Death bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó hình như là một ngày đầu hạ, anh cùng em dạo chơi trong vườn hoa nhà em sau giờ học của cả hai. Anh quen em khi hai ta mới chỉ là những đứa nhóc sáu, bảy tuổi Soobin nhỉ? Thú thật là càng ngày em càng cao lớp hơn anh làm anh thật tiếc cho một cục bông tròn ủm luôn lẽo đẽo như cái đuôi của anh đấy. Nhưng mà nè như thế không phải là anh có ý chê em của tuổi mười tám đâu nhé. Tình yêu của anh à em phải biết là em của bây giờ rất đẹp trai đấy! Mũi em cao đâu mắt sói ranh mãnh nhưng lại có đôi môi thỏ chu chu rất cưng nhé. Hai lúm má đồng tiền đấy của em chẳng biết đã tốn bao nhiều thiếu nữ, thiếu nam rồi ha. Và anh cá chắc với ông trời rằng dù em có qua cái tuổi thất thập thì em vẫn sẽ là ông già đẹp lão nhất đấy.

Anh còn nhớ cái ngày hôm đó là ngày nhập học đầu tiên của anh vào trường cao trung anh và em hằng mơ ước. Anh đã huyên thuyên kể cho em bao điều về ngôi trường kia rằng nó tuyệt vời hơi cả những gì chúng ta từng vẽ ra, hay rằng bạn bè ở đây đều rất dễ gần và dễ mến, rằng em sẽ bất ngờ và hứng thú như anh khi năm sau em nhập học (Lí do anh chắc chắn em đậu ấy hả, vì Choi Soobin là một thiên tài độc nhất của riêng anh mà đúng không nào?). Cứ tưởng anh và em cứ thế cùng nhau vui vẻ mà lớn lên nhưng ông trời cho ai tất cả thì chẳng phải là ông trời em ạ. Ngày hôm sau anh đã bị ngất ở trường, ngay ngày thứ hai đi học luôn đấy có phải là qua nhục không hả? (Mặc dù anh biết sẽ chả có ai dám nói gì anh với cái bản mặt của em đâu Soobin à). Cậu bạn anh mới quen Choi Boemgyu liền hớt hãi mà đưa xuống phòng y tế, cứ như nhìn thấy người sắp chết vậy. Và bất ngờ chưa kìa, thế mà anh lại thành người sắp chết thật kìa. Anh được đưa tới bệnh viện và 'được' chẩn đoán là đã mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp mà các y bác sĩ nơi đây lần đầu gặp. Như những cuốn truyện tiểu thuyết ba xu anh và em hay đọc, bác sĩ đã bảo chỉ còn nước ra nơi hải ngoại để điều trị để cố néo kéo chút ít tuổi thọ, còn không e là chỉ tới năm hai mươi hai thì Hàn Quốc sẽ mọc lên một nấm mộ của người điển đấy.

Một đứa nhóc chỉ mới mười lăm tuổi đầu vừa vui vẻ tung tăng đi học ngày thứ hai tại trường tuyển của cái đất nước này, thì giờ được tán thẳng vào bản mặt một tệp chẩn đoán và khả năng chỉ sống được nhiều nhất năm năm nữa thôi. May thật anh là một con người tích cực, thế nhưng điều anh đã lo hơn sức khoẻ của anh là em đó Choi Soobin à. Em còn quá nhỏ để biết điều này mặc dù anh chỉ hơn em một tuổi, nhưng anh hiểu nếu ngược lại người bị là em thì anh chắc chắn chẳn thể vui cười nữa (tốt nhất thì đừng có ngược lại em mà bị là anh đi theo em mất đó trời ơi) nên một quyết định ngu xuẩn đã nhảy ra trong đầu anh. Giấu căn bệnh này với em

Thế là anh cùng thanh mai trúc mã của mình là Soobin - thỏ bự của riêng anh đây cứ thế mà tung tăng với nhau như chẳng có gì xảy ra hơn cả hai năm trời. Anh đã nài nỉ bố mẹ dữ lắm đó, họ nhất quyết muốn đem anh đi chữa trị đấy. Nhưng mà một con người với tài năng thuyết phục muôn vật như anh thì sao có thể thua được. Nào là có chữa trị thì anh cũng có sống được bao lâu đâu đúng không, họ chắc chắn cũng không muốn thấy con mình sống theo cách khổ sở hít oxi từ bình mà sống qua ngày. Đặc biệt hơn là anh cũng nói tình cảm của mình đó với em cho họ đó, cứ sợ họ sẽ mắng anh té tát và kêu anh né xa em ra cơ rồi lại nhất quyết hơn với việc đem anh đi cơ. Nhưng họ chỉ cười nhẹ nhàng, mẹ nhẹ ôm anh vào lòng rồi bảo mẹ và ba sẽ luôn ủng hộ anh. Dù cho ngày mai có ra sao thì ba mẹ vẫn sẽ luôn ở đó với anh bất chấp mọi thứ định kiến nào nhắm vào anh đấy nhé. Anh thật may mắn khi có gia đình hạnh phúc và những người bạn tốt như em nhỉ, chỉ là hạnh phúc ấy không ở với anh được quá tuổi hai mươi thôi

Anh biết em là một đứa bé tinh ý, không sớm thì muộn chắc em cũng nhận ra thôi, nhưng anh nghỉ cứ dấu được bao lâu thì hay bấy lâu nhỉ? Nếu em là anh chắc em cũng sẽ làm vậy thôi ha? Nhưng kim trong bọc kiểu gì cũng lòi, một hôm trời thu ất ơ nào đó đột nhiên trời trở lạnh, cái cơ thể chóng chọi với bệnh tật một năm trời không thể yếu nhợt nằm vật ra đó mà không biết trời trăng mây gió gì. Lúc đó hình như em đã kêu anh rất nhiều đúng không, chắc em đã hoảng lắm, xin lỗi em nhé. Mà cũng nhờ lần đó em đã phát hiện được bệnh tình của anh. Lúc đó em tra hỏi anh như hỏi cung ấy, Soobin làm anh có hơi sợ đấy nhé. Rồi một ngày nào đó anh sẽ hỏi tội em thôi Soobin ạ. Sau hơn đó em hờn hờn dỗi dỗi anh chắc đâu đó cũng phải được một tuần hơn lận đấy. Lần đầu em dỗi anh lâu như thế, thường thì cùng lắm một tiếng em đã nhớ mà bám rít anh rồi. Ngày nào anh cũng qua dỗ em hệt như em bé đấy. Bao lời ngon ngọt cả nhiều khi sẽ có một cái chụt thoáng qua má (anh đã vận hết can đảm của mình để hôn đấy không phải chuyện đùa đâu). Cuối cùng thì thỏ bông đây cũng đành thua bạn miu xinh thôi nè. Em ôm gọn hơ anh vào lòng ngồi trên đùi em lưng hướng về em, đầu em cuối xuống hõm cổ anh mà thủ thỉ:

"Yeonjunie, hãy bên em lâu nhất có thể nhé"

Ôi trời biết sao không em của anh ơi, mấy giọt lệ của anh đã vô tình xô đẩy nhau ra khỏi hốc mắt như biểu tình ấy. Cứ thế mà đua nhau trào ra từng đợt từng đợt làm em phải quay cả người anh lại mắt đối mắt nhìn nhau. Anh lại càng vỡ oà hơn dúi sâu đầu vào lòng em tham lam kiếm tìm sự an toàn

"Anh sợ lắm, anh thật sự sợ lắm. Liệu căn bệnh này có đau đớn lắm không? Soobin, Soobin em biết mà anh ghét đau lắm đấy. Anh chưa muốn nhắm đôi mắt này lại đâu, anh muốn được ngắm nhìn vạn vật xung quanh thật lâu, thật lâu nữa. Muốn ngắm nghía tình yêu của đời mình thật lâu nữa. Muốn được ở bên em thật lâu nữa. Soobin à anh y-"

Anh nhớ mình đã nói với tông giọng không thể nào nghẹn ngào hơn thì phải. Nhưng đã có một ngón tay thon dài ngăn câu tỏ tình của anh

"Bé đừng nói gì nữa hết ngọt ngào của em ơi, lời chủ động phải là của em chứ đúng không nào. Đừng khóc nữa nhé tình yêu của em ơi. Em yêu bé, yêu bé rất nhiều cho dù là bây giờ hay là có tới khi cái tuổi hai mươi chết tiệt kia tới. Mặc dù cho cả sao này có trở thành một cụ già bảy mươi lẩm cẩm cũng sẽ đứng trước mộ bé mà nói lời yêu bé. Cho dù có mãi về sau trái tim em vẫn sẽ luôn là của bé được chứ. Nên hãy cứ là một cậu trai sống với tuổi thật của mình, cùng em đón chào những tháng năm thanh xuân mặc kệ cái căn bệnh mà ta còn chẳng biết tên kia. Đừng sợ gì cả vì quãng đường của Choi Yeonjun đi sẽ luôn có một Choi Soobin ở đó mà"

Anh sẽ nhớ những lời nói đó tới cả khi cái thân xác ốm yếu này nằm yên dưới đống đất lạnh lẽo đấy người ơi.

Mọi thứ cứ thế êm đềm mà trôi qua thêm hai năm nữa, sức khoẻ anh tuy càng ngày càng xuống nhưng có Soobin cạnh bên nói chung quãng đường ngắn ngủi anh đi này cũng không quá tệ. Mười chín tuổi anh đã bước vào đại học năm hai, Soobin em cũng bước vào ngưỡng cửa đại học mà nhỉ. Anh và em học khác ngành nhưng chung trường nên cũng chả quá xa nhau về mặt vật lí là bao. Hôm nọ là sinh nhật anh mười ba tháng chín cũng đánh dấu cột mốc anh đã trưởng thành rồi đấy. Hôm đó chỉ có một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức giữa những người thân thích với anh thôi. Cậu bạn Choi Boemgyu anh quen từ tận năm lớp mười, Taehyun bạn của em và cậu em họ anh xem như em ruột Huening Kai. Còn có cả gia đình của em cùng tham gia nữa cơ mà.

Hôm đó mọi người đã hỏi anh liệu muốn nhận nụ hôn từ ai nhất cho lễ trưởng thành này. Không cần gương đâu bởi vì anh biết mặt mình đã đỏ chính khi mắt anh và em chạm nhau. Em ngồi ngay kế bên anh mà nên làm hành động gì cũng chỉ cần một cái nhấc tay thôi. Thế là một tiếng chóc nơi má anh kêu rõ to làm mọi người trong phòng đều cười rộ lên. Em lại ghi thêm một mối thù với anh rồi đó Soobin ạ.

Cũng vào tối đó em đã ngủ lại nhà anh nhỉ? Lúc anh vừa bước vào phòng ngủ của chính mình liền bị em kéo vào lòng, ngồi một đống ở đó (ghét thật chứ anh chỉ hơi gầy nhưng ít nhất đã cao tận một mét tám hai hơn thế sao so với người chỉ hơn anh vài ba xăng này lại nhỏ bé thế chứ). Em quay lưng anh về phía em liền đắm đuối nhìn anh với ánh mắt không biết bao nhiêu phần ôn nhu nữa.

"Bé này, em hôn bé được không?" – em đã hỏi anh môi câu ngây ngô như thế với đôi mắt mở to tròn thì anh lúc đó nào dám từ chối

Chỉ là Yeonjun anh lúc đó không ngờ rằng ý của em hôn lại là hôn vào môi cơ đấy. Em hôn anh tới ngạt thở mà mềm nhũn cả người luôn mà. Soobin à cái thân bệnh tật này em cũng muốn hành hạ cho chết sớm hơn sao, mối thú mới lại được ghi thêm rồi này.

Em thả anh ra cười cười nhìn anh. Tình yêu à lúc đó em phải biết rằng mình đã cười tươi lắm. Như ánh mặt trời sưởi ấm đi trái tim sợ hãi của anh đấy Choi Soobin.

"Vào lễ trưởng thành của em anh cũng phải làm điều tương tự đấy nhé"

"Ông giời con ơi, biết cái thây bệnh tật này có sống nổi tới lúc đó không đã"

"Yeonjunie à em không đùa, hứa với em đi nhé"

"Đã bao tuổi rồi còn ngoéo tay, được rồi Choi Yeonjun đây xin hứa"

Lúc đó hai đầu ngón út cứ thư ngoéo lại với nhau. Lời hứa đã giao ước, nhưng không biết liệu có thực hiện được không? Anh mong là mình vẫn sẽ là người hôn em vào lễ trưởng thành trước khi xanh cỏ đó Soobin à.

Anh viết lá thư này vào khoảng tầm cuối xuân, đầu hạ. Cái này cũng có như bức tâm thư hay di thư anh gửi em đi ha. Anh biết khi em đọc đến được dòng này thì anh đã ra đi lâu lắm rồi nhỉ? Không có một Yeonjun toả nắng ở đó bên em nhưng mà Soobin này em phải nhớ rằng dẫu cho có ra sao anh vẫn sẽ dõi theo em. Sẽ nhìn em hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình, rồi từng bước thành đạt. Đừng buồn cũng đừng khóc nhé bởi Yeonjunie của em vẫn luôn ở đây chẳng đi đâu cả mà.

Cuối thư anh chỉ muốn nói rằng anh yêu lắm Soobin à. Cả quãng thanh xuân của anh chẳng thể vui vẻ như bây giờ nếu thiếu yêu đâu tình yêu của anh à. Sẽ thật ích kỉ khi nói ra nhưng anh muốn em sẽ luôn nhớ về anh cơ (nhưng mà nhớ tới hình ảnh Yeonjun tươi roi rói ấy chứ không phải khóc bù lu bù loa nhé). Muốn dù có lâu thật lâu về sau trái tim em vẫn sẽ gửi gắm nơi anh thôi. Một lần nữa Soobin anh yêu em lắm, nếu có kiếp sau anh chắc chắn không màng gì mà lao tới tìm em. Nhớ đấy nhé lúc đó không được chê anh đâu đấy. Thế nên nhớ sống thật tốt thay cho cuộc đời của anh nhé

Thân gửi người tôi yêu, Choi Soobin

Choi Yeonjun

------------------------------------------------------------------------------------------

Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuân mặt của một ông chú sắp đến cái tuổi ba mươi tám.

Năm đấy lời hứa lại chẳng thể nào thực hiện được vì cái ngày mang bông hoa Yeonjun xinh đẹp tới với tôi lại cũng là ngày mang anh đi thật xa khỏi vòng tay tôi. Anh ra đi khi đang say giấc nồng ngay bên cạnh tôi, khi mà khoé mắt anh con ươn ướt môi nở một nụ cười mỉm. Anh ra đi khi ngày mười ba tháng chín vừa đến trong vòng tay rộng lớn của tôi, khi mà lời yêu cuối cùng tôi chưa kịp nói. Anh ác lắm Choi Yeonjun à thế lại còn dám gửi cho tôi bức thư này

Sao lại bỏ em đi thế hả?Anh đâu rồi sao không mau tới tính số những hận thù anh ghi đó đi. Anh đâu rồi sao lời hứa còn chưa thực hiện. Anh đâu rồi hả Choi Yeonjun sao lại để tôi lạc lõng một mình ở lại cái thế giới này rồi gửi tặng một câu sống nốt phần đời của anh hả. Sao lại bỏ em đi thế hả? Cuối cùng em phải làm ra sao đây tình yêu của em ơi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa thu năm ấy hai đứa trẻ gặp nhau kết thân cùng nhau vui đùa xem nhau như tri kỉ. Nhưng mùa thu của hai mươi năm sau đó, người lớn hơn giờ đâu rồi sao lạ bỏ người nhỏ hơn lủi thủi mà sống tiếp giúp người lớn hơn vậy?

Lúc trưởng thành người nhỏ hơn tuy công việc thành đạt là thật, nhưng lại hình bóng của người lớn hơn lại là chấp niệm quá lớn để quên đi. Ôm mình vào những kí ức chẳng thể ngăn lại nổi giọt nước mắt khi đã gần cái tuổi tứ tuần. Người lớn hơn ấy thấy cảnh này có hay không cũng đang khóc nấc không ngừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro