôi là bé của cả hội anh em chúng tôi cơ mà! Đặc quyền em út mà người ta thường nói đâu? Công bằng đâu? Bình đẳng đâu? Tiền đâu? Tiền thì tôi không có, nhưng tôi có cái miệng biết mè nheo. Tôi phải giở trò nhõng nhẽo như một đứa con nít, gián tiếp chôn luôn bộ mặt ngầu lòi, tất cả chỉ vì một chữ bé.

Rồi anh Khuê đưa tôi bốn tờ xanh, thế nên tôi thấy công bằng rồi.

Từ dạo đó đến tận bây giờ, anh Khuê cùng anh Vũ cứ trêu nhau qua lại mãi. Anh Khuê treo luôn hai chữ "anh bé" trên miệng mỗi khi gọi anh Vũ - người cao như cây sào và thường xuyên bị anh Huân bắt cõng. Hội anh em chúng tôi biết thừa hai vị này dính thính nhau rồi, tới tầm này tôi tin các bạn cũng cùng suy nghĩ thôi nhưng vấn đề là họ mù trong chính câu chuyện của họ. Họ hành động như đang giả Min hát Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu còn chúng tôi theo phe Trúc Nhân chỉ để ca Hình như em cần Vitamin A để cho em sáng mắt ra. Anh Thanh Hà khuyên chúng tôi nên kiềm chế vì bộ đôi tiếng cười mà thành đôi thì không hiểu ai mới là người cười nữa.

Bẵng đi nửa năm thả thính qua lại, tôi vẫn chưa thấy anh Khuê tỏ tình với anh Vũ.

Tin tôi đi, không có anh em nào mà đi chơi chung cả nhóm nhưng đăng story chụp mỗi anh Vũ như anh Khuê đâu. Anh ta còn có hẳn một mục highlight story tên là "mèo", trong story đó không có gì ngoài anh Vũ cả, bận chạy đồ án nhưng anh Vũ kêu chán thì cũng rất sẵn lòng xách xe chạy 6km đón anh ra cafe ngồi học cho thay đổi không khí. Tôi không thấy anh Vũ giống mèo, nhưng anh Khuê thì có, anh ta từng mạnh dạn tuyên bố với chúng tôi rằng anh Vũ là con mèo giống người nhất mà mình biết, để rồi đổi lại ánh mắt phán xét của anh Huân và anh Hà.

Thế mà họ đách thèm yêu nhau.

Vậy nên tôi cần các bạn gào vào mặt họ là yêu nhau quách đi Chiến tôi quá khổ rồi, tôi có phụ huynh hờ, có anh trai và anh rể, có anh hàng xóm mà tôi vừa biết ảnh chia tay một mối tình còn chưa bắt đầu, một người anh xa simp lord và một người anh simp lord khác nữa, tôi có quá nhiều việc phải làm, các bạn hãy tới và san sẻ bằng cách gào vào mặt họ đi nhé. Chào thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro