KCON L.A - HOSHI VẮNG MẶT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung sau khi bị ông anh thiên thần "bỏ rơi" thì đứng ngệch mặt ra như tên đần. Ừ thì cái tên hamster ấy đang cố gắng nghĩ mãi chuyện Jeonghan gợi lại lúc nãy đấy, mà nghĩ hoài có ra đâu... À không, không phải là không nghĩ ra mà là anh biết lờ mờ rằng chắc là có liên quan tới cậu bạn lùn a.k.a crush của mình kia nhưng chỉ là không chắc chắn thôi. Haizzz... Bộ người nào từng học đại học ban tự nhiên đều nói chuyện khó hiểu vậy hả ta?

Bốp! - Một cú đánh trên trời giáng xuống đầu làm Soonyoung nước mắt ngắn dài ôm cục u đau điếng .

- Làm gì mà đứng ngẩn tò te như tên đần thế biên đạo Kwon?

Ừ,  một nhà 13 người  mà đi ăn hết 11, 1 người thì ngẩn tò te gần 10p tên Kwon SoonYoung, vậy thì người ra trễ còn ai vô đây!

-  Dạo này có người thích châm chọc người khác quá ta ~... - Sau khi liệu được tình hình và biết chân dung thủ phạm của quả đấm vừa rồi,  biên đạo Kwon bắt đầu nhếch môi  châm chọc  bạn lùn họ Lee,  này thì dám đánh tôi,  đừng trách sao tôi chọc cậu điên  đấy nhé!

- Dạo này cũng có người muốn ăn hành quá ta ~... - Jihoon thong thả đi trước Soonyoung liền quay lại nhại giọng cậu bạn, tôi đây còn chưa bỏ qua chuyện lần trước nhá !

Khóe môi SoonYoung giật giật,  là dự cảm không lành rồi a!   Chắc cậu ta giận chuyện lần trước đây mà. Nghĩ đến đó, Soonyoung liền chạy lên ngang hàng với cậu bạn,  dù gì thì nên vuốt giận trước rồi tính.

- Jihoonie,  tôi xin lỗi mà.  Cái đó.... Cái đó chỉ là tạo hiệu ứng cho vui thôi, cậu giận làm gì?

-  Tạo hiệu ứng? Ai chỉ cậu trò đó? - Lần này Jihoon giận thật sự,  hôm qua là tạo hiệu ứng, vậy mấy hôm trước chắc là cố tình tạo hiệu ứng à?

- Không có, chỉ là... - Soonyoung cố gắng thanh minh,  ai đời tự mình giải thích thành ra tự mình lại đi châm đầu vào lửa. Jihoon ơi là Jihoon, là tại cậu không để ý tôi thích cậu như nào để giờ tôi phải khổ sở vừa lựa lời giải thích vừa giấu cậu thế này. 

- Tự về nhà suy nghĩ rồi đến giải thích với tôi. Giờ đi nhanh lên, mọi người đang đợi.

Jihoon tự nhiên dịu giọng rồi nắm tay Soonyoung kéo đi. Ban đầu Soonyoung còn ngỡ ngàng chưa tiêu hoá được vấn đề thì bị cậu bạn nắm tay kéo đi, nhưng mà bàn tay ấy sao lạnh thế, hay vì trái tim chủ nhân của nó đến giờ vẫn chẳng ấm áp lên nổi vì lời từ chối năm đó...

Jihoonie, cho tôi một chút thời gian nhé, để tôi đủ tự tin nói cho cậu biết...
Tôi muốn làm tri kỉ của cậu như thế nào...
làm cho cậu tin tưởng để tôi sưởi ấm trái tim cậu...
Đợi thêm một chút nữa thôi nhé...

- Xin lỗi mọi người, tụi em tới trễ... - Bước chân vào quán ăn, Jihoon tiến đến chỗ mọi người cáo lỗi trước vì đi trễ, hmm... Và bạn tiên tử đáng yêu vẫn là chưa liệu được tình hình của mình với con hamster họ Kwon đằng sau a!

Không khí đang sôi nổi tự nhiên rơi vào bể lặng...
Ừ không sai, là Jihoon và Soonyoung đến trễ, nhưng cái đáng ngạc nhiên là 2 đứa đang trong trạng thái nắm tay nắm chân mà đến đây. Biểu cảm các thành viên trong đại gia đình mỗi người một kiểu, người thì cười khúc khích, người thì nhìn đến mắt sắp lọt ra ngoài...

- Jihoonie...- Soonyoung ở đằng sau trong trạng thái bị- bạn-nắm-tay liền lên tiếng, không khí bây giờ thật sự kì lạ...

Jihoon đang thắc mắc vì bầu không khí kì lạ thì bị Soonyoung giật áo gọi mình liền quay lại. Thề có trời cái tình hình lúc đó, Jihoon chỉ biết cầu khấn trong đầu nhờ ai đó kiếm chỗ cho cậu trốn 5 phút thôi, thật sự không ra thể thống gì a!
Vội vàng giật tay ra, cậu vội vàng vào phía trong ngồi kế Jisoo, cố gắng điều chỉnh trạng thái để che giấu sự xấu hổ nhẹ vừa rồi trong khi Soonyoung tìm được chỗ ngồi cạnh Jun. Ánh mắt anh lúc đó trông phức tạp, có pha một chút hụt hẫng, dù đôi lúc tham gia pha trò cùng gánh hài BooSeokSoon trong suốt bữa ăn, và đương nhiên nó không qua mắt được Jeonghan.

Sau khi thanh toán tiền ăn xong, một gia đình 13 con người nhanh chóng trở về nhà...

- Mọi người về kí túc trước nhá, tớ và Soonie đi mua đồ một chút.

- Khuya khoắt rồi còn mua gì nữa hyung? - Bé Boo ngáp ngắn ngáp dài thắc mắc Jeonghan giờ này còn ra ngoài làm gì, tập tành cả ngày chưa  đủ mệt sao mà chăm ra ngoài dạo mát thế chứ.

-  Hyung đi lát về ngay ấy mà. Vào nhà ngủ nhanh đi nhóc. Soonie ra ngoài với anh một lát. - Jeonghan cười xoa đầu nhóc em rồi quay sang gọi Soonyong đang định cởi giày đi vào nhà.

Thật ra là Jeonghan đang viện cớ, anh hẹn Soonyoung ra ngoài định hỏi chuyện vừa rồi là như thế nào.

- Vừa hay anh định ra ngoài mua đồ. Hay chúng ta đi chung được chứ?

Seungcheol từ trong phòng khách bước ra,  ban đầu anh định sẽ nói chuyện với Soonyoung trong phòng riêng nhưng Jeonghan lại hẹn cậu ra ngoài, dĩ nhiên là anh muốn đi cùng để hóng tình hình.

- Được thôi.

--- Dải phân cách---

22:30 pm, tại bờ sông Hàn

Càng về khuya trời càng lạnh, gió ngoài sông thổi ngược vào làm cho Jeonghan dù đã khoác thêm áo len rồi vẫn còn so người lại vì lạnh. Không nói không rằng, Seungcheol khoác chiếc áo khoác dù của mình lên vai Jeonghan, dịu dàng cất giọng trách móc

- Đã bảo ra ngoài phải mang thêm áo khoác, cái áo len đó giúp cậu chống lạnh được sao?

- Sơ xuất thôi mà  hờhờ- Jeonghan chỉ biết cười trừ.

- 2 người nói chuyện đi, tôi vào mua cà phê

SeungCheol vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó xong liền rời đi.  Giờ chỉ còn lại 2 anh em Jeonghan và Soonyoung.

- Giờ thì  giải thích chuyện vừa rồi anh nghe xem. 

 Jeonghan bình thường vốn hay dài dòng tào lao như thế nhưng những lúc vào vấn đề thì anh trở nên nghiêm túc hơn ai hết, huống hồ đây là chuyện liên giữa em trai và người thương của anh, anh cần phải giải quyết cho rõ ràng. Soonyoung hiểu ý, chỉ là không biết phải mở lời như thế nào nên chỉ ậm ừ rồi im lặng suốt cả buổi.

- Nào, nói gì đi chứ. Không ai rảnh đi ra ngoài giờ này chỉ để hứng gió lạnh đâu. - Seungcheol từ phía sau lên tiếng, trên tay là túi đựng cà phê nóng. Đưa một ly cho Jeonghan, anh vừa cười vừa nói xoay sang đưa cà phê cho cậu em.

- Sự cố thôi anh, không có gì để giải thích cả.

Nhấp một ngụm cà phê, Soonyoung thở dài nói, thì rõ ràng chính tay Jihoon lôi cậu tới chỗ mọi người thôi chứ.  Nghĩ đến, bất giác khóe môi cậu cong lên, thật ra lúc đó với cậu là người  bị lôi đi, ừ thì  cậu thấy nó thật sự ấm áp thôi mà, Jihoon  giờ cũng chịu quan tâm và nói chuyện với cậu nhiều hơn mọi lần nhưng chẳng biết đó là thật lòng hay chỉ cố gắng bịt miệng cậu sau trò đùa vừa rồi. Lại uống thêm một ngụm,  Soonyoung khổ sở lắc đầu, đương nhiên điều đó không qua mắt được 2 ông anh bên cạnh.

- Có thương thì tự mình tiến lên nói cho người ta biết đi. Cứ thụ động như chú thì có hết mùa quýt Jeju Jihoonie  cũng chẳng biết gì hết.  Anh thì có Hanie bên cạnh rồi, còn Hoonie vẫn là người đáng lo, anh thật sự rất vui nếu em giúp thằng bé  mở lòng được với mọi người.Không cần phải quan tâm quá khứ đâu, tất cả phải tự thân cậu cố gắng .

Seungcheol thấy tình cảnh đó cũng thấy thương thay cho Soonyoung và cậu nhóc đang ở  trong kí túc kia. nếu không lên tiếng thì thằng nhóc Soonyoung kia sẽ còn mãi chần chừ và mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Anh tin rằng chỉ có Soonyoung sẽ thay anh làm được chuyện đó thôi.

- Em...

- Bọn anh tin cậu.

Cùng một lúc 2 người đồng thanh, 2 bàn tay luôn vỗ vai Soonyoung. Cậu ngỡ ngàng, làm sao cậu có thể, Jihoon vốn là con người lạnh lùng, muốn cậu ấy mở lòng với mình e là rất khó. Nhưng nhìn 2 ánh mắt đầy sự quan tâm và tin tưởng kia thật sự khiến cậu không thể từ chối.

- Hai người nghĩ  em làm được?

- Chắc chắn chứ. 

- Cám ơn 2 anh.

Có lẽ mình nên làm 1 lần. Chắc chắn thế.

----------- END ----------

Chào mọi người, bạn Mòe trở lại rồi đây!

Sau một thời gian dài vắng mặt vì bận việc, Mòe đã cố gắng ngoi lên bù cho mọi người. Nhưng vì tí nữa Mòe lại bận nên đành tạm viết một shot ngắn, có hơi nhạt tí vì Mòe chưa kịp đi ướp muối *gãi đầu* mong mọi người thông cảm *cúi đầu*. Cám ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến fic, Mòe sẽ cố gắng viết các chap còn lại để hoàn thành fic một cách sớm nhất  để ăn mừng kỉ niệm 1 năm thuyền SoonHoon nâng cấp thành chiến hạm nhé! Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều ạ!  <3 <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro