Hồi 3: This Love Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanh : Thư giản nào!

------------------------------------------------------------

- Lớp trưởng! Là bạn!

- Chào! Thiên Bình. - Lớp trưởng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi, mái tóc đen ngang vai lòa xòa che đi gần nửa khuôn mặt cô bạn.

Nhìn lớp trưởng lúc này thật giản dị, quần lửng đen quá gối chân, áo phông trắng in họa tiết hoa bồ công anh giản đơn. Giày van trắng có in họa tiết đen xám. Áo khoác đen cổ trụ kéo khóa một nửa. Cô bạn giản dị đến bất ngờ. Tôi nghĩ con gái nếu đi chơi chắc chắn sẽ diện rất hoa hòe, lòe loẹt... Nhưng hình như trường hợp của lớp trưởng là ngoại lệ nhỉ?

- Trùng hợp quá! Lớp trưởng cũng đến xem live show hả? - Tôi reo lên trong sự ngỡ ngàng.

- Ừm. Mình đến cùng chị họ, chị ấy thích L.S.F nhiều lắm nhưng lại sợ đi một mình cho nên rủ mình đi cùng.

- À! - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, dù trong tâm trí thừa biết cô bạn lớp trưởng không hề yêu thích mấy người thần tượng này.

- Bạn cũng thích L.S.F hả? - Cô nghiêng nhè nhẹ đầu, mỉm cười, hỏi.

- À. Không, mình chỉ đi cùng chị. Thật ra thì đây là lần đầu mình biết đến họ. - Tôi gãi đầu khó coi, chắc lớp trưởng nghĩ tôi " lúa " lắm.

- Ồ. Bạn không để ý đến âm nhạc lắm ha!

- À thật ra là có chút chút ... - Tôi ngập ngừng trả lời lớp trưởng như cậu học trò nhỏ ấp úng khi trả bài cho thầy.

- Ừm... Lớp trưởng cũng biết nhiều về họ nhỉ? - Tôi tiếp, cố né chủ đề về bản thân.

- Họ? À! L.S.F sao. Cũng khá nhiều, do chị họ của mình hay kể về họ và cũng do tiếp xúc khá nhiều... - Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần.

- Tiếp xúc? - Hình như tôi nghe thấy gì đó lạ thì phải...

Lớp trưởng bỗng giật người, mắt mở to như vừa lỡ miệng nói ra điều không nên...

- À thì khi mình cùng chị đi xem live show đó! - Cô xua tay.

- Òm. À mà lớp trưởng có thích ai trong L.F.S không? - Tôi có chuyển đề tài để tìn hiểu thêm thông tin từ nhóm nhạc nọ.

- Hở? À.. Thích thì không nhưng hâm mộ thì có...

- Ai?

- Cả ba người họ. - Nói đến đây bỗng ánh mắt cô thoáng đượm buồn.
Cô tiếp:

- Mình hâm mộ Leo bởi năng lượng và sức sống anh truyền đến cho mọi người. Anh luôn sáng tạo và năng nổ trong từng hoạt động. Mình hâm mộ Virgo vì sự trưởng thành, chính chắn của anh, tất nhiên cả giọng hát thiên phú của anh nữa. Anh là một người chu toàn và kĩ tính. Tuy là có những lúc mọi người không có mấy vui vẻ với tính tình đó của anh. Còn A.S thì thông minh, năng động, lại cực kì vui tính tuy là nhiều khi trò đùa của anh không vui cho lắm. Có lúc A.S trêu chọc Virgo thì cực kì vui và hỗn loạn. Mình nhớ lần đó A.S lấy gián giả bỏ vào ly trà của Virgo làm cho anh shock tới nỗi ngất luôn. Hậu quả là sau khi Virgo tỉnh lại liền tẩn cho A.S một trận gà bay chó nhảy. Bạn mà có ở đó là cười vỡ bụng luôn... -Cô nàng vui vẻ trả lời tôi, hình như cô bạn vui lắm. Khi cô nói về họ, tôi cảm thấy cô như đang kể về tình yêu đời cô hay đại loại là về thứ mà cô trân trọng, yêu quý nhất. Nhưng đôi mắt đen ấy như xa xăm về phương nào mà vô định lạ kỳ.

- Woa! Thế ra họ cũng thú vị ha! À mà khi nãy lớp trưởng kể về ba người nọ, vậy còn người thứ tư, GG thì sao?

Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngẩn ngơ tưởng tượng về GG mà lớp trưởng sắp kể cho tôi nghe nhưng rồi khi tôi mở mắt ra thì... lớp trưởng đã đi đến tận đằng xa. ( tầm 100 m). Cô bạn đằng xa vẫy tay chào tôi :

- Hẹn gặp ở bên trong!

Cha~ Hình như lần nào cũng vậy. Cô bạn đó cứ nói chuyện nữa không như ngày hôm đó. Lần đầu tôi gặp bạn nơi sân trường đầy hơi thở mùa thu đó. Đôi mắt tôi khép hờ, trong tim bỗng cảm giác lâng lâng, tôi khẽ ngân nga một điệu nhạc thân thuộc nhưng không thể nhớ là gì... Ừ thì lạ lắm nhưng cũng thật là quen. Quen hay lạ tôi thật chẳng rõ là gì.

- Nhóc con!

Tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi thân thuộc của chị tôi. Tôi ngẩn người nhìn chị:

- Chị hai.

- Chị hai cái mặt khỉ em đó! Sắp đến giờ diễn rồi em còn ngồi thẩn thờ ở đó là sao? - Chị quát tôi to lắm nhưng thực tôi chẳng muốn cãi lại, chả biết vì sao, chăc tại hết sức rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị nắm tay tôi lôi vào khán phóng lớn. Tôi ngỡ ngàng trước nó. Nó thật rộng lớn, lung linh, hơn cả sự tương tượng nhỏ bé về nó của tôi gấp nhiều lần. Ánh đèn rực rỡ như ánh nắng ngày hè cận kề, người người kéo nhau vào khán phòng, đông đúc như bầy kiến nhỏ. Nơi cánh gà, tôi thấy những người quản lý thi nhau chạy vòng vòng lo đủ thứ chuyện. Có vẻ Liveshow lần này rất quan trọng. Tôi trầm ngân hồi lâu, đến khi nhận ra thì đã bị chị kéo ngồi xuống ghế khi nào không hay. Chị khẽ vỗ vỗ vào tay tôi:
_ Chuẩn bị cho sự hoành tráng đi nhóc.

Lúc ấy, hình như trong mắt chị ánh lên sự rạng ngời và tinh anh lạ kỳ. Tôi lia mắt về phía bên kia của Ma Kết, Xà Phu đamg ngắm nhìn chị thật lâu và anh ngây ngốc đến lạ lùng. Hình như tình yêu khiến cho con người ta từ IQ ba chữ số tụt xuống còn hai thì phải. Tôi tự nhủ sẽ sau này sẽ không như anh nhưng mà sự đời ai mà biết.

Bất chợt ánh đèn khán phòng tắt. Tiếng hò hét bắt đầu vang lên, trên sân khấu, ánh đèn sáng chói hướng về dáng người ai đó. Bộ quần áo trắng toát, chiếc khăn che mặt đúng kiểu Ido. Anh chỉnh chiếc nón trên đầu đầu rồi cất giọng:
_ Chào mọi người. Cảm ơn vì đã đến đây. Tối nay, tôi xin tặng bài hát đặc biệt này cho tất cả cặp tình nhân trên mọi nơi.

Tiếng anh, tiếng anh ấy thật ấn áp, thật thân quen nhưng vẫn lạ lẫm vô cùng. Rồi anh cất giọng ngân nga...

--------------------------------------
Còn tiếp...

Chanh: Cho mị cái comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro