Chap 15: Sau cơn mưa này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn ở giữa lòng trung tâm thành phố Seoul, thấp thoáng ánh sáng le lói được tỏa ra ở trong một căn phòng. Trên chiếc giường trắng tinh tươm thấp thoáng hình bóng gầy gò của một cô gái đang cuộn mình ôm lấy nỗi đau suốt 2 năm qua.

Bầu trời tĩnh mịch. Đồng hồ đã điểm 3h nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô vơ lấy hủ thuốc an thần rồi lấy ra 2 viên. Ngày nào cũng thế cô phải dùng đến nó thì mới có thể chợp mắt được. Gương mặt bơ phờ và quằng thâm mắt luôn được cô tỉ mỉ che giấu bằng lớp trang điểm dày cộm khi ra ngoài. 2 năm qua, vẫn là như thế....

Đến cuối cùng dù Lee Qri bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì vẫn chỉ là một cô gái. Cũng có trái tim, cũng biết khóc, cũng biết đau lòng. Bề ngoài vô cảm chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối....

Nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra để làm dịu đi tâm hồn đầy thương tổn. Nhưng làm sao để tôi mới có thể thực sự quên được em...

Là chị đã sai rồi...Thứ lỗi vì chị quá yêu em nên không thể ngăn lại nỗi nhớ về em...chị biết là không nên như vậy nhưng chị không cách nào làm chủ được cảm xúc của mình...cũng biết là nếu như thế sẽ làm em tiếp tục bị tổn thương nhưng ... chỉ là chị không biết làm sao để yêu em nên mới có thể để em rời xa chị...

Qri loạng choạng bước xuống giường. Trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Đôi chân không đứng vững nổi mà ngã uỵ xuống sàn nhà. Trong vô thức cô nghe có tiếng người gọi cô nhưng cô vẫn không tài nào mở mắt nổi nữa rồi.

-"Cô chủ ~ Cô mau tỉnh lại đi ~ mau gọi xe cứu thương mau"-Bà quản gia Kim hối hả chạy đến đỡ Qri.

-"Đây là đâu?"-Qri mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh.

-"Là bệnh viện. Tối qua cô chủ bị ngất"-Bà Kim đỡ Qri ngồi dậy "Để tôi đi gọi bác sĩ đến"

-"Lee Qri!!!" -Nara chạy vào phòng bệnh ôm chầm lấy Qri khóc nức nỡ.

-"Nara ~"

-"Lee Qri!!!!...Chị là muốn em đau lòng đến chết mất sao...Lee Qri...Chị ác lắm..."-Cô ôm chặt lấy chị giọng như nghẹn lại.

-"Chị xin lỗi ~"

-"Em ghét chị ~~ huhu"

-"Chị không sao mà! Ngoan ~ Đừng khóc nữa ~"

-"Có phải là vì cô ấy không?"-Nara chôn mặt vào hõm cổ của Qri, nước mắt vẫn cứ tuông rơi.

-"..."

-"Em đã nghe chị Eunjung kể về cô ấy rồi..."

-"Chuyện đó đã là quá khứ..."

-"Và cô gái kia chính là Park Soyeon người mà chúng ta đã gặp có đúng không?"

-"..."

-"Chị là vẫn còn yêu cô ấy"

-"Không có"

-"Qri unnie ~ Em không phải ganh tị với cô gái mà chị đã từng yêu thương, chỉ là em muốn làm rõ rằng chị đã thực sự hết yêu cô ấy"

-"Chị xin lỗi"

-"Xin lỗi vì điều gì?"

-"Vì xem em là thế thân của cô ấy...Nara ah~ Chị thật sự rất thích em nhưng thật sự người chị yêu đến cuối cùng cũng chỉ có cô ấy"

...Cô không muốn làm tổn thương ai nữa cả...một Park Soyeon là quá đủ rồi...

-"Em không sao"-Nara rời khỏi vòng tay của của Qri, vội lau đi những giọt lệ đang chảy trên khóe mắt "Qri ~ Yêu chị chính là việc em chưa hề hối hận. Dù chỉ với thân phận người thế thân em vẫn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho chị"

-"Nara ~ Chị không thể làm thế với em..."

-"Chị"-Nara nắm lấy bàn tay của Qri "Em xin chị...đừng vứt bỏ em...Em có thể chịu được chuyện chị không yêu em nhưng không thể chịu được việc phải sống xa chị. Là người yêu cũng được...thế thân cũng được...chỉ là được ở bên chị thì em chấp nhận tất cả..."

-"Nara ah~"-Qri ôm chầm lấy Nara. Cô thật không muốn làm tổn thương cô gái này nhưng chỉ là cô chả biết phải làm sao bây giờ đây.

............................

-"Vừa mới xuất viện lại đi làm ngay chị là robot sao? Chỉ cần bỏ pin vào là có thể chạy"-Eunjung bĩu môi.

-"Công việc còn rất nhiều. Chị không an tâm khi nghỉ lâu như vậy"-Qri vẫn chú tâm vào đống tài liệu.

Lee Qri là dạng người cuồng công việc. Lee thị chính là cơ nghiệp mà ông ngoại của cô đã để lại nên nó cũng là sinh mạng của cô.

-"Em theo sự thỉnh cầu của Park tiểu thư đến đây để rủ chị đi chơi không cho sự làm việc quá sức nữa nhưng có lẽ với sức lực của em thì không thể ngăn được chị rồi"

-"Nara kêu em đến à ~"

-"Chứ còn ai vào đây nữa ~~ Chị xem chị đó ~ Có phúc mà không biết hưởng"-Eunjung bĩu môi "Nếu Boram có thể đối với em ân cần được một phần như thế thì tốt quá rồi"

-"Vậy em đi tìm Boram đi. Còn ở đây làm gì"

-"Nè. Em là một người rất có nghĩa khí nhá. Với em cũng thật là quan tâm người bạn là chị đây mà. Đừng nói như em vô tình thế chứ"-Eunjung bĩu môi.

-"Mặc em"

-"Mà chị nghe tin gì chưa?"-Eunjung để ý đến nét mặt của Qri.

-"Tin gì?"

-"P...Park Soyeon về nước rồi"

-"Ừ"-Qri vẫn tiếp tục đánh máy tính. Giọng điệu có chút thờ ơ.

-"Vậy chị biết thì ra Park thị là của nhà Soyeon không?"

-"Ừ!"

-"Vậy..."

-"Giữa chị và cô ấy không còn liên quan gì nữa rồi. Em đừng nhắc về cô ấy nữa"

-"À...Ừ...Em.biết rồi..."-Thái độ hờ hững của Qri làm Eunjung có chút hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng không nhắc gì thêm nữa "Mà còn chuyện này nữa..chị có biết là..."

-"..."

-"Lee tổng. Có ngươi đến tìm cô"-Tiếng gõ cửa của cô thư ký đã ngắt ngang lời nói của Eunjung.

-"Em về trước đây. Hôm khác mình sẽ nói chuyện sau"-Eunjung đứng dậy ra về. Thôi thì để hôm khác nói với chị ấy vậy.

Cánh cửa hé mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Khí chất băng lãnh nhìn ra là một mỹ nhân. Lee Min Hee ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Qri.

-"Mami?"

-"Lee Qri. Con coi con bây giờ là bộ dạng gì?"-Lee Min Hee đối diện với Qri vẻ tức giận hiện rõ.

-"Sao mami về nước lại không cho con biết?"

Từ nhỏ Qri đã sống với mẹ, ba của cô mất sớm nên mẹ chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Tính cách của cô một phần bị ảnh hưởng bởi mẹ. Nếu nói Lee Qri cô băng lãnh thì so với mẹ mình cô vẫn là thua mười phần.

-"Nếu không phải bà Kim báo cho mami thì con còn định giấu mami đến bao giờ?"

-"..."

-"Lee Qri!!! Con đã lớn rồi. Ngay cả bản thân mình cũng không thể chăm sóc được lại vì chuyện gì mà ra nông nổi này?"

-"Mami là quan tâm con sao?"-Qri cười nhẹ.

-"Ta là mẹ của con. Tất nhiên ta phải quan tâm con..."

-"Trước nay mọi việc con làm mami cũng chưa từng để ý dù là trước kia con có nổi loạn ra sao mami cũng chưa hề hỏi qua. Cớ sao vì một chuyện nhỏ nhoi lại khiến mami bận tâm?"

-"Con nên nhớ bây giờ con là tổng giám đốc của Lee thị. Con chính là bộ mặt của Lee thị. Con có chuyện thì chính là Lee thị có chuyện..."

-"Thì ra mami lo cho Lee thị sao?"- Qri cười nhạt "Thế thì mami yên tâm. Con sẽ không để Lee thị vì con mà bị sụp đổ đâu. Mami đừng để tâm đến con như từ trước đến nay đi vì như thế này con thật sự không quen"

-"Qri ~ Đến bao giờ con mới thôi dùng giọng điệu như thế với ta"

Qri đứng dậy xoay lưng về phía Min Hee.

-"Con mệt rồi...Mami về đi..."

-"Ta không còn lời nào để nói với con nữa. Mạng sống là của con. Con cũng lớn rồi muốn làm gì thì làm mami sẽ không quản"

Min Hee đứng dậy rời khỏi. Để lại sau lưng là tiếng thở dài của Qri.
---------------------------------------------------------

-_- Ôi ~cái fic ngâm giấm hơn 1 năm òi 😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro