Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà lạnh thật đó." Kiseok bước vào phòng, vứt cặp sách xuống và thong thả nhảy lên sofa ở nhà của tên JaeBeom đang cười vô cùng chế nhạo anh kia.

"Hello anh hai, thế nào rồi? Nhìn mặt thì có vẻ không khả thi lắm nhờ?"

"Im hộ bố mày cái."

"Nóng thế, hay tối nay cho cái hẹn đi."

Tên Kiseok kia vẫn nằm chễm chệ và ngạo mạn trên chiếc sofa xoa cằm suy nghĩ, bỗng 'ting' một cái, chiếc điện thoại bị Kiseok vứt lên bàn nhảy lên một tin nhắn, kèm theo đó là một tập tin:
"Anh thấy beat này như thế nào?"
Vừa đọc xong, Kiseok thấy trái tim mình hẫng mười nhịp, sao tự nhiên? Lật đật mở khoá điện thoại lên bấm vào nút play, Kiseok mỉm cười vô cùng hạnh phúc như thiếu nữ tuổi dậy thì.

Bên cạnh đó, người anh em Jaebeom vẫn không thể giấu được sự bàng hoàng và khinh bỉ đối với ông nội Jung Kiseok mê trai bỏ bạn, người anh em đó lặng lẽ tông cửa đi ra ngoài một cái rầm và bấm điện thoại gọi cho Hyukwoo.

Trong phòng, Jung Kiseok nghe cái beat được gần một chục lần và lần nào cũng như lần nấy, ngồi gật gù rất tâm đắc còn trong đầu thì cứ mơ tưởng về Lee Sunghwa kia. Sau một hồi đi qua đi lại phân vân vô cùng cực, cuối cùng người đàn ông như thiếu nữ mới lớn này mới chịu nhắn lại cho người ta.

"Ổn đó, nếu được thì tối nay anh có thể gặp em ở đâu đây người đẹp?"

Nhắn xong tin nhắn đầy mùi gạ gẫm kia, họ Jung lại tiếp tục phè phỡn nằm trên sofa viết lời.

Bên phía Sunghwa, sau khi gửi cho cái con người trời đánh kia bản beat của cậu, họ Lee ôm điện thoại đặt lên ngực, mệt mỏi ngã lên giường. Sunghwa vốn chỉ muốn kết thúc chuyện hợp tác này cho nhanh thôi để cậu còn được thong thả đi chơi, mà chả hiểu sao, gửi beat xong cậu lại thấy lo, chưa bao giờ cậu thấy bất an đến vậy. Những suy nghĩ như "Lỡ anh ta không thích nó thì làm sao?", "Sao anh ta seen rồi mà vẫn chưa trả lời? Bơ mình rồi hả?" Cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.

Đợi cho đến khi Sunghwa nằm muốn ngủ thiếp đi đến nơi, điện thoại cậu rung lên một cái, dòng tin nhắn kia hiện lên: "Ổn đó, nếu được thì tối nay anh có thể gặp em ở đâu đây người đẹp?"

Vừa đọc xong, cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể tăng cao, má thì đỏ phừng, trong lòng lại có chút gì đó vui vui. "Tên đáng chết này" Sunghwa rủa thầm trong lòng "Sao anh dám, xấu hổ chết mình mất trời đất!"

"Lee Sunghwa! Mày không phải người dễ dãi như vậy đâu!"

Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, cuối cùng Sunghwa cũng có thể bình tâm nhắn lại với con người kia một câu :"Ở quán mà chúng ta gặp nhau lần trước, Mistletoe, lúc 7h đấy nhé. Đừng tới muộn, tôi không đợi đâu."

Họ Lee lại tiếp tục đỏ ửng hết hai má. Chết tiệt.

.......

Còn chưa tới giờ hẹn, Kiseok đã đến nơi trước, anh không trưng diện gì nhiều, vẫn là hoodie thêm quần jeans như thường lệ. Khác mỗi cái là hôm nay vẻ mặt vênh váo của anh chả khác gì một cậu thiếu niên rủ được crush đi chơi, phong thái ung dung tự tại hằng ngày cũng chẳng còn. So với một con cún thì cũng không có nhiều điểm khác biệt.

Chẳng mấy lâu, Sunghwa đã tới, đúng 7 giờ.

Hai người chẳng ai thèm nói gì, chào nhau một câu rồi ai nấy lại bước vào tiệm cafe mà không nói một lời.

"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi 1 Americano đá."

Nói xong, hai người quay qua nhìn nhau. Họ vừa mới đồng thanh đó hả? Để tránh khỏi tình huống vô cùng ngượng ngịu này, họ Jung vội tằng hắng giọng vài cái:"Vậy cho tôi 2 Americano đá"

Nhìn họ đi với nhau như một cặp đôi xấu hổ mới yêu mà ai cũng phải buồn cười, nhất là cô gái thu ngân không thể giấu nổi nụ cười tủm tỉm vô cùng hiểu ý của mình đi được.

"Mình xác nhận lại order nhé, 2 Americano đá đúng không ạ?"

"Vâng"

Lại đồng thanh.

Sunghwa vội bước vào chọn chỗ để giấu đi sự ngượng ngùng của cậu, bỏ lại Kiseok bối rối với nụ cười toét đến mang tai của cô gái kia.

.....

Tay cầm 2 li Americano đến bàn, anh bỗng đứng hình vì một cục bông màu đen phía trước. Tóc đen mềm lại bồng bềnh, hoodie oversize cùng quần jeans rách cũng cùng màu nốt. Nhìn cậu bây giờ ai cũng muốn ôm vào mà cưng nựng dụi dụi thôi, người gì vừa xinh trai vừa đáng yêu như vậy chứ.

"Anh làm gì vậy, ngồi xuống đi."

Giọng nói êm đềm của Sunghwa đã kéo anh về hiện thực.

"À, ừm"

"Anh đã nghe beat rồi đúng không? Có muốn đổi gì ở phần hook không?"

"Tuỳ em thôi, ý em sao anh vậy." Anh nói bằng một giọng trầm vô cùng quyến rũ và lừa tình, để lừa được con thỏ Sunghwa vào bẫy.

"Tai em sao đỏ vậy? Nhìn đáng yêu quá đi mất."

"Tôi... không có đáng yêu."

"Có, có đấy bé cưng à." Tên họ Jung vừa nói vừa nuốt nước miếng ực ực khi liếc thấy cánh môi bé xinh kia, hm nhớ quá cơ.

Nếu là bình thường, Lee Sunghwa sẽ nổi điên lên mà chửi tất cả những ai gọi cậu là bé cưng, cục cưng hay bảo bối và 10 tỉ những thứ tên gọi nhảm nhí khác. Mà hôm nay Lee Sunghwa chỉ biết rụt cổ vào áo và trong lòng còn có một loại cảm xúc kì lạ khi nghe thấy anh ta gọi cậu như vậy. Không thích cũng không ghét. Mà đối với loại người khó tính như cậu là không ghét chính là thích rồi chứ gì nữa.

"Đây là demo bản rap của anh, em nghe thử xem."

Sunghwa nhận điện thoại từ tay anh và bắt đầu cắm tai nghe, chìm vào điệu nhạc của chính mình và chất giọng vô cùng lịch lãm, trầm thấp của người đối diện.

Trong khi cậu chăm chú nghe nhạc thì Jung Kiseok chắc đã quên con mẹ nó mất là hình phạt của anh là cua Lee Sunghwa trong 7 ngày chứ không phải anh đổ cậu ấy trong 7 ngày. Vì nhìn anh bây giờ chẳng khác gì con cún đang vẫy đuôi chờ chủ khen cả, nhìn họ Lee đắm đuối nhưng không quên tỏ ra ngầu lòi.

"Ổn đấy chứ."

Jung Kiseok giật mình tỉnh mộng, trong lòng như có bươm bướm bay quanh. Hoá ra được người mình thích khen là như thế này hahaha

Thấy người đối diện trầm ngâm không nói một lời nào, nét mặt thì lúc hồng lúc xanh. Cậu Lee vội nhấc mông lên lẻn vào phòng vệ sinh để thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngập này.

Vừa quay về, cổ tay cậu liền bị ai khác nắm chặt, chính là Kiseok. Bàn tay thô ráp kia siết cổ tay trắng nõn của cậu đến đỏ ửng lên. Còn cái con người có tội mà làm như vô tội kia cứ ngập ngừng mãi làm cho Sunghwa phát điên.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì? Bỏ tay tôi ra mau!"

"Này.."

Cậu nhướn mày đầy tò mò.

"Anh biết là em sẽ nghĩ anh đùa, nhưng anh thấy một thứ cảm xúc khác biệt khi ở bên cạnh em, nhịp tim cũng đập nhanh hơn khi nhìn thấy em, bất cứ thứ gì về em cũng khiến anh cảm thấy rung động. Em có thể không phải là tình đầu của Kiseok đây, nhưng em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu thương. Sunghwa à, anh-"

"Xin lỗi anh nhưng tôi không nghĩ chúng ta có chung một suy nghĩ đâu. Vả lại, tôi thấy anh không nghiêm túc về chuyện tình cảm đến vậy.."

Trái tim Jung Kiseok như có một tảng đá đè xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro