Chap 13: Còn yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Soyeon ~ Cuối tuần này cậu đi đảo Jeju với mình nha ~~~ nha ~~~"-Hyomin muốn nhân cơ hội lần đi chơi này có thể nắm giữ trái tim của Soyeon.

-"Nhưng mình bận lắm. Không thể đi với cậu được. Hôm khác mình sẽ bù lại mà"-Soyeon khó xử.

-"Được rồi. Cậu cứ đi lo công việc của mình đi. Cứ để người con gái chân yếu tay mềm này bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời luôn đi"

-"Cậu mà chân yếu tay mềm á? Tin được không? Kkk"-Soyeon không nhịn được cười lớn.

-"Park Soyeonnnnn!!!!"

-"Thôi được rồi ~~ Mình sẽ đi với cậu mà ~~ "-Soyeon đầu hàng chịu thua.

                        .........................

***Jeju***

-"Nè. Park Soyeon. Đã đến đây thì phải đi chơi chứ. Cậu cứ ở đây ngồi ở đây hoài vậy. Đã đến biển thì phải xuống nước chứ nếu cứ ngồi ở đó thì ở nhà luôn đi. Đến làm gì?"-Hyomin tức giận lườm con sâu lười.

-"Thì cậu kêu mình đến chứ ai? Giờ này nắng vầy xuống nước đen thui luôn á"- Soyeon bĩu môi.

-"Tôi bó tay với cậu luôn á. Vậy ở đây đi. Tôi đi chơi. Bỏ mặc cậu luôn"-Hyomin le lưỡi bỏ đi.

-"Qri unnie à ~~ Em nghe nói gần đây có một nhà hàng rất ngon. Lát nữa mình đến đó ăn trưa nha"

Qri? Cái tên này.... Soyeon xoay lưng lại bắt gặp người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ, mà giờ đây lại tay trong tay với người khác không phải là mình. Trái tim bất giác như ngừng đập. Không ngờ lại có thể trùng hợp đến vậy, ngay cả ở nơi này cũng có thể gặp chị ta. Ông trời như đang muốn trêu tôi đây mà.

-"Chào"

-"Chào"-Câu nói đầu tiên khi gặp lại sau từng ấy năm lại lạnh nhạt như vậy.

-"Không ngờ lại gặp chị ở đây"-Soyeon cười nhạt hướng nhìn cô gái bên cạnh"Đây là..."

-"Tôi là Park Nara. Rất vui được làm quen với cô"-Nara nở nụ cười tỏa nắng. Người con gái này có một sức hút quả là không tầm thường tí nào. Gương mặt xinh xắn lại vô cùng thân thiện.

-"Soyeonie ~~~"-Hyomin đi tới ôm lấy eo Soyeon "Đây là ai vậy?"

-"Là...là bạn. Thôi. Chúng tôi có việc bận phải đi trước rồi. Thứ lỗi"-Soyeon bất ngờ đan chặt lấy bàn tay Hyomin rồi đi lướt qua Qri.

Hyomin khẽ nở nụ cười, nhịp tim không tự chủ được mà đập mạnh. Không lẽ Soyeon đã biết mình thích cậu ấy?

-"Đó là Lee Qri"- Soyeon ngồi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

-"Là chị ấy sao?"-Thì ra sở dĩ chị nắm tay mình là do ở trước mặt Lee Qri hay sao?

-"Ừ. Là chị ấy"- Soyeon không nhanh không chậm trả lời Hyomin.

-"Khi gặp lại chị ấy, cậu còn cảm giác gì không?"-Hyomin tỉ mỉ quan sát nét mặt của Soyeon. Vì giờ đây cô muốn biết Soyeon đang nghĩ gì. Có còn cảm giác gì với chị ta hay không?

-"Có. Là ghét bỏ"-Soyeon chau mày xoa xoa hai bên thái dương.

-"Là thật ?"-Soyeon không trả lời Hyomin mà chỉ lặng lẽ đứng dậy đi về phòng. Bởi chính Soyeon cũng không biết phải trả lời cho bản thân mình như thế nào nữa. Cô là thật sự ghét bỏ Lee Qri? Từng ấy năm trôi qua, cô phát hiện cảm giác của mình đối với Lee Qri là chưa hề thay đổi.

                         .....................

-"Nè. Nghe nói khách ở phòng 286 đi nhảy dù do bị ngược hướng gió nên không tìm được tung tích nữa. Cảnh sát đang tìm kiếm đó"-Tiếng mấy cô lao công bàn tán với nhau.

-"Nghe đâu là Lee tiểu thư của Lee thị. Là người có tiếng trong kinh doanh đó nên bây giờ đang có rất nhiều phóng viên và cảnh sát"-Cô lao công khác tiếp lời.

-"Cô cho cháu hỏi là có phải người đó tên là Lee Qri không?"-Hyomin đang đi ngang thì nghe được nên cũng tò mò.

-"Ừ. Đúng rồi đấy. Là Lee Qri"-Tiếng cô lao công vừa dứt đã nghe thấy tiếng chạy từ xa của Soyeon.
Cô đã nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Là Lee Qri. Là chị ấy. Soyeon nhanh chóng thuê một chiếc trực thăng đi tìm Qri.

-"Xung quanh đây không đậu được trực thăng. Nếu cô muốn xuống dưới tìm thì chỉ còn cách là nhảy dù xuống dưới đó"-Phi công đưa dù cho Soyeon. Soyeon không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng mang dù vào. Soyeon rất rất sợ độ cao nhưng bây giờ nỗi sợ ấy có đáng là gì so với nỗi sợ trong lòng cô ngay lúc này. Cô muốn đi tìm Qri. Tìm Lee Qri của cô. 

"Chị không được xảy ra chuyện gì. Tôi còn chưa trả thù chị mà. Chị không được xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Lee Qriiiiiiiii"

Soyeon nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi nhảy xuống dưới. Hình ảnh trước kia cùng Qri nhảy dù lại hiện về trong trí nhớ của Soyeon. Cảm giác có chị bên cạnh nắm lấy tay tôi. Cảm giác an toàn được yên ổn trong vòng tay của chị. Tôi rất yêu chị và cũng rất hận chị. Hận thù chỉ là cái cớ để tôi có thể cho mình lý do để nhớ về chị bởi tôi vẫn không thể nào quên được chị. Chỉ có điều người chị yêu đã không còn là tôi nữa rồi...

-"Lee Qriiii~~~Chị đang ở đâu? Chị mau ra đây gặp tôi~~ Chị có nghe tôi nói không đấy ~~~~"-Soyeon đã đi xung quanh gần 5km để tìm Qri. Nhưng vẫn không có tung tích gì.

Trời càng lúc càng sập tối, tiếng chó sói hú lên đi tìm mồi cũng khiến người ta cảm thấy nổi cả gai óc. Soyeon mệt mỏi, bước đi cũng không còn vững nữa, nhưng hình ảnh trước mắt cô lúc này khiến cho cô không còn cảm giác mệt mỏi nữa mà chạy ngay lại. Qri đang chật vật khó khăn đi từng bước do cô bị mắc phải bẫy thú khiến chân cô chảy rất nhiều máu.

-"Sao em lại ở đây"-Qri kinh ngạc khi thấy Soyeon.

-"Tôi đến xem chị có chết chưa?"-Soyeon quỳ một chân xuống không nói gì nữa mà lặng lẽ băng bó vết thương lại cho Qri. Băng bó xong, thấy vết thương đã được ổn định thì bất ngờ  Soyeon bế xốc Qri lên lưng mình rồi chậm rãi cõng Qri về.

-"Thả tôi xuống"-Qri vùng vẫy muốn thoát khỏi.

-"Nếu chị không ngồi yên thì tôi sẽ quăng chị xuống vực để sau này chị sẽ không còn được gặp Park Nara nữa"-Nghe thấy cái tên kia thì Qri cũng ngồi yên để Soyeon cõng mình. Qri có biết hành động đó của cô khiến cho Soyeon đau đến mức nào không? Chị yêu cô ta đến như thế ư?

Đi được gần một tiếng vẫn chưa tìm được lối ra, Soyeon nhẹ nhàng đặt Qri ngồi xuống một gốc cây. Cả hai ngồi trầm ngâm một hồi lâu. Không ai nói với ai câu gì.

-"Em hạnh phúc chứ?"-Qri bất ngờ lên tiếng nhưng vẫn là cái biểu cảm không cảm xúc nhìn Soyeon.

-"Tất nhiên. Rất hạnh phúc là đằng khác " -Lời nói nói ra có chút chua xót. Chị cho rằng tôi sẽ hạnh phúc khi không có chị bên cạnh ư?

-"Soyeon~ Cậu làm mình sợ lắm cậu biết không? Sao lại bỏ đi. Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?"-Hyomin ôm lấy Soyeon và khóc.

-"Mình xin lỗi. Mình..."-Soyeon liếc nhìn sang Qri nhưng không thấy ánh mắt chị nhìn mình. Có chút hụt hẫng và bi thương. Ánh mắt thoáng buồn nhìn người kia dìu chị từng bước rời khỏi tôi.

                       ..........................

-"Soyeon. Mình có chuyện muốn nói với cậu"-Hyomin sợ nếu cứ giữ trong lòng thì cô sẽ mất Soyeon mãi mãi.

-"Cậu nói đi"-Soyeon vẫn còn đang lo vết thương của Qri nên hồn phách vẫn còn đang ở trên mây.

-"Mình thích cậu"-Soyeon bị giật mình bởi câu nói ấy của Hyomin nhưng rồi cũng dần tiếp thu được.

Soyeon trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng "Cảm ơn cậu vì đã thích mình. Mình hiểu cảm giác của cậu ngay lúc này. Mình xin lỗi. Mình không muốn làm tổn thương cậu. Mình....."

-"Mình chỉ là đùa thôi. Hahaha. Coi cậu nghiêm túc chưa này"-Hyomin cười lớn.

-"Nè. Sao dám đem chuyện đó ra mà đùa giỡn như thế chứ ~"-Soyeon thở phào nhẹ nhổm. Cũng may đó chỉ là lời đùa.

-"Thì mình thấy cậu cứ im lặng nên mình chọc cho cậu vui thôi mà. Không mắc cười thì thôi"-Hyomin bĩu môi "A. Mình có hẹn với bạn rồi. Cậu không cần đợi mình bữa tối đâu. Mình đi nha~"-Hyomin gấp gáp xoay người lại bước đi. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ đã chảy nhoè khoé mắt. Trong chuyện tình này có lẽ Hyomin là người đáng thương nhất. Lặng lẽ yêu một người suốt 3 năm nhưng rốt cuộc vẫn không nhận lại được gì dù chỉ là một chút. Tại sao cậu vẫn còn yêu chị ta nhiều đến thế mặc cho chị ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Tôi cứ cho rằng chỉ cần tôi nỗ lực, chỉ cần tôi cố gắng thì sẽ có một ngày cậu yêu tôi như tôi yêu cậu nhưng không phải là như vậy. Trái tim của cậu mãi mãi cũng chỉ thuộc về Lee Qri. Còn tôi mãi mãi cũng không bao giờ có được.

-----------------------------------------------------------
Chuyện tình tay bốn xoay quanh rốt cuộc sẽ đi về đâu? Tôi viết mà tôi còn thấy rối nữa mà. Rối quá chắc khỏi gỡ luôn😁

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro