9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên mình bị năng suất á nên beta xong hết chơn òi, còn phần cuối cùng nữa thôi à, nên chắc sẽ up liền tù tì lên cho mn đọc luôn nha  ^^

-

Trời chuyển sang thu cũng là lúc Soonyoung đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho sinh nhật của Jihoon, chả là anh thấy dạo này cục cưng của anh cứ nhìn tới nhìn lui một món đồ không phải trên màn hình máy tính thì cũng là trên điện thoại và nó chính là một chiếc guitar màu gỗ nhìn khá là đẹp. Jihoon làm nhạc sĩ, tiền bản quyền thu về không hề ít, vậy nên nếu nói cậu không có tiền mua thì quá sai. Soonyoung lúc đầu cũng hơi thắc mắc vì người này mê nhạc cụ lắm, đã thích rồi là sẽ mua ngay, cứ lâu lâu lại rước mấy cây đàn mới về rồi đặt tên cho chúng như con đẻ, vậy mà lần này anh chỉ thấy Jihoon ngắm tới ngắm lui cây đàn kia chứ chưa thấy rước em nó về. 

Sau khi bí mật tìm hiểu thì Soonyoung biết được rằng nó là cây guitar bán ra với số lượng giới hạn và giá của nó sẽ đội lên trời nếu phải mua sang tay, còn nếu may mắn có thể mua thẳng từ hãng thì bạn sẽ được một mức giá ổn hơn, nhưng chung quy với một người tối ngày chỉ có biên đạo nhảy nhót như Soonyoung thì anh vẫn thấy nó mắc vl và Soonyoung cũng biết thêm được trên trang web của hãng đã mở bán trước online được hai đợt, số lượng chỉ khoảng 10 cây cho mỗi đợt và Jihoon nhà anh cả hai đợt thì đều thất bại trong việc đặt mua cây đàn này.

Hôm nay chính là ngày mở bán online đợt cuối trước khi họ mở bán chính thức 100 cây tại cửa hàng, cũng như sẽ bắt đầu chuyển đi số đàn đã được đặt trước từ ba đợt đặt online vừa qua, số lượng hôm nay vẫn là 10 cây và những người yêu guitar trên toàn thế giới, bao gồm cả em bé nhà anh chắc chắn đều đang hướng về trang web nhỏ bé này.

Soonyoung ngồi trong studio của Jihoon miệng nhai nhóp nhép miếng bánh sandwich trên tay, anh đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn, chẳng dám hé ra một tiếng nào, nhin khuôn mặt đang hết sức căng thẳng của Jihoon làm anh cũng căng thẳng theo, tay người này bấm chuột liên hồi, là một người mù công nghệ như Soonyoung đây khi nhìn tốc độ di chuyển tay của cục cưng nhà mình mà cũng khiến anh phát sợ, cứ một lúc Jihoon lại giận lên mà đập con chuột máy vô tội trong tay, làm con Coca đang nằm trong lòng cậu cũng sợ run, chỉ đến khi màn hình hiển thị 2 từ 'SOLD OUT' to đùng thì chú chuột kia mới được cậu buông tha.

Jihoon thở dài thườn thượt, ngã đầu lên lưng ghế, cậu bế Coca lên ôm cái cục bông này vào lòng rồi nhỏ giọng xin lỗi vì đã làm nó giật mình, cậu buồn bã nhắm mắt lại suy nghĩ về nhân phẩm của bản thân, khi đang nghĩ sao mà số mình nhọ thế thì Jihoon cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào má mình, cậu giật mình mở mắt, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, Jihoon còn tủi thân hơn gấp bội mà buồn bã bĩu môi, ý nói cho Soonyoung biết rằng người ta đang rất buồn đấy, mau mau dỗ người ta đi.

"Bạn đừng buồn nữa. Không mua được cây này, thì mình mua cây khác." Soonyoung nắm tay cậu kéo đến ghế sopha, anh để cậu dựa vào người mình, tay vuốt tóc Jihoon mà an ủi.

"Mình đợi đến 4 năm để họ bán cây guitar này đó, có cả chữ ký của Bruno Mars được khắc trên đó nữa cơ, giới hạn chỉ có vài trăm cây thôi!" cả người Jihoon ỉu xìu dựa vào lòng Soonyoung mà than thở.

"Hãng này làm guitar đỉnh lắm luôn! Mình chỉ thích hãng này thôi. Mọi lần mua loại hiếm cũng có nhọ như vầy đâu chứ!!! Cả ba lần đều trượt hết cả ba!" Jihoon dụi vào ngực anh không cam tâm mà lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói ngập tràn sự chán nản.

"Lại là Bruno Mars nữa! Bạn thà để hình nền là ông ấy còn hơn là để hình mình! Jihoonie làm mình buồn đó! Đưa chữ ký ổng đây, mình giả cho bạn vui!" Soonyoung giận hờn ôm trái tim nhỏ bé rồi nói.

"Bạn thôi ghen tuông vớ vẩn đi, mình chả có tâm trạng đâu." Jihoon nói, vươn tay đến nhéo mũi bạn soulmate một cái.

Soonyoung im lặng bĩu cái môi, tay xoa chiếc mũi vừa bị nhéo, rồi lại vươn tay ôm người bên cạnh ngã lên ngực mình.

"Jihoonie muốn ăn gì cứ nói, mình đều mua hết chọn bạn! Ăn xong mình sẽ mua cho Jihoonie thêm một thùng coca nữa, chịu chưa? Nên là Jihoonie đừng buồn nữa, mình cũng sẽ buồn lây theo đó." anh cố gắng tìm cách làm cho Jihoon vui, nhìn Jihoon cứ thở dài mãi làm anh cũng bực mình trong người.

Jihoon thấy người này quơ tay múa chân một hồi liền thả Coca xuống đệm cho nó đi lon ton lại chơi với Kimchi, còn cậu thì vòng tay ôm lấy eo soulmate của mình, môi thì thầm ngay phía ngực trái nơi trái tim của Soonyoung đang ngự trị.

"Mình không muốn ăn, mình muốn về nhà, nhưng mà về nhà thì Soonyoungie không được làm gì hết nha! Mình chỉ muốn được Soonyoungie ôm ôm thôi~" yêu Jihoon rồi Soonyoung cũng từ đó mà khám phá thêm được rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện Jihoon lúc buồn thường rất là nhõng nhẽo, nhõng nhẽo chắc chỉ sau Jihoon lúc bệnh một bậc là cùng.

Nghe người này nói bằng cái giọng đó làm anh phải thầm hét lên trong đầu 'Má ơi! Người yêu mình dễ thương chết mất!!!' và đúng như lời chị hai đã từng nói, Soonyoung đúng là vớ được vàng thật, à không! Phải là đá quý mới đúng! Thế là Soonyoung thấy bản thân mình dùng tốc độ nhanh nhất mà chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, anh kéo Jihoon đứng dậy rời khỏi công ty, bắt đầu thực hiện sứ mệnh chiều lòng cục cưng của mình.

"Nãy bạn hứa mua coca cho mình thì nhớ mua đó, không được thất hứa đâu đấy!" khi đến gần cửa ra vào, Jihoon chợt nhớ tới lời hứa lúc nãy mà đứng khựng lại nhìn qua người đang nắm lấy tay mình nhắc nhở.

"Ừa~ không thất hứa, Jihoonie muốn gì mình cũng mua cho, chịu chưa nào?" Soonyoung bật cười vì người này nhõng nhẽo trông yêu quá làm anh thương ơi là thương mà cúi người thơm một cái chóc lên môi cậu.

Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt một người.

Và đúng như lời hứa, cả ngày hôm đó anh chỉ ôm Jihoon trong lòng hết xem phim rồi lại chơi game trên TV, chỉ trừ khi đi vệ sinh, còn lại cả ngày hôm đó Jihoon một tấc cũng không chịu rời khỏi lòng anh, Soonyoung học được thêm ti tỉ mấy chuyện nhỏ nhặt như Jihoon lúc buồn không chỉ nhõng nhẽo mà còn là một bạn người yêu rất dính người, một trong những khoảnh khắc vô cùng hiếm thấy ở Jihoon, thế nên Soonyoung đâu có ngu mà đi làm chuyện khác, triệt để sử dụng hết cả ngày hôm đó chỉ để ôm, để hôn, để cưng nựng cục cưng Jihoonie mà thôi, 70% não của anh bây giờ chỉ dành cho mỗi Jihoon và Jihoon mà thôi, 30% não còn lại ừ thì đang suy tính về món quà sinh nhật bất ngờ dành cho người này á mà.

Jihoon thông minh sáng láng biết hết mọi thứ, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu đã không hề biết về việc họ sẽ đổi lịch bán trực tiếp mấy cây guitar này, thay vì được báo sẽ bán vào đầu năm sau, thì họ lại dời lịch bán vào đầu tháng 11 năm nay, vừa hay sinh nhật Jihoon là vào ngày 22. Việc này chỉ càng tạo cơ hội cho Soonyoung, đúng là ông trời lần này cũng đứng về phía anh mà. Khi vừa biết tin cửa hàng của họ nằm ở ngay tiểu bang mà chị Soonyoung đang sinh sống, anh mừng như vớ được vàng, ngay lập tức nhấc máy gọi cho chị hai khi xấp lịch treo trên tường còn chưa hết tháng 10, Soonyoung nhờ chị hai xếp hàng mua giúp mình, cứ càng tới gần ngày mở bán, anh lại nhắn tin nhắc chị hai nhiều hơn. Phải nói cái hôm mở bán, Soonyoung đã vô cùng hồi hộp mà liên tục kiểm tra chiếc điện thoại trên tay, đến Jihoon cũng thấy làm lạ mà hỏi anh có sao không mãi, nhưng Soonyoung có điên mới nói cho cậu biết, vỡ hết kế hoạch của anh thì toi đời.

Đang chơi Chi Chi Chành Chành với Coca thì điện thoại Soonyoung báo lên một tiếng, hiện trên màn hình là chiếc emoticon pháo hoa đùng đùng, bên cạnh là số 56, cũng có nghĩa rằng chị anh đã thành công mua được cây đàn kia và nó là cây thứ 56 được bán ra trong ngày hôm đó, chị cũng gọi tới ngay sau đó để báo là chị sẽ đóng hàng rồi gửi đi ngay hôm nay cho kịp, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa cúp máy, anh bước tới ôm lấy Jihoon từ phía sau khi liếc thấy người này đang lắc lư thích thú làm mì trộn trong bếp.

"Gì đó? Bạn lại muốn nhõng nhẽo gì nữa đây?" Jihoon tay bỏ gói sốt đỏ vào bát, vu vơ hỏi anh.

Soonyoung im lặng cười hì hì bí ẩn, anh hôn lên má Jihoon một cái trước khi buông ra, rồi lon ton chạy về phía ghế ngồi xuống, anh lại tiếp tục cười hì hì như một tên ngốc ngắm Jihoon làm đồ ăn.

Trên tầng 6, bên trong căn hộ 615, gió mùa thu thổi qua khung cửa sổ làm tấm rèm đung đưa theo từng nhịp gió, nghe thấy tiếng người nhỏ hơn bảo rằng cậu lạnh, người lớn hơn đang ngồi đung đưa chân trên ghế liền nhanh chân đi đến đóng cửa sổ lại rồi anh bước về phía bàn đảo, cùng người nhỏ hơn hưởng thức món mì trộn ngon lành kia, tiếng cười nói vang lên khắp căn bếp.

-

Mấy ngày đầu của tháng mười một Soonyoung dường như rất rảnh rỗi, sau khi giải quyết chuyện quà sinh nhật cho cục cưng xong anh cũng chẳng có việc gì khác để mà bận tâm, cần thì lên công ty một tí thảo luận rồi về, lâu lâu lại ghé qua studio giao lưu với mấy bạn trẻ, xong lại lon ton lái xe về nhà mà nghỉ ngơi.

Bạn người yêu thì bận bù đầu chả thấy mặt đâu để mà chơi với anh, vậy nên Soonyoung rảnh quá liền kiếm chuyện để giết thời gian, dạo này anh hay xem mấy phim tình cảm trên TV, nghe người nọ gọi người kia bằng tiếng 'anh~' nghe mát lòng mát dạ hết sức, làm anh cứ tưởng tượng trong đầu nếu Jihoon mà kêu mình bằng một tiếng 'anh~' thì nghe sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sướng lắm chứ chả đùa, dù sao Jihoon cũng sinh sau anh tận sáu tháng còn gì, gọi tiếng 'anh~' thì cũng đâu có gì là kì đâu nào. Thế là Soonyoung liền bắt đầu cái chiến dịch ngố tàu hết sức, đó là khiến Jihoon phải gọi mình bằng 'anh~'.

Chiến dịch mấy ngày đầu diễn ra thì cũng bình thường thôi, đa số anh toàn nhận được cái lắc đầu của Jihoon, cùng với câu nói.

"Bạn nằm mơ đi! Mắc gì mình phải gọi bạn bằng 'anh' chứ?!"

Soonyoung nổi tiếng là bướng bỉnh ngang ngửa cục cưng của anh, anh nổi tiếng là không bao giờ từ bỏ một thứ gì dễ dàng đến thế, vậy nên chiến dịch vẫn luôn được tiếp tục, chỉ khác là hôm nay nó xảy ra không hề đúng lúc một tí nào.

Hiện tại đã gần khuya, ngoài phòng khách, Jihoon vẫn chôn mông trên tấm thảm lông trải dưới ghế sopha, trước mặt là chiếc laptop, tiếng bàn phím vang lên cành cạch, chuột đang di chuyển trên màn hình liên hồi, tiếng nhấn chuột lặp đi lặp lại một đoạn nhạc từ nãy đến giờ đến là phát ngán, Soonyoung thì ngồi trên ghế sopha, hết bấm điện thoại rồi lại chơi với Coca và Kimchi, được một lúc anh lại nhớ tới cái chiến dịch của mình mà bắt đầu hành động.

"Bạn có thấy Alex gọi John là 'anh~' nghe có ngọt ngào không? Còn cả phim hôm qua mình mới coi nữa chứ, bạn kia cứ gọi bạn nọ là 'anh à~' rồi làm nũng, thử tưởng tượng nếu Jihoonie mà gọi mình như thế thì sao ha?" Soonyoung cứ ngồi nói liên hồi, chả hiểu sao hôm nay còn có phần nhây hơn bình thường.

Jihoon bên này thì đang căng não chỉnh mấy cái đoạn nhạc chết tiệt trên màn hình, bên tai thì văng vẳng mấy câu nói không có dấu hiệu gì là dừng lại của Soonyoung, cậu nghĩ là cậu sắp bùng nổ mất rồi và dự đoán đó đã đến vô cùng nhanh, chả biết đầu óc rối mù của Jihoon đã khiến cậu thốt lên một câu mà sau này mỗi khi nhớ lại Jihoon đều ôm lấy Soonyoung mà thút thít khóc vì hối hận khi bản thân đã lỡ thốt lên câu nói đó.

"Tụi mình chia tay đi!" Jihoon nói bằng chất giọng không có tí cảm xúc nào, lời cậu phát ra thể hiện sự mệt mỏi quá độ, cậu nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh, tay vẫn cố chỉnh đoạn nhạc kia.

Soonyoung đang liến thoắng nói liền chết trân im bặt khi nghe câu nói kia vang lên bên tai, máu anh bắt đầu dồn hết lên mặt, một màu đỏ bừng của sự tức giận, mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc, anh nhìn trân trân người đang ngồi dưới sopha, đại não bỗng dưng chẳng còn tí minh mẫn nào đã khiến anh tức giận đứng dậy, giật mạnh lấy tay Jihoon đang ngồi dưới đất, bắt cậu đứng dậy đi theo mình, theo lực kéo của Soonyoung, cổ tay của Jihoon đau vô cùng nhưng chẳng thể nào gỡ ra, mỗi lần muốn tháo gọng kìm xung quanh tay mình, Jihoon đều cảm nhận được da người này nóng phừng phừng như sốt và rồi cửa phòng ngủ được đóng sập lại một tiếng rất to, Coca với Kimchi nằm ườn trên ghế sopha cũng phải giật mình dựng hết cả lông mèo, lông hổ, tụi nó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai chủ nhân của nó.

Ngay khi cửa phòng được đóng lại, anh đẩy Jihoon ngã xuống giường mà lột phanh hết tất cả áo quần vướng víu trên người cậu mà quăng hết xuống đất, rồi không để Jihoon nói được câu nào, anh liên lao đến kéo Jihoon vào một nụ hôn vô cùng mạnh bạo chỉ toàn là dục vọng. Jihoon đã hết sức phản kháng bằng cách cắn vào môi anh một cái rõ đau, cậu ngoan cố không cho Soonyoung luồn lưỡi vào, độ bướng bỉnh của hai người phải nói là một chín một mười và Soonyoung không đời nào mà chịu thua được, dù môi anh đã bị cậu cắn cho chảy máu đi chăng nữa nhưng Soonyoung vẫn ngoan cố luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Jihoon thể hiện sự thống trị, để mùi máu được hòa lẫn vào trong nước bọt của hai người, để Jihoon cảm nhận được rằng cậu đã làm gì với anh.

Cảm nhận được mùi máu tanh trên đầu lưỡi liền khiến Jihoon bật khóc mà nhận ra bản thân vừa làm gì với anh, Soonyoung hôn cậu vô cùng mạnh và đau, nhìn Soonyoung lúc này như một con thú dữ muốn nuốt lấy đôi môi của người dưới thân mà hành hạ, nước mắt Jihoon vẫn cứ lăn dài trên má đầy uất ức. Soonyoung sau một hồi hành hạ đôi môi ngon mềm kia liền tạm thời buông ra, anh gục đầu trên hõm vai Jihoon mà thở dốc, trên môi anh là vết cắn đỏ còn rướm máu, nhưng tất cả máu đều đã  được anh và Jihoon lúc dây dưa môi lưỡi mà thay phiên nhau nuốt xuống.

"Đừng mà!!! Mình không muốn!!!" Jihoon nức nở nói khi nhìn hành động tiếp theo của người phía trên.

Soonyoung từ nãy đến giờ vẫn chưa từng nhìn vào mắt cậu.

Anh cởi hết đồ của bản thân ra rồi lấy từ đầu tủ chai bôi trơn đã vơi đi hơn nửa, sau đó Soonyoung tiến lại đứng vào giữa hai chân Jihoon rồi đổ một lượng lớn gel bôi trơn lên phần đàn ông đã cương cứng của mình. Sự tức giận làm Soonyoung mất đi lý trí cuối cùng khi anh đã không hề chuẩn bị cho Jihoon mà chỉ cúi đầu nhìn xuống chỗ sắp được kết hợp thành một của hai người và cứ như thế Soonyoung tiến vào bằng một cú đâm thật mạnh và dứt khoát, toàn bộ chiều dài của Soonyoung được cái lỗ nhỏ đáng thương của Jihoon nuốt vào ngọt lịm, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng thấy ngọt tí nào khi một tiếng hét lớn vô cùng đau đớn nhảy ra từ miệng Jihoon, nước mắt cậu rơi thấm ướt cả chiếc gối, móng tay bấu chặt vào chiếc drap giường đầy đau khổ.

Tiếng nức nở dần lớn hơn vang lên bên tai Soonyoung, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn giận dỗi đầy ngu ngốc này, Soonyoung liền nhớ đến người nằm dưới mà ngước lên, cảnh tượng đập vào mắt Soonyoung lúc này làm anh chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Jihoon nằm đó, hai cổ tay bị người bên trên giữ chặt lấy, đôi môi sưng đỏ, vết máu từ môi người bên trên dính trên viền môi của Jihoon còn nguyên, đôi mắt cậu đỏ ửng ngân ngấn nước đầy đau đớn, đây sẽ là một mỹ cảnh nếu như tiếng khóc nức nở kia không phải vì đau đớn mà là vì khoái cảm, nhưng đây thì hoàn toàn ngược lại khi Jihoon cứ khóc không ngừng, cả quá trình ngoài câu xin người bên trên đừng như thế nữa thì tuyệt nhiên không một câu mắng nào được cậu thốt ra.

Nhìn nước mắt Jihoon cứ thay phiên nhau mà rơi xuống, Soonyoung liền dời tầm mắt về phía dưới nơi kết hợp của hai người mà lắc đầu, Soonyoung nặng nhọc thở dốc chẳng dám di chuyển và anh vừa nhận ra mình vừa mới làm một chuyện khốn nạn nhất trên đời và chuyện đau lòng nhất chính là nguyên nhân những giọt nước mắt của Jihoon là do anh mà ra.

Không còn cách nào khác, anh đành cẩn thận đỡ Jihoon ngồi dậy, ôm người này vào lòng, để chân cậu vòng chân qua hông mình, phía dưới vẫn chưa được anh rút ra và tư thế này chỉ càng làm thứ đó của anh đâm sâu vào bên trong Jihoon hơn, làm cậu ứ lên một tiếng một phần vì đau, một phần vì khoái cảm mà người bên trên đem lại, Jihoon lại vùi mặt vào cổ anh mà khóc.

"Jihoon đừng khóc mà! Mình xin lỗi! Mình là một thằng khốn! Mình đáng lý không nên làm thế này!" Soonyoung thấy người trong lòng lại khóc liền hoảng hốt mà ôm Jihoon thật chặt mà vỗ về như thể đây có thể là lần cuối anh được ôm Jihoon như thế này.

"Bạn là cái đồ ngốc! Bạn có biết là đau lắm không hả???!!!" Jihoon úp mặt vào vai anh mà uất ức hỏi lớn, nước mắt cậu lăn dài xuống vai anh, để anh có thể cảm nhận được đây là nước mắt của sự đau đớn mà Jihoon đang phải cảm nhận.

"Nghe Jihoonie nói câu đó, mình đã sợ lắm bạn có biết?! Mình không bao giờ muốn rời xa Jihoonie đâu! Vậy nên trong lúc nóng giận, mình không thể kiểm soát được bản thân mà chỉ nghĩ bạn là của mình và mình thì không bao giờ muốn mất bạn hết..." Soonyoung buồn bã kể lại, lại ôm chặt lấy Jihoon thêm một vòng, nỗi sợ khi phải đánh mất Jihoon làm anh run rẩy mà rơi nước mắt.

"Họ cứ trả bài hát về, họ cứ thúc ép nói là phần này không hợp, đoạn kia không xong, không đạt yêu cầu, họ cứ dồn mình vào chân tường, nói rằng đây là bài sẽ quyết định cuộc đời cho một nhóm nhạc và việc đó làm mình ám ảnh, mình không bao giờ muốn bản thân sẽ là người quyết định tương lai của một ai hết." Jihoon khóc rấm rứt trong lòng anh mà nói.

"Trên công ty đã stress lắm rồi, về nhà thì bạn lại như thế, làm mình chịu không nổi... Nên trong lúc giận mình đã lỡ lời, lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn để mà rút lại, chứ thật ra mình không hề muốn rời xa Soonyoungie một chút nào hết" Jihoon khóc còn nhiều hơn khi kể lại lỗi lầm của bản thân, cậu lại ôm người kia chặt hơn nữa như sợ anh sẽ tan đi mất tiêu.

Phía dưới theo tiếng khóc của Jihoon mà thít chặt thêm mấy vòng và điều đó làm Soonyoung nhăn hết cả trán, anh cố tụng kinh nhịn xuống cảm giác thèm khát kia.

"Mình không hề biết bạn đang mệt thế này. Sao Jihoon không nói với mình, biết đâu bạn lại không phải stress như thế, biết đâu mình đã không làm ra cái chuyện như thế này." Soonyoung tay vỗ nhè nhẹ trên lưng Jihoon mà dịu dàng xoa dịu.

"Mỗi ngày mình đều nghĩ, nếu một ngày nào đó Soonyoung bỏ mình mà đi thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Chắc mình sẽ lại là một ánh trăng lẻ loi trên bầu trời đêm kia cũng không chừng. Vậy nên khi nào Soonyoung chán mình thì chỉ cần nói với mình một tiếng thôi, để mình có thể chuẩn bị... Chứ nếu mà bạn đột ngột rời đi thì mình nghĩ là mình sẽ chịu không nổi mất..." Jihoon rút vào lòng anh, vừa rơi nước mắt vừa tâm sự, trông đáng thương vô cùng.

"Bạn nói gì vậy!!! Mình vẫn sẽ là mặt trời, là ngôi sao bên cạnh Jihoonie mà! Làm sao mà mình có thể chán bạn được chứ! Có chết mình cũng không bỏ Jihoonie đâu! Mình sẽ cố gắng bằng mọi cách để kiếp sau lại được làm soulmate của Jihoonie thôi, có là 'định mệnh của định mệnh' hay không thì miễn được là soulmate của Jihoonie thôi là mình mừng rồi! Chứ mình không chịu được cảnh nếu Jihoonie là của ai khác đâu!" Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy mà nói, tay anh vuốt vuốt lưng cho Jihoon, như vuốt lông cho Coca.

"Cái tên này! Tự dưng lại nói chết chóc gì đó!!!" Jihoon nghe anh nói hốt hoảng mắng người đang ôm mình, nước mắt cũng thôi rơi nữa mà cảm giác đau từ phía dưới cũng biến mất luôn, thay vào đó là cảm giác rạo rực từ sức nóng hừng hực của cái thứ đang vùi sâu bên trong cậu kia.

"Mình sai rồi, Jihoonie yên tâm là mình sẽ không làm đâu, đợi một tí rồi mình sẽ rút ra nhé, rút ra bây giờ thì khó khăn cho mình lắm." Anh nói, hi vọng Jihoon ngay lúc này có thể hiểu cho anh, dù cảm thấy việc chưa làm gì nhưng sắp phải rút thằng em của mình ra khỏi người Jihoon chính là việc đau khổ nhất trần đời mà anh buộc phải làm, mà biết làm sao được khi người trong lòng anh đang đau lắm, mà anh lại vừa mới là một tên khốn nạn nữa chứ! Vậy nên Soonyoung nghĩ Jihoon sẽ không để yên cho anh làm đâu, tự bản thân anh phải biết điều mà ngoan ngoãn thôi.

"Mình yêu Jihoonie rất là nhiều, thật sự rất yêu bạn." Soonyoung thì thầm bên tai cậu mấy lời thật tâm từ sâu trong đáy lòng của anh.

"Em biết. Em cũng yêu Soonyoung nhiều lắm." Jihoon nói trong hõm cổ anh mấy tiếng nhỏ xíu rồi ngẩng đầu mà hôn lên vành tai Soonyoung tha thứ.

Soonyoung nghe cách xưng hô khác được thốt ra từ miệng Jihoon thì vô cùng bất ngờ, mắt anh mở to hết cỡ, cảm giác như đôi mắt một mí của anh chưa bao giờ được mở ra to đến thế này, bàn tay đang vuốt trên lưng Jihoon cũng chợt dừng lại, câu nói tiếp theo mà anh nghe được mới thành công làm cho cái thứ đang nóng hừng hực phía dưới kia hoàn toàn thức dậy và phình to ra hơn.

"Anh~... Đừng rút ra nhé... Cứ để như thế... Hoặc là làm cũng được..." Jihoon xấu hổ nói, giọng nhỏ xíu mà mềm mại vô cùng, cậu ngượng đến mức chẳng dám nhìn vào mắt anh, tay cậu vòng qua cổ người nọ ngượng ngùng mà chôn mặt trốn trong cổ anh.

"Này là Jihoonie nói đấy nhé!" Soonyoung khẳng định lại một lần nữa, trên môi anh là một cái nhếch mép đầy xấu xa.

Jihoon là người nói, còn Soonyoung thì là người làm, anh đè Jihoon ra làm tận ba hiệp, một hiệp trên giường, lại một hiệp nữa trong bồn tắm, hiệp cuối cùng anh đè Jihoon ra làm trên bàn rửa mặt, cứ năm lần bảy lượt không cho cậu được nhắm mắt, Soonyoung ép cậu phải mở mắt ra nhìn vào tấm gương to trước mặt, tự ngắm nhìn bản thân, anh muốn Jihoon có thể nhận ra rằng bản thân cậu thật sự quyến rũ đến mức nào và nhìn thật kĩ cả chuyện mà hai người đang làm đây, nếu Jihoon mà cãi lời nhắm mắt thì mọi hoạt động bên dưới anh sẽ dừng lại hết, khiến người phía trước không còn cách nào khác ngoài việc vâng lời mà nhìn vào tấm gương phản chiếu cảnh hai người làm cái việc vô cùng xấu hổ này. 

Việc Jihoon gọi tiếng 'anh~' kích thích Soonyoung hơn bao giờ hết, ba lần xuất vào bên trong Jihoon vẫn không thể khiến thằng em của anh thỏa mãn, nó vẫn đứng sừng sững như thế, chờ đợi màn tiếp theo và nếu không phải vì đang cảm thấy có lỗi thì anh sẽ đè Jihoon ra mà chơi cho đến khi nào thằng em của anh xìu xuống mới thôi. Còn Jihoon sau mấy lần bắn ra, thì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ và vẫn giữ đúng lời hứa là chỉ làm đúng ba lần, lo cho Jihoon xong, Soonyoung ở một mình trong phòng tắm đang vô cùng khó chịu, dù anh đã thử đủ mọi cách để thằng em của mình xìu xuống nhưng kết quả vẫn là bằng không, nó vẫn cứ cứng đầu mà cương cứng và trướng to như thế, trong khi Soonyoung thì chỉ muốn về giường mà ôm Jihoon đi ngủ.

Không còn cách nào khác, Soonyoung bước ra từ phòng tắm không một mảnh vải mà lén lút trong lúc Jihoon ngủ, mấy ngón tay hư đốn của anh chạm vào lỗ nhỏ đang vô cùng nhạy cảm bên dưới mà nới rộng ra một lần nữa, anh chuẩn bị sẵn sàng đưa thằng em của mình vào nơi tuyệt vời nhất, Jihoon bị lăn tới lăn lui liền mệt mỏi mà ngủ khá say, lâu lâu chỉ nhăn mày rên lên một tiếng khi Soonyoung từ từ trườn cái thứ to lớn kia vào bên trong cậu, còn lại Jihoon vẫn ngủ ngoan như một con mèo, khác với sự yên bình của Jihoon, Soonyoung từ phía sau rên dài một tiếng khi anh thành công đưa hết chiều dài vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt của Jihoon mà không hề làm người này tỉnh giấc, rồi anh tự hứa trong lòng chỉ là để nơi chật chội và ấm áp kia của cậu bao bọc lấy thằng em của anh một chút thôi, để nó được an ủi một tí ấy mà, còn bản thân anh thì vô cùng trong sáng mà ôm lấy Jihoon từ phía sau để ngủ và vấn đề là anh chủ thì trong sáng đó, nhưng còn thằng em phía dưới của anh thì vẫn đang nóng hừng hực khi được vùi sâu bên trong lỗ nhỏ của Jihoon kia kìa.

Và chuyện của mấy tiếng sau lại là một chuyện khác, khi chiếc đồng hồ trên đầu tủ điểm 3:00 giờ sáng cũng là lúc Jihoon giật mình tỉnh dậy vì cảm giác bị làm phiền ở phía bên dưới. Khi Một tiếng rên trầm đục từ phía sau vang lên bên tai cậu cùng vài nụ hôn ướt át rơi trên tấm lưng nhẵn mịn thơm tho của Jihoon, phía bên dưới, Soonyoung vẫn không ngừng ra vào bên trong cái lỗ nhỏ mê người của cậu, cái thứ to lớn kia vẫn đang đâm vào điểm nhạy cảm kia của Jihoon, đè cả lên vách tràng nóng hổi, dù cả đêm nay nó đã bị đâm không biết là bao nhiêu lần, nhưng cảm giác rạo rực và vô cùng nhạy cảm kia vẫn còn đó, có khi lại còn hơn lúc ban đầu.

Jihoon thì đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn cố gắng ngăn tiếng rên mà xem thử cái tên này đang giở trò đến mức nào.

"Bạn nói lúc nãy là lần cuối mà!" Jihoon chịu không nổi nữa mà khó chịu rên lên một tiếng khi anh thúc mạnh vào điểm G của cậu.

"Anh không ngủ được, nó cứ trướng lên như thế nên không còn cách nào khác, anh phải..." Soonyoung nói càng về sau tiếng càng nhỏ, nhưng phần thân dưới vẫn giữ tốc độ đưa đẩy đều đều.

Hai người bây giờ cũng gọi nhau bằng cách xưng hô khác, từ 'anh~' kia sẽ vẫn được Jihoon gọi, nhưng chỉ khi nào Jihoon thích thôi, Soonyoung thì không còn gì mãn nguyện hơn nên liền ngoan ngoãn đồng ý với điều kiện của bạn người yêu. Người ta nói 'đội bồ lên đầu là trường sinh bất lão' cấm có sai, giống như Soonyoung bây giờ đây, anh đang được ăn nguyên một món ăn trường sinh bất lão, đời đời sống lâu bên cạnh Jihoonie đây nè!

"B-bạn... làm đượccc... bao lâu rồi?" Jihoon run rẩy hỏi, từng chữ đứt quãng mờ ám, từ trong bóng tối lại một tiếng rên dài được thốt ra từ miệng cậu.

"Hmm... Chắc là tầm một tiếng gì đó?" Soonyoung ngẫm nghĩ tính toán, phía sau đột nhiên lại đâm mạnh một cái, khiến cả người Jihoon run bần bật.

"Bạn có phải là con người không?! Một tiếng rồi mà bạn vẫn chưa bắn ra á hả?!" Jihoon phẫn nộ mang theo tiếng rên nói với người đang miệt mài đằng sau.

"Làm sao anh biết được?! Cái lỗ nhỏ của Jihoonie cú hút chặt lấy thằng em của anh, vậy nên có khi nó chẳng muốn bắn ra mà cứ ở lì bên trong đó luôn cũng chừng. Ở bên trong cưng sướng mê người luôn đấy cưng à~" Soonyoung trầm giọng nói mấy lời không biết xấu hổ, anh còn cố tình thổi vào tai Jihoon mấy cái mờ ám.

"Bạn là cái đồ thất hứa!!!" Jihoon hét lên khi phía dưới lại bị đâm trúng, cảm nhận được bàn tay của người phía sau đang chơi đùa với hai nhũ hoa của mình đến tê dại, anh lại thành công làm Jihoon bắn ra một lần nữa trong đêm.

"Anh xin lỗi, nhưng bạn phải giúp thằng em của anh đã rồi tụi mình mới ngủ được. Anh hứa với bạn chắc chắn lần này là lần cuối, nếu thất hứa, Soonyoung này sẽ không được ăn kim chi một tháng luôn!" Soonyoung hiện giờ chả còn tí liêm sỉ nào mà tìm mấy cái cớ vô lý hết sức để nói với Jihoon.

"Nhưng Jihoonie cũng đang thích lắm mà phải không? Cưng đang nhạy cảm quá chừng luôn nè~" Soonyoung cảm nhận phía sau của Jihoon lại hút chặt lấy anh hơn khi anh cố tình vờn ngay điểm G rạo rực kia, mấy lời anh thốt ra toàn là mấy lời không đứng đắn tí nào.

"Đêm hôm nay không biết anh đã làm Jihoon bắn ra bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cưng có thích anh chơi cưng lén lút thế này không? Kích thích lắm nhỉ?!" Soonyoung cười thích thú hỏi người phía trước, tay anh tìm tới nơi đầu ngực sưng đỏ của Jihoon mà xoa nắn.

"Ahh~ Ai-ai là... cưng của mấy... người... chứ?~" Jihoon lắp bắp nói khi người phía sau cứ liên tục khiêu khích cái cơ thể đang cực kì nhạy cảm của cậu.

"Bạn im miệng ngay và mau làm cho xong đi! Nếu không em thực sự sẽ giết bạn đấy!!! Ahhh~~~" Jihoon tức giận cảnh cáo anh, nói được một câu hoàn chỉnh thì lại rên dài một tiếng, nghe mấy câu vô liêm sỉ kia của Soonyoung thì có điên cậu mới nói cho người này biết là cậu cũng thích cái cảm giác lén lút này.

Sau vài lần nhấp mạnh mẽ, Jihoon rên dài một tiếng rồi xuất ra, theo sau là Soonyoung cuối cùng cũng xuất hết vào bên trong Jihoon.

"Sao bạn không rút ra?! Để cho em còn ngủ nữa chứ!!!" Jihoon khó chịu hỏi khi người này dù đã xuất ra, nhưng vẫn không chịu rút ra khỏi người cậu, không biết cái tên điên này lại tính làm cái trò gì.

"Gió mùa thu lạnh lắm, cứ để vậy đi, cho nó ấm." thề là Soonyoung nói mấy câu vô lý hết sức.

Phòng thì đang bật mấy sưởi, cửa sổ cái nào cũng đóng chặt, có ngọn gió nào mà lùa vào được đâu chứ??? Cái anh này đang đùa với con nít à???

"Nhiều lúc anh nghĩ, nếu bạn mà mang thai được, chắc bây giờ số tinh trùng của anh đang ở bên trong bạn đủ để tạo ra con của hai đứa mình nhỉ?" Jihoon cũng không hiểu trong đầu Soonyoung chứa cái gì, cái người này chuyên gia nói ra mấy cái suy nghĩ lạ đời hết sức.

"Đồ điên! Bạn cứ nằm mơ đi! Em đi ngủ!" Jihoon mắng một tiếng, rồi lại mệt mỏi mà nhắm mắt lại đi ngủ, cậu không dám đôi co gì vì sợ cái thứ đáng sợ ở phía dưới lại tỉnh dậy thì khổ lắm. 

Soonyoung lấy cái mền bông đắp lên cho hai đứa, phía sau là vòng tay của Soonyoung dang đến ôm lấy cậu, lưng trần của Jihoon được lồng ngực ấm áp của anh bao lấy, cái thứ âm ấm của anh vẫn vùi sâu vào bên trong Jihoon, nhưng may mắn là nó đã mềm đi, chứ không thì Jihoon cũng chả yên với người này.

Trong đầu Jihoon bắt đầu ghi nhớ, Soonyoung là một người không bao giờ thất hứa, đã nói là sẽ làm cho bằng được, nhưng đối với việc làm tình với Jihoon thì phải nói rằng số lần thất hứa của người này thật sự là đếm không xuể. Khi mấy tiên ngủ đến dắt Jihoon đi thì cậu vẫn tự nhắc nhở với bản thân rằng sau này cậu sẽ bớt tin cái tên khốn này lại.

-

Lại là một phần truyện với 6k mấy chữ và hơn một nửa fic lại chỉ toàn là smut =((( Sody nếu có làm mn bị ngán =((( Mình chỉ triển theo mạch truyện thui =((( Mà chưa dừng lại đâu nha, còn một cảnh ở phía sau nữa ớ ^^  Nhưng yên tâm là sẽ cách một phần nha, chứ mà ăn thịt liên hồi thì hơi ngấy nhỉ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro