Chapter 1: Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Nắng lung linh xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa theo gió. Những vệt nắng vàng làm bừng lên sức sống tươi mát của mùa hè.

Hai tên nhóc chầm chậm tiến vào trường. Anh chàng cao hơn có khuôn mặt hoàn mỹ như một bức tượng, bước đi khoan thai, ung dung chỉnh lại mái tóc. Trong khi đó, chàng còn lại phải loay hoay vất vả với hai ba lô to tướng đựng đầy sách vở. [Đừng hỏi Au tại sao hè lại đi học, Au là người thích mùa hè, nhưng Au lại bị cuồng trường của Au, nên Au viết schoollife luôn ^^]

“Này, cậu không thấy có lỗi với tui hả Son DongWoon?” TT~TT

“Tất nhiên là không rồi, là anh năn nỉ tui cho anh làm mà.”- Woonie cười ngây thơ hết cỡ.

[flashback]

KiKwang 7 tuổi vs DongWoon 6 tuổi:

“Ê chào, từ hôm nay chúng ta là hàng xóm đấy” – KK hớn hở làm quen với chủ nhân ngôi nhà mà gia đình cậu vừa chuyển đến sống cạnh. Đáp lại cậu...là một sự im lặng, nhưng cậu quyết không lùi bước [Au: rồi anh sẽ thấy hối hận đó anh Ki, anh đang gieo mình vào tay đại ác ma kà ]

“Mình là Lee KiKwang, 7t ^^ còn bạn?”

Son DongWoon lười biếng ngẩn mặt lên nhìn KK. Không khỏi ngán ngẩm nghĩ thầm...gì chứ..cái nụ cười toe toét ngớ ngẩn đó...tên này nhìn kiểu gì cũng là tên ngốc mà [erm..Au nghĩ là hồi nhỏ chắc Ki cao hơn Woon, nên Au cho Ủn “ngẩn mặt lên nhìn”]... Đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của DW:

“Wow, bạn đẹp quá, cho mình chạm vào mặt bạn nha~” [Au: anh là đồ ngây thơ cụ XD]

“...” [giây phút speechless của Ún vì quá shock]

“Đồng ý đi mà~” [Au: anh tính theo style puppy hà anh Ki...]

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Kwangie, đột nhiên một “sáng kiến” xẹt qua đầu Woon.

“Tất nhiên là được, nhưng mà tôi có điều kiện...”

[Một phút mặc niệm cho Ki]

[end flashback]

Nói chung là vì sự khờ dại từ khi còn nhỏ mà bây giờ KiKi đáng thương phải chịu khổ trong khi “ai kia” rất nhàn nhã vừa đi vừa tạo dáng cực kì xì-tin.

[to be continue, Chap 1 chưa xong nha , phần còn lại Au viết xong thấy dở quá nên phải viết lại ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro