Chap 3: Sự công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jongkook hứa sẽ về nhà ăn với Eunhye vì cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Jihyo cũng không nói gì, chắc là từ lúc gặp gỡ Jihyo đến nay, Eunhye cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Trời đổ mưa rất to, những cơn gió thi nhau rít từng cơn, lay động khắp một khu vườn rộng lớn nhà Kim. Eunhye bày biện tất cả mọi thứ lên bàn, nhìn cơn mưa mà lòng dấy lên một nỗi bất an đến lạ kỳ.

Có gì đó không đúng sắp diễn ra?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tự an ủi mình và tiếp tục hoàn tất bàn ăn.

Cạch.

Tiếng mở cửa. Chắc là anh về. Ánh mắt cô sáng lên, nhưng tối lại ngay sau đó vài giây phút. Đâu đó trên khoé mắt, vài ba giọt nước đang trực trào.

Ơ kìa... Sao lại có Song Jihyo thế kia? Lại còn có thằng nhóc Jongmin đang ngủ say trên vai của Jongkook nữa.. Một cảnh tưởng thật ấm cúng. Jihyo cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của Eunhye. Rồi Jihyo sẽ cảm thấy yếu lòng mất..

- Vào đi, kẻo ướt thằng bé. Đứng trân thế này ngại thật.

Eunhye cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

- Anh để thằng bé trên phòng đi Jongkook. Em có mở sẵn điều hoà. Nhớ đắp chăn kẻo nó cảm lại khổ.

Jongkook gật nhẹ đầu, im lặng không nói.

- Jihyo vào đây ngồi đi, tôi lấy gì ấm ấm cho Jihyo uống. Anh uống gì không Jongkook? Anh nên thay một bộ quần áo nào đó, em thấy anh hơi ướt.

Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ, toàn là Eunhye nói, toàn là Eunhye vui vẻ. Nhưng cô không ổn. Ai cũng biết điều đó. Cơn mưa ngoài kia ngày một lớn, giống hệt như cơn bão trong lòng Eunhye.

- Mọi người ăn món này đi. Món này em hầm lâu rồi, gà cũng khá mềm đấy, không dai đâu dễ nuốt lắm đấy.

Eunhye cứ gắp liên tục, hết cho Jongkook rồi cho Jihyo. Chẳng mấy chốc chén của hai người đầy ắp đồ ăn. Cô muốn làm không khí trở nên vui tươi hơn, nhưng có vẻ hình như điều đó gián tiếp làm nó trở nên nặng trĩu nhỉ?

- Yoon, anh có chuyện muốn nói.. Em ngưng đũa một tý được không?

Như một thói quen, Eunhye nghe theo lời của Jongkook, khuôn mặt tắt hẳn nụ cười. Tim cô đập nhanh hơn bình thường.. Làm ơn, làm ơn đừng nói điều đó ra mà Kim Jongkook...

- Chúng ta ly hôn đi, Yoon.

Câu nói này Jongkook đã nói 'n' lần, lúc trước Eunhye thấy bình thường, có đau nhưng sao lần này lại đau đến mức không thở được thế nhỉ.

Jihyo từ lúc nào cũng đã ngừng ăn. Mà thật ra nãy giờ cũng đã ăn được món nào sấc..? Tâm trí đâu mà ăn? Mặt mũi đâu mà ăn? Tự trọng đâu mà cầm bát, cầm đũa chứ?..

Từ đầu buổi đến giờ, đây là khoảnh khắc duy nhất khiến Eunhye im lặng..

- Như.. như chị cũng thấy, tụi em đã có với nhau một mặt con rồi... Jongmin nó cần bố chăm sóc nó liên tục chứ không phải ngày nào rảnh là tạt ngang qua thăm rồi về với chị..

Nói đến đây, Jihyo hơi ngước mặt lên một tý.

- Em xin lỗi... vì đã trơ trẽn như thế này.

Eunhye nhếch môi, bật cười nhẹ. Trơ trẽn thật. Nhìn khung cảnh này, không ai nghĩ Eunhye mới chính là vợ của Jongkook đâu nhỉ.. Tình nhân, đang dắt con của mình, cùng người đáng ra là chồng đến đây để cầu xin cô ly hôn sao? Một cảnh tưởng thật khó hiểu, và cũng trông thật khó coi..

- Nếu em nói không?

Lúc này, Eunhye chuyển hướng nhìn sang Jongkook, mày hơi nhướn lên một chút, ra vẻ hơi thách thức.

- Em níu kéo vì điều gì vậy Yoon? Còn gì để em phải như thế?

Jihyo thở mạnh một tiếng, lấy hết can đảm. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Eunhye rồi từ từ hai chân khuỵ xuống.

- Em van chị.. Em biết mình sai với chị lắm.. Nhưng em cầu xin chị...

Đáng ra người cầu xin buông tha cho Jongkook phải là Eunhye chứ nhỉ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ..

- Anh Jongkook, từ đầu là đã không muốn dính vào cuộc hôn nhân này rồi..

Jihyo từ lúc nào nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Eunhye, ánh mắt hơi tổn thương.

- Là gia đình chị chen vào dùng áp lực với gia đinh của anh ấy nên anh ấy phải kết hôn với chị...

Eunhye nhìn sang Jongkook với cái nhìn rất đau. Cũng không biết người phụ nữ này phải chịu đau khổ tới bao giờ và tới mức nào nữa..

- Jihyo, đứng dậy đi. Anh không cho phép em quỳ.

Jihyo không đáp lại lời anh, tiếp tục nói

- Chị ơi, anh Jongkook thương em và thương Jongmin lắm, anh ấy cũng không muốn làm thương tổn đến chị nên năm lần bảy lượt cho qua.. Nhưng chị ơi, chị Eunhye, chị làm ơn đi.. Chị níu kéo thì chỉ có một mình chị chịu khổ thôi...

Ơ hay, cái cô này, sao lại hiểu tới tận tâm can của Eunhye thế nhỉ.

- Jihyo, anh nói em đứng dậy, lên bế Jongmin xuống cho anh!

Jongkook quát to khiến Jihyo giật mình. Jihyo nhanh chóng đứng dậy, lên phòng của Eunhye. Thằng bé Jongmin ngủ say sưa trông thật thảnh thơi. Nó còn quá nhỏ để lo lắng mọi thứ, giống như bố và mẹ của nó..

Jihyo đứng lặng một lát, nhìn xung quanh căn phòng. Tấm ảnh cưới của Jongkook và Eunhye treo ở trên tường. Jongkook không cười, chỉ có Eunhye là nở một nụ cười thật tươi, và rất hạnh phúc, không có vẻ gì là mệt mỏi và gượng gạo như từ nãy tới giờ. Jihyo trông phút chốc cảm thấy mình hệt như một tội đồ, người cướp đi niềm hạnh phúc của người khác. Rồi cũng tự chính mình chối bỏ, lắc đầu nguầy nguậy, "Mày không sai gì cả Jihyo, mày đang làm rất tốt. Vị trí vốn có ở đâu thì nó phải thuộc về nơi đó thôi." Cô bế Jongmin đang ngủ ngon lành lên tay, miệng lẩm bẩm vài câu hát ru, rồi bước ra khỏi căn phòng đó, khép thật chặt và dứt khoác, như muốn tự nhủ tâm trí mình cũng phải như vậy.

Jongkook và Eunhye có vẻ mệt mỏi. Không ai nói với ai câu nào, ngay cả khi Jihyo bước xuống. Cả ba trầm lắng cho đến khi có tiếng trẻ con ré lên thút thít

- Ơ mẹ thương, ngoan nào con trai, ngủ ngoan nào. Ơ mẹ thương..

Jongkook nhìn về phía Jongmin, khuôn mặt dịu dàng hơn

- Jihyo, em đưa Jongmin về đi. Đêm nay anh ở đây. Ngày mai anh bắt taxi về, em cứ lấy xe đi, chìa khoá anh gắm sẵn trong xe, khoá nhà anh để trong ngăn trước oto.

Jongkook tiến lại, thơm nhẹ lên tóc Jihyo, gương mặt rất yêu chiều, Eunhye đứng đó nhìn mà lòng không khỏi ghen tị. Eunhye chỉ cần nhiêu đó thôi, ngay cả một cái nắm tay, anh cũng chưa từng cho cô...

- Vâng. Anh ngủ sớm nhé.. Em về trước. Chào chị.

Jihyo cúi đầu chào rồi bước ra, không dám nhìn vào mắt Eunhye. Cô sẽ lại cảm thấy có lỗi mất. Không được. Điều này là không được..

Jongkook phủi nhẹ tấm áo đang lớt phớt vài hạt mưa bước vào nhà. Anh ngồi xuống bàn, khuôn mặt dễ chịu nhìn Eunhye khen

- Hôm nay nhìn kỹ mới thấy em xinh đấy Yoon. Cơm hôm nay em nấu vừa ăn lắm. Giờ mới biết tay nghề em cừ thật ấy.

Eunhye cười khẩy

- Anh đã bao giờ ăn đâu?

Jongkook im lặng. Ừ đúng nhỉ? Chưa bao giờ anh đụng đũa đồ ăn của Eunhye. Không phải gì, nhưng là vì Jihyo không bao giờ để anh bụng rỗng về nhà. Cơm Jihyo nấu rất ngon, rất vừa ăn và luôn âm ấm mùi gia đình. Thức ăn của Eunhye thì đầy vị hơn, thơm và vừa ăn hơn. Nhưng chắc là do tình yêu, nên Jihyo luôn là lựa chọn, nhỉ?

- Đã có bao giờ anh yêu em chưa Jongkook?

- Hmm...chưa, Yoon!

Cô mỉm cười nhẹ, gật đậu.

- Ừ được rồi, anh dành đêm nay cho em nha. Một đêm nằm cạnh anh thôi.. Rồi ngày mai, mình ly hôn.

Anh nhìn cô với ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Trong lòng hụt hẫng đan xen vui mừng. Cô không nói níu kéo nữa..?

- Vì điều gì?

- Vì, em yêu anh.

Bốn chữ, như rít vào từng thớ thịt của Eunhye. Đau khổ thở được. Cô đang làm việc này vì gì vậy chứ?

- Cảm ơn em, Yoon. Cả đời này, anh nợ em một thứ tình cảm mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trả được..

- Jongkook, anh ôm em một cái được không?

Không chần chừ, anh kéo cô lại siết thật chặt. Hai bên mắt cô bỗng chốc nhoè mờ vì thứ nước mặn chát.

- Jongkook, anh thơm lên trán em được không?

Jongkook đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Eunhye. Khoảnh khắc này thật sự rất đẹp mà có lẽ đến hết cuộc đời này Eunhye sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Cảm ơn anh, vì đã là người em yêu...

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro