Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiseok sau cái hôm thua cược đầy đau đớn kia thì bắt đầu một ngày mới bằng cách đi vòng vòng trong sân để tìm con người tên Lee Sunghwa.

Rốt cuộc là đi mãi đi mãi, đi muốn rớt hai cái chân ra thì cậu trai tên Sunghwa cuối cùng đã xuất hiện, ô hô hô ~

Kiseok chưa nhìn rõ mặt mũi cậu ta ra sao, vì mới chỉ dăm ba bức ảnh cậu ta chụp chung với bé Gấu Loco. Nhưng vì là một nam thần chuyên đi cưa gái dạo, chỉ cần như vậy là quá đủ để nhớ mặt!

Tên họ Jung mặt dày bước từng bước chắc nịch và tự tin về phía Sunghwa, dọa cậu đến khiếp vía.

"Chào em, chậc mặt mũi xinh xẻo quá nhỉ?" Kiseok nháy mắt lừa tình, kèm theo một cái nhếch mép dụ dỗ con nhà lành.

"À vâng, chào anh." Vừa nói xong, có lẽ vì nghĩ Kiseok là một tên điên đầu óc không bình thường, cậu trai đó liềm ôm balo chạy như bay.

Kiseok đứng đó như trời trồng, cái tôi bị sỉ nhục khiến anh vô cùng tức tối. Lập tức móc điện thoại ra gào khóc với lũ bạn trời đánh.

Kiseok

/ Cậu ta.. phũ tao.. như một con chó... /

JaeBum

/ *icon cười nhe hàm* Đấy tao bảo rồi, một tháng nay chưa có hotboy hotgirl nào cưa được cậu ta đâu, thế nên mới là bảy ngày, haha /

Handsome Duck

/ Hyung biết Hayeon hồi xưa anh thích không? Cậu ấy đã phũ cô ta luôn đấy. kkk /

Loco Kawaii

/ Kiseok hyung tội nghiệp, không sao cố lên ! /

Ba cái tin nhắn vừa có chút thiếu đấm vừa có chút an ủi làm cho anh không thể không thở dài, đúng là không giúp được gì còn bày ra cái trò ăn hại này nữa chứ, chẹp chẹp, đẹp trai mà khổ quá thì phải làm sao ~

------------------------------

Kiseok lại 'vô tình' gặp Sunghwa ở nhà ăn, lần đầu tiên một nam thần như anh lại phải đi chờ người khác như ăn trộm ở cửa nhà ăn cạnh thùng rác cơ đấy!

Sunghwa thì lại không nhớ cái mặt vênh vênh của Kiseok, một bước đi thẳng vào nhà ăn không đoái hoài gì tới con người mắt sắp lọt tròng bên ngoài.

Cảnh tượng họ Jung đùng đùng bước vào nhà ăn như vũ bão thu hút bao ánh nhìn đê mê say đắm của những nữ sinh, à quên, những 'nam sinh' nữa.

"Oppaaaaa."

"Trời ơi nhìn cách anh ấy đi kìa, nam tính chết mất!"

"Chúa ơi anh ấy đẹp trai như một nam thần!"

Giữa những lời cảm thán, Sunghwa nhanh chóng đi lấy đồ ăn rồi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống, rồi một con người bước đến ngồi kế cậu.

Kiseok nghiêng người chống cằm nhìn Sunghwa ăn, cậu nuốt một cái là một câu nói sến súa từ miệng anh lại vọt ra.

"Em ăn mà cũng dễ thương nhỉ?"

Rồi khi miệng cậu chỉ dính một chút sốt thôi, định lấy khăn lau thì tay của Kiseok đã nhanh trước mười bước.

"Dính cái gì kìa để anh lau cho."

Kiseok vươn tay lau nước sốt dính trên miệng Sunghwa, sau đó mút nó một cách đầy gợi tình. Bây giờ thì có hai loại.

Hủ nữ

"Ôi mày thấy cái việc hồi nãy chưa, thấy chưa? Tuyệt vời má ơi không thể thở nổi."

"Cái này phải lấy viết fanfic thôi hô hô."

"Bé thụ thật đáng yêu ~ hư hư."

Fangirl

"Oppa em cũng dính nè ~~."

"Ngầu vãi chưởng, cậu kia thật may mắn ~."

Sunghwa lại là một người hướng nội, làm gì cũng không thích bị người khác chú ý nên bỏ dở luôn nửa phần ăn mà chạy mất, không quên nhìn Kiseok một cách đầy khó chịu.

Kiseok đờ đẫn nhìn Sunghwa rời đi, anh đã nghĩ rằng cậu ta cũng phải cười ngượng một xí hay ít nhất cũng phải tỏ ra ngại ngùng chứ, ai ngờ cậu ta lại phũ một nam thần như anh mà đi luôn như vậy hả trời.

"Tí nữa có lớp, lại nhịn đói rồi hing hing ~." Sunghwa ngồi trên ghế, hút rồn rột chai nước mới mua đầy đau khổ, anh ta quả là đáng chết mà TvT.

Còn bên Kiseok thì sao, bị bao vây bởi nữ sinh miệng dính đồ ăn tùm lum chứ sao ~

------------------------------

Sau khi thoát khỏi đám đông nữ sinh đầy hỗn loạn, tên mặt dày đó lại nhờ Loco đáng yêu cung cấp thông tin về Sunghwa cho mà bây giờ anh đang đứng tồng ngồng trong phòng 128 để chầu chực cậu ta. Hơ hơ, chìa khóa cũng là bé Gấu đưa cho đấy.

Lần này không đổ thì thôi, công sức anh đào bới cái sơ mi đen trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu ngàn năm không dọn sẽ đi tong mất.

Vừa nghe tiếng lạch cạch, Kiseok đã núp sau cánh cửa, chờ Sunghwa vào để làm một màn kabedon đầy hoành tráng và lãng mạn luôn ~

Cậu vừa bước vào, đã bị tên kia đẩy sát vào tường, chỉ kịp kêu lên một tiếng "A!" rồi lại tiếp tục choáng váng bởi cách thức bịt mồm hay thấy trong ngôn tình.

Hôn môi.

Okay nhắc lại là hôn môi nhé.

Thực ra cái việc này không nằm trong kế hoạch đâu vì Kiseok rất tin tưởng vào tài tán trai của mình và không cần dùng đến cái này ngay ngày đầu đâu.

Cơ mà Kiseok là cũng là đàn ông mà, năm nay hai mươi mốt tuổi rồi còn đâu, nhìn thấy cái môi hồng hồng nhỏ xinh của cậu ta thì, chậc, chịu thôi.

Dù Kiseok mặt dày đang sắp bay lên trời thì bên đối phương lại dứt ra, tán vào mặt anh cái bép rồi giựt cái tay đang ôm eo mình ra một cách quá dứt khoát, thẳng cẳng đá tên biến thái dê xồm kia ra ngoài.

Đá ra ngoài rồi nhưng hình như Sunghwa vẫn chưa nguôi giận, còn mở cửa ra nói thêm một câu nữa.

"Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!"

Kiseok nam thần cũng đâu vừa, táp lại một câu.

"Dáng vẻ như nữ nhân mà cũng có thể nói những lời cay đắng này sao? Thật làm anh đau lòng nha."

Nhưng lời nói sến súa đó chưa kịp lọt vào tai Sunghwa thì đã bị chặn đứng ở bên ngoài ngay sau khi cậu đóng cửa một cái rầm.

Sau khi Kiseok ôm cái má in dấu năm ngón tay rời đi, Sunghwa mới rưng rức gọi điện thoại cho thằng bạn 'tốt' Loco, vừa kể vừa khóc như thiếu nữ.

"Oaaaaa."

"Sunghwa, mày làm sao đấy?"

"Có ông kia, ... vào phòng tụi mình rồi chơm tớ oaaaa."

Loco nghe kể thì hú cả vía, lật đật chạy sang phòng, đi trấn an thằng bạn đang khóc nhè như con nít đòi kẹo rồi gọi cho Kiseok mắng vốn anh hệt như bà má có con gái nhỏ bị ăn hiếp.

"Hyunggggggggg!" Loco gào lên từ đầu dây bên kia, mặt nhăn tít lại.

"Cái gì nữa, anh mày đang đau lắm!" Vừa nhấc máy lên, Kiseok đã phàn nàn rên rỉ đầy thống khổ. Thằng kia tự nhiên gọi cho anh rồi la hét om sòm như thế, bực cả mình.

"Sao anh lại hôn Sunghwa vậy, cậu ta khóc kế bên em này!"

"Ơ, chỉ là hôn thôi mà.." Nói gì thế, ai được anh hôn là vinh hạnh lắm chứ lại..

"Ya! Đó là nụ hôn đầu của Sunghwa đó, Chúa ơi.."

"Thật đó hả? Anh cứ tưởng cậu ấy đẹp 'gái' như vậy cũng có một mối tình vắt vai rồi chứ."

"Tốt nhất là anh nên đi xin lỗi cậu ấy vào ngày mai đi, người ta đâu có giống hyung đâu chứ.."

Kiseok nhăn trán suy nghĩ một hồi, rồi lại lèm bèm nói tiếp.

"Biết rồi, cúp đây! À quên, gọi JaeBum mang đồ ăn sang nữa!" Nam thần cằn nhằn, nhưng cũng không quên cái bụng đói đang réo lên khi chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến giờ.

Lại tự rước họa vào thân rồi Jung Kiseok, cậu nhóc này khó xơi khiếp!

END DAY 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro