Chap 2 : 1st victim: Jung EunJi_Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay em thế nào? Vẫn khỏe chứ?" _SoHyun đưa ra trước mặt HaYoung một tách trà nóng còn nghi ngút khói, có lẽ điều này sẽ giúp cô giảm bớt suy nghĩ đây là một cuộc thẩm vấn mà đây chỉ là cuộc trò chuyện của hai chị em cô mà thôi.

"Em vẫn ổn, chỉ là sở cảnh sát ở đấy thì sắp phát điên lên hết rồi thôi." _HaYoung cười trong khi cầm lấy tách trà.

"Chị cũng có nghe mọi người kể lại, hôm nay một người đã cho em ăn đấm?"

"Cũng tại em chọc tức ổng thôi, không sao đâu." _HaYoung nhấp một ngụm trà tỏ rõ vẻ khoan khoái, đúng là chỉ có SoHyun hiểu cô.

HaYoung chỉ thích uống trà, nhất là trà nóng, mùi hương của nó tỏa ra khi còn nghi ngút khói là tuyệt nhất.Mấy hôm nay vào đây chưa được thưởng thức mùi thơm của trà khiến HaYoung phát điên lên được, nhưng may là SoHyun vẫn còn nhớ tới sở thích của cô mà mang trà tới.

"Nói chuyện với chị chút đi." _Cuối cùng thì SoHyun cũng quyết định lấy hết can đảm mở lời

"Chị muốn nói chuyện gì?"

"Điều mà tất cả mọi người đều muốn biết...."

"Tại sao em lại hành động như vậy ư?"

"Đúng vậy, chị thực sự không hiểu nổi tại sao, tại sao em lại hành động như vậy chứ hả, HaYoung? _Giọng SoHyun pha lẫn sự tức giận và thất vọng.

"Xin lỗi chị, nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó...."

"Nói đi, chị muốn nghe lý do."

"Được rồi, dù gì chị cũng đã mất công mang cho em tách trà ngon thế này, em sẽ kể cho chị nghe.Nhưng có lẽ không phải là nói chuyện một chút được đâu, nên là chị ngồi xuống đi, đừng có đứng nữa sẽ mỏi chân lắm đấy, mà dù chị có đứng trong khi em đang ngồi như thế này thì cũng chả cao hơn em được mấy đâu nên đừng có cố gắng."  _HaYoung nói rồi cười như nắc nẻ.

"Emm......." _SoHyun chỉ muốn đạp cho em gái mình một cái, con bé này đúng thật là biết cách làm người ta điên đầu.

Nó thế này bảo sao cảnh sát nào vào thẩm vấn cũng phát điên vì nó.Đúng là mặc dù là chị em ruột nhưng có vẻ như SoHyun hứng trọn gen lặn của gia đình nên cả nhà có mỗi cô là lùn tịt.Trong khi đó, con em gái cô_ HaYoung thì lại cao chót vót, nên lần nào có cơ hội nó cũng trêu cô vì cô thấp hơn nó cả cái đầu.Điều này làm cô tức chết đi được nhưng sự thật vẫn là sự thật nên cô chẳng thế làm gì nó.

"Chị biết không? Em cũng từng có người yêu đấy.Em không phải đứa không thích hẹn hò như chị nghĩ đâu." _HaYoung đột ngột quay lại chủ đề chính nhanh như lúc nó đột ngột quay ra trêu SoHyun vậy.

"Em hẹn hò? Lúc nào? Sao chị không biết? Phải chăng đó chính là người khiến em...." _SoHyun ngạc nhiên mở to mắt, HaYoung quả thật đưa cô đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Chị cũng có thể coi cô ta là một phần nguyên nhân của việc này...Lúc em nhận ra điều đó thì đã muộn rồi..."

"Vậy liệu cô ấy...." _SoHyun không dám hỏi tiếp, cô sợ rằng HaYoung sẽ xác nhận điều cô muốn nói là thật.

"Chị muốn hỏi liệu cô ấy có phải là một trong những nạn nhân của em không hả? Nhưng buồn cười là không, em chẳng hề chạm đến một sợi tóc của cô ta.Hahahaha." _HaYoung cười, nụ cười có chút đáng sợ lại có chút gì đó của sự bi thương, tang tóc.

"Vậy....."

"Đừng hỏi nữa, em sẽ kể cho chị nghe mà, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả...."

Flash Back.

Tại một tiệm sách nhỏ.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi cậu có phải tác giả của tiểu thuyết XXX không?"

"Đúng là tôi...Nhưng sao cậu biết?" _HaYoung trả lời.

Cô cảm thấy ngạc nhiên vì có người nhận ra mình như một nhà văn, đơn giản bởi những tác phẩm của cô không hẳn là có tiếng tăm trên văn đàn cho lắm, đã thế nó lại khá kén người đọc nữa.

"Mình từng đọc một bài báo phỏng vấn cậu sau khi cậu xuất bản tiểu thuyết XXX , có ảnh cậu trong đó, giờ nhìn cậu hơi khác với lúc đó nên mình mới không dám chắc có phải là cậu không nên mới hỏi lại cho chắc.Mình rất thích tác phẩm đó của cậu, cậu cho mình xin chữ kí nhé." _Nói rồi cô gái không chờ HaYoung đồng ý liền lục lọi trong túi sách lấy ra cuốn tiểu  thuyết như đã chuẩn bị sẵn.

"Cậu...lúc nào cũng mang theo quyển này sao? _HaYoung ngạc nhiên mở to mắt khi thấy cô gái lôi ra cuốn tiểu thuyết của mình.

"Mình đã nói là mình rất thích nó rồi mà.Mình đã đọc đi đọc lại vô số lần, mình đã ước sẽ có cơ hội được gặp tác giả của nó một lần, không ngờ hôm nay lại có cơ hội như thế này, thật sự là giấc mơ thành thật rồi." _Cô gái thực sự tỏ ra phấn khích, khóe môi cứ mãi nở ra nụ cười không thôi.

"Mình kí tặng cho ai đây?" _HaYoung cầm cuốn tiểu thuyết hỏi.

"À đúng rồi, mình là Son NaEun.Hãy viết là Tặng NaEun_ fan hâm mộ tuyệt vời nhất nha"

"Được rồi, được rồi, mình sẽ viết như vậy." _HaYoung bật cười bất lực trước cô gái kì lạ mới quen và lời đề tặng này.

"Oaaa, cảm ơn cậu nhiều nha.Để cảm ơn vì đã kí cho mình, để mình mời cậu uống nước nha.Mình biết một quán gần đây tuyệt lắm.Mình muốn nghe cậu nói về tác phẩm của cậu, mình muốn hiểu hơn về nó và hiểu hơn về cậu nữa.Đi nhé." _Nói rồi chẳng cần lời đồng ý từ HaYoung cô gái tên Son NaEun kì lạ đó liền lôi sềnh sệch HaYoung ra khỏi tiệm sách.

End Flash Back.

 "Cách cô ấy làm quen với em kỳ lạ nhỉ." _SoHyun cảm thán một câu sau khi nghe.

"Không chỉ cách làm quen với em kì lạ, mà mọi thứ về cô ấy đều kì lạ." _HaYoung bỗng mỉm cười khi nghĩ tới cô gái đó.

"Kì lạ?"

"Rất ít người có thể đọc được tiểu thuyết của em, chị biết đấy, nhưng cô ấy đọc nó nhiều lần, cô ấy hiểu nó như thể chính cô ấy viết ra vậy.Mà chị biết không sau mấy lần gặp cô ấy em mới nhận ra rằng cô ấy chỉ mặc đồ đen.Nhưng trái ngược với việc cô ấy chỉ mặc đồ đen thì căn phòng của cô ấy lại toàn màu hồng, mọi thứ đều màu hồng luôn ấy." _HaYoung nhấn mạnh

"Tất cả mọi thứ sao?" _SoHyun trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tất cả mọi thứ." _HaYoung khẳng định lại một lần nữa.

"Thật là một cô gái kì lạ." _SoHyun nhận định.

"Nhưng em lại dần dần yêu cái cô gái kì lạ ấy đấy...Chị biết đấy, một đứa vốn chẳng quan tâm gì tới yêu đương hẹn hò như em, cuối cùng lại sập bẫy rơi vào lưới tình."

"Em hạnh phúc khi ở bên cô ây chứ?"

"Tất nhiên là em hạnh phúc rồi, em đã rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy, cho tới một ngày....." _HaYoung bỏ lửng câu nói.

"Cho tới một ngày?" _SoHyun hỏi lại.

"Cho tới một ngày, Jung EunJi xuất hiện, à không phải nói là trở lại chứ." _HaYoung cười buồn.

"Jung EunJi?" _Cái tên này thực sự gợi cho SoHyun cảm giác quen thuộc.

"Phải, là Jung EunJi, chắc chị cũng thấy quen phải không? Cô ta là nạn nhân đầu tiên của em mà."

"À" _Giờ thì SoHyun mới nhớ ra nổi.

"Hóa ra chị không nhớ.Hahaha.Làm cảnh sát mà thế đấy hả? Thả nào em ngay bên cạnh nhưng chị cũng chẳng tài nào bắt nổi."

"Em...em..em.." _SoHyun tức nghẹn họng không thể nói lên lời.

"Chị biết không, hóa ra em chỉ là vật thay thế tạm thời.Vốn dĩ cái vị trí người yêu của Son NaEun là thuộc về Jung EunJi, em chỉ là kẻ bị Son NaEun lợi dụng để xài tạm trong lúc Jung EunJi đi vắng mà thôi."

"Vậy là sao?"

"Jung EunJi vốn là người yêu của Son NaEun, à không, họ thâm chí còn đính hôn rồi.Nhưng rồi Jung EunJi phải đi du học nước ngoài trong vòng 2 năm để tu nghiệp.Chị ta vốn là diễn viên nhạc kịch mà.Và rồi trong thời gian đó Son NaEun gặp em, cô ta giấu biến cái chuyện đã đính hôn cũng như sự tồn tại của EunJi đi, chỉ cho tới khi EunJi về và thấy em và NaEun đang trên giường..."

"Rồi sau đó?"

"Chị nghĩ sao? Theo lẽ thông thường khi thấy người yêu mình lên giường với người khác chị phải phát điên lên và đánh cho kẻ kia một trận đúng không? Nhưng không Jung EunJi còn ngồi chờ em mặc quần áo vào để ngồi nói chuyện cơ."

"Hóa ra không chỉ bạn gái em mà cả người yêu của cô ta cũng kì lạ quá nhỉ?"

"Có lẽ là vậy đấy.Cuối cùng thì Jung EunJi chỉ nói với em rằng từ giờ không được gặp NaEun nữa.NaEun đã đính hôn với cô ta rồi, nhưng cô ta còn nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng thì thầm vào tai em là nếu em còn lại gần Son NaEun thì cô ta sẽ giết em.Cuối cùng ngờ đâu em lại còn giết cô ta trước."

"Dọa giết em?"

"Ừm. Nhưng rồi cô ta lại nhẹ nhàng tiễn em về như em chỉ là một người bạn của NaEun qua chơi vậy.Và em thì cứ thế bước về, em chẳng biết cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa.Có lẽ lúc đó em cảm thấy bị phản bội vì em không phải là người duy nhất của NaEun, nhưng rồi cũng cảm thấy mình thật đáng thương khi rốt cục cũng chỉ là vật thay thế của kẻ khác, rồi em cũng lo lắng vì lời nói đe dọa của EunJi nữa, mặc dù lời nói của cô ta có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ như cô ta không phải dạng người biết đùa đâu.Em tin là vậy."

"Vậy sau đó?"

"Sau đó vài hôm thì em cũng ổn định được tâm trạng của mình, nhưng rồi em thực sự nhận ra em là kẻ ngu ngốc khi mà biết rõ bản chất của NaEun chỉ coi em là kẻ thay thế nhưng em lại chẳng thể ngừng nghĩ về cô ta, về những lúc em đã thực sự hạnh phúc bên cô ta đến thế nào.Vậy nên em đã có một hôm em đã đứng chờ cô ấy đi làm về để có cơ hội nói chuyện với cô ấy....."


Flash Back.

"NaEun à..." _HaYoung khẽ gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc với mình suốt quãng thời gian vừa qua.

"HaYoung?" _NaEun ngạc nhiên khi nhìn thấy HaYoung đứng đó chờ mình.

"NaEun à, mình có chuyện muốn nói."

"Nhưng..." _NaEun tỏ vẻ ngập ngừng, cô cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối con người này.Cô cũng rất muốn gặp HaYoung để giải thích mọi chuyện và nói lời xin lỗi nhưng lại không dám và cô cũng sợ EunJi sẽ thấy thì không tốt cho HaYoung nữa.

"Chỉ một lát thôi, mình hứa sẽ không lâu đâu..." _HaYoung nài nỉ

"Thôi được rồi, vậy mình ra chỗ sân chơi ở đầu khu phố đi, giờ này chị EunJi đang ở nhà nên không tiện cho lắm."

"Ừ"

Vừa mới bước vào sân chơi NaEun liền cất lời trước.

"HaYoung à, mình thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cậu.Thực lòng mình không muốn giấu cậu việc đã đính hôn với chị EunJi đâu nhưng mỗi lần mình định nói với cậu thì điều đó thật sự khó để mở lời.Cậu biết không, mỗi khi nhìn thấy cậu mỉm cười hạnh phúc mình cũng cảm thấy rất vui và mỗi lần như vậy mình lại càng không nỡ mở lời nói ra điều đó để khiến cậu tổn thương.Mình định trước khi chị EunJi về sẽ chia tay với cậu, rồi cùng chị ấy chuyển đi nơi khác sống, như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho cậu nhưng không ngờ chị ấy lại về sớm hơn dự kiến, khiến cho...Mình thực sự xin lỗi HaYoung à..." _Trong vô thức những giọt nước mắt lăn dài trên má NaEun tự lúc nào không hay.

"Cậu biết không, mấy hôm rồi mình không biết nên cười hay nên khóc nữa, người con gái mình yêu nhất lại có thể lừa dối mình một chuyện như vậy.Giá như, giá như cậu nói cho mình ngay từ đầu có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, có lẽ mình đã không phải đau khổ..." _Nước mắt HaYoung cũng dần tuôn rơi.

"Mình thực sự xin lỗi, HaYoung à...là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của mình..." _NaEun quỳ gục xuống chân HaYoung, có lẽ lúc này cô cũng chả biết làm cách gì hơn.

"NaEun à, mình muốn hỏi cậu một câu, trong suốt khoảng thời gian ở bên mình, cậu đã từng dành cho mình chút tình cảm nào chưa? Dù chỉ là một chút?" _HaYoung cũng quỳ xuống đối diện với NaEun

"Mình..."

"Hãy trả lời mình đi, làm ơn..." _Giong HaYoung phảng phất sự tuyệt vọng.

"Mình có tình cảm với cậu, đó là sự thật và không chỉ là một chút, chính vì thế nên mình không biết làm cách nào để mở lời để nói cho cậu biết về chị EunJi..."

"Vậy...hãy ở bên mình...bỏ EunJi đi, hai người mới chỉ đính hôn thôi mà, thâm chí đã kết hôn còn có thể li dị cơ mà." _HaYoung mừng rỡ khi biết được rằng NaEun cũng có tình cảm với mình.

"Mình...mình...mình không thể bỏ chị EunJi được." _NaEun bối rối vì lời đề nghị của HaYoung.

"Tại sao, cậu cũng có tình cảm với mình cơ à, mình không quan tâm cậu đã từng lừa dối mình như thế nào, chỉ cần bây giờ cậu ở bên mình thôi...được không?" _HaYoung nói trong khi đưa bàn tay ra lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má NaEun.

"Nhưng....mình thực sự...không thể rời bỏ chị EunJi được.Xin lỗi cậu HaYoung à."

Nói rồi NaEun gạt tay HaYoung đang áp ở má mình mà vùng chạy đi mất, chỉ còn lại mình HaYoung cứ ngồi đấy ngẩn ngơ vì những gì đang hiện ra trước mắt...

End Flash Back.


"Thế đấy, cô ta nói rằng cô ta có tình cảm với em nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ EunJi.Hahaha, khốn nạn thế đấy." _HaYoung lại cười như điên dại trong phòng thẩm vấn.

"Vậy là em giết EunJi nhằm giành lại NaEun?" _SoHyun nghĩ rằng mình đã dần hiểu ra chân tướng sự việc.

"Không." _HaYoung đáp khô khốc.

"Không? Vậy thì thế nào?" _SoHyun không thể ngừng thắc mắc.

"Sau cái hôm gặp NaEun ấy, em quyết định gặp EunJi một lần, em định cầu xin cô ta hãy rời bỏ NaEun, có lẽ em quá ngây thơ vì tin rằng nếu mình năn nỉ thì cô ta sẽ nhường NaEun lại cho em."

"Giờ chị mới biết em gái chị cũng có lúc khờ khạo như vậy đấy."

"Vâng, có lẽ em gái chị đúng là kẻ khờ khi đến cầu xin cái con quỷ đó."

"Con quỷ?"


Flash Back.

"Xin chị đấy, EunJi, hãy rời xa cô ấy, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.Cô ấy là tình yêu đầu tiên của tôi, là tất cả những gì tôi có.Tôi biêt cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng vì cô ấy đã đính hôn với chị nên cô ấy không thể ở bên tôi.Tôi biết đề nghĩ chị rời xa cô ấy là không phải nhưng tôi không biết làm gì khác, tôi mong chị hãy hiểu cho tôi." _HaYoung quỳ trước mặt EunJi van nài.

"Con điên này, mày có hiểu mày đang nói gì không đấy? Xin tao rời bỏ vợ chưa cưới của mình để nó đến với mày á.Não mày đúng là có vấn đề rồi đấy, để tao giúp mày tình lại nhé." _Nói rồi EunJi chẳng do dự lấy một giây mà tung chân đạp thẳng vào đầu HaYoung khiến cô ngã ngửa ra phía sau.HaYoung chưa kịp hoàn hồn vì cú đạp choáng váng vừa rồi thì lại liên tiếp mấy cú sút thẳng chân một cách mạnh mẽ từ phía EunJi cứ thế hướng người HaYoung mà lao tới.

"Mẹ kiếp, mày có biết tao đã phải kiềm chế thế nào khi về và thấy mày đang ngủ với vợ chưa cưới của tao không? Tao không muốn làm cô ấy sợ và tao nghĩ mày sẽ tởn sau lời đe dọa của tao nhưng có vẻ như lời cảnh cáo của tao còn quá nhẹ nhàng đối với mày nhỉ, thế nên giờ mày mới ở đây cầu xin tao được chứ, để lần này tao cho mày chừa hẳn nhé." _Dứt lời EunJi rút ra từ trong người một con dao sáng loáng, rồi cô từ từ tiến tới bên cạnh HaYoung.

HaYoung nghe thấy tiếng EunJi bật con dao lên, cô mới thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm của con người này, EunJi không đơn giản chỉ là một kẻ chỉ biết diễn nhạc kịch mà còn là kẻ côn đồ nữa.

End Flash Back.


"Vậy hóa ra con dao hung khí là của EunJi?" _SoHyun bất ngờ không thể tin được mọi chuyện lại chuyển biến theo tình huống này.

"Đúng vậy, vốn dĩ con dao đấy dùng để giết em, kẻ đáng nhẽ giờ đang nằm dưới mồ phải là em chứ không phải cô ta. Nhưng em là em gái ai cơ chứ, chúng ta từng học võ với nhau suốt bao nhiêu năm trời cơ mà.Em đâu thể dễ dàng bị cô ta hạ gục được.Em tóm được cánh tay đang cầm dao của cô ta và rồi trong lúc giằng co với cô ta con dao vô tình cắm vào cổ họng cô ta."

"Hóa ra là thế nên trên hung khí chỉ tìm thấy dấu vân tay của EunJi."

"Em nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải hoảng sợ lắm khi nhìn thấy máu ứa ra từ cổ họng cô ta, nhưng không hề.Em thấy thích thú là đằng khác, chứng khiến cảnh máu cứ thể phun ra khắp nơi từ họng cô ta, và chị biết tuyệt nhất là gì không, máu phun ra từ họng khiến cho cô ta chẳng nói được lời nào, chẳng thể kêu gào một câu nào trong khi đang chết dần.Một diễn viên nhạc kịch kiếm tiền bằng chính giọng hát của mình nhưng lại chẳng thể nói được huống chi là hát trước khi chết điều đó làm em phấn khích đến phát run lên được." _HaYoung nhoẻn miệng cười như đang mường tượng lại cái chết của EunJi trong đầu mình.

"Vậy còn NaEun?" _Cánh tay SoHyun run run khi chứng kiến nụ cười đáng sợ cùng giọng nói có phần rợn người của em gái mình nên cố gắng tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

"NaEun ư? Hahaha, em cứ nghĩ rằng sau khi EunJi chết thì cô ta sẽ quay về bên em nhưng không, cô ta dường như hóa điên sau khi biết rằng EunJi đã chết.Cả ngày cô ta cứ thể kêu gào tên EunJi và như vậy đủ để em biết dẫu EunJi có chết thì em cũng chả là cái thá gì trong trái tim cô ta cả."

".........."

"Giờ chị biết cô ta đang ở đâu không? Nhà thương điên đó, ngày nào cô ta cũng chỉ lẩm bẩm cái tên Jung EunJi.Hahaha đáng đời, nếu cô ta đồng ý ở bên cạnh em thì giờ đã không có kết cục đó rồi...." _HaYoung cười tỏ vẻ sung sướng cho kết cục hiện tại của NaEun.


"Huhuhuhu....Em thực sự rất yêu cô ấy....rất yêu....rất yêu......" _Bỗng chốc căn phòng vừa tràn ngập tiếng cười lại chỉ còn vang vọng tiếng khóc của HaYoung, cô gục xuống bàn khóc nức nở như một đứa trẻ cho dù có dỗ cỡ nào cũng không nín.

Có lẽ tình cảm HaYoung dành cho NaEun quá sâu nặng, khiến cho HaYoung dù bị NaEun tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa nhưng vẫn yêu NaEun.

Mối tình đầu có lẽ đúng là mối tình khó quên nhất của một con người........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro