[SHORTFIC] SONG LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: SONG LAM

Author: Yuna

Category: OP (Open Ending)

Rating: K

Warning:

- các Reader sau khi đọc xong thì cho Au cảm nhận, đừng đọc chùa mà hãy cho tớ 1 like nhé!

- nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận thì lại thuộc về Au

><~><~><~><~><~><~><~><~><~

Những dòng cảm xúc theo gió chợt lùa về đâu đó, đọng lại trên khoang ngực đau nhói, trên khóe mi vẫn còn đẫm nước mắt. Kết thúc một cuộc tình, con người ta cũng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đã yêu nhiều cô gái, yêu đến sâu đậm và cũng ra đi với những mối tình vụn nhặt. Cái tôi còn lại sau những đêm lạnh buốt không người an ủi, không gối chăn là sự cô đơn đến đáng sợ. Cái lạnh ngoài trời không chiến thắng nổi cái lạnh nội tâm. Chính trái tim tôi đã tỏa ra một hơi lạnh chết người, phà ra theo hơi thở, quyện vào những cơn gió đêm rít lên từng đợt. Ngoài trời sương xuống lạnh lắm. Sau một đêm rét đậm, cây cối và cảnh vật phải gồng mình run rẩy đón những đợt gió cứ liên tiếp thổi, thổi mãi đến một nơi nào đó xa xôi. Đôi khi, tôi cũng phải biết sợ chính bản thân mình. Chỉ vì một mối tình thoảng qua nhưng để lại cho tôi bao nổi muộn phiền và lo âu. Quen Hà là niềm hạnh phúc và quên đi Hà cũng là điều không thể đối với tôi. Cuộc tình giữa tôi và Hà cũng giống như chuyện tình giữa lá và cây. Lá cứ bám víu lấy cây, cứ cố theo đuổi cây và cũng lặng lẽ lìa cành mang theo bao nổi sầu muộn. Nghĩ đến đấy thôi, khóe mắt tôi cay cay, tôi nấc lên từng tiếng thật khẽ nhưng cũng đủ xua tan khung cảnh tĩnh lặng trong đêm đông. Đêm nay đường phố im ắng đến lạ. Xa xa, những bảng đèn led hiện lên, nhấp nháy. Thành phố vào đêm ít xe qua lại hẳn, không còn tấp nập như lúc chiều. Tôi ngồi đó, để mặc cho gió cứ lùa vào người, ôm lấy cả cơ thể, làm cho mái tóc xù rối. Tôi bây giờ giống như một thằng điên.

Có lẽ sau khi chia tay, trái tim con người đã trống đi một khoảng nào đó. Ngồi ngắm thành phố mà bụng dạ tôi cứ buồn buồn không vui. Mọi ngày, tôi vẫn sẽ ngồi ở khu chung cư này, đầu dựa vào thành lang cang, tay cầm cốc trà nóng, lòng nghĩ ngợi những chuyện đã qua. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ về Hà, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ trong những khu chợ đêm, trong công viên,…Vậy mà, ngay cái khoảnh khắc hiện tại, lòng tôi lại rỗng tuếch. Tôi phải quên Hà, quên đi những kỉ niệm ngày xưa đẹp đẽ. Phố đêm giờ đã nuốt đi Hà. Hình ảnh một cô bé ngây thơ dễ thương hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là màn đêm lạnh lẽo và đáng sợ. Chỉ có mình tôi là cô đơn, chỉ có mình tôi là đang gặp phải những bất hạnh và khó khăn thực sự. Tôi nghĩ ngợi và vẫn nhìn xuống phố, lòng tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân tôi cũng không thể mường tượng được.

Trong lúc đưa mắt ngắm nhìn thành phố, bỗng tôi dừng lại ở một hình ảnh khá quen thuộc mà hai năm nay, tôi đều bắt gặp và không ngớt đặt những câu hỏi xung quanh người phụ nữ bí ẩn. Ở bên cạnh shop mua sắm C.N.Katara, một hình ảnh hiện ra đập vào mắt tôi. Đó là một người phụ nữ chừng 29 đến 30 tuổi đang đứng bên cạnh chiếc xe thồ. Tôi không rõ chị ấy bán thứ gì, tôi cũng chẳng cần quan tâm xem con người đó đang làm gì. Cái tôi cảm thấy lạ là đã gần hai năm nay, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng này, chị đều dừng lại và nhìn vào bên trong. Tôi không biết chị thích món đồ nào trong cửa hiệu ấy, tôi không hiểu con người ấy vì cớ gì phải đứng đó đợi cho đến khi shop đóng cửa. Người phụ nữ ấy đang tìm kiếm gì chăng? Hay đơn giản chị muốn đứng đó để bán cho xong những món hàng ở phía sau chiếc xe thồ của mình? Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên tôi không thấy rõ biểu hiện gương mặt của chị, tôi vẫn nhìn chị và không khỏi thắc mắc vì những gì mình đã chứng kiến trong suốt thời gian dài.

Trời khuya hơn, những khu trung tâm mua sắm cũng ít người hẳn. Thành phố bây giờ chính thức bước vào cuộc sống ban đêm. Đâu đó xa xa, những chiếc xe con lao nhanh để kịp về với gia đình. Hội MClub tổ chức Offline mỗi tối thứ bảy trong shop Katara cũng đã tan, người người cười nói vui vẻ. Tôi cũng là thành viên trong hội ấy, nhưng do tâm trạng không tốt, nên tôi đã từ chối buổi gặp mặt hôm nay. Tôi đứng dậy, nhìn phố đêm Hà Nội một lần nữa trước khi bước vào nhà, không quên để mắt tới người phụ nữ kia, lòng thổn thức và những cảm xúc kì lạ lại bắt đầu quay về.

Quên đi Hà là một chuyện khó, nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận cái cuộc sống này thôi. Hà đã không chọn tôi, vì thế mà tôi cũng chẳng còn lí do gì để nhớ về cô ấy. Tôi cũng chẳng phải hành hạ thân xác mình, chẳng phải dằn vặt nữa. MClub ngày hôm nay tiếp tục mở Offline, vì vậy mà ngay từ 3 giờ chiều, tôi đã chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết nhất để còn tranh luận chủ đề với các thành viên trong hội. Chủ đề ngày hôm nay nghe đâu là về Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi không lo lắng gì khi bé Katara gọi điện thông báo về chủ đề này. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố này, vì vậy đối với tôi, đây là chủ đề có nhiều vấn đề để tôi nói nhất. Tôi quyết định xuống phố sớm hơn một tí, tôi đi dạo xung quanh trước khi bước lên lầu một của shop C.N.Katara.

Buổi tranh luận ngày hôm nay khá vui vẻ, mọi người ai cũng có một câu chuyện thú vị, những trải nghiệm thực tế về thành phố xinh đẹp Hồ Chí Minh. Tám chuyện và giới thiệu những gì mình biết về chủ đề này đã làm cho mọi người vui vẻ hơn. Buổi Offline thành công hơn cả sự mong đợi của cô nàng Katara. Cô bé cứ cười tít cả mắt, miệng trầm trồ khi nghe những câu chuyện thực tế thú vị.

10 giờ đêm, hội chúng tôi giải tán, Katara kéo tay tôi ra ngoài, miệng không ngớt khen những câu chuyện tôi kể ban nãy. Tôi không quan tâm lắm đến những gì cô bé nói, tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn vào người phụ nữ mà tôi đều nhìn thấy mỗi đêm, lòng dâng lên những cảm xúc lạ lùng.

Vì đứng ở một khoảng cách khá gần nên tôi quan sát rõ hơn gương mặt của chị. Ánh mắt chị trong lắm, trong như những hồ ở làng quê Bắc Bộ vào mùa thu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng nhiều nổi buồn và những xúc cảm mà dù có viết cả trang giấy, tôi cũng không diễn tả nổi. Tay chân và cả thân hình của chị sạm đi vì nắng gió. Đến bây giờ tôi mới biết chiếc giỏ phía sau của chị có rất nhiều bánh chuối - món mà tôi thích ăn khi mình còn là một cậu nhóc. Tự nhiên tôi thấy mình có một cảm xúc gì đấy khó tả. Tôi không rõ mình đang nghĩ gì, tôi không biết tôi đã nhìn chị bao lâu, tôi không biết cái cảm xúc đang ngự trị trong tôi lúc này đã vô tình biến tôi thành kẻ vô hồn đờ đẫn. Katara lay tay tôi, tôi chợt giậc mình rồi mỉm cười với cô bé, lòng không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ kia. Tôi ngoảnh mặt đi nhưng trong lòng cảm thấy nuối tiếc vì không tìm hiểu về chị. Hai năm nay, tôi đều nhìn thấy cảnh tượng này, ấy vậy mà tôi không hề có lấy một cảm xúc. Rồi bỗng trong một đêm, tôi nhìn chị ở một khoảng cách thật gần, lòng lại dâng lên cảm xúc thân thương và trìu mến lạ lùng bởi chị khá giống một người mà tôi yêu thương - Chị Lam.

Những đêm tiếp theo, tôi đều đi xuống phố, lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ ấy từ xa xa, lòng nhớ về người chị mà tôi đã nhẫn tâm bỏ lại thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp. Tôi đi, chị khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi nước mắt chị cạn khô. Chị hết cầu xin thằng Chánh - bạn thân tôi ngăn tôi lại và liên tục tìm mọi cách để tôi không rời xa chị. Nhưng tôi thích phiêu lưu mạo hiểm, tôi thích ra Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình. Tôi đã bỏ chị đi, tôi biết chị đau lòng lắm, nhưng chị ơi, em trai của chị vẫn còn có một giấc mơ chưa thực hiện được. Ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã đi làm xa, vì vậy mà thời gian họ dành cho tôi là rất ít. Nhưng chị Lam thì lại khác, ngày ngày chị vẫn cố gắng đi làm thêm để nuôi tôi. Số tiền ba mẹ làm ra không đủ cho tôi ăn học, chị phải bươn chải từng ngày chỉ mong mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm cái ngày chị dẫn tay tôi giao cho cô giáo. Vẻ mặt chị lúc ấy bối rối không kém gì tôi. Rồi những năm tiểu học, chị chở tôi đi trên chiếc xe đã cũ. Tiếng xe cót két trên con đường mà tôi đi học. Tôi hay nói đùa với chị đó là tiếng ai oán đầy ganh tị khi thấy chị em tôi vui vẻ. Mỗi lần nghe như vậy, chị tôi lại lấy chân cạ cạ vào bánh xe, làm như nựng yêu chiếc xe đã cũ và bảo rằng “em cưng” của chị không ganh tị với đứa con trai như tôi. Chị vẫn hay chỉ tôi bảng cửu chương và những phép tính đơn giản. Ngày ấy tôi học dốt lắm, chị cứ dặn dò và đọc cho tôi nghe cả trăm nghìn lần bảng cửu chương, vậy mà khi đi thi, tôi cũng làm sai. Phép toán nhân khá đơn giản 8 x 5 = 40 vậy mà tôi nỡ thêm hai vào nữa. Thế là tôi đành gỡ gạt với chị “Tại em lây gen di truyền của chị, ngày xưa chị cũng học dốt chả kém gì em mà”. Lúc đó tôi cũng chỉ trêu chị thôi, chị bật cười, cốc vào đầu tôi mấy cái. Nghĩ lại mà giờ tôi thấy những kí ức ngày xưa của tôi vui lạ thường. Sau sự việc ấy, chị tôi lúc nào cũng trêu “Đồ cái thằng không thuộc bảng cửu chương, lêu lêu, quê quá”. Gương mặt của chị khá tức cười. Chị chọc tôi làm tôi tức điên lên. Mỗi lần như vậy, tôi đều bỏ ra ngoài bờ sông Sài Gòn nhìn những chiếc xà lang tôi trên mặt sông.

Trở về với hiện tại, tôi quyết định tiến đến gần người phụ nữ lạ lùng kia, chị vẫn nhìn vào Shop Katara. Chị không hề biết tôi đang đứng đó nhìn chị thật kĩ. Phải chăng tôi đang kiếm tìm hình bóng chị Lam, phải chăng tôi đang nhớ về những kí ức đẹp đẽ của mình. Đôi khi con người ta chỉ biết đến cảm nhận của chính bản thân, chỉ biết đến cái cảm xúc đang tồn tại nơi con tim mỗi người mà nào có để ý đến xung quanh vẫn còn rất nhiều người dõi bước theo ta. Có lẽ vì được chị Lam cưng chiều nhiều quá nên tôi dần trở thành thằng bé hư đốn, chuyên tụ tập đi đánh nhau. Mỗi lần bị nhà trường mời đến nói chuyện, chị đều lườm tôi nhưng chưa bao giờ chị nặng lời với tôi cả. Chị chỉ đùa rằng sau này có đi đánh nhau, nhớ rủ chị đi cùng. Mặc dù chị nói như thế, nhưng tôi biết chị không thích em trai mình đi gây sự lung tung. Thế là tôi đành dẹp cái thú đó qua một bên. Tôi yêu chị Lam, vì vậy tôi cũng chẳng muốn chị đau lòng. Người phụ nữ kia vẫn còn nhìn chăm chăm vào C.N Shop  mà không để ý tôi đang đến rất gần:

-                      Chị có thể bán cho em những chiếc bánh này chứ?

Nghe vậy, người phụ nữ ấy lúng túng, chị nhanh chóng gói bánh lại cho tôi, tôi vẫn nhìn chị. Gió đêm nay vẫn rít qua kẽ lá, lùa qua chiếc áo mỏng loan lỗ những đốm cũ bạc màu dưới ánh đèn đường đêm đông, trên vai phải của chị có một mảnh vá được khâu đi khâu lại. Nếu để ý kĩ, tôi có thể nhận thấy những mũi kim đã in hằn trên mảnh vá ấy tạo nên những đốm nhỏ li ti. Tôi lại nhớ về chị của tôi. Chị Lam chưa bao giờ có áo mới, chiếc áo khoác chị mặc khi đi giao bánh cũng là một chiếc áo bạc màu. Có lần tôi đòi mua áo mới cho chị, nhưng chị chỉ mỉm cười và nói rằng chiếc áo ấy chứa đựng nhiều kỉ niệm, vì vậy mà chị không đồng ý. Tôi biết chị cũng thích có được áo đẹp như bao người, nhưng vì chị yêu tôi, muốn để dành tiền cho tôi nên chị đành để tuổi xuân của mình trôi đi một cách bình dị.

○○○○○○○○○○○○○○

Những chiếc bánh mà tôi mang về nhà ngon một cách lạ lùng. Không hiểu người phụ nữ kia sao giống chị Lam thế, từ cách nói chuyện, cách ăn mặc và cả món bánh này nữa, khá giống mùi vị chiếc bánh chị Lam làm cho tôi. Chiếc bánh vừa ngọt vừa thơm, ăn xong cái này tôi lại muốn ăn đến cái khác. Bất giác nước mắt tôi chảy ra, tôi nhớ về những kí ức của mình.

Năm tôi học cấp hai, bố mẹ quyết định đăng kí xuất khẩu lao động sang Canađa làm tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Chị Lam buồn lắm khi nghe được tin ấy, nhưng chị không muốn tôi thấy chị khóc, thế nên chị đành giấu đi những cảm xúc của mình. Còn hai chị em ở nhà, chị lúc nào cũng dành cho tôi những điều tốt nhất. Chị lúc nào cũng giấu đi những cảm xúc của mình. Tôi vẫn còn nhớ ngày chị quen anh Khoa, chỉ vì không muốn một thằng nhóc 12 tuổi lúc ấy cô đơn sống một mình bên ngoại, chị đã chia tay anh Khoa. Suốt cuộc đời hi sinh vì em, suốt cuộc đời chị chưa bao giờ kiếm tìm hạnh phúc, chị như người cho đi hạnh phúc của mình mà không muốn được nhận lại. Chị Lam của tôi là thế đấy. Tôi biết chị đau lắm khi phải từ chối tình cảm của mình. Chị đã khóc rất nhiều, nhưng chưa lần nào chị cho tôi thấy chị khóc. Không biết bây giờ chị thế nào rồi? Có còn nhớ tôi không? Có giữ gìn sức khỏe tốt không? Chị có cô đơn không khi không còn tôi ở cùng? Tôi cứ đặt câu hỏi, và ngồi trên ban công đưa mắt nhìn thành phố dần trôi vào giấc ngủ.

-          Chị có sao không vậy, chị Lam?

Đó là một ngày chị Lam đột nhiên ôm bụng, mặt nhăn lên vì đau đớn. Tôi không biết chị đã bị bệnh gì. Tôi vội vàng lấy dầu thoa cho chị. Chị mỉm cười, cố làm mặt vui với tôi và cả ngày hôm ấy, chị không ra khỏi nhà. Người sống nội tâm là những người luôn giấu đi những tình cảm, giấu đi những nổi đau và chị cũng nỡ giấu luôn với tôi căn bệnh mà chị đang phải chịu đựng. Tôi không có khả năng kiếm ra thật nhiều tiền trong khi tôi mới 18 tuổi, tôi không thể chạy tới an ủi chị như cách ba mẹ âu yếm những đứa con của mình. Cái tôi có thể làm là học thật giỏi, tôi quyết định thi vào Đại Học Kiến Trúc và đi thực tập ở cách xa thành phố này. Tôi sẽ đi, đó là quyết định khó khăn và cũng là quyết định khá vô tình, bởi tôi biết chị sẽ đau lòng lắm. Nhưng tôi thích khám phá thế giới mới, tôi không thể trở thành gánh nặng cho chị. Chị phải được tự do và chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc, số tiền chị kiếm được và số tiền ba mẹ gửi về sẽ đủ để chị sống đầy đủ và không thiếu thốn như bây giờ.

○○○○○○○○○○○○○○

Những kí ức của chị Lam đã làm tôi quyết định tìm đến người phụ nữ bí ẩn kia. Tôi dự định tối nay sẽ đến hỏi chuyện chị ấy, hỏi xem chị ấy sống ở đâu và vì sao lại đứng trước C.N shop trong một thời gian khá dài. Nhưng dự định có lẽ chỉ dừng lại trong ý nghĩ, tôi không còn nhìn thấy người phụ nữ kia kể từ sau hôm tôi mua những chiếc bánh. Chị ấy đã biến mất và tôi cũng chẳng mong tìm ra được lời giải cho những câu hỏi của mình.

Những ngày sau đó, tôi nhớ chị Lam nhiều hơn nhưng tôi chưa dám quay về. Một phần vì tôi sợ chị sẽ giữ tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh, không cho tôi ra đây học nữa. Một phần vì tôi sợ chị đau. Cuộc đời chị đã đau nhiều lắm rồi, tôi ra đi để trong lòng chị những vết thương, không cùng anh Khoa sống hạnh phúc đã để lại cho chị những mất mác. Tôi không muốn là gánh nặng cho chị, tôi muốn chị hãy cùng người mình yêu sống hạnh phúc.

Rồi một đêm, tôi bất giác nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn kia trong C.N.Katara, tôi chạy thật nhanh theo cái bóng người gầy nhom ấy, đi qua hết dãy phố đối diện và dừng lại ở một căn nhà 4/6 nhỏ nhỏ. Thấy có người lạ bám theo, chị càng chạy nhanh hơn nữa. Đêm đông lạnh thấu xương, nhưng cái bóng nhỏ nhắn ấy vẫn cứ vút chạy, chạy mãi. Tôi gọi to hai tiếng “Chị ơi”, người phụ nữ ấy bất ngờ quay lại, nhìn tôi rồi tỏ ra một bộ mặt thất vọng đến không ngờ. Chị ấy mời tôi vào căn nhà không lớn lắm, bức tường màu trắng đã ngả sang vàng ố do mưa bụi và những vết bẩn, chị kể về mình, chị kể về gia đình. Câu chuyện chị kể sao mà giống với cuộc đời mà chị Lam đã từng trải qua quá. Chị cũng có em trai, nhưng em trai chị đã mất sau vụ tai nạn tại C.N.Katara. Đó là lí do vì sao chị lại đứng đó nhìn vào C.N shop một cách đờ đẫn và đầy tuyệt vọng. Tôi bỗng giật mình nhớ đến chị Lam, không biết giờ này chị sống có tốt không? Không biết chị có giống người phụ nữ này, vẫn tìm kiếm hình bóng của em trai trong tuyệt vọng.

Có lẽ mọi lời xin lỗi bây giờ đã trở nên vô dụng và mất đi cái giá trị vốn có của nó. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều ấy sớm hơn, lẽ ra tôi nên ở lại với chị Lam trong những giờ phút khó khăn nhất. Tôi bưng mặt khóc, tự trách mình đã quá thờ ơ và quá nhẫn tâm với người chị vẫn luôn yêu thương mình.

Không biết giữa chị Lam và người phụ nữ bí ẩn kia có mối quan hệ thần giao cách cảm nào không? Cách suy nghĩ, hoàn cảnh của chị khá giống chị của tôi, và chị cũng tên Lam. Đó phải chăng là định mệnh. Ý trời đã sắp xếp tôi và người phụ nữ này gặp nhau, cốt để chỉ cho tôi tình yêu mà chị Lam đã dành cho mình. Hai người phụ nữ, một người là Thùy Lam-chị tôi, một người là Tuyết Lam là người phụ nữ tôi vô tình gặp đã để lại cho tôi rất nhiều bài học ý nghĩa về tình yêu thương.

Chính người phụ nữ bí ẩn ấy đã giúp tôi nhận ra rằng trên thế giới này, không phải mình luôn là người bất hạnh nhất và cũng chính nhờ nó mà tôi mới nhìn lại quá khứ, nhìn lại quãng trời gian đã qua. Con người luôn đi tìm cho mình những hạnh phúc mới, những con người thật sự yêu thương ta nhưng rồi họ đã quên đi rằng, người họ đang kiếm tìm đang ở ngay bên cạnh. Tôi muốn quay về, tôi muốn ôm chầm lấy chị và muốn cùng chị vượt qua những nổi khổ đau trên đời. Tôi đã nhận ra chị quan trọng với tôi như thế nào, tôi đã chợt nhận ra rằng nếu tôi mất đi chị Lam thì cho dù giấc mơ của tôi có được thực hiện, tôi cũng sẽ chằng thể có được hạnh phúc.

Những cơn gió lại thổi, gió lùa vào những cửa sổ quên đóng đêm qua, lùa qua những thanh lang cang, lùa vào những kẻ lá. Dưới kia, hình ảnh chị Lam hiện lên hòa lẫn vào đám đông và khuất dần phía cuối con đường. Tôi mong trời mau sáng, tôi mong được nhanh chóng lên chuyến xe đò về thăm chị tôi, được ôm chầm lấy chị và cùng chị đi giao bánh trên con đường quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam