Chap 1: Điểm bắt đầu không hợp lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Mưa ập đến. Giữa lòng Seoul. Cứ đổ ầm như thác.

Eunhye ngồi trên chiếc ghế sopha, co rúm đôi vai. Người cứ run lên từng cơn. Cô lạnh. Cô mệt. Nhưng...cô không ngủ. Cô cứ ngồi đấy, chờ đợi tiếng bật cửa, có lẽ là từ người đó.

2 giờ sáng, cơn mưa vẫn không ngừng tuôn. Người ta vẫn chưa về. Nhưng cô không bỏ cuộc, cứ nhất định mà chờ. Ngày mai, sẽ có cuộc họp với các sếp lớn bên chi nhánh khác. Nhưng cô không quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là người kia đang ở đâu

Hai tiếng nữa trôi qua, cơn mưa đã nhỏ dần. Lúc ấy, tiếng buồng máy của ô tô cũng đã xuất hiện. Cô như bắt được con tép trong mùa lũ, vội vội vàng vàng xỏ đôi dép, bật chiếc ô lao ra khỏi cửa theo như một thói quen, một phản xạ

- Anh về rồi à?

Gương mặt ủ dột thay vào đó là một chút vui vẻ, mừng rỡ.

Nhưng, người kia không đáp lại. Người ta khoá cái cửa ô tô, rồi đi một mạch vào trong. Eunhye không vì thế mà bỏ cuộc, nhất quyết chạy theo để tháo giày tháo vớ tháo cà vạt tháo vest cho người ta.

- Anh về có mệt không? Sao về muộn thế? Anh có muốn ăn gì không?

Vẫn là một vùng không khí im lặng. Nhưng nụ cười của Eunhye vẫn tiếp tục nở, không hề tắt, thậm chí là còn tươi hơn

- Anh mệt rồi, em đi bắt cho anh tí cháo nhé.

Eunhye vừa xoay người đi thì bị một lực kéo kéo chặt bàn tay cô lại.

Là anh. Anh đang nhìn cô với ánh mắt vô hồn. À mà cũng không hẳn. Nếu nhìn xuyên sâu vào đó, sẽ thấy được, đó là một cái nhìn đầy thứ cảm xúc hổ lốn, phức tạp.

- Yoon.

Người đó gọi cô. Rồi khòm người xuống chiếc cặp đen, lấy ra một tờ giấy in chi chít chữ

- Kí đi. Đơn li hôn. Anh đã soạn sẵn rồi

Cô vẫn cười, chỉ có điều là nụ cười này lại chan hoà với nước mắt.

Vẫn như thường lệ, cô tháo bàn tay đang nắm chặt lấy mình ra rồi xé tờ đơn trong tay anh.

Cô rót cho anh li nước, bình thản ngồi xuống

Bốn giờ ba mươi sáng. Mưa đã vơi dần, chỉ còn vài tiếng tí tách. Anh căng thẳng vuốt mặt thở dài liên tục. Cô cứ trơ mắt, gương mặt thẫn thờ

- Đây là lá đơn thứ năm mươi hai rồi Jongkook. Anh không chán sao? So với việc viết đơn li hôn thì em nhàm chán hơn à?

Jongkook im lặng. Anh không muốn trả lời, bởi đúng như vậy, anh không yêu cô. Hoàn toàn việc kết hôn với cô là do một sự sắp đặt bất ngờ không hơn không kém. Anh chính là con rối tiêu khiển trong tay bố anh.

- Anh trả lời em đi Jongkook. Em yêu anh chưa đủ nhiều sao?

- Yoon. Anh xin lỗi.

Anh tưởng xin lỗi là xong sao? Lúc nào anh đưa đơn, anh cũng xin lỗi, cũng buông những lời vô ích này cả.

- Chúng ta giải thoát cho nhau đi, Yoon.

Cô bật khóc. Khóc lớn, càng lúc càng lớn hơn. Ba năm chung sống với nhau, anh chưa bao giờ gọi cô hai chữ Eunhye. Anh chỉ gọi cô bằng một sự xa lạ, Yoon..

Cô, yêu anh chưa đủ sao?

- Jongkook, làm ơn đừng rời xa em, đừng bỏ em..

Cảnh tượng bây giờ rất mệt mỏi. Hầu như là sự bế tắc. Ngày nào cũng thế, ngày nào cô và anh cũng phải tranh luận vì chuyện li hôn, và lần nào kết quả cũng là việc Eunhye gào khóc.

- Chúng ta đã như thế này hơn 2 năm rồi. Em định như thế này đến bao giờ? Vốn dĩ bắt đầu của chúng ta không phải là tình yêu

- Nhưng, nhưng kết thúc sẽ là tình yêu mà anh?

Jongkook biết, Eunhye rất cứng đầu, dù có nói như thế nào, cô vẫn cứ như thế. Trừ khi Eunhye tỉnh táo và tinh thông mọi chuyện thì lúc đó cô sẽ chân chính buông tay, chứ hiện giờ thì không có chuyện đó!

- Yoon. Anh không yêu em.

Là câu phủ nhận tình cảm thứ năm trăm tám mươi bảy. Cô đếm đó, đếm tất. Mọi thứ về anh cô đều đếm, nhưng toàn là những thứ thương đau mà thôi. Bởi vốn dĩ, anh đâu có làm gì cho cô hạnh phúc. Thế mà cô vẫn đeo bám anh dai dẳn..

- Em biết. Nhưng, nhưng em yêu anh là đủ rồi. Anh cứ việc đi sớm về khuya, em hứa sẽ đợi. Anh cứ việc lạnh nhạt, cứ việc không ôm em mỗi buổi tối như việc những người chồng khác luôn làm. Anh cứ việc bên cạnh cô Song, em hứa sẽ không làm phiền đến khoảng không của hai người. Chỉ cần, chỉ cần anh để em bên cạnh anh là đủ rồi... Jongkook..

Anh ôm cô vào lòng. Một cái ôm đầy tính an ủi, một cái ôm đầy sự thương hại. Cô biết, nhưng cô yêu cái ôm này. Cái ôm đầy nam tính mà cũng nồng nàn mùi hương của người phụ nữ khác.

- Bình tĩnh đi, Yoon. Em chịu đựng điều này 3 năm rồi. Em chưa thấy mệt mỏi sao? Anh muốn em tìm hạnh phúc mới, thật sự anh không đáng để em phải uỷ mị, quỵ luỵ anh như thế.

Anh nới lỏng vòng tay, cô lại càng siết anh chặt hơn.

- Đừng Jongkook. Đừng như vậy. Không có gì là xứng đáng với không xứng đáng cả. Anh là người em yêu nhất mà Jongkook

Cô cứ như vậy. Bướng bỉnh, cứng đầu, ngu ngốc, như một con hề mà ai nhìn vào vở kịch cũng thấy thật hài hước, nhưng không biết được rằng đằng sau đó, con hề đang phải cầm cự như thế nào để làm ra những trò tiêu khiển vui nhất mà lại đau đớn nhất

- Em đi lên nghỉ đi, mai đi làm sớm.

Jongkook vuốt tóc cô, ghì chặt tay cô để vòng tay cô lỏng ra. Anh thấy, nằm trong vòng tay cô như thế này thực sự..rất ngột ngạt

- Jongkook.. Anh ghét em đến thế sao?

Ghét? Anh không ghét cô! Anh còn cảm thấy thương cảm cho cô nữa chứ. Nhưng thực sự nếu kêu anh yêu cô, thì đó là điều mà có chết anh cũng không làm được, không thể làm được. Trong tim anh bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có hình bóng của Song Jihyo.

- Được rồi Yoon. Mai nghỉ làm đi mai anh đưa em về nhà bố mẹ. Em có vẻ không khoẻ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ lăn tăn mà tuôn ra

- Em không đi đâu cả. Nhà em ở đây mà Jongkook, hộ khẩu của em còn nằm trong nhà này mà, làm ơn đừng đuổi em đi Jongkook..

Jongkook mệt mỏi. Thực sự nhìn cô như thế này anh cũng rất nản và chán. Anh không tìm thấy sự bình yên bên cạnh cô.

- Anh mệt. Anh cần nghỉ ngơi. Em cũng lên nghỉ ngơi đi, mai anh đưa em về bố. Tạm thời anh sang nhà Jihyo ở vào hôm, khi nào em khoẻ hẳn, anh đưa em về. Chúng ta sẵn làm thủ tục li hôn.

Nghe xong, chân cô không đứng vững được, tai cứ ù đi, mi mắt cứ nhoè đi vì ngận nước. Cô gào lên trong vô thức, tay cứ quơ quào xung quanh

- Jongkook, em xin lỗi. Em không thế nữa đâu. Làm ơn, em không muốn xa anh, Jongkook..! Em sai rồi..

Cô cũng không biết mình sai gì. Nhưng nếu cô làm điều gì khiến cho anh có ý nghĩa muốn bỏ cô đi thì cô nhận là do mình sai. Ngốc nghếch là vậy.

Ấy thế, anh không rủ một tí nào gọi là lòng thương

- Yoon. Em bình tĩnh lên lầu nằm nghỉ đi. Nghe anh, mai anh đưa em về bố mẹ, em sẽ ổn hơn thôi!

Anh bất lực bỏ đi chẳng thèm khuyên răn hay nói thêm gì nữa.

Cô cứ ngồi đó trơ trọi, lạnh lẽo, cô đơn. Chẳng hiểu vì điều gì mà cô lại đi níu kéo một tình yêu chẳng có một tí gì gọi là hi vọng này.

Lại một đêm không ngủ của cô. Cô bất lực, mệt mỏi. Cô cảm thấy trong người không khoẻ. Thôi thì cô nhắm mắt, chỉ nhắm mắt một tí thôi, tỉnh dậy, cô sẽ tiếp tục níu kéo, sẽ tiếp tục yêu thương anh, cho cô nghỉ ngơi, giây lát thôi..

Tỉnh dậy, bốn bức tưởng bủa vây cô. Bộ quần áo cô đang mặc trên người sao mà lạ lẫm. Mùi thuốc tẩy nồng nặc xồng xộc lên mũi. Lại là lần thứ mấy cô được đưa vào cái nơi ngột ngạt này đây...

- Eunhye. Con đã ổn chưa?

Là mẹ của anh. Bà mở cửa bước vào. Thấy cô tỉnh dậy, khuôn mặt bà giãn nở hơn nhiều.

- Con ổn cô ạ!

Bà hơi đanh mặt lại khi nghe tiếng "cô"

- Dâu con trong nhà, gọi là mẹ chứ nhể?

Cô cứ cúi gầm mặt. Không trả lời câu nào.

- Sao thế? Con lại cãi nhau với Jongkook sao? Hay nó chăm sóc con không tót

Cô ngậm đắng nuốt cay, mím môi để ép nước mắt không chảy ra.

- Không, không ạ. Do con không tốt. Là do con không tốt. Là do con thôi ạ..

Nước mắt cứ thể mà ứa ra. Mẹ Jongkook thấy thế liền lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Mẹ anh là người biết hết mọi chuyện, biết hết thậm chí là những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng vì thương con trai, bà cũng chẳng trách móc. Tuy vậy nếu không nói thì người đau khổ là con dâu. Bà cũng đã từng là phận "người thứ ba" nên bà hiểu nó hơn ai hết. Bà ức chế, tủi thân, cầm chặt tay Eunhye khuyên răn

- Nếu con và Jongkook không còn sống với nhau nữa, mẹ vẫn luôn xem con là con dâu của mẹ

Eunhye mím chặt môi không cho nước mắt tiếp tục ứa ra nữa. Cô đau lòng. Đơn giản là vì cô yêu anh, cô điên, cô say vì anh. Anh là ánh trăng duy nhất trong đêm tối của cô, anh là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của cô. Mà cũng chính là nỗi đau của cô.

Cô có gì không hơn Jihyo? Ngực của cô phải mặc áo cỡ 38C. Tóc cô chưa qua duỗi uốn nhuộm bao giờ, một màu đen hoàn hảo, lúc nào cũng ngất ngây một mùi ngọt ngào, quyến rũ. Cô có phong cách ăn thời trang. Cô luôn được các hãng thời trang nổi tiếng mời làm đại sứ nhãn hiệu. Cô có tất cả, có tất cả. Chỉ có điều..

Cô không có anh.! Đó là điểm duy nhất cô thua Song Jihyo.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro