i'm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rằng một ngày nọ, Kwon Soonyoung cảm thấy mình có chút lạc lõng.

Hắn phải rời xa ngôi nhà thân thương của hắn, rời xa người mà hắn yêu để đến một nơi xa lạ.

Vào cái thời điểm nhận được thông báo từ cấp trên, cổ họng hắn như nghẹn lại, hắn không muốn phải rời xa những thứ hắn sớm đã coi là báu vật trong đời mình.

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã gần sáu tháng, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Soonyoung bước đi trong trời tuyết lạnh lẽo, đưa hai tay vào túi áo để giữ ấm, tiếng leng keng kêu lên, hắn ngồi vào trong chiếc bàn ở góc của một quán cà phê gần đó, đôi mắt buồn bã nhìn dòng người đông đúc qua lại, từng người, từng người một lướt qua tầm nhìn của hắn. Một gia đình ba người cười nói, một cô bé tiểu học đội chiếc mũ len màu vàng, một người phụ nữ trung niên đeo kính hay một cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc. Dẫu vậy, hắn lại chẳng thể cảm nhận được gì, chẳng thể cảm nhận được những thanh âm khiến hắn vui vẻ, chẳng thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thứ duy nhất hắn đang phải nếm trải chính là sự lạc lõng và mất phương hướng.

Hơn hết, Soonyoung không còn cảm thấy yêu thương Jihoon nhiều như trước nữa.

Hắn không còn nhớ rằng trái tim hắn đã đau đớn âm ỉ đến nhường nào khi phải rời xa Jihoon, hắn chẳng còn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc ấy nữa.

Có lẽ, cái thứ tình cảm mà hắn cho là mãi mãi ấy chỉ đến đây mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Soonyoung cũng không buồn mà để tâm đến, hắn lờ nó đi, nhâm nhi ly cà phê sớm đã nguội ngắt. Phải đến tận lần gọi thứ ba, hắn mới nhấc máy.

"Có chuyện gì à?" Giọng nói của Soonyoung xa lạ khiến chính hắn cũng phải tự giật mình.

"Không, em muốn hỏi là khi nào anh về" Không khó để hắn nhận ra rằng Jihoon vừa ngủ dậy, bây giờ bên Hàn mới chỉ là bốn giờ sáng mà thôi, Soonyoung chưa từng thấy cậu thức giấc vào giờ này.

"Chắc là hết tuần này"

"Em biết rồi"

"Em chỉ gọi cho anh để hỏi vậy thôi à?" Dẫu cho trái tim Soonyoung chẳng còn đặt ở Jihoon nữa thì sâu thẳm bên trong hắn, vẫn mong rằng Jihoon sẽ hỏi han và quan tâm hắn thêm nhiều chút, nhưng có lẽ kết quả cuối cùng làm hắn thất vọng rồi.

"Ừ" Jihoon đáp lại một câu cụt ngủn rồi cúp máy.

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tầm mắt Soonyoung va vào cái móc khóa hình con hổ mà Jihoon đã mua tặng hắn, bên trong trào dâng một thứ cảm xúc mà hắn cũng chẳng rõ nó là gì. Khóe mắt hắn đỏ lên, Soonyoung mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm để tự trấn an bản thân, không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bởi lẽ, Jihoon thích hắn cười, bởi lẽ, Jihoon không muốn hắn khóc.

Soonyoung trả tiền, bước ra khỏi quán cà phê, đường phố lúc này dần thưa thớt, ánh đèn mập mờ bên đường cũng dần tắt, hắn ngước lên nhìn bầu trời đen kịt không một gợn mây mà thở dài. Lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, hắn dường như đã quen với việc lấy nó làm công cụ để giải sầu của mình.

Trước đây hắn chưa từng hút thuốc, một phần là vì hắn biết nó có hại cho sức khỏe, một phần là vì Jihoon không thích mùi thuốc lá.

Tự cười trên chính sự ngu ngốc của mình, từ bao giờ Jihoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, một mảnh ghép hoàn hảo với Soonyoung. Đáng buồn thay, chẳng có gì là mãi mãi cả, tình yêu của hắn cũng thế.

Soonyoung lê bước trên con đường trải đầy tuyết, ánh đèn đường đã sớm tắt ngúm, hắn không hiểu rõ trái tim mình muốn gì nữa, tuyết rơi ngày một càng nhiều, cơn gió lạnh buốt thổi nhẹ qua người Soonyoung khiến hắn rùng mình. Xem ra đi dạo vào giờ này không phải ý hay.

Thả mình lên chiếc giường mềm mại, Soonyoung đã sớm quen với không khi ở nơi đây, sớm quen với cảm giác cô đơn luôn bủa vây lấy hắn. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở, Soonyoung không hề ổn, thật sự là không ổn một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro