Chương 13 : "Kha Kha dỗ tớ ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc sống của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cứ bình dị mà trôi qua như thế, thấp thoáng họ đã lên lớp 12 cùng nhau. Và không có sự đổi mới nào. Họ vẫn là bạn cùng bàn của nhau.

Sân tập bóng rỗ mọi hôm chỉ lác đác vài thành viên trên sân. Dưới khán đài cũng chả có ai hứng khởi mà đến xem các trận bóng. Nhưng hôm nay, vậy mà lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Mà hầu hết chính là nữ sinh, nữ sinh khối 10 có lẽ là nhiều nhất. Học trưởng Châu Kha Vũ đẹp trai của họ hôm nay ra sân đó !!!

" Sức hấp dẫn của cậu ngày một tăng nhỉ? ". Lâm Mặc nhìn một lượt về phía khán giả đông đúc hướng Châu Kha Vũ nói.

" Cậu còn lạ chuyện này nữa à? Học trưởng Châu đẹp trai lại còn học giỏi người người nhà nhà mê là đúng rồi ". Một thành viên khác gần đó lên tiếng đáp lời Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ trước đây sẽ bị những lời khen ngợi này làm cho ngượng ngùng. Cơ mà nghe mãi thành quen chỉ biết thở dài. Hắn không có giống như vậy đâu.

" Các cậu đừng trêu tôi nữa, đội bên đến đủ rồi. Chuẩn bị tập trung chơi bóng đi ".

Châu Kha Vũ dứt câu cả đội cũng đã nghiêm túc lại để bắt đầu trận bóng. Lúc đầu có lẽ là do chưa quen cách thức chơi bóng của đối thủ cho lắm nên cả đội của Châu Kha Vũ đã để cho đối thủ dẫn đầu trước vài điểm. Nhưng sau đó, với sự ăn ý của mọi người trong đội Châu Kha Vũ, cộng thêm vô số lời cỗ vũ nhiệt tình. Chơi càng hăng, cuối cùng cú up sọt trận cuối của học trưởng Châu thành công ghi bàn. Thắng luôn đội bạn, bên dưới khu vực mọi người đang xem lại lần nữa ồn ào. Kích động cực độ vì sự đẹp trai của học trưởng Châu.

Doãn Hạo Vũ lúc đầu cậu chính là đã muốn đi cỗ vũ đội Châu Kha Vũ từ sớm rồi. Có điều cậu còn phải đi viết kế hoạch sắp tới của trường cho lão sư nên đành buồn bã một trận. Cậu vừa kết thúc kế hoạch trên giấy là một mạch chạy đến xem Kha Kha nhà cậu ngay. Vừa hay trận đấu cũng đã kết thúc kịp cho cậu thấy đường bóng cuối của Kha Kha của cậu lật ngược tình thế như thế nào. Không hổ cún bự của cậu. Giỏi toàn phần thế này. Đem giấu đi ngắm một mình được không nhỉ?

" Ê, Hạo Vũ đến rồi kìa ". Lưu Chương quay về phía Châu Kha Vũ nói.

Châu Kha Vũ vừa nghe Lưu Chương nói xong ngay lập tức quay một vòng tìm cậu. Nhìn thấy cậu ngay lập tức bước về phía cái con người kia đang đứng.

" Đến khi nào vậy? "

" Vừa đúng lúc thấy được đường bóng siêu đẹp của cậu ".

Doãn Hạo Vũ cười nói, tay không quên đưa nước cho người cao cao trước mặt. Nhận luôn khăn của hắn cậu giúp hắn lau mồ hôi.

Châu Kha Vũ cũng nhanh tay nhận lấy nước từ cậu. Ánh mắt là một cổ dịu dàng dành cho bảo bối nhỏ nhà hắn. Làm cho mọi người đến cỗ vũ hôm nay lại một lần nữa náo loạn. Trời ạ trong trường này họ chính là cặp đôi được yêu thích nhiều nhất trên diễn đàn đó.

" Hai cậu có thể nào đừng phát cơm cún nữa được hay không, tôi chán ngấy đến nơi rồi đó hai cái tên này ". Lâm Chương hậm hực lên tiếng, hai cái con người quá đáng.

" Kệ người ta cái tên nhiều chuyện này ". Lưu Chương từ xa bước đến kéo luôn Lâm Mặc đang bĩu môi đi một mạch ra khỏi sân tập.

Mọi người sau đó cũng dần dần tản đi hết. Nhân vật chính đi hết rồi, họ còn ở lại làm gì nhỉ?

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ quay lại lớp lấy cặp, cả hai cũng ra về như bao người khác. Có điều hôm nay họ không phải về nhà ngay, mà hôm nay mama đại nhân của cậu vừa báo là ở nhà hết lương thực rồi. Nên bảo cậu và Châu Kha Vũ sau khi tan trường hãy đến siêu thị mua ít đồ. Mama đại nhân đã căn dặn như thế, nên cậu và Châu Kha Vũ khi xe buýt vừa dừng lại. Đã thẳng tiến vào siêu thị, và hiện tại cậu và cún bự đang ở dãy bán thịt rồi. Cậu không nói là cậu vừa bỏ vào giỏ một loạt đồ ăn vặt đâu.

" Bánh thỏ nè, mình mua thôi ". Doãn Hạo Vũ vui vẻ đặt thêm bánh ngọt yêu thích của mình vào giỏ hàng.

" Cậu ngày càng giống thỏ con rồi đấy bảo bối nhỏ ". Hắn cười cười nhéo mũi cậu nói.

" Ây du, cái tên bạo lực này, cậu nhéo mũi tớ mãi nó sẽ dài ra đó, tớ về mách mẹ cho xem ". Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, cái đồ cún bự này cứ thích hung dữ với cậu.

" Tớ cho cậu nhéo lại là được chứ gì? Suốt ngày chỉ biết mè nheo với tớ ".

Châu Kha Vũ xoa đầu người nọ tay còn lại thuận theo tự nhiên lấy thêm hai gói bánh thỏ cho ai đó đặt vào giỏ.

Doãn Hạo Vũ thấy vậy ngọt ngào mỉm cười vì hành động của người nọ. Chiều cậu như thế này, cậu mà hư là tại cái con người tên Châu Kha Vũ này đấy nhé.

" Được chưa, tớ có làm cậu hài lòng chưa đồ thỏ nhỏ nghịch ngợm "

" Siêu cấp hài lòng luôn ". Cậu nháy mắt đáp.

Cả hai sau đó tiếp tục lựa chọn vài loại rau củ, xong xuôi đến quầy thu tính tiền, rồi ra về cùng nhau. Nhà họ thật ra cũng rất gần cái siêu thị này, đi khoảng 1km là đến nhà rồi. Nên cũng không nhất thiết phải đón xe để về.

Hôm nay mẹ Doãn lại có công việc đột xuất, nên chỉ kịp gặp được hai bạn nhỏ ngoài cửa. Dặn dò hai bạn nhỏ ngoan ở nhà. Sau đó liền ly khai. Thế là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hôm nay lại bắt tay cùng nhau vào bếp. Nói là bắt tay vào bếp nhưng thực ra cũng chỉ một mình Châu Kha Vũ nấu nướng, Doãn Hạo Vũ chỉ giúp được phần sơ chế mà thôi. Cậu mà nấu chắc cả nhà sẽ phải đi bệnh viện sau khi ăn mất, cậu chính là không biết nấu ăn nha.

Cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối, Doãn Hạo Vũ kéo nhanh Châu Kha Vũ về phòng của cả hai. Cậu lục loại trong cặp tìm thấy tập đề toán đáng ghét nọ. Quay qua nhìn Châu Kha Vũ đầy đáng thương. Hắn chỉ cười mà không ý kiến gì. Thế là tận tình giảng cho cậu, ghi công thức ra cho cậu, và không quên cỗ vũ cậu bằng một câu kinh khủng :

" Tích phân 12 dễ thôi, cố lên "....

Doãn Hạo Vũ làm xong đề nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm 11 giờ đêm. Mới đó mà đã muộn như thế này rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Lại nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi trên chiếc bàn cùng chiếc máy tính gõ cạch cạch. Cún bự nhà cậu vẫn chưa xong công việc rồi. Đem đề đi cất, cậu lặng lẽ xuống dưới nhà uống ly nước sau đó không quên cầm luôn một ly lên cho Châu Kha Vũ. Nhìn người uống xong, cậu nói :

" Tớ buồn ngủ, Kha Kha đi ngủ với tớ đi mà ".

Hắn xoa mặt cậu an ủi :

" Thỏ con ngủ trước đi nhé, lát nữa tớ sẽ đến ngủ với cậu ".

Doãn Hạo Vũ bĩu môi một cái, cái tên này lại muốn gạt cậu, cái gì mà một lát. Có đêm hắn sẽ thức luôn đến tận sáng để hoàn thành công việc. Cậu giận dỗi một phen mới chịu đến ngủ đó.

Cậu quay về phía giường lấy chăn bước đến bàn Châu Kha Vũ làm việc nhẹ nhàng vén chăn lên ngồi vào lòng Châu Kha Vũ, hai tay lúc này mới thả chăn xuống, bọc luôn cả người Châu Kha Vũ vào trong chăn. Nhìn thành quả đầy thỏa mãn, cậu vòng tay ôm cổ hắn, hai mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ lúc đầu có phần bất ngờ, nhưng mà vẫn là sợ quấy rối giấc ngủ của cậu, cũng lười lên tiếng bảo cậu đến giường ngủ. Cậu thích ngủ thế này hắn sẽ chiều cậu. Châu Kha Vũ còn tưởng cậu đã ngủ nên đã hôn nhẹ lên trán cậu. Vậy mà cậu lúc này lại ngước mặt lên làm hắn hơi căng thẳng. Thì ra là cậu hôn lại lên má hắn môi xinh chúc hắn hai tiếng ngủ ngon. Châu Kha Vũ cũng thì thầm lại vào tai cậu hai chữ ngủ ngon, lớn gan hôn luôn vào vành tai đáng yêu của cậu. Sau đó chỉnh lại tư thế ôm cậu vào lòng mình sao cho cậu dễ ngủ. Mắt lại nhìn lên màn hình máy tính coi số liệu cổ phiếu, một tay ôm cậu, một tay làm việc. Khoảng một tiếng sau kết thúc bận bịu, Doãn Hạo Vũ lúc này cũng đã ngủ say. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đứng dậy. Ôm cả cậu từ từ đi về phía giường đặt cậu xuống trước, bản thân cũng leo lên sau, kéo cậu thật nhẹ vào lòng ôm lại. Đang định sẽ tiến vào mộng đẹp cùng bảo bối nhỏ của hắn thì điện thoại vang một tiếng, hắn nhíu mày nhướng người dậy cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn không khỏi phiền muộn một phen. Lại muốn gì từ hắn nữa đây. Chẳng phải cả năm rồi không thèm liên lạc với hắn à?

Nội dung dòng tin nhắn :

" Ngày mai về nhà một chuyến đi, bố có chuyện muốn nói ".

Châu Kha Vũ trầm mặt nhìn thật lâu vào dòng tin nhắn.

" Kha Kha~ "

" Hửm? " Nghe tiếng cậu Châu Kha Vũ bỏ điện thoại qua một bên đáp.

" Kha Kha dỗ tớ ngủ~ "

Châu Kha Vũ mỉm cười, bảo bối nhỏ lại mè nheo rồi. Quen thuộc xoa xoa lưng cậu dỗ cậu ngủ. Doãn Hạo Vũ hừ hừ hai tiếng lần nữa chìm vào giấc ngủ...

Còn tiếp....

#Hy

——————

7/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro