Chap 5 - Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ba người, và vài nhân viên cảnh sát, kẻ đứng người ngồi trước cánh của phòng cấp cứu bé nhỏ kia. Cả Eunjung và em đều đang ở đó. Boram, Hyomin dường như đã cạn cả nước mắt và sức lức sau những giây phút chờ đợi thấp thỏm dưới sân trường. Và giờ đây lại tiếp tục đợi, đợi Eunjung và cả người mà họ không biết đến. Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đang xảy ra. 2 bàn tay cậu ấy đan chặt vào nhau. Những chiếc móng tay bấu vào nhau, rướm cả máu. Hẳn là cậu ấy lo cho Eunjung rất nhiều, chấn thương sau gáy, không phải là rất nguy hiểm sao?

Tất cả là do tôi mà thôi, chính tôi đã kéo bọn họ vào chuyện riêng của chính mình. Tôi là đứa bạn không tốt, đúng không

- Mình xin lỗi, đã để các cậu lo lắng và bị thương như thế này, mình thật sự xin lỗi – Những giọt nước mắt đang lần lượt thấm ướt gương mặt tôi thay cho những giọt mồ hôi chát đắng.

- Không phải lỗi của cậu, nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi. – Jiyeon ngước nhìn tôi, đưa ra một nụ cười buồn bả.

- Đừng khóc Soyeonnie, Junggie sẽ ổn, Qri cô ấy cũng sẽ như thế - Hyomin cũng bớt đi sự sợ hãi của mình, nhẹ nhàng nói.

-  Tất cả sẽ không sao, không chừng cô ấy sẽ mời chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng sau chuyện này – Boram trả lời, làm chúng tôi khẽ nhếch đôi môi nặng trĩu của mình. Cậu ấy nói đúng, cô ấy không mời chúng tôi. Nhất định chúng tôi cũng phải bắt cô ấy mời, không phải 1 mà là nhiều bữa kìa.

Chiếc đèn phòng cấp cứu mấp máy không ngừng, rồi chợt tắt hẳn. Vài bóng áo trắng từ đó bước ra. Chúng tôi liền chạy lại. Tôi chỉ thấy được Eunjung từ từ bước ra, có lẽ là cậu ấy không sao. Sau gáy được bao phủ bởi tấm băng màu trắng dài, đôi bàn tay mịn màng thường ngay cũng bị bao phủ y như thế. Cậu ấy đã vì tôi mà thành ra như thế, lòng tôi thắt lại . Eunjung, cậu vất vả rồi, cám ơn cậu - Beakgu của tôi.

- Cô Eunjung chỉ bị thương nhẹ, may mắn là vết thương không sâu, cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, không được cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương – Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

Jiyeon và Hyomin vội chạy đến đỡ Eunjung, cậu ấy cười nhếch môi, kiểu như là “Mình không sao”.  Cái nhếch môi đẹp mê hồn mà đứa con gái nào cũng phải điêu đứng, và tôi biết Jiyeon và Hyomin đã chết vì nó lâu rồi. Đỡ Eunjung ngồi xuống chiếc ghế đợi của thân nhân, tôi đã mắt một vòng, vẫn chưa thấy Qri đâu cả. Không phải có chuyện rồi sao?

-  Vậy còn cô gái kia thì sao bác sĩ, cô ấy có nguy hiểm không? Có bị chấn thương vùng nào nguy hiểm hay gì không? Có ảnh hướng đến sự nghiệp làm ca sĩ của cô ấy sau này không thưa bác sĩ?

Vị bác sĩ già nhìn tôi đầy e dè, họa chăng ông ấy đang nghĩ tôi là người làm em bị thương đến nỗi phải vào phòng cấp cứu hay sao. Tôi mặc kệ, ông ấy nghĩ sao cũng được cả, chỉ cần nói cho tôi biết em đã bị gì và sức khỏe hiện nay ra sao mà thôi.

-  Cô là người nhà bệnh nhân?

-  Vâng tôi là…tôi là

Chúng tôi dừng lại cuộc nói chuyện, cùng nhau quay lại phía bên phải, tiếng người chạy hớt hải, tiếng chân gấp gáp, đầy lo lắng. Anh ta là…, một người rất quen. Tôi đã từng gặp anh ấy rồi thì phải. Hình như là quản lí của Qri, anh Johnson. Chính xác là Johnson quản lí của Qri.

-  Đây có phải là phòng cấp cứu của cô Lee JiHyun, Lee Qri? Tôi là quản lí của cô ấy – Tiếng nói đứt quãng kèm theo hơi thở đầy mệt mỏi, gương mặt anh ấy đầy mồ hôi và hoảng sợ. Hănr là đang rất rất lo

-  Vâng, còn cô đây là – Đưa ánh mắt đầy nghi hoặc và đôi chân hơi mày nhíu lại  nhìn về tôi đầy khó hiểu, vị bác sĩ già thấp giọng hỏi

-  Tôi là người cứu cô ấy, Park Soyeon – tôi trả lời mà không biết nên khóc hay là nên cười

Đôi chân mày khẽ giản ra kèm theo nụ cười hiền, có vẽ như ông ấy không còn nghĩ tôi là người xấu nữa. Nên vui hay buồn đây. Anh Johnson khẽ gật đầu với tôi ngụ ý cảm ơn. Tôi cũng khẽ nhìn anh và đáp trả lại anh 1 cái gật đầu khác.

- Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, cũng không có gì đáng lo ngại nhưng khi cô ấy tỉnh lại tâm lí sẽ còn hơi hoảng sợ. vì những chuyện xãy ra vừa rồi, có lẽ là do lần đầu trải qua, nên sự sợ hãi không thể 1 chốc mà biến mất được. Còn về cổ họng cô ấy, mất nước khá nhiều trong thời gian dài, có thể mất vài tháng để ổn định lại. Cổ họng bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng. Sau đó sẽ dần bình thường lại. Cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 24 giờ. Nếu bệnh nhân đưa đến chậm trễ vài phút nữa thì khả năng nói có thể mất vĩnh viễn. Cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức ngay bây giờ.

-  Vâng, cảm ơn bác sĩ – Tôi và anh Johnson cùng nhau trả lời. Cả tôi, anh Johnson, ba người bạn của tôi và cả những viên cảnh sát cùng thở phảo nhẹ nhõm.

Không ai trong chúng tôi muốn mất đi 1 tài năng thực sự và hơn nữa lại là 1 người con gái đẹp.

Em được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nằm trên băng ca trắng, gương mặt không còn hồng hào như hường ngày, thay vào đó là vẻ mặt xanh xao, kém sức sống. Nhưng không thể phủ nhận, em vẫn đẹp, trong mọi hoàn cảnh , em vẫn thế, vẫn có thể làm người khác điêu đứng vì em. Đoi hàng mi vẫn con vuốt nằm yên lặng trên đôi mắt thanh tú. Sống mũi cao cộng với nốt ruồi nhỏ trên chóp vẫn tôn lên vẻ quý phái của em. Tôi cam đoan rằng không ai nhìn em mà có thể thoast khỏi cái vẻ đẹp mà em mang trên mình. Họa chăng là họ không có mắt thẩm mĩ.

-  Chúng tôi có thể lấy lời khai của các vị ngay bây giờ không? – Viên cảnh sát xóa tan sự im lặng.

-  Vâng

-  Anh Johnson, trong thời gian cô Qri bị bắt đi, anh đã làm gì, và ở đâu.

- Tôi ở cùng cô ấy – Johnson dừng lại vài giây, trước khi bắt đầu câu trả lời tiêp theo – cho đến khi Qri nói rằng để quên bản lịch trình cho cả tuần sau ở phòng chờ. Tôi đã để cô ấy lại và quay vào đó. Nhung khi đi ra, tôi không còn thấy Qri nữa mà chỉ thấy điện thoại và túi xách của cô ấy bị vứt lại trên nền đất. Tôi nhớ rất rõ là đã lấy bản lịch trình đi rồi, nhưng…

- Có thể hung thủ dã dùng tiểu xảo để làm việc này, chúng tôi sẽ điều tra để lấy được chứng cứ chính xác nhất. Các vị vất vả rồi. Chúng tôi sẽ làm việc với hung thủ, các vị nghỉ ngơi sớm.

-  Vâng

-  À, trong thời gian này, chúng tôi muốn bảo đảm cho sự an toàn của cô Qri. Anh có thể chuyển cô ấy đến một nơi khác ngoài công ty, và nhà của cô ấy không anh Johnson?

-  Việc này….

-  Có vấn đề gì sao anh Johnson? – Viên cảnh sát nôn nóng hỏi.

-   Việc này thật ra cũng khó cho chúng tôi, vì công ty quản lí chúng tôi không có chổ ở cho nhân viên và ba mẹ Qri đã đi du lịch nước ngoài, vẫn chưa biết sự việc lần này, tôi cũng không muốn làm họ lo lắng. Nếu chuyển về nhà tôi thì e là…

-  Có thể tin tưởng chúng tôi đưa cô ấy về nhà chúng tôi không? Nhà tôi khá rộng, phòng trống cũng nhiều, tôi chỉ ở 1 mình, tôi và bạn tôi có thể chắm sóc cô ấy.– Eunjung từ nãy giờ im lặng nay cũng đã lên tiếng đề nghị

-  Có thể đây là ý kiến hay, anh không ngại chứ anh Johnson?

-  Việc này…việc này thì…– Sự hoang mang thể hiện rõ trên mặt anh ấy. Cũng đúng thôi, giao Qri – Người chủ cũng như em gái mình, cho 1 người lạ mặt chưa biếtra sao thì hỏi xem ai mà không lo lắng cơ chứ.

- Họ đã cứu Qri-ssi, và với kinh nghiệm làm cảnh sát bao nhiêu năm nay của tôi, tôi đảm bảo với anh là, họ không phải người xấu

Johnson dường như còn đang suy nghĩ với yêu cầu này. Nếu là tôi tôi cũng sẽ như thế thôi.

-  Vâng, vậy nhờ vào các bạn vậy

- Soyeon, cậu có thể về nhà dọn đồ của mình sang nhà tớ ở vài tháng được rồi, tớ sẽ gọi xin ba mẹ cậu nói là chúng ta thảo luận về dự án còn dang dở ở tháng 12 năm ngoái. Cả Hyomin, Jiyeon và Boram cũng thế đi. - Eunjung tựa đầu vào thành tường, đôi mắt khép hờ, lộ vẻ mệt mõi rõ rệt, nhưng vẫn cố gượng nói. Boram, Jiyeon, Hyomin đều đã đồng ý với quyết định này, duy chỉ có tôi là chưa có câu trả lời cho nó

Não tôi dường như chưa tiếp thu hết những gì đang diễn ra từ khi anh Johnson xuất hiện. Từ khi nói em không có chuyện gì đáng nghiêm trọng cho đến quá trình anh Johnson diễn giải với viên cảnh sát và cả lời đề nghị của Eunjung và cả việc em sẽ ở lại nhà Eunjung để bảo đảm an toàn. Khoan đã, có gì đó không ổn? Hình như là tôi, tôi và em, ở cùng 1 căn nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro