Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

– Sau đó chúng ta là bạn nhỉ? Baekhyun cười

– Ừ, bạn! Đôi bạn kỳ cục nhất trần đời! Tiếng cười lại một lần nữa vang ngập bờ sông Thames.

~

Flashback

~

Từ cái vụ "ầm trời" hôm ấy, hắn ta- Byun Đê Tiện ngày nào cũng chỉ trích tôi vài câu, gây sự với tôi. Hình như làm vậy hắn ta mới hả dạ!

Tôi với hắn cãi nhau nhiều đến mức vài nhân viên còn bảo rằng tôi và hắn không gây sự là ăn cơm không ngon! Tôi bị hắn trêu chọc mới thật sự ăn cơm không ngon này!

Thừa lúc đó, tôi đùa

"Này! Anh không chửi tôi là tối về anh nhớ tôi hả?"

Tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ đớp lại, ai ngờ được tên Byun Đê Tiện kia chỉ nín mồm, hai lỗ tai đỏ ửng và bỏ đi. Mọi người còn đùa, tên Byun Baekhyun đó yêu thầm nhớ trộm tôi, nhớ trộm Kim Taeyeon này!

Thật sự, thần kinh bọn họ loạn hết rồi hả! Tại sao lại có thể nghĩ ra cái chuyện "không-bao giờ-thành-sự-thật" này được chứ?

Nhưng lập tức ngày hôm sau, hắn ta vẫn kiếm chuyện với tôi. Tin đồn lập tức dập tắt!

Nhờ cái việc đi mắng tôi thường xuyên mang đầy tính chất "con gái", lượng fan của tên Baekhyun giảm một cách chóng mặt! Mấy người trong công ty bắt đầu trông thấy hắn ta chỉ được cái vẻ ưu tú bên ngoài, bên trong thì "lòng lang dạ sói", ngày nào cũng nổi cái tính "đàn bà" đi cãi nhau với tôi!

Thậm chí còn có người đồn hắn ta bị gay! Cái việc cãi nhau với tôi chỉ là một trong những việc bộc lộ con ngừoi thật của hắn! Mọi người còn đồn ác liệt hơn là Kim Jongdae, bạn thân của hắn là người mà Byun Baekhyun gửi gắm tình cảm! Sự việc ồn ào với mức Kim Jongdae phải xin chuyển công tác với lý do "Không chịu nỗi thị phi!"

Kể cả ngày mà Kim Jongdae chuyển đi, tôi còn nghe thấy trưởng phòng Do thập thò khu nhà kho gọi điện thoại với trưởng phòng Choi-chi nhánh ba nơi Jongdae chuyển đến, khuyên bảo tận tâm.

"Hãy cẩn thận, Kim Jongdae đó không phải dạng vừa đâu! Nhìn đẹp trai vậy mà gay đấy, em đừng để nhan sắc của hắn đánh lừa!"

"Vậy sao? Hắn ta đẹp lắm à?"

"Ừ! Đẹp trai lắm!"

"Vậy em ghen tị với mấy nhân viên nam rồi! Có khi nào Kim Jongdae về đó rồi dụ dỗ hết mấy người đẹp trai chổ em không? Trời ơi, chắc khi đó chẳng còn tên nào mê em nữa đâu! Em phải tân trang lại thôi! Trưởng phòng Do, anh thấy sao?"

"Em đừng lo! Mặc dù chẳng còn ai thích em thì vẫn còn mình anh một lòng một dạ hướng về em, trưởng phòng Choi à! Mặc dù anh biết nhan sắc của mình quá nổi bật so với em nhưng anh không suy nghĩ nhiều về nó đâu! Anh không tự ti khi có một người bạn gái xấu hơn mình đâu!"

"..." Đầu dây bên kia im lặng...

"Em biết không, từ cái ngày em nói thích anh năm tám tuổi, từ hôm đó, tình cảm của anh chưa một lúc nào..."

"Tít...tít...tít"

"Alo? Alo? Trưởng phòng Choi? Alo?"

Người lịch sự, trang nghiêm nhất của công ty là một người tự cao tự đại sao? Đàn ông ở đây loạn hết rồi!

Tôi kể cả lại mọi việc cho Tiffany nghe, chỉ thấy cô nàng cười tủm tỉm.

"Cậu đừng để trưởng phòng Do nghe thấy việc này nha! Anh ta mà biết được là hành hạ cậu lắm đó! Năm ngoái, Sulli-nhân viên phòng marketing tình cờ nghe được trưởng phòng Do "bày tỏ tình cảm" với trưởng phòng Choi bên chi nhánh 3 nên đi lêu lao khắp nơi, làm cho nguyên chi nhánh chúng ta biết chuyện. Trưởng phòng Do tức lắm, nhưng đâu làm gì được cô ta! Thế nên âm thầm hại cô ta từ sau lưng. Anh ta bắt cô ta làm việc kinh khủng luôn đấy! Ngày nào cũng tám chín giờ tối mới xong việc. Ban đầu, Sulli tưởng sẽ được tăng lương nên vẫn chấp nhận làm. Ai ngờ, trưởng phòng Do bắt mấy cái lỗi nhỏ con con của cô ta ra tính toán, rồi trừ lương, cuối cùng tiền lương vẫn như cũ. Vừa tốn công sức, chẳng được tiền bạc, sức khoẻ, nhan sắc cô ta xuống dốc thê thảm! Cô ta bảo ngày chỉ ngủ được 2 tiếng, làm ở công ty xong anh ta còn giao việc về nhà, làm điên cuồng! Sulli chịu không nỗi, đành phải chuyển về chi nhánh 3."

"Tớ không ngờ trưởng phòng Do lại là con người thù dai như vậy! Tớ thấy đàn ông công ty này ai cũng kinh khủng! Tớ nhất định phải tránh xa!" Tôi kiên quyết, tôi sẽ không bao giờ dính dáng vô đàn ông của công ty này nữa! Chẳng ai ra gì!

"Đúng rồi đấy! Cậu ra ngoài thì mới tìm được người tử tế, như Nickhun của tớ vậy!" Tiffany cười, tít cả mắt. Nickhun là bạn trai của Tiffany, họ quen nhau được hơn 1 năm nay. Cậu ấy bảo Nickhun tốt lắm, rất đàng hoàng và chín chắn. Tôi rất ganh tỵ với cô ấy, cả bạn trai còn chọn được người ưng ý như thế! Còn tôi...Haizz, cả đời vẫn xui xẻo!

Đúng lúc đó, tên Baekhyun bực mình đứng lên, bước bình bịch xuống sàn. Lúc đi ngang chỗ tôi, hắn liếc xéo, còn cười đểu nữa chứ, rồi ra khỏi văn phòng.

Tên này kỳ lạ! Tôi có làm gì hắn đâu chứ? Nhưng mà...tôi cảm thấy có chuyện gì đó sắp đến...Một chuyện tồi tệ sắp đến!

Hai phút sau, loa văn phòng cất lên

"Mời cô Kim Taeyeon lên văn phòng có chuyện cần gặp"

"Gì vậy? Sao trưởng phòng Do cần gặp cậu vậy?" Tiffany thắc mắc.

Tôi cũng ngỡ ngàng, tôi có làm gì sai đâu, chỉ có những người làm sai mới bị lên văn phòng giáo huấn thôi mà!

"Mời cô Kim Taeyeon lên văn phòng nhanh chóng! Tôi và trưởng phòng Do có chuyện cần nói với cô."

Cái giọng đó nghe quen quen... Hình như đó là giọng của...

"Baekhyun?"

"Baekhyun?" Tôi và Tiffany cùng đồng thanh ngỡ ngàng phát ra.

Byun Baekhyun? Hắn ta làm gì trên văn phòng vậy? Lần này tôi và hắn ta có gây sự nữa đâu? Mà sao hắn to gan nói vào loa phát thanh vậy? Hình như có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Tôi có cảm giác là đang có một trò chơi xấu đang âm thầm diễn ra!

"Taeyeon à, mình nghĩ cậu nên lên văn phòng mau đi! Không thì lát nữa coi chừng tên Baekhyun đấy hét rống lên đấy! Mau lên, đi mau lên!" Tiffany giục tôi.

Tôi rời khỏi ghế và bước như bay tới văn phòng trưởng phòng Do. Cửa đã mở sẵn, tên Byun đê tiện đang ung dung ngồi bắt chéo chân uống trà nhưng...trưởng phòng Do thì khác! Mặt mài anh ta hết sức căng thẳng, đôi chân mày nheo thành một đường thẳng, hai tay bó trước mặt. Cả hai ngừoi đều mở ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. Trưởng phòng Do chỉ vào cái ghế còn trống, tôi ngồi đó. Tôi nhìn sang tên Byun Baekhyun.

"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi diễn tả bằng mắt

"Cô đợi tí, sẽ có trò vui" Tên Baekhyun nhìn tôi một cách bí hiểm, nhếch môi.

"Hả?" Tôi ngẩn người. Trò vui? Trò vui sao mà thấy căng thẳng quá vậy?

"Cô Kim Taeyeon à, cô có điều gì cần nói với tôi không?" Trưởng phòng Do nhìn tôi, cái ánh mắt của anh ta như muốn nuốt sống tôi vậy. À không, là giết chết tôi chứ!

"Uhm...không! Tôi không có điều gì cần nói với trưởng phòng cả!" Tôi khẳng định.

"Cô chắc chứ, cô Kim? So với những gì tôi nghe được ở văn phòng thì chắc chắn là cô có chuyện cần nói với trưởng phòng Do đấy!" Baekhyun nói. Nhìn anh ta có vẻ rất vui, anh ta còn nhịn cười đến nỗi mím cả môi cơ! Trông hắn ta cứ như muốn hét lên là: "Haha, cô là đồ nói xạo, Kim Taeyeon! Haha! Tốt nhất là cô nên khai thật đi, nếu không sẽ lãnh hậu quả đấy! Haha!"

Tôi suy nghĩ, tôi nói cái gì ở văn phòng mà phải nói với trưởng phòng Do nhỉ? Tôi chỉ nói với Tiffany về... Oh no! Hắn ta đang nói về việc tôi nghe thấy cuộc điện thoại của trưởng phòng! Nhưng làm sao hắn biết được? Tôi chỉ nói với một mình Tiffany mà!

Tôi suy ngẫm vấn đề

1s...

2s...

3s...

Ôi trời ơi! Tôi hiểu rồi! Tên Byun đê tiện ấy đã mách lẻo! Hắn đã nghe lén chuyện giữa tôi và Tiffany! Đúng là đồ bỉ thối, xấu xa! Hắn ta ghét tôi đến mức mà đi gây thêm rắc rối cho tôi mặc dù tôi chẳng làm gì hắn ta cả! Hắn thật là một con người đê tiện, bảo thủ!

"Nếu cô Kim không nhớ thì tôi sẽ nói cho cô nhớ. Cậu Byun đây đã nói rằng cậu ta đã tình cờ nghe được cô nói rằng cô đã nghe được CUỘC ĐIỆN THOẠI của tôi, phải không cô Kim?" Trưởng phòng Do gằn từng chữ "cuộc điện thoại", nhìn tôi bằng ánh mắt mở to của mình.

Tôi thật sự rất sợ, sợ giống như kiểu bị ba mẹ phát hiện mình đi đồn bậy cho tên Changmin hồi nhỏ vậy! Khi còn học tiểu học, tôi rất ghét tên Changmin- anh họ của tôi. Hắn ta vừa lùn, vừa mập mà còn khoái đi ăn hiếp ngừoi khác. Tôi học cùng trường với hắn ta và tôi rất tức giận khi hắn ta trêu chọc những bạn gái, đặc biệt là Tiffany của tôi. Khi đó, để trả đũa cho trò đùa của hắn, tôi đã đồn những chuyện xấu của hắn với mọi ngừoi như tè dầm, ăn ba mẹ phải đút, không thể đi vệ sinh một mình hoặc là khoái hun hít với mấy con chuột cống mà tôi biết được nhờ những lần ghé chơi! Changmin rất xấu hổ và tè dầm ra trước mặt mọi người và oà khóc lên. Hắn ta xấu hổ, buồn bã đến mức không chịu đi học, không chịu ăn cơm. Cho đến khi ba mẹ tôi biết được là do tôi đồn những lời đó, họ rất giận! Khi đó, tôi vừa oan ức, muốn cãi lại với ba mẹ về những việc làm của tên Changmin kia, nhưng một phần tôi lại sợ ba mẹ tôi phạt không cho tôi ăn trứng và xem TV trong vòng 1 tháng, nên tôi im lặng. Và bây giờ tôi cũng đang im lặng, cùng cảm giác với mười mấy năm trước!

"...Vâng" Tôi bẽn lẽn, thẹn thùng và e ngại. Sao cảm xúc giống như lần đầu đi tỏ tình vậy nhỉ?

"Cô có biết là cô vừa vi phạm quyền xâm nhập đời tư của người khác của công ty không?" Trưởng phòng Do trợn đôi mắt to lao láo của mình nhìn tôi.

Cái gì? Vi phạm quyền đời tư? Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi mà! Tôi đâu có nghe lén! TT_TT

"Hình như cô Kim Taeyeon đây chưa biết luật, anh Do à. Tôi nghĩ anh nên nhẹ tội một tí, cô ấy là người mới mà!" Baekhyun ung dung uống trà, phán một câu như cấp trên của trưởng phòng Do vậy! Còn anh Do nữa cơ! Làm như hắn và trưởng phòng thân thiết lắm!

"Tội gì mà tội! Tôi có phải là đi nghe lén đâu! Tôi chỉ TÌNH CỜ nghe được thôi mà" Tôi trợn mắt với tên Byun đê tiện.

"Cô nên ngồi im đi! Dù gì cô cũng đã nghe được cuộc điện thoại đó rồi! Cô có muốn tôi lôi Tiffany vào chuyện này không?" Baekhyun trừng mắt, đôi mắt nhỏ bé ấy đã to hơn cả mắt tôi.

"CÁI GÌ? Anh chưa nói là Tiffany biết việc này à?" Tôi há mồm sững sốt. Thật may quá! Tiffany không dính vào việc này! Nhưng...cũng thật xui xẻo quá! Tại sao tôi lại bị như thế này chứ? T_T

"Cô muốn tôi nói không? Tiffany là nhân viên lâu năm, tôi nghĩ hình phạt cùng lắm là chuyển công tác thôi!" Baekkhyun vuốt cằm, mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

Grừ! Anh hay lắm, Baekhyun!

"Tôi xin lỗi! Anh đừng nói được không?" Tôi giở trò đôi mắt cún con, long lanh của mình ra. Ngay lập tức, hắn ta sập bẫy!
Sau 1 hồi im lặng theo dõi cuộc nói chuyện bằng mắt của tôi và Baekhyun, trưởng phòng Do hắng giọng:

"Cô Kim, cậu Byun nói đúng! Vì cô là nhân viên mới nên sẽ không bị chuyển công tác..."

"Thật sao?" Mắt tôi sáng long lanh, giống như lúc thấy túi Gucci mẫu mới trưng tòng teng ở cửa hàng vậy!

"Mà sẽ bị trừ lương! 20% lương tháng này và tăng ca 1 tháng. Đó là hình phạt của cô. Cô đồng ý chứ cô Kim?" Trưởng phòng Do nói tiếp. Ôi trời ơi, giá gì anh đừng nói những lời tiếp theo chứ TT_TT

"..."

Tăng ca? 1 tháng trời? Ôi trời ơi, vậy là sự nghiệp vui chơi của tôi tan tành! Vậy mà còn trừ tiền lương nữa cơ! Tăng ca đơn thuần sẽ được tăng thêm 20% tiền lương. Nhưng mà tôi là bị trừ mất 20% tiền lương! Vậy là tiền lương vẫn như cũ nhưng mà hôm nào cũng làm tới 10h! Cuối cùng, tôi là người chịu thiệt thòi! Oh My God!

"Cô Kim, cô không sao chứ? Hay là cô muốn khỏi tăng ca và trừ 40%..."

"À thôi khỏi! Tôi sẽ tăng ca và chịu trừ 20% tiền lương. Đây là lỗi của tôi, tôi được trưởng phòng Do đây ân xá như vậy cũng là may rồi! Không sao, không sao cả!" Tôi thú tội. Tại sao tự nhiên đâu ra có một cục nợ đáp vào ngừoi tôi vậy?

"Mọi vấn đề đã được giải quyết. Được rồi, cô Kim và cậu Byun về làm việc đi. Từ ngày mai, việc tăng ca của cô sẽ bắt đầu. Ờ mà cậu Byun, cảm ơn cậu vì đã báo cho tôi biết một hành vi vi phạm. Vì thế, để trả công cho cậu, 20% tiền lương bị trừ của cô Kim đây sẽ được cộng vào tiền lương tháng này của cậu, coi như là tiền thưởng!" Trưởng phòng Do tươi cười, cho không công sức của tôi cho tên Byun đáng ghét!

"Ôi không cần đâu! Nhưng mà trưởng phòng Do muốn thưởng thì tôi phải nhận thôi! Haha! Mà tôi không xài tiền này đâu, cô Kim đừng lo! Tôi sẽ đi làm từ thiện. Coi như là làm việc tốt cho cô rồi đấy, Taeyeon ạ! Haha" Baekhyun vui sướng cừoi hí hửng! Từ thiện gì chứ! Cái con ngừoi ác độc đấy mà cũng biết từ thiện à? Thế nào hắn ta cũng lấy tiền đó mà đi uống rượu cho mà coi!

Trưởng phòng Do nhanh chóng đuổi chúng tôi ra ngoài. Cả suốt đường đi về văn phòng, tôi không mở miệng lấy 1 lần. Mặc dù bên tai tên Byun đê tiện đang chọc ghẹo líu lo, tôi vẫn cố hết sức mà im lặng, dồn cục tức vào trong bụng để tránh việc làm gãy chân hắn! Tên Baekhyun kia nói một mình hoài cũng thấy chán. Thế là cũng im mồm và chúng tôi chính thức không ai nói với ai câu nào! Mừng hết biết!

...

1 tháng sau, tôi làm việc cực nhọc trong đau khổ. Đêm nào cũng mười giờ mới về tới nhà, mười hai giờ ngủ, sáu giờ sáng dậy, khiến cho cơ thể tôi xuống dốc không phanh! Mắt có quầng thâm, môi nứt nẻ vì không có đủ nước trong ngừoi, còn bị cảm vì ngày nào cũng dang gió mùa thu nữa cơ! Bây giờ, nhan sắc của tôi kinh khủng vô cùng! Mà cả tâm trí của tôi cũng chẳng được thư giãn! Vì đi làm về quá khuya nên tôi không còn thời gian để ngắm sông Thames hoặc đi chơi quanh London. Còn tên Byun Baekhyun kia từ hồi chuyện hắn lật bẫy tôi xảy ra, tôi và hắn vẫn không nói chuyện câu nào! Chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh! Ban đầu, tôi rất vui vì đã tống được một cục phiền phức. Nhưng rồi sao này cũng thấy chán, tôi không còn ai để xả giận, xả stress vào cả! Thế là tôi phải trút vào cái gối! Tôi đâu thể xả lên Tiffany! Cả một thời gian cực khổ đó, tôi chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng với sự cổ vũ nhiệt tình của Tiffany mà thôi!

May thật, một tháng địa ngục đó qua rồi!

Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi tăng ca! Trưởng phòng Do cũng thương xót cho tôi nên hôm nay cho tôi về sớm 3 tiếng! Đến bây giờ tôi mới thấy trưởng phòng Do có một chút nhân từ trong lòng ấy chứ!

1 tháng trời, 1 tháng làm việc cực nhọc mà không có công của tôi đã kết thúc! Toàn bộ tiền thưởng của tôi đã bay vào túi tiền tên Byun đê tiện! Mọi người khi biết được hắn sẽ đi từ thiện, đều líu lo quan tâm, khen bổng hắn nào là "Cậu tốt bụng quá!", "Chỉ có một ít tiền thưởng mà cũng đem đi từ thiện!"cả Tiffany cũng khen nữa cơ! Và cô nói của cô ấy là làm tôi sốc nhất!

"Không biết xã hội này còn ai tốt như cậu Byun Baekhyun đây không! Cậu như vậy mà Taeyeon cứ bảo là cậu tệ hại! Ai mà được cậu yêu chắc là người may mắn nhất thế gian này quá!"

Thế lần trước ai bảo là công ty này chẳng có người đàn ông nào tốt chứ? Tiffany, cậu đúng là đồ lật mặt!

Tôi giận cô ấy, rất giận cô ấy! Từ ngày Tiffany nói câu đó, thái độ của cô ấy về Baekhyun thay đổi hoàn toàn! Cô ấy bảo là tôi hãy đổi cách nhìn về Baekhyun đi, cậu ấy thật sự rất tốt, blabla... Tiffany còn bảo tôi hãy cưa Baekhyun, nói là sau này mất anh ta thì tiếc lắm!

Tiffany à, tớ thề với cậu nếu tớ mà cưa tên Baekhyun đấy, tớ thà để cho xe cán còn hơn!

~

Present

~

Những dòng người bên cạnh sông Thames ngày càng nhộn nhịp, mặt trời càng ngày càng xa, chỉ còn lại vài tia nắng vương vất nơi chân trời. Hoàng hôn tới rồi!

-Sau đó chúng ta hẹn gặp nhau nhỉ? Cuộc hẹn đầu tiên? Baekhyun cất tiếng.

-Anh coi đó là một cuộc hẹn à? Em thì coi là anh chỉ đang đi trả lại tiền thưởng của em thôi! Tôi đùa, trước đây tôi thật sự nghĩ vậy! Nhưng bây giờ khi nhớ lại những kỷ niệm đó, cuộc hẹn ấy thật sự là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi.

-Haha! Đối với em thì nghĩ như thế chứ anh thì luôn xem đó là cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình! Anh thật sự đã lập kế hoạch rất kỹ lưỡng cho cuộc hẹn đó đấy!

Thì ra anh đã suy tính từ trước! Toàn bộ sự việc hôm đó không phải tình cờ, đều nằm trong kế hoạch của anh! Tôi phân vân, nếu như không có cuộc hẹn đó, không biết bây giờ chúng tôi sẽ ra sao nhỉ? Liệu chúng tôi vẫn sẽ là người yêu cũ? Hay vẫn sẽ là một đôi bạn oan gia? Tôi không thể biết được!

~

Flashback

~

Mùa thu đã sắp qua đi. Những chiếc lá vàng đã rời cành từ lâu. Những cơn gió nhè nhẹ se se lạnh cũng đã biến mất, chỉ còn lại những cơn gió lạnh cắt thịt! Mưa cũng đã dần chuyển sang tuyết, tạo thành những đám mây âm u che phủ khắp London. Đó là lý do tôi thích mùa thu hơn! Mùa thu chỉ nhẹ nhàng, không lạnh quá và không tối quá! Tất cả chỉ vừa đủ, mang theo cả chút hư âm của mùa hè và mùa đông. Giống như hoàng hôn và bình minh vậy. Nó nằm lấp lơ giữa ngày và đêm, sáng và tối, 2 tố chất khác nhau. Thế mà cả mùa thu đẹp đẽ qua tôi lại chìm đắm trong công việc!

Công việc vẫn như vậy, không bận quá cũng không rảnh quá, phù hợp với sinh hoạt của tôi. Hàng tối đều đi loanh quanh London, tìm lại chút hư âm của mùa thu còn sót lại. Tôi thân với mọi người trong công ty hơn, mối quan hệ của tôi và Baekhyun cũng khá hơn trước. Ý tôi "khá"nghĩa là chúng tôi đã hết chiến tranh lạnh mà vẫn "châm chọc" nhau như trước! Ít ra chúng tôi vẫn là bạn!

Đang gõ cái tài liệu dài la tha lết thết hai trang giấy thì bỗng có tiếng người gõ vào bàn tôi.

"Uhm...Cô Kim, chào cô!" Một giọng nói trầm ấm, sâu lắng cất lên. Đây chắc chắn không phải là giọng của tên Byun Baekhyun tưng tửng ý, càng không giống với giọng nghiêm trang của trưởng phòng Do! Mà trong công ty này chỉ có 2 người đàn ông tôi quen biết mà thôi. Ý lộn, một người đàn ông và một con khỉ chứ!

Tôi ngước mặt lên, một khuôn mặt đẹp trai, quyến rũ đầy sắc Tây đang nhìn tôi. Mái tóc màu đồng óng ánh được vuốt dựng sang 1 bên, xương hàm góc cạnh. Đôi mắt anh ta rất sâu, xanh biếc như nhìn vào đáy Thái Bình Dương vậy! Chiếc mũi cao nam tính, bờ môi mỏng gợi cảm. Ôi trời ơi, Chúa cho thiên thần xuống cứu thế con à?

"Chào cô Kim, tôi là Kris Wu." Giọng nói chết người ấy phả từng dòng vào tai tôi. Anh ta nở nụ cười, hàm răng trắng sáng lộ ra, toả sáng khuôn mặt ngời ngời của anh ấy. Kris? Wu? Nghe quen quá, đúng rồi, anh ấy là gì nhỉ? Sao quên mất rồi! Ôi trời ơi cái mùi nước hoa nam tính ấy nữa! Sao quên nữa rồi! Anh ấy quyến rũ quá, tôi không thể tập trung được nữa!>.<

"À, ờ, chào anh, tôi là..."

"Kim Taeyeon phải không? Cô uống cà phê chứ?" Anh ta tiếp lời, đưa ly Americano nghi ngút cho tôi.

Nhờ mùi cà phê, đầu óc tôi đã tỉnh táo. Tôi lục lại cái trí nhớ của mình. Kris Wu? Hình như cái tên này tôi nghe nói một lần. Đúng rồi, anh ta chính là nam thần Kris Wu, trưởng bộ thư ký! Nghe bảo, anh ta là hotboy nỗi tiếng nhất nhì công ty! Vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa luôn hút hồn các cô gái! Anh ta gốc là người Trung và Hàn nhưng đã sinh sống ở Anh từ bé. Mọi người nói anh ta rất cao, 1m87! Hèn chi, tôi phải ngưỡng cổ mỏi muốn chết!

"Cô Kim, chiều thứ năm cô rảnh chứ?" Giọng nói ấy lại du dương.

"Ơ, dạ vâng... Vâng, tôi rảnh!" Tôi nở một nụ cười tươi hơn hoa.

"Vậy thì tốt quá! Không biết cô có muốn đi ăn tối với tôi một bữa không?"

OMG! Anh ta, hotboy nổi nhất công ty đang mời tôi- một cô gái tầm thường, nông nỗi đi ăn cơm! Ôi trời ơi, truyện cổ tích xảy ra rồi!

"Vâng! Tôi rất vinh dự!" Tôi lại nở nụ cười toe toét.

"Vậy sao? Cảm ơn cô! Vậy thì hôm ấy cô cứ đứng đợi dưới công ty nhé! Làm xong tôi và cô sẽ đi ăn luôn!" Kris lại cười, hoà quang quanh khuôn mặt anh ta càng sáng hơn.

"Ôi, không được đâu! Hôm đó tôi phải làm thêm việc, đến 6h mới làm xong! Thôi anh cứ đưa tôi địa chỉ để tôi đến được rồi!" Tôi hiền từ, thục nữ.

"Không sao đâu! Cô cứ ở công ty, tôi sẽ đợi cô mà! Sẽ có bất ngờ cho cô đấy!" Anh ta lại cười nữa. Lần này tôi thấy có cả thiên thần hát múa xung quanh anh ta nữa cơ!

"Vậy thì phiền anh quá!" Tôi khách sáo.

"Có gì đâu! Vậy nhé, chúc cô Kim một ngày vui vẻ!" Xong, Kris rời đi. Nhìn tấm lưng vững chãi, bước chân mạnh mẽ, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta khi đi, một vầng sáng long lanh bao phủ anh ta. Sao có người lại đẹp như vậy chứ!!

Sau khi anh ta rời đi, nhân viên nữ ở phòng tài vụ kéo về chỗ tôi đông như kiến! Bọn họ líu lít hỏi thăm, tôi kể hết cho họ nghe sự việc. Ai cũng khen tôi có phúc, may mắn mới được Kris Wu mời đi chơi! Đến cả lúc ăn cơm trưa, cũng có vài chị từ văn phòng khác hỏi thăm! Chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ, nhưng tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó! Đúng rồi, Jessica!

"Tiffany à, Jessica đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Tớ cũng không biết! Từ lúc ăn trưa tới giờ, tớ không thấy cô nàng đâu!" Tiffany cũng bâng khuâng.

"Jessica bỏ về rồi!" Yuri- thư ký phó giám đốc nói.

"Sao vậy? Cô ấy bị gì à?" Sunny- trợ lý thư ký phó giám đốc hỏi dùm chúng tôi.

"Cô ấy bảo là mệt, khó chịu nên trưởng phòng cho về trước."Yuri nói.

"Cô ta khó chịu cái gì! Hồi sáng thấy cô ta còn vui vẻ, tự nhiên nghe tin Kris Wu mời Taeyeon đi ăn tối là mặt mài tối hù!" Hyoyeon- nhân viên phòng marketing, cùng phòng với Jessica bảo.

"Ủa? Sao có liên quan tới tớ vậy?" Tôi ngẩn người. Kris Wu có liên quan tới Jessica?

"À quên, cậu mới chuyển đến nên không biết! Jessica thích Kris!" Tiffany nói.

"Thì bình thường thôi! Anh ta đẹp trai vậy có người thích là bình thường!" Tôi nói.

"Không phải! Chị không hiểu rồi! Jessica thích Kris không có như bình thường!" Cô em Seohyun hàng ngày luôn im lặng, hôm nay đã lên tiếng.

"Seohyun nói đúng đấy! Chị Taeyeon, Jessica thích Kris dữ lắm, yêu luôn chứ thích gì!" Yoona, cô bé lanh chanh lóc chóc phòng tài vụ nói.

"Kris và Jessica là bạn thanh mai trúc mã, Jessica thích Kris từ bé rồi. Cô ta theo đuổi Kris hai mươi mấy năm rồi đấy. Jessica với Kris thân lắm! Ban đầu mới vào công ty, mọi người cứ tưởng hai người yêu nhau, ai ngờ chỉ là bạn! Vì vậy, Jessica nghe tin Kris rủ cậu đi chơi nên sốc lắm!" Sunny bảo.

"Trời ơi! Tớ làm Jessica buồn rồi!" Tôi ré lên. Tôi thật sự không muốn làm tổn thương người khác!

"Không sao đâu! Jessica đâu phải người hay buồn! Cậu hẹn với Kris buổi này rồi thôi! Vậy coi như là cậu trả lại Kris cho Jessica!" Tiffany an ủi tôi.

...

Thứ tư rồi! Chỉ còn 1 hôm nữa là đến thứ năm! Tôi vô cùng hào hứng, công việc làm nhanh siêu tốc! Chưa tới giờ ăn trưa mà tôi đã làm xong công việc buổi sáng rồi. Chán quá, tôi lén lên mạng, dù gì cũng phải xả stress tí chứ! Đang ung dung đọc báo, Tiffany chạy hòng học từ nhà vệ sinh ra, mặt mài bí xị, tới chỗ tôi.

"Taeyeon à, có chuyện này cậu nên biết!" Tiffany thẹn thùng, tay nắm gấu áo.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Ờ...hồi nảy, mình đi vệ sinh..."

"Ờ thì sao?" Đi vệ sinh thôi mà! Có gì đâu mà nói với tôi!

"Tớ nghe..." Tiffany ngập ngùng.

"Nghe thấy gì? Cậu nghe thấy cái gì đáng sợ lắm hả?" Tôi tò mò. Ma? Quỷ? Chắc chắn là có chuyện để bàn giờ ăn trưa rồi!

"Không đáng sợ với tớ đâu, mà đáng sợ với cậu đấy."

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Cái gì đáng sợ với tôi nhỉ? Ma! Chắc chắn là ma! Mà Tiffany cũng sợ mà! Vậy cái gì đây trời!

"Cậu lại đây, tớ kể cho nghe." Tiffany kéo chiếc ghế lại gần chỗ tôi. Tôi xích tới, vểnh tai nghe ngóng chuyện.

"Hồi nảy lúc đi vệ sinh ra đấy, tớ nghe có người nói chuyện bên phòng vệ sinh nam."

"Rồi sao?" Tôi hối. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà làm tôi sợ vậy?

"Baekhyun đang nói chuyện với Kris."

"Cái gì? Mà thôi không quan trọng, hắn ta với Kris đang nói gì?" Tôi càng tò mò hơn.

"Nói về cậu đấy."Tiffany nói, giọng buồn bã vô cùng. Đáng lẽ, nếu nói về tôi thì phải vui vẻ lên chứ?

"Nói gì về tớ?" Tôi sốt ruột.

"Cậu bình tĩnh nha!" Tiffany sợ hãi, như sợ có dông tố nỗi lên vậy.

"Ừ! Cậu cứ nói mau lên! Cậu đang làm tớ mất bình tĩnh đấy!"

"Tớ nghe Baekhyun nói với Kris như thế này, lời của hắn đó nha :" Kim Taeyeon đấy đáng sợ lắm! Người dữ như bà chằn! Cái hôm đó tôi gặp cô ta ở bờ kè sông Thames, cô ta nói nhiều cực kỳ! Tôi tức giận, bảo cô ta im mồm! Ai ngờ cô ta còn chửi lại tôi cơ! Còn hôm ngày đầu cô ta về công ty đấy! Cô ta đòi xé lỗ tai tôi đấy! Rồi mấy ngày sau đó, cô ta gây sự với tớ liên tục! Cô ta còn bảo tớ thích cô ta nữa cơ! Nực cười thật! Nhìn bề ngoài cô ta xinh đẹp như vậy, chứ hung dữ lắm! Tôi nghe mọi người bảo cậu rủ cô ta đi chơi, cậu cẩn thận đấy!" Baekhyun nói vậy đấy." Tiffany cúi đầu, như đang thú tội.

"..." Tôi nín họng, chẳng biết nói gì.

Cái tên Byun Baekhyun đó! Chỉ nói với người ta một nửa câu chuyện! Hắn ta đâu có kể ra là mình tội lỗi như thế nào! Đổ hết lên đầu tôi! Hắn ta đang muốn làm gì nữa đây!!

"Kris nói gì?" Tôi kìm chế, hết sức kìm chế để không phóng cái ngọn núi lửa ra ngoài.

"Kris nói...nói..." Tiffany cà lâm, trông rất tội nghiệp.

"Nói gì?" Giọng tôi lạnh băng. Thật sự tôi sắp hết chịu nỗi rồi! Tiffany, cậu nên nói nhanh lên đi!

"Kris nói là cậu đáng sợ quá và sẽ huỷ cuộc hẹn với cậu..."

"..."

Thế đó! Mục đích của tên Buyn đê tiện ấy là vậy! Hắn ta muốn hại tôi! Muốn hại tôi toàn diện! Ngọn núi lửa trong người tôi chịu hết nỗi rồi! Phải để nó trào thôi!

"RẦM" Tôi đập mạnh xuống bàn, giấy tờ nảy lên, bút viết đã rớt hết, con chuột máy tính treo tòng teng. Tay tôi đỏ ửng nhưng không đau! Tôi giận lắm, rất giận! Sao cái tên Byun Baekhyun đó cứ làm phiền tôi hoài vậy?

Mọi người ở phòng tài vụ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, Tiffany đáng thuơng đã lui về chỗ ngồi từ lâu. Ngay lúc đó, tên Byun đê tiện và Kris bước vào. Tên Baekhyun ung dung đi ngang chỗ tôi, mặt vui sướng. Tôi liếc hắn, khuôn mặt hắn lập tức biến dạng, chạy nhanh về chỗ ngồi. Kris bước tới, thập thò, bước từng bước nhỏ.

"À cô Kim à, tôi có chuyện này muốn nói"

"Anh Wu sao? May quá tôi cũng có việc muốn nói! Thứ năm này tôi bận việc đột xuất mất rồi, không thể hẹn với anh được!" Tôi cười tươi, nheo cả mắt. Muốn huỷ hẹn với tôi à? Tôi không nhận làm người mất mặt đâu!

"À vậy sao! Ờ...hôm đó tôi cũng..."

"Vậy thôi, anh Wu có thể về làm việc! Nếu sau này không có vấn đề gì thì anh Wu đừng kiếm tôi, tôi bận lắm!" Tôi cắt lời, mắt chăm chăm vào đống giấy tờ.

"Ờ...vậy cũng được...tôi đi" Rồi tên ấy đi, rất nhanh! Tôi đã cố kìm chế rồi, không lẽ hơi âm của núi lửa còn động lại sao?
Tối mai,Tiffany tưởng tôi sẽ đi ăn tối với Kris nên đã hẹn với Nickhun.Thế là tôi một mình một thân ở nhà rồi! Có lẽ vì bị huỷ hẹn nên tâm hồn tôi rất sa sút, bay bổng đâu đó. Báo hại cho tôi làm việc chậm chạp đến mức mà cả công ty đã về hết!

Hoàng hôn hôm nay buông rất sớm. Sáu giờ mà bầu trời London đã tối om rồi! Tay ôm chặt người bước ra khỏi công ty, tôi sững người. Tên Baekhyun đang đứng đó, dựa vào thành cổng. Cái lạnh tôn lên cái vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Mái tóc màu đồng đánh rối, đôi mắt sâu và đôi môi thanh tú. Khuôn mặt nhìn nghiêng rất góc cạnh, biểu cảm lạnh lùng, giống như thiên thần vậy! Nhưng tiếc quá, bản chất của hắn không đẹp như bề ngoài chút nào!

Nhìn thấy tôi, Baekhyun cười tươi, nụ cười có thể toả ra ánh nắng giữa khí trời đông.

"Taeyeon!" Hắn ta reo mừng, lạch bạch chạy đến. Thấy tôi co ro với cái áo mỏng, hắn cởi chiếc áo khoác dài của mình mà đắp lên người tôi. Tôi không khách sáo, xỏ thẳng hai tay vào áo. Bỗng, hắn nắm lấy tay tôi tự nhiên.

"Cái gì đây?" Tôi nhướn mày, nhìn cái tay của hắn.

Baekhyun nhìn vào bàn tay của mình đang nắm chặt lấy đôi tay tôi, lập tức bỏ ra và đút hai tay vào túi áo

"Đi thôi!" Hắn thúc giục.

"Đi đâu?" Tôi hỏi.

"Đi làm từ thiện!" Baekhyun nở nụ cười.

"Từ thiện?"

"Ừ, đi thôi!" Hắn ta nắm lấy cánh tay tôi lôi đi.

Vì không có việc gì để làm, nằm ở nhà cũng chán, vậy thì...tôi liều đi với hắn một bữa vậy!

Baekhyun kéo tôi trạm dừng xe buýt, dẫn tôi lên chiếc double decker bus*. Anh ta dẫn tôi lên tầng cao nhất và để cho chiếc xe dẫn chúng tôi đi vòng quanh London. Xe buýt này hơi vắng, chỉ còn lại vài người ngồi trên xe. Cùng tầng với chúng tôi, có một cụ già rất đẹp lão. Từ lúc chúng tôi bước lên, cụ cứ nhìn vào chúng tôi và cười tủm tỉm. Một lát sau, cụ bảo

"What a nice couple!"

What? Cụ tưởng tôi và Baekhyun là một couple à? Tôi chưa kịp đính chính thì tên Baekhyun đấy đã mở mồm.

"Thank you, grand!" Hắn cười tươi với bà lão


*Double decker bus: xe buýt hai tầng ở Anh


Tôi liếc hắn vừa nhéo hắn thật mạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy! Còn Baekhyun thì co người, ưỡn ẽo né cú nhéo của tôi. Chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi vòng quanh Lon don, đi ngang qua những nơi nỗi tiếng như Viện bảo tàng Anh, London Eye, cung điện Buckingham,...và không thể thiếu một trong những nơi yêu thích của tôi- tháp Big Ben! Baekhyun bắt chuyến xe xuống khu Soho. Chúng tôi ăn uống rất ngon lành, thoải mái, ăn hết món này đến món kia. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không hề trả một xu! Tất cả toàn bộ là do Baekhyun trả! Xem ra, hôm nay hắn cũng hào phóng nhỉ!

Ăn vặt no nê, hắn lại bắt tôi lết xác đi bộ qua hai ba con đường. Hắn dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ tên là Cottenham Court Road. Vừa bước chân vào, tôi đã nghe mùi tteokbokki cay nồng sộc vào mũi tôi. Tôi nhìn xung quanh, tất cả đều là món ăn Hàn Quốc! Tôi chạy khắp nơi, mua tất cả thứ gì thấy được! Tteokbokki, gà rán, odeng*, hotteok*, sundae*, bla bla. Baekhyun chỉ chạy theo sau tôi trả tiền và cầm đồ phụ tôi, chẳng ăn uống gì cả.

"Này! Anh không nhớ đồ ăn Hàn à? Sao không ăn đi?" Tôi nói, miệng còn nhóp nhép odeng.

"Gớm quá! Nuốt xong đi rồi nói!"

Tôi nuốt cái ực, nói tiếp.

"Bộ anh ăn đồ ăn Tây nhiều quá nên phát ngán đồ ăn Hàn rồi à?"

"Không! Mà là ăn đồ ăn Hàn nhiều quá nên ngán! Cô ăn xong chưa? Tôi dẫn cô đi ăn món này!" Hắn ta nhìn xuống cái bụng căng phồng của tôi. Tôi cũng nhìn. Chà, căng đến vậy sao? Nhưng không sao, tôi vẫn còn chưa no. Thế là, tôi ung dung dắt tay Baekhyun, để hắn dẫn đến quán ăn khác.

Baekhyun dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ bé, thơm phức mùi kimchi. Bên trong cũng có vài người Hàn như chúng tôi, cũng có vài người Tây, lạ lẫm khi thấy những món sặc sỡ từ xứ Hàn. Baekhyun chọn một chỗ trong góc, ngồi xuống.

"Đây là quán bán đồ ăn Hàn ngon nhất London này đấy! Hương vị rất giống với ở Hàn!" Hắn ta không tiếc lời khen.

Một lát sau, một bác gái tuổi trung niên đến bàn chúng tôi.

"A, cậu Baekhyun đến ăn nữa à! Hôm nay cậu dẫn thêm ai vậy? Bạn gái à?" Bác gái vui vẻ, vỗ vai Baekhyun bộp bộp.

"Không phải đâu ạ! Chúng cháu là đồng nghiệp thôi ạ! Bác đừng hiểu lầm!" Tôi đính chính.

"Vậy sao? Ôi vậy thì tiếc quá! Hai đứa xứng đôi như vậy! Baekhyun à, ráng cua con bé nha con!" Bác gái ấy lại nói to nói nhỏ với Baekhyun.

Chúng tôi dây dưa một hồi bác gái mới nhớ đến việc gọi món. Tôi liền kêu một tô mỳ lạnh và một tô mỳ hải sản. Baekhyun kêu một phần soondubu jiggae*, jjim dalk* và hai phần seolleongtang*


*Odeng: chả cá ăn cùng với nước sốt
*Hotteok: donut kiểu Hàn
*Sundae: dồi lợn
*Soondubu jiggae: súp đậu phụ kho
*Jjim dalk: món hầm từ gà, các loại rau củ, mỳ trộn và các loại gia vị khác.
*Seolleongtang: canh hầm từ xương bò ăn chung với cơm và kim chi tươi.

Đồ ăn có rất nhanh, mấy tô mỳ yêu dấu của tôi đã đáp cánh rồi! Húp một ngụm mỳ hải sản cho ấm bụng, tôi nhớ ra một điều. Hôm nay tôi đi từ thiện mà! Sao mà cứ ăn với ăn vậy? Bây giờ cũng đâu còn sớm nữa? Chúng tôi đã đi ăn vài tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cũng tối rồi chứ.Từ thiện làm khuya vậy à? Thắc mắc, tôi hỏi Baekhyun.

"Baekhyun à!"

"Hả?"

"Hồi nảy anh bảo là đi từ thiện mà! Sao tôi với anh nảy giờ ăn với ăn không vậy? Cũng đã trễ rồi, sao không đi từ thiện?"

"Tôi đang đi từ thiện đây" Hắn ta tiếp tục ăn

"Hả? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!"

Baekhyun bỏ muỗng xuống, khoanh hai tay trên bàn, nhìn tôi và nói

"Cô có nhớ là lần trước tôi bảo là sẽ từ thiện vào cái gì không?"

"Nhớ, vào người gặp hoàn cảnh khó khăn!" Tôi đáp. Nếu giúp đỡ người gặp khó khăn cũng phải góp tiền vào quỹ gì chứ! Bây giờ đã ngoài giờ hành chính rồi, sao mà từ thiện được?

"Cô có thấy nảy giờ cô ăn cái gì tôi cũng bao cô không?"

"Uhm... Ừm!"

"Cô có thấy mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn không?"

Tôi ngẫm nghĩ. Tôi không có người quen, ở nhà thuê, là một nhân viên què, lương không đủ xài, ăn cho qua bữa. Vâng, tôi gặp hoàn cảnh khó khăn!

"Ờ...có!" Tôi chắc nịch đáp

"Thì tôi bảo là đang đi từ thiện mà cô không tin!"

Là sao? Cái tên này nói gì vậy? Mà khoan đã, hắn nói gì nhỉ? Tôi đang đi từ thiện... Khoan đã, nghĩ lại đi, có cái gì đó kỳ lạ. Tất cả đồ ăn tôi ăn nảy giờ đều là hắn ta trả và hắn đều dẫn tôi đến. Tôi lại người gặp hoàn cảnh khó khăn. Hắn ta nói vậy nghĩa là...hắn ta đang từ thiện vào tôi đó ư???

"Anh nói vậy...nghĩa là..."

"Nghĩa là cô là người tôi từ thiện đấy!"

Tôi sững người. Tôi là người được từ thiện... Đơ! Tôi không biết làm cái gì khác! Tôi khó khăn đến mức được từ thiện ư? Vậy hắn có cần trao tiền cho tôi một cách trân trọng và chụp hình tưởng niệm không? Tôi nhìn phải tệ hại hơn một chút chứ! Nhìn tôi như vậy đâu phải gọi là người gặp khó khăn?

"Nói là từ thiện cho oai vậy thôi chứ thật ra là tôi trả lại tiền cho cô đấy!" Baekhyun nói.

"Trả lại tiền? Ý anh nói là trả lại cái tiền..."

"Ừ! Cái tiền lương mà cô bị trừ và tôi được thưởng đấy! Dù sao đó cũng là công của cô làm, phải trả lại cho cô chứ!"

Tôi xúc động, nói không thành lời! Hắn ta cũng tốt bụng quá chứ! Tôi cũng không tin nỗi cái con người tàn nhẫn như hắn cũng còn chút lòng tốt trong lòng! Dù sao cũng là tiền của tôi, tôi phải ăn cho thật đã mới được!

"Woa! Anh cũng tốt quá đấy chứ! Nhưng mà nếu muốn rủ tôi đi ăn để trả lại tiền thưởng thì cũng nên nói thẳng ra chứ! Chứ anh nói là đi từ thiện thì như đang hạ thấp tôi vậy! Mà anh nếu muốn trả thì cứ đưa thẳng tiền cho tôi được rồi! Làm vậy nhiều nhân viên biết hơn, họ càng thấy anh tốt bụng hơn đấy! Với lại cũng đâu nhất thiết phải dẫn tôi đi ăn thế này! Anh có thể đưa tiền cho tôi sau giờ làm việc mà."

"Cô nghĩ mục đích tôi nói đi từ thiện là vì muốn lấy "danh tốt bụng" trong công ty à?" Baekhyun hỏi.

"Ừ, tất nhiên rồi! Từ cái vụ anh cãi nhau với tôi, fan của anh trong công ty đâu còn nhiều nữa, anh muốn lấy lại thanh danh phải rồi! Không lẽ, anh có lý do khác à?" Tôi đùa. Với cái con người trọng bề ngoài như hắn, 100% là thấy nhục nhã khi bị mất fan rồi!

"Lý do tôi nói là đi từ thiện là..." Baekhyun ngập ngùng, đánh mắt đi chỗ khác.

"Là?" Tôi tò mò.

"Là...vì tôi ngại..." Anh ta ấp úng, cắm đầu xuống bàn, chọc chọc đũa vào chén cơm của mình.

Còn tôi? Hoàn toàn đơ! Ngại? Byun Baekhyun mà biết ngại sao? So với những lần đi mắng tôi từ trước, tôi rút ra được 1 việc rằng tên này không biết ngại! Dám đưa mặt ra đi cãi nhau với tôi để cho người ta bàn tán, nói xấu hết lần này đến lần khác. Vậy mà, hắn lại ngại khi đối xử tốt với tôi ư? Chắc là hắn thấy tội lỗi khi trước đây chửi tôi quá nhiều đây!

"Với lại, tôi rủ cô đi ăn là có mục đích! Tôi biết cô rất nghiện mua sắm, vì vậy nếu đưa đống tiền này cho cô thì thế nào cô cũng sẽ tiêu xài phung phí. Vì thế, tôi rủ cô đi ăn! Vừa giúp cô tiết kiệm tiền, vừa bồi dưỡng lại cho một tháng làm việc cực nhọc của cô. Với lại, tôi sẽ là người giữ tiền. Tôi sẽ giới thiệu cho cô nhiều chỗ bán đồ ăn ngon và dẫn cô đi ăn hàng tuần. Nhưng mà đừng lo, tôi không động tới tiền cô đâu!" Baekhyun nói, vạch sẵn kế hoạch. Vậy là tuần nào, tôi cũng lết xác theo hắn để đi ăn tiền của tôi sao?

"Cũng được! Nhưng mà dù sao anh cũng có công làm hướng dẫn viên cho tôi rồi, thôi thì những lần đi ăn đó tôi bao ăn ha? Coi như tôi trả ơn anh đi! Chứ như nhiều người khác là đã không trả rồi! Vậy đi nhé! Cạn ly!" Tôi nâng ly soju của mình lên.

"Cạn ly!" Chúng tôi cụng ly, uống sạch một chai soju.

Ăn uống no nê, Baekhyun bắt tôi đi bộ về nhà để tiêu hoá đống thức ăn heo mà tôi tiêu thụ. Đi qua cả ba bốn khu phố, bụng thì căng tròn nên tôi rất mệt! Vừa đi tới sông Thames, tôi đã nhanh chóng chạy tới băng ghế đối diện tháp Big Ben mà ngồi. Đã 11h rồi ấy nhỉ! Xem ra chúng tôi đã đi rất lâu rồi! Baekhyun cũng ngồi bên cạnh tôi, im lặng nhìn những con tàu vi vu trên mặt sông. Chúng tôi ngồi im lặng một hồi lâu thì bỗng nhưng có cái gì rơi xuống. Nó lành lạnh và tan trên chiếc quần đen của tôi. Tôi nhìn lên, mái tóc Baekhyun đã phớt trắng. Lúc này, tôi ngưỡng mặt lên trời. Tuyết! Là tuyết! Tuyết rơi rồi! Từng bông tuyết trắng xoá đang nhè nhẹ bay xuống khuôn mặt tôi.

"Là tuyết đầu mùa đấy!" Baekhyun phấn khích nói.

Đây là lần đầu tiên tôi đón tuyết ở nước Anh và cũng là lần đầu tiên nó rơi vào năm này! Thật là may mắn quá! Nếu như Baekhyun không dắt tôi đi là giờ này tôi đã khò khò ở nhà và bỏ quên trận tuyết này rồi! Tôi đứng lên, đón những bông tuyết mát lạnh rơi vào tay tôi, rồi từ từ tan chảy. Tuyết bám đầy trên tóc và quần áo tôi, làm cho tôi cảm thấy sảng khoái khắp người!

Tôi nhìn sang Baekhyn. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái tóc màu đồng của anh ta, vương vất trên đó càng làm nổi bật mái tóc tuyệt vời này hơn. Chúng rơi trên sống mũi anh, trên da thịt anh. Baekhyun cười, một nụ cười toả sáng làm tan chảy cả tuyết. Đôi mắt sáng đầy ngập hạnh phúc, đôi môi nhỏ khẽ mở để lộ những chiếc răng trắng sáng.Tôi như đắm chìm vào từng đường nét đó, từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt anh. Baekhyun mang một nét đẹp Trung-Đông, với đôi mắt nhỏ và bờ môi mỏng. Một vài nét Tây hiện hữu trên người anh, nhưng vẫn không thể làm lu mờ cái vẻ đẹp Châu Á đầy sức hút kia. Anh không sắc sảo, góc cạnh và nam tính như Kris. Anh chỉ mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mềm mại và trẻ con. Nó không đến mức làm người ta mê hoặc, mà làm người ta nhớ hoài. Khi bạn thật sự chìm đắm trong đó, bạn sẽ nhận ra một điều. Anh ta rất đẹp, một nét đẹp êm ái mà bạn sẽ say đắm!

"Taeyeon này!" Anh ta nói, phá tan sự miên man của tôi. Tôi lập tức quay mặt, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xoá.

"Hả?"

"Tôi đã hy vọng được đón tuyết đầu mùa cùng với cô đấy! Không ngờ nó lại thành sự thật!" Baekhyun đón một bông tuyết vào tay, ngắm nhìn chúng lấp lánh.

"Vậy sao?" Tôi cũng đón một bông tuyết vào tay mình. Lạnh quá! Tôi chợt nhớ đến thưở nhỏ, những lần đón tuyết với ba mẹ tôi. Ba và tôi luôn chạy lăn tăn đón những bông tuyết vào tay, mẹ thì đắp thêm áo khoác cho chúng tôi, phủi những bông tuyết trắng xoá rơi trên mái tóc và đứng nhìn chúng tôi chơi đùa. Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc! Ngày ngày vui đùa với ba ngoài sân, vào nhà thì được mẹ cưng chiều và ăn những món ăn tuyệt vời! Đó chính là những ngày Giáng Sinh đẹp nhất đời tôi!

"Khi nhỏ, ba tôi bảo nếu ăn tuyết đầu mùa và ước một điều ước thì điều ước đấy sẽ thành hiện thực, anh nghe chưa?"

Tôi vừa dứt lời, Baekhyun há rộng miệng ngước lên trời đợi tuyết rơi xuống. Anh ta còn lè lưỡi, hứng những bông tuyết đang rơi. Tôi bật cười, nhìn anh ta bây giờ ngốc nghếch lắm! Tôi cũng há miệng, hứng những bông tuyết. Lạnh, rồi từ từ tan trong miệng tôi.

"Anh không biết điều này à?" Tôi hỏi.

"Chưa! Ba mẹ tôi từ nhỏ sống rất Tây, tôi chẳng biết gì nhiều về Hàn Quốc cả!" Baekhyun đưa tay, phủi những bông tuyết vương trên tóc tôi.

"Vậy anh có điều gì cần ước sao?" Tôi tò mò.

"Ừ! Đúng vậy! Cô cũng muốn ước cái gì à?" Baekhyun nhìn tôi.

"Không! Chỉ vì thấy anh ăn tuyết dễ thương quá nên ăn theo thôi!" Tôi chọc.

Lỗ tai Baekhyun lại đỏ ửng lên, đôi mắt anh ta xao nhãng, cứ nhìn về phía này sang phía khác, không dám đối diện với tôi. Sau đó, anh ta lại lè lưỡi, hứng những bông tuyết. Tôi bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp bờ sông. Rồi tháp Big Ben điểm mười hai giờ, chúng tôi vẫn ở đó, đón tuyết, mặc kệ tiếng chuông đinh đỏng bên tai.

Đêm đó, tôi ngủ không yên. Đầu óc tôi chỉ toàn là hình ảnh về Baekhyun và trận tuyết. Chỉ nhắm mắt là khuôn mặt nhìn nghiêng ấy lại bao phủ tâm trí tôi. Mất rất lâu tôi mới có thể ngủ! Nhưng cả trong giấc ngủ, hình ảnh ấy vẫn không để yên cho tôi...

Tôi nằm mơ, tôi thấy mình và Baekhyun vẫn đứng ở bờ sông Thames, tuyết rơi từng bông lên người chúng tôi. Baekhyun đang đứng đối diện tôi, khuôn mặt đẹp đẽ ấy rất gần, đôi mắt nhìn tôi với vẻ hạnh phúc khó tả. Rồi tôi thấy một vòng tay nóng bỏng ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi ngước đầu lên, Baekhyun đang nhìn tôi chăm chú. Rồi anh cuối xuống, đặt bờ môi mỏng kia lên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau!

Tôi cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp, hơi thở tôi gấp gáp và khuôn mặt tôi nóng bừng. Tôi thấy một dòng điện chạy trong người tôi và rồi thật mạnh, nó đánh vào trái tim tôi! Con tim không còn đập loạn xạ, nó đánh theo hơi thở của tôi, rất nhanh và rất to. Tôi ngửi thấy một mùi hương thảo mộc vấn vắt quanh tôi, khiến cho chiếc lưỡi của tôi nghịch ngợm trong khoang miệng. Tôi rất muốn anh hé môi, để tôi cuốn lấy cái mùi hương thảo mộc ấy cho riêng mình. Tay tôi bất giác ôm lấy người anh, tựa vào ngực anh. Môi chúng tôi vẫn như vậy, không tách không rời! Tiếng chuông điểm 12h, tiếng nổ bồm bộp của pháo hoa ở bên tai. Nhưng chúng tôi vẫn vậy, để môi chạm một cách nhẹ nhàng. Tôi chìm đắm, cảm nhận bờ môi mềm mại của anh.

Tiếng chuông reo và tiếng pháo hoa như đang biểu hiện cho cảm xúc của tôi vậy, mừng rỡ, phấn khích và vui sướng! Tôi muốn hát lên như tiếng chuông reo, để mọi người biết rằng tôi yêu thích cái nụ hôn giống trẻ con như thế này đây! Nó không lãng mạn, nồng nàn như nụ hôn Pháp, nó êm ái, ấm áp vô cùng! Tôi chìm vào giây phút đó, tưởng như nụ hôn đó là thật! Và rồi khi tôi đang mơ màng, giấc ngủ sắp làm tôi quên hết nụ hôn nhẹ nhàng kia, tôi nhận ra một điều.

Baekhyun yêu tôi nồng nàn trong giấc mơ đó! Và tôi cũng thế, yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro