Chương 2: Gặp Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhân Mã ]

Sáng hôm sau...

- Yết Yết, mau dậy thôi !! Yết, dậy đi nào. -  Tôi cứ loay hoay gọi Thiên Yết. Tối qua 12 giờ nó bỗng tỉnh dậy rồi la hét, đập phá đồ đạc khiến tôi hết sức lo sợ. Miệng nó còn lẩm bẩm cái gì mà -" Mau trói nó lại...nhanh trói nó lại.". Tại sao lại phải trói nó chứ !? Tôi liền ôm chặt lấy nó, mà nó vẫn cứ vùng vẫy,tôi đành dùng tay của mình đánh nó một phát sau gáy khiến nó ngất đi.

Nhẹ nhàng đặt nó nằm lại giường, Thiên Yết của tôi tại sao lại thành ra thế này !? 3 năm trước, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì !? Lo lắng nhìn nó, có vẻ đã gầy đi khá nhiều, chân tay kiểu gì mà như que tăm ấy. Không biết có chịu ăn uống đầy đủ nữa không !?

- Yết, dậy đi học thôi !! Trễ giờ học rồi. !! - Tôi ghé sát tai nó nói, nhìn nó khẽ cựa quậy, dụi dụi mắt như mèo con, còn nằm cuộn qua cuộn lại, lăn qua lăn lại rồi mới chịu ngồi hẳn dậy. Lờ mờ nhìn tôi, rồi cười một nụ cười ngây ngô :

- Đi học a ~ - Nói rồi nó chạy vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân được một lúc thì đi ra, trên người đã là bộ đồng phục của trường, bước khỏi cửa, nó thấy tôi cũng mặc đồng phục giống nó thì có chút ngạc nhiên.

- Mã, sao mày lại mặc đồ đó !? 

- Tất nhiên là để...đi học với mày !! - Tôi cười

- Không phải mày đã học xong rồi sao !? 

- Tao muốn đi học lại, được không !? 

- Thôi thì kệ mày, đi thôi !! - Nhìn nó bất lực với tôi mà muốn cười cho nó một phát. Đã võ mồm khôn lại bằng tôi, thì đừng cố nói ngay từ đầu.

Trên đường đi học, tôi và nó luyên thuyên rất nhiều thứ, rồi còn cùng nó chơi nhảy qua từng kẽ lá mà nó nói với tôi, đi đến cuối con hẻm, có một quán trà sữa, hình như là "Chong Chóng". Nó dừng lại, mua lấy 3 ly, nó chocolate, tôi là nho, còn một ly khoai môn nữa. Tôi có hỏi là mua cho ai nhưng nó chỉ nhìn cốc trà sữa rồi cười ngượng, ngoài ra không nói gì thêm. Chúng tôi cứ thế mà đi đến trường.

Lớp 11a1, dãy lầu B, tầng 2..

- Mày không định lên phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp à !? - Nó nhìn tôi, khi tôi thản nhiên mà lẽo đẽo theo nó lên tận lớp.

- Khỏi cần, dù gì tao cũng biết là sẽ học chung lớp với mày rồi !! - Tôi nhìn nó ngán ngẫm, rồi lạch bạch chạy tới cái bàn bên cạnh nó.

- Ờ..ờm, thì tùy mày, ngồi đây nhé, tao xuống canteen mua đồ ăn sáng cho. - Nó gật gật, rồi dặn dò tôi ngồi im, nhìn bóng dáng nhỏ bé vội chạy đi, tôi thở dài. Nó lúc nào cũng vậy luôn luôn giả tạo trước mặt người khác, còn bên trong tự một mình chịu tổn thương, dù thế nào cũng không để người khác phải lo lắng.

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ bằng kính to đùng bên cạnh, nhìn lên bầu trời xanh cao kia, tôi nghĩ chắc anh hai cũng sẽ đến sớm thôi nhỉ. !? 

Trên hành lang đi xuống canteen...

[ Tác giả - It's me ]

Thiên Yết trên tay vẫn cầm cốc trà sữa chocolate của mình mà đi xuống canteen, đi được nửa đường thì chợt nhớ ra mình để quên ví tiền ở trong cặp, ba chân bốn cẳng mà chạy lại lên lớp, nhưng vì quá vội, cô nàng đâm trúng ai đó. Một chàng trai ! Nhưng sao cô thấy là lạ, à..đúng rồi ngoài tên Song Tử kia ra, cô có quen biết đứa con trai nào đâu, nên nhìn ai cũng thấy lạ là phải. 

Nhưng...thôi rồi. Đưa tay lên che cái miệng đang mở to như cái hố kia, đôi lông mày ưu tú khẽ nhăn lại, ánh mắt áy náy, xua tay loạn xạ :

- A..aa.. tôi xin lồi...tôi không cố ý, thành thật xin lỗi anh. - Cô làm đổ ly trà sữa lên người anh rồi. Gập người 180 độ mà xin lỗi. Cô nghĩ chắc chắn anh ta sẽ vì bực dọc mà gào lên chửi mắng cô, thế nhưng lại không phải, anh ta chỉ cười rồi dùng chiếc khăn tay được cất trong túi quần rồi lau đi chỗ bị ướt.

- Không sao, chút nữa sẽ khô thôi ! - Anh cười - một nụ cười tỏa nắng, cô chưa từng thấy ai cười lại đẹp như vậy, đúng chất nam thần, soái ca trong phim rồi. Dáng người cao to, làn da có chút ngăm đen, khuôn mặt hoàn hảo đến từng centi, như được tạc vậy. Đôi mắt xanh tựa hồ bầu trời thanh cao, hàng lông mày kiếm tuyệt mĩ, sống mũi cao, thẳng, đôi môi hình trái tim. Yahh ~ Rất đẹp trai nha. (( Ta ngắm với *bay bay * ))

Thiên Yết nhìn anh, sau đó có chút đỏ mặt, nhẹ nhẹ cuối đầu, mắt lảng qua chỗ khác, nếu còn tiếp tục nhìn anh, chắc cô sẽ nhào tới xin chữ ký đủ kiểu mất. Ngón tay thon dài chỉ chỉ lên cầu thang :

- T..Tôi đi trước, thật sự xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. - Rồi sau đó chẳng thèm nghe người kia phản ứng, liền chạy đi. Hình như cô thất bại rồi, anh chàng đó lại gọi cô :

- Tôi có thể nhờ cô một chuyện không !? - Anh ta hỏi, khi cô đã đứng trước mặt anh ta.

- Chuyện..chuyện gì ạ !? - Cô lắp bắp, thật sự chẳng muốn đối diện với anh ta.

- Tôi là Vương Bạch Dương, là học sinh mới chuyển đến, lớp 12a3, vì mới chuyển tới nên muốn có một người dẫn tôi đi tham quan trường, giờ còn quá sớm chưa có ai tới, nên có thể cảm phiền cô dẫn tôi đi một chuyến được không !? - Thì ra, anh chàng này tên là Bạch Dương, lớp 12a3... ủa vậy là đàn anh của cô rồi. 

- Em là Nguyệt Thiên Yết, học sinh lớp 11a1 ạ, em nhỏ hơn anh một tuổi, anh có thể coi là đàn em lớp dưới cũng được, chuyện dẫn anh đi tham quan trường thì có thể đợi một chút nữa được không ạ !? Bạn em còn đang chờ em mua đồ ăn sáng cho nó nữa. - Nó hứng khởi, lần đầu tiên ngoại trừ Nhân Mã có người chịu nói chuyện với nó.

- Ừm...vậy cũng được. Bây giờ, anh phải đến phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp, em là ở lớp 11a1 đúng không !? Vậy xíu nữa ra chơi, anh xuống lớp em, rồi em dẫn anh đi nhé !! - Bạch Dương nói, một tay đút túi quần, một tay chỉ đến phòng thầy hiệu trưởng.

- Vâng, em chào anh. - Nói rồi, nó chạy đi, chạy đến nổi thục mạng, quên trời quên đất, chạy như bay về lớp, còn về phần anh chàng Bạch Dương kia, trong lòng bỗng cảm thấy rất thú vị về cô gái này, rất dễ thương nha ~ Sau đó cứ thong thong thả thả mà đi đến phòng hiệu trưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro