Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước, trên những con đường ẩm ướt thành phố London

Trên cao vẫn là một màu xám, xung quanh vẫn là sự lạnh lẽo...

Tôi từng rất thích London

Vì cái bầu trời luôn đầy sương mù, vì những con đường luôn ẩm, vì cái không khí cắt thịt

Và vì có anh!

Nhưng vì anh, anh đã nhấn chìm tôi trong đó...

Khiến tôi... không thể chịu đựng được

Nhưng tôi vẫn thích nó

...Chỉ bởi vì...nó giống đời tôi

Từng ngày của tôi trôi qua buồn chán, từ ngày anh bước ra khỏi đời tôi...

Vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn ăn uống

Nhưng...

Nó dường như thiếu mất gì đó... Thiếu mất anh!

Không còn anh cùng tôi tản bộ đến công ty, không còn ai nhìn tôi mỗi bữa ăn, không còn ai để cuộc đời tôi hạnh phúc

Không còn ai...yêu tôi

Tôi dường như mất hết! Cha mẹ, gia đình,...

Cả anh!

Tôi thấy tâm hồn tôi từ từ tan vỡ

Và rồi...nó đã rời đi...vào ngày anh đi

Tôi đáng lẽ đã chết...Tôi còn lý do gì để sống?

Nhưng tôi vẫn muốn sống! Để xem anh hạnh phúc...mà thấy tôi đau khổ

Khi đó tôi sẽ đi...đi tìm lại linh hồn mình...ở một nơi nào đó

Bỗng nhiên...

Đôi chân tôi đông cứng

Không...không thể nào được! Tôi đang bị ảo giác! Đúng vậy, tôi đang ảo giác!

Nhưng không...không phải...tôi không ảo giác...Đó là thật...

Là anh... đang mỉm cười với tôi

...

Là Baekhyun...

...

Anh vẫn vậy

Vẫn khuôn mặt đó...đôi mắt đó... cái mũi đó

Nhưng...anh...khác quá!

Anh không còn gầy tong tênh như trước...anh... có vẻ đầy đặn hơn!

Quần áo chỉ còn hàng hiệu, người toàn mùi nước hoa đắt tiền. Không còn là Baekhyun bận đồ sale, xài nước hoa rẻ tiền, và ăn không đủ ba bữa...

Không còn...là Baekhyun của tôi...

Cô ta...chăm sóc anh rất tốt...

– Taeyeon...

~

...

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào bờ, thổi vào chúng tôi. Tôi và anh chỉ đứng lặng... Ngắm nhìn sông Thames... Tôi không nhớ rõ đã đứng bao lâu, chỉ nhớ là mặt trời đã lặn, tháp Big Ben đã điểm 18 giờ... Tất cả mọi thứ chợt như ùa về..., lấp đầy tâm trí tôi...

Những kỷ niệm... anh và tôi...

Những lời nói, những nụ cười, những cái ôm...những nụ hôn...

Tôi như đi ngược về thời gian,xem lại những khoảnh khắc đó...

Sự im lặng bị phá vỡ

– Em sống tốt chứ? Đôi mắt anh vẫn nhìn về dòng sông

– Ừ, tốt! Đúng, tôi sống tốt lắm...

Vẫn im lặng, có lẽ anh cũng cùng tôi quay về quá khứ..., đắm chìm trong những kỷ niệm...

~

Flashback...

~

Tôi nhìn con sông Thames lặng lẽ đứng im, giữa trời hè. Không khí oi bức bao phủ khắp London, kể cả từng dòng nước

Tôi ghét cái nóng, tôi ghét mùa hè! Nó cho tôi cảm giác như muốn thiêu đốt !

Tôi thích những ngày trời mưa, những ngày có tuyết. Nó làm tôi chìm đắm trong sự lạnh giá, từ từ làm tê tái lòng tôi.

Chỉ mới vài tuần đầu của mùa hè mà tôi đã phát điên lên rồi! Nó khiến tôi nhớ cà phê quá!

Tôi đưa 2 ly soda dâu áp lên má, xua tan đi cái nhiệt đang đốt lấy mặt tôi. Tôi chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun và sọoc jeans.

Thế mà tôi có cảm giác như mình đang đứng trong đống lửa vậy!

London những ngày hè năm nay thật nóng bức! Không còn dịu mát, u ám nữa, không còn là London nữa!
Bỗng, một vòng tay nóng bỏng đang ôm lấy tôi...

Baekhyun!

Gương mặt anh đang đặt trên vai tôi, bờ má nóng của anh áp lên cổ tôi, cùng tôi nhìn ngắm dòng nước.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười khó hiểu

– Soda? Em không thích soda mà? Anh đón lấy đi soda từ tay tôi

– Nhưng anh thích! Tôi cười tươi, cùng anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó

Baekhyun hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh rất thích mùa hè và bất cứ thứ gì nóng! Vì thế anh rất yêu mùa hè năm nay, cái nóng đang đốt London từng ngày.

Anh rất ghét mưa, ghét luôn cả tuyết! Thế mà anh lại chuyển tới London!

Baekhyun cũng rất ghét những ly cà phê uống vào mùa đông, anh bảo nó rất đắng!

Anh thích những ly soda mát lạnh, làm dịu lòng người trong những cơn nắng, anh nói thế!

– Đâu có! Anh thích kem mà! Soda chỉ đứng thứ hai mà thôi! Anh uống 1 ngụm, nở nụ cười tươi rói

– Vậy thì trả đây! Anh không thích thì thôi! Để em uống, anh cứ mua kem của anh đi! Trả cho em! Tôi với lấy ly soda nhưng anh đã đưa nó tận trên cao, khiến tôi chật vật để với tới

– Anh không trả! Em mua cho anh mà! Sao mà không thích được? Baekhyun cười, tới mức đôi mắt anh híp lại

– Hứ! Tôi ngồi xuống, tiếp tục uống ly soda của mình

– Soda của em mua anh mà không thích sao được! Soda này ngon lắm! Anh khoác tay lên vai tôi, ôm tôi vào lòng

– Sao mà không ngon được! Em mua hương dâu mà, hương anh thích đấy! Tôi phũng phịu, dựa vào vai anh

– Đúng vậy! Anh thích hương dâu, mà em biết tại sao mà anh thích nó không? Anh nghiêng đầu, tựa lên tóc tôi

– Sao vậy? Tôi tò mò

– Đó là tại vì đó là mùi hương trên tóc em, trên quần áo em và... Anh nhìn tôi, nâng cằm tôi lên

– Và?

– Và môi em... Anh cúi xuống, tôi nhắm chặt mắt.

Chỉ trong một lát, tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại của anh đặt lên môi tôi, từ từ chiêm ngưỡng nó... Anh nhẹ nhàng tách lấy môi tôi, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng. Anh tham lam quét sạch, chiếm hữu nó cho riêng mình. Tay anh ôm chặt người tôi, tay tôi mê mẩn tóc anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, không thể tách bỏ ra được. Hơi thở của tôi ngưng trệ, khi ấy, anh rời khỏi môi tôi. Tôi thấy anh nở nụ cười sung sướng, nhìn tôi bằng đôi mắt rạng rỡ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt anh, còn mái tóc anh.

Ôi không, tôi phá huỷ nó mất rồi!

Tôi dựa đầu vào ngực anh, nũng nịu trong lòng anh. Anh ôm tôi, cùng nhau nhìn khung cảnh trước mặt, thưởng thức giai điệu từ quán cà phê gần đó

– Em biết bài đó tên gì không? Baekhyun nói

– Không. Sao vậy?

– Đó là bài Someone like you, anh thích bài này lắm! Tôi nghe, giọng anh có vẻ vui sướng

– Vậy sao?

Anh không trả lời, có lẽ đang tập trung vào nó. Tôi cũng cố gắng nghe, nhịp điệu ca khúc anh thích. Nó là một ca khúc buồn, từng ca chữ làm tôi xót xa. Someone like you kể về chuyện tình yêu giữa một cặp đôi, trong đó chàng trai rời bỏ cô gái vì tiền, vì sự giàu sang- thứ mà cô gái không có. Cô ta trở nên khổ sở và chìm đắm trong những kỷ niệm cũ. Cô ta tự nói với bản thân rằng sẽ tìm ngừoi khác, y hệt anh. Cô chỉ mong anh hạnh phúc và không bao giờ quên cô, mối tình khi xưa...

– Em biết anh thích điều gì nhất trong bài này không? Baekhyun chợt lên tiếng

– Không.

– Có một đoạn ở điệp khúc có lời như thế này " I remember you said: Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead". Anh rất thích câu nói đó. Baekhyun cười với tôi

– Vậy theo anh nghĩ tình yêu của chúng ta là như thế nào? Tôi tinh nghịch hỏi anh

– Tất nhiên là lasts in love rồi!

– Không phải là hurts instead à?

– No! Anh cười to

– Hứa với em nhé?

– Anh hứa...

Và đêm đó chúng tôi ở cạnh nhau...trao những nụ hôn nồng cháy...

~

Present

~

Tối. Những ánh đèn làm bật sáng cả London. Tôi và anh vẫn ngồi đó, tự chìm đắm trong những suy nghĩ riêng...

– Em nghe Tiffany nói là anh đã khác xưa...

Tôi biết, tôi thừa biết anh đã thay đổi nhưng tôi muốn nghe chính lời anh nói, để tôi đau lòng hơn...

– Ừ, anh đã chuyển nhà, anh đang sống ở một căn hộ tốt hơn

Tôi cũng biết là anh đã chuyển nhà, ngay cái đêm mà anh nói lời chia tay, tôi tìm anh, để anh nói cho tôi nghe một lý do chính đáng, nhưng...

Anh đã chuyển nhà, từ lâu, anh đã giấu tôi toàn bộ mọi chuyện trong suốt thời gian đó... Anh...đã suy tính từ trước

– Anh cũng đã được tăng chức...

– Ừ, anh đang làm chức giám đốc ở chi nhánh 3

Ngày hôm sau, anh biến mất, công ty nói anh được tuyển lên chi nhánh 3,...không có lý do...

– Anh có vẻ...giàu hơn trước

– Ừ, anh hiện đang sống rất tốt!

Tôi nghe được sự vui sướng trong lời nói của anh
Tôi đã đúng, những nghi ngờ của tôi đã đúng
Tôi...đã biết lý do anh rời bỏ tôi

" Em nghe rằng anh đã ổn định cuộc sống"

– Anh...sẽ kết hôn

Tôi đã hiểu, lý do anh gặp tôi là đây. Anh muốn báo cho tôi biết, sự hạnh phúc của anh...khi rời bỏ tôi...

-Ai vậy?

Tôi cảm nhận được cơn sóng đau khổ đang trỗi dậy.
Nó đang tràn vào tim tôi...

Đau rát!

Như có hàng trăm mũi kim đâm vào đó!

Nó đang tràn lên khoé mắt tôi,
Nhưng...
Tôi đã cất nó vào tim, tiếp tục hành hạ nó...

– Cô ấy tên là Wendy Son...

– Con gái của tập đoàn SONNA, công ty của chúng ta...

Tôi cắt lời anh, những gì tôi nghe được...là đúng

2 tháng trước, con gái của chủ tịch đến thăm chi nhánh của chúng tôi. Cô ấy rất trẻ, chỉ mới 20. Tôi nhớ, Wendy có một mái tóc vàng hoe và nụ cười tươi rói. Cô ta rất xinh. Khi đó, cô ấy có vẻ "thích" Baekhyun. Cô trò chuyện với anh và còn rủ anh đi uống nước. Nhưng anh từ chối và đi dạo với tôi!

Nhưng..., hôm đó, anh ra về trễ
Có lẽ...tôi đã biết lý do

"Anh đã tìm thấy cô ấy
Và...sẽ kết hôn
Em còn nghe rằng...
Ước mơ của anh đã thành hiện thực
Có lẽ...
Cô ấy đã cho anh những gì em không có..."

Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm chúng tôi. Tôi nhìn anh, tôi thấy đôi chân mày ấy đang cau lại, môi anh đang mím chặt
Anh cứ như...
Đang chịu đựng điều gì đó...

– Anh sao vậy? Cứ như đang đau khổ lắm vậy? Anh bình thường đâu như thế này? Tôi nở nụ cười. Đó là nụ cười tươi nhất của tôi trong tháng qua, nhưng...nó không có nghĩa là tôi đang hạnh phúc!

Bạn cảm giác như thế nào khi phải nuốt nước mắt vào trong?

Phải giấu đi cái cảm xúc đau đớn đang dâng trào trong lòng?

Phải cắn răng chịu đựng những cơn đau bên ngực trái

Mà giả bộ cười tươi bên ngoài?

– Anh ngại...khi phải đối diện với em khi này. Anh xin lỗi em, anh không hề muốn có kết cục như thế này! Khi nào mà anh có được nhiều tiền thì anh sẽ về với em Taeyeon à, anh sẽ về với em!

– Baekhyun? Đó có phải là anh không vậy? Cho dù anh có lấy được tiền hay không, thì anh cũng là của Wendy rồi! Anh không thể trốn chạy sự thật được! Anh sẽ là chồng của cô ta! Mặc dù anh có rời bỏ cô ta, em...cũng không quay lại với anh đâu! Chuyện của chúng ta...đã kết thúc rồi!

Đó là sự thật...

Baekhyun đã là của Wendy

Không còn là Baekhyun của tôi...

"Bạn cũ, tại sao anh lại ngại ngùng?
Giống như anh đang lẩn trốn khỏi sự thật..."

Im lặng. Chúng tôi không nói gì nữa. Anh hiểu, giữa chúng tôi đã kết thúc!

Tôi cảm nhận được sự đau khổ đang làm ngạt tôi
Con tim...
Đã bị nó xé thành từng mảnh
Khoé mắt
Đã ươn ướt...
Hơi thở
Đã khó nhọc...

– Đã muộn rồi! Em về trước nhé, Baekhyun! Tạm biệt

Bước chân tôi trở nên gấp gáp hơn

Nhưng...

Đã không kịp nữa rồi!
Từng giọt nước mắt đang rơi trên má tôi...Càng ngày càng ồ ạt

Hơi thở tôi bị đứt đoạn
Như sự đau khổ đang nuốt trọn lấy phổi tôi...

Còn con tim tôi?
Đã vỡ vụn từ lúc anh nói lời kết hôn...
Những mảnh vỡ đang đâm vào da thịt tôi, khiến tôi tê liệt

Tôi nghe thấy tiếng nức nở phát ra, đôi chân tôi đã gục xuống...
Tôi ngồi đó
Từng giọt nước mắt..., từng tiếng nức nở..., từng cơn đau nhói...

Mắt tôi nhoè đi...
Da thịt tôi lạnh hơn
Mưa...
Lại mưa
Như đang khóc cho tôi

Sự đau khổ...tôi ghét nó! Nhưng tôi không thể chạy trốn khỏi nó...không thể tránh xa nó!
Tôi ước gì anh thấy tôi lúc này
Khi đó, anh sẽ hiểu...
Những lời tôi nói là vô nghĩa
Đối với tôi, chuyện tôi và anh vẫn chưa kết thúc!

"Em ghét trở lại sự buồn bã vô định này...
Nhưng em không thể trốn chạy, tránh xa được nó
Em ước gì anh thấy được khuôn mặt em lúc này
Khi đó, anh sẽ hiểu
Với em...mọi chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro