Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè tháng 7 oi bức giữa lòng thành phố Seoul, cái nóng gay gắt thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cảm giác oi bức như thiêu như đốt, như muốn thiêu rụi tất cả.

" Nhanh chân lên nào, nhanh lên nào, chú xuống xe nhanh cho anh nhờ, anh đây sắp không chịu nổi rồi. "

Choi Seungcheol nhanh chóng đẩy Kwon Soonyoung xuống khỏi chiếc xe đạp của mình. Sắp đến giới hạn rồi, cái thời tiết gì mà khắc nghiệt thế này. Seungcheol bực dọc dắt chiếc xe đạp chầm chậm bước vào nhà xe. Đáng lẽ giờ này, anh đang nằm phè phỡn trong nhà, tận hưởng sự sung sướng từ không khí mát lạnh của máy điều hòa rồi chứ không phải đến trường với khí hậu khắc nghiệt như thế này, dù sao cũng là đang hè. Nhưng lương tâm của chủ nhiệm câu lạc bộ như Seungcheol đây thì không được phép làm thế.

Câu lạc bộ Thanh nhạc là câu lạc bộ duy nhất hoạt động trong suốt mùa hè này. Ai là người nghĩ ra cái ý tưởng hoạt động mùa hè chết tiệt này cơ chứ. Câu lạc bộ gồm 13 con người này chẳng lẽ không ai phản đối việc này sao ? Cái gì mà chuẩn bị cho lễ hội văn hóa vào đầu tháng 9. Còn tới tận 2 tháng cơ mà ?? Seungcheol khẽ lắc đầu. Cái danh chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc đối với anh chỉ cho oai vậy thôi, anh đâu dám làm gì mấy con người kia. Không khéo lại bị tụi nó lôi ra đè đầu cưỡi cổ. Bọn trẻ ngày nay có xu hướng nổi loạn như vậy sao ?

" Choi Seungcheol, anh làm gì mà chậm chạp thế hả ?! "

Kwon Soonyoung hét lớn, nhìn bước chân chậm chạp của Seungcheol mà lắc đầu. Cái ông anh này, có phải vì già rồi hay không mà đến đi cũng không nhấc chân lên nổi.

Soonyoung đành mặc kệ ông anh chủ nhiệm câu lạc bộ, bước chân lên cầu thang đến phòng sinh hoạt tầng hai.

" Giờ đây tớ muốn nói rõ những lời này,
Mong rằng chúng sẽ có thể khiến cậu hiểu được,
Một cách rành mạch nhất rằng,
Cám ơn cậu, cám ơn cậu, một lần nữa cám ơn cậu. "

Kwon Soonyoung bất chợt dừng lại, đứng lặng trong vài giây. Giọng hát ấm áp tràn đầy cảm xúc vang lên giữa ngày hè oi bức. Giọng hát này, quen thuộc quá, thật sự rất quen thuộc. Soonyoung đã từng nghe qua giọng hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể nhớ nổi chủ nhân của nó. Soonyoung căng tai lắng nghe, liên tục đảo mắt tìm kiếm. Giọng hát đó, rốt cuộc phát ra từ đâu ? Không biết vì sao, nhưng mỗi lần giọng hát này cất lên, Soonyoung liền cảm thấy có một cảm giác kì lạ, một cảm giác đến chính Soonyoung cũng không thể giải thích được. Lồng ngực như muốn nổ tung.

" Này, Soonyoung, Kwon Soonyoung !!!
"

Kwon Soonyoung giật mình. Đôi mắt theo phản xạ tự nhiên chớp chớp vài cái. Soonyoung này sao lại ngồi ngẩn người như vậy ? Thật hiếm thấy.

Tiếng hát ... dừng lại rồi.

Soonyoung có cảm giác hụt hẫng. Tiếng hát dừng lại, khiến cho cậu có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó. Soonyoung đưa tay đặt ngay lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng.

" Soonyoung này, có gì không ổn sao ? "

Choi Seungcheol lo lắng nhìn Soonyoung. Soonyoung mà anh biết bình thường đâu có như vậy ?

" Em không sao, anh đừng lo lắng cho em. "

" Như vậy mà lại bảo không sao ? Soonyoung, nếu em cảm thấy không ổn thì nói với anh. Sức khỏe là quan trọng nhất mà. "

Nhìn thấy Soonyoung ngoan ngoãn gật đầu, Seungcheol cũng yên tâm đi phần nào, anh khẽ cười khẽ cười, xoa đầu cậu em trai này. Seungcheol biết rõ Soonyoung hơn ai khác, đừng nghĩ có thể lừa được anh. Nội tâm Soonyoung đã bị Seungcheol thấy hết. Nhất định là có gì đó không ổn. Nếu Soonyoung đã không muốn anh biết thì tốt hơn là không nên hỏi. Vì hơn ai hết, anh biết rõ tính cách Soonyoung mà.

" Xin chào, tụi này tới rồi. "

Seungcheol mở cửa.

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ này không gian cũng không thể nói là rộng, nhưng lại rất thoải mái, cách bố trí dụng cụ hỗ trợ cũng rất gọn gàng. Cánh cửa vừa mở ra, Kwon Soonyoung liền bay vào, hạ cánh an toàn trên chiếc ghế sofa dài.

" A, cuối cùng. ~~ "

Kim Mingyu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cái tên vừa đến lại lăn ra nằm ườn đây lại không khỏi lạnh sống lưng. Quá kinh tởm !

" Chú mày thích anh à, Mingyu ? "

Kwon Soonyoung cười cười, một nụ cười gợi đòn chọc tức Kim Mingyu.

" Em mới không thèm thích người đáng ghét như anh. Kwon Soonyoung này, anh nhìn xem, cái ánh mắt của em dành cho anh, cái này là khinh bỉ đó !!! "

" Thằng nhóc này !! "

Kwon Soonyoung liền vật Kim Mingyu xuống. Dám chọc Kwon Soonyoung này sao, chú mày tới số rồi, Kim Mingyu !!

" Hahahaha !! Em biết lỗi rồi !! Haha-- em xin lỗi--- !! Đừng cù em nữa mà hahahaha !!! " 

" Seungcheol hyung, anh tới rồi, vừa đúng lúc em muốn anh xem qua bản này. Kwon Soonyoung, Kim Mingyu, ồn ào quá !! "

Lee Jihoon đưa bản thảo soạn lời nhạc cho Seungcheol, liền quăng một cái nhìn sắc lẹm cho hai con người kia. Chết tiệt !! Jihoon lại tiếp tục nhấn phím đàn, vẻ mặt không hài lòng với những giai điệu vừa đánh ra.

" Aa, cái đoạn này, chết tiệt !! "

" Lời nhạc này, anh thấy ổn rồi. Em không vừa ý đoạn nào ? "

Seungcheol nhìn sơ lược qua bản thảo cầm trên tay. Đứa nhóc này, làm rất tốt, có thể tự sáng tác và đệm nhạc, dù chỉ mới gia nhập câu lạc bộ từ đầu năm, nhưng tài năng lại có thừa.

" Cái đoạn Giờ đây tớ muốn nói rõ những lời này,
Mong rằng chúng sẽ có thể khiến cậu hiểu được,
Một cách rành mạch nhất rằng,
Cám ơn cậu, cám ơn cậu, một lần nữa cám ơn cậu. "

" Em thử hát đoạn đó cho anh nghe xem. Thời gian từ bây giờ đến lễ hội văn hóa còn dài, cứ bình tĩnh nhé Jihoon, đừng làm việc quá sức. "

Choi Seungcheol khẽ cười. Đứa nhóc này, chăm chỉ cũng tốt, nhưng lại cứ hay làm việc quá sức. Dù sao cũng chỉ là chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, không nhất thiết phải cứ làm việc quá sức như thế này.

Jihoon gật đầu, từng ngón tay nhấn phím đàn bắt nhịp giai điệu bài hát. Hát thầm lời bài hát theo tiếng đàn lúc trầm lúc bổng.

Giai điệu này ...

Kwon Soonyoung buông Kim Mingyu ra, ngẩng mặt lên, ánh mắt như tìm kiếm chủ nhân của giai điệu đó.

Là Lee Jihoon.

Lee Jihoon, thật sự là Lee Jihoon sao ?

  "Giờ đây tớ muốn nói rõ những lời này,
Mong rằng chúng sẽ có thể khiến cậu hiểu được. "

Tiếng hát vừa cất lên cũng là lúc trái tim Soonyoung bất giác lại lỡ một nhịp. Chính là giọng hát ấm áp mà Kwon Soonyoung tìm kiếm. Tại sao cậu lại có thể quên được chứ ? Cậu đã từng nghe giọng hát này rất rất nhiều lần, tại sao cậu lại không chú ý đến nó ?

Kwon Soonyoung bất giác đưa tay lên lồng ngực. Rõ ràng trước kia cậu từng nghe thấy, nhưng tại sao lần này giọng hát của Jihoon lại khiến cậu rung động trước nó ?

Trong mắt Kwon Soonyoung bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một Lee Jihoon ngồi đánh đàn cạnh khung cửa sổ, đôi bàn tay nhịp nhàng nhấn từng phím đàn hòa âm giai điệu.

" Một cách rành mạch những lời tớ nói,
Cám ơn cậu, cám ơn cậu, một lần nữa cám ơn cậu. "

" Jihoon a, em làm rất tốt rồi. "

Choi Seungcheol mỉm cười, đặt bản thảo xuống bàn.

" Giai điệu bài hát cũng rất cuốn hút, có thể truyền đạt tình cảm của bản thân vào bài hát này. Em đã vất vả rồi. "

Lee Jihoon dường như chỉ chờ câu nói này của Seungcheol, cậu mỉm cười hài lòng.

Soonyoung tự dưng lại có cảm giác nhói nơi lồng ngực. Là ghen tị sao ? Không, hoàn toàn không phải. Lee Jihoon cười đẹp lắm. Nhưng nụ cười đó, không phải dành cho cậu.

" Này, cậu đó, đúng rồi, Kwon Soonyoung. Đứng cách xa tôi 2 mét. "

Không hiểu tại sao, câu nói của Jihoon lại hiện lên trong kí ức của cậu. Đó là ngày chào đón thành viên mới của câu lạc bộ thanh nhạc.

Ngày đó, buổi học đầu tiên, cậu gặp được Lee Jihoon. Dáng người nhỏ nhắn đó khiến cho người khác lầm tưởng là đàn em lớp dưới. Nghe đâu, Jihoon này là học sinh vừa chuyển trường từ dưới Busan lên đây. Lần đầu gặp mặt, Soonyoung đã để lại ấn tượng không tốt với Jihoon này rồi. Kwon Soonyoung mặt lại đỏ bừng bừng, không hiểu vì sao nhớ đến nó liền tự hỏi sao cậu lại có thể làm một việc táo bạo như vậy : cưỡng hôn Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung vốn dĩ hay gây thù chuốc oán với người khác mà không hề hay biết. Ờ thì kể lại cái lịch sử huy hoàng đó thật khiến cậu nhục nhã. Dù sao cũng là một đàn anh lớp trên, vào một ngày đẹp trời, ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè, Soonyoung vừa vác cái bản mặt ngông nghênh bước trên cái hành lang chuẩn bị bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, thì từ đâu một đám đàn em lớp dưới, nhìn có vẻ hung hăng liền bay vào cứ nhè vào mặt Soonyoung mà đánh. Cậu chưa kịp định hình thì bị thụi một cú vào má. Rốt cuộc là cậu đã gây sự với ai mà ngay ngày đầu tiên đã bị một đám bay vào rồi đánh đập không thương tiếc. Vừa lúc đó thì một cậu con trai, dáng người nhỏ nhắn đi tới. Lúc đó cậu không kịp nghĩ gì nhiều, nhân lúc đám người đó sơ ý liền bật dậy, dùng hết sức lực chạy đi mất, tay còn kéo theo cậu con trai không liên quan này, chạy một mạch đến cầu thang, rồi dùng hết sức đè cậu ta vào tường.

" Cậu làm gì vậy ? Thả tôi ra !!! "

" Im nào, cậu chịu khó giúp tôi một chút đi. "

Nghĩ lại thì lúc đó, không biết Kwon Soonyoung nghĩ gì, mà ngang nhiên cúi xuống hôn cậu con trai kia. Cậu con trai kia cố vùng vẫy, càng vùng vẫy lại càng bị Soonyoung ép sát hơn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt, có pha một chút vị máu tanh ứa ra từ miệng Soonyoung. Hơi thở càng trở nên gấp gáp. Rồi đột nhiên lại buông ra. Soonyoung ngó ra ngoài xem xét tình hình, rồi thở phào nhẹ nhõm.


" Tốt rồi, chúng đi rồi. Không biết là một lũ vô học nào mà lại ngang nhiên ban ngày ban mặt lại lôi người ta ra hội đồng như vậy ? Tàn phai hết nhan sắc rồi. "


" Tôi nghĩ cái từ đó là dành cho cậu. Có người có học thức nào mà lại ngang nhiên lôi người ta vào đây, rồi lại cưỡng hôn như vậy không hả ? Thật quá đáng ! "

Cậu con trai kia hằn học quăng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Soonyoung, rồi tiện tay tát vào mặt Soonyoung một cái.

" Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa. "

Nói rồi liền bỏ đi. Soonyoung tay ôm má, nghĩ lại cũng thấy có lỗi với cậu ta, khi không lại bị kéo vào mớ bòng bong này. Nghĩ gì thì nghĩ, đây dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu mà. Soonyoung chỉ định nhờ cậu bạn đó mà thoát khỏi cái đám thần kinh mà cậu gây thù chuốc oán ở đâu đó. Cái mớ hỗn độn này làm cậu thiếu điều quên mất lời của Choi Seungcheol hyung, hình như có thành viên vừa đăng kí gia nhập câu lạc bộ. Anh ấy bảo phải đến sớm, nhưng bây giờ còn sớm cái nỗi gì nữa ??

Soonyoung ngay lập tức liền chạy đến
phòng sinh hoạt câu lạc bộ.


" Xin lỗi, em tới trễ. "

" Anh đã dặn phải đến sớm mà. Thôi được rồi, Jihoon, cậu này là Kwon Soonyoung, nếu thích thì có thể gọi cậu ta là Hoshi. Còn đây là thành viên mới mà anh nói với chú, Lee Jihoon. Cố gắng hòa thuận nhé. "

Choi Seungcheol vỗ vai Soonyoung. Kwon Soonyoung khóe mắt giật giật, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ? Tên này chẳng phải là tên ban nãy tát cậu một cái sao ?? Soonyoung cười gượng, cố nặn ra một câu chào sao cho phải phép, dù sao cậu ta cũng là thành viên mới.

" Ha ... chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Kw-- Kwon Soonyoung, lớp 12-4, thành viên phụ trách vũ đạo. "

Đáp lại Kwon Soonyoung, Lee Jihoon chỉ cười. Vừa nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ là nụ cười thân thiện đối với tiền bối. Nhưng không, đối với Soonyoung thì khác, nó như muốn chờ chực để ăn tươi nuốt sống cậu. Lee Jihoon nói một câu mà cả đời Kwon Soongyoung không thể nào quên được. Từng câu từng chữ đều tỏa sát khí ngùn ngụt.

" Trái Đất này tròn nhỉ, cậu đó, đúng rồi, đồ biến thái Kwon Soonyoung. Đứng cách xa tôi 2 mét. Còn nữa, tôi ở lớp 12-1, nhớ kĩ và đừng bao giờ bén mảng lại gần tôi. "

Kwon Soonyoung kết thúc hồi ức tồi tệ của cậu bằng câu nói phũ phàng nhất phát ra từ chính miệng Lee Jihoon.

Cuộc sống này không ai biết trước được điều gì. Soonyoung thở dài.

" Này Kwon Soonyoung, sao lại nằm ườn ra đấy ? Chăm chỉ làm việc đi chứ ! "

Soonyoung lười biếng ngồi dậy. Cái cậu Jeon Wonwoo này, người ta có làm việc chăm chỉ mà. Chẳng qua là không ai gọi làm việc gì thôi.

" A, biết rồi, biết rồi, Wonwoo chết tiệt. Tôi là lặn lội giữa trưa nắng đến đây đấy, cho tôi nằm nghỉ một chút đi. "

Một chữ " không " lạnh lùng phát ra từ Wonwoo thiếu điều khiến cho Soonyoung chỉ muốn bay vào đấm vào mặt cậu bạn kia một phát.

" Được rồi, được rồi. Này, Jihoonie~ có cần tôi giúp cậu việc gì không ? "

Soonyoung kéo kéo tay áo Jihoon. Lee Jihoon không thèm ngoảnh mặt lại, chỉ buông một câu lạnh lùng, khiến tâm hồn thiếu nữ Soonyoung như vỡ tan.

" Không cần. Đứng cách xa tôi 2 mét. Đừng gọi tôi là Jihoonie với cái giọng tởm lợm đó. Đồ thần kinh ! "

Cái cậu này, thù dai như vậy sao ? Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Chính Soonyoung uất ức mới phải, dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu mà !!! Sao trên đời này lại có một con người phũ phàng như vậy ? 

" Thôi, Soonyoung hyung về đây em thương. "

Lee Seokmin cười cười, tay dang rộng chào đón tâm hồn Soonyoung.

" Thôi khỏi, chú mày thì anh đây xin kiếu. "

Soonyoung quay ngoắt đi 180°, lịch sự từ chối lòng thương hại của Lee Seokmin. Gì chứ, anh đây không dễ dãi nha.

" Xì, người ta có lòng tốt như vậy, không cần thì thôi. "

Kim Mingyu, Jeon Wonwoo liền phá lên cười. Cái cậu Soonyoung này chỉ muốn Lee Jihoon thôi. Đừng tưởng tụi này không biết, ngày nào đến câu lạc bộ này, ánh mắt Soonyoung chỉ hướng về Jihoon. Cái ánh mắt giống như kiểu " Lee Jihoon hãy chú ý đến mình đi.~ " ầy, chết mất thôi.

Cạch.
Yoon Jeonghan mở cửa bước vào, tay cầm xấp công văn dày cộm sau buổi họp.

" Mấy đứa nghe anh nói này. Hiệu trưởng nhờ anh phổ biến cái này cho mấy đứa. Về tiết mục cho lễ hội văn hóa, mặc dù bây giờ vẫn còn rất sớm, nhưng anh mong mấy đứa hãy cố gắng hết mình. Thứ nhất, mỗi câu lạc bộ sẽ có ít nhất hai tiết mục. Ở câu lạc bộ của chúng ta, anh đề cử hai tiết mục, một là hợp ca, tức là tất cả chúng ta sẽ cùng thể hiện một tiết mục đó. À, Jihoonie, em đã viết xong lời bài hát chưa ? "

" Em đã viết xong rồi. Bài hát chúng ta sẽ thể hiện lần này có tên là " Thanks ". Ý nghĩa cũng như tên bài hát, là lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian qua. Còn về phần vũ đạo, sẽ do nhóm của Kwon Soonyoung thực hiện rồi phổ biến cho mọi người. "

Lee Jihoon giơ xấp bản thảo bài hát lên, giải thích một cách rõ ràng về bài hát.

" Em vất vả rồi, Jihoonie. Còn về tiết mục thứ hai sẽ do hai người thực hiện. Anh muốn tiết mục thứ hai sẽ là tiết mục có sức hút đối với người xem, hơn hết là khuấy động không khí. Vì thế, anh cần người có thể thực hiện tốt vũ đạo mạnh mẽ và một người hát tốt. Anh đề cử Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Có ai phản đối không ? "

" EM PHẢN ĐỐI !!! "

Soonyoung và Jihoon đồng thanh hét lớn sau khi Jeonghan vừa dứt lời.

" Sao lại phản đối ? Đề xuất của Jeonghan anh thấy hợp lí đó. "

Choi Seungcheol cười cười, khoác vai hai cậu em trai này.

" Tôi bảo cậu đấy, Kwon Soonyoung, cách xa tôi 2 mét !! Đừng có lại gần tôi !! "

" Em không muốn làm chung với cậu Jihoon này đâu, làm chung với cậu ta, em có thể xuống lỗ bất cứ khi nào, cái con người bạo lực mang tên Lee Jihoon này !!! "

" Này cậu đấy, Kwon Soonyoung, muốn ăn đàn không ? "

Lee Jihoon sát khí ngùn ngụt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về Soonyoung. Bình thường vẻ ngoài dễ thương là thế, nhưng động vào rồi thì đừng trách sao lại ăn đàn. Jihoon này dễ thương nhưng không dễ dãi.

" Thôi nào hai đứa. "

Hong Jisoo phải tách hai con người này ra, nếu để chút nữa, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra tại cái trường này.

" Anh nói hai đứa nghe, đề xuất của Jeonghan không phải là không hợp lí, Jeonghan chỉ muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai đứa thôi. Anh cũng cảm thấy mối quan hệ của hai em không tốt, chỉ là muốn nhân cơ hội này ... "

Jisoo làm ra vẻ sầu thảm. Thi thoảng còn nấc lên vài tiếng. Chỉ hi vọng hai đứa hiểu được tiếng lòng của hội phụ huynh là tụi anh đây.

" Cái gì ?! Muốn em làm thân với cái tên đã cưỡ- ... "

Không để Jihoon nói hết câu, Soonyoung liền bịt miệng Jihoon trước khi cậu ta có thể nói tiếp, liền kéo Jihoon ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho cậu ta im lặng.

" Suỵt-- ... được rồi, em đồng ý. "

Soonyoung cười cười, liền buông tay ra khỏi miệng Jihoon trước khi cậu ta kịp làm gì đó với cái bàn tay yêu dấu này.

" Cậu muốn giết tôi chắc ? "

Soonyoung nói nhỏ chỉ đủ cho Jihoon nghe thấy.

" Cậu dám làm lại không dám nhận sao hả cái tên biến thái ? "

" A, biết rồi, là tôi sai. Cậu đồng ý đi, muốn gì tôi cũng làm cho cậu hết. "

" Thật sao ? Muốn làm gì cũng được sao ? "

" Đúng, đúng. "

" Vậy ...tôi cho cậu 3 giây, ĐỨNG CÁCH XA TÔI 2 MÉT !!! "

Jihoon hét lớn, rồi đẩy Soonyoung đi. Cái tên này, thật đáng ghét mà.

Jisoo nhìn hai con người này mà chỉ biết cười khổ. Xem ra tiếng lòng của anh đây không làm lay động được hai đứa nó rồi.

" Được rồi, em đồng ý. "

Hong Jisoo ngạc nhiên, không tin những lời đó từ chính miệng Lee Jihoon nói ra. Có lẽ là tiếng lòng của anh đã chạm tới trái tim của Jihoon rồi. Soonyoung cũng hạnh phúc không kém, ngoài mặt ban đầu từ chối như vậy thôi, nhưng thực ra lại rất mong chờ.

" Xong vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai ở đây, chúng ta sẽ cạnh tranh với tất cả câu lạc bộ còn lại. Vì lần này, câu lạc bộ nào được giải nhất, sẽ nhận được một phần thưởng. Đó là suất vé bao trọn gói ở công viên giải trí, và tất nhiên, mấy đứa sẽ được chơi thỏa thích tất cả trò chơi ở đó, ăn uống cũng vậy, mà không tốn một đồng nào. Anh nghe nói công viên này quy mô rất lớn, nên, mấy đứa hiểu ý anh rồi chứ ? "

" Vâng !!! Tụi em sẽ cố gắng !! "

" Tụi em sẽ làm việc chăm chỉ !! "

" Công viên giải trí, chờ anh !!!! Anh nhất định sẽ đến với em !!!! "

Yoon Jeonghan gật đầu, mỉm cười hài lòng khi thấy phản ứng của mấy đứa nhỏ này. Gì chứ ? Tụi nhỏ dù là học sinh cấp 3 nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Chỉ cầm nắm thóp được tụi nó, thì chuyện câu lạc bộ thanh nhạc giật được hạng nhất không phải chỉ là mơ mộng viễn vông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro