Yulsic story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yulismine

Pairing : Yulsic

Rating : K+

Summary : Một phút cảm hứng tự kỉ của một người không hảo thức uống có cafein

Start the story

Yuri không phải là một người có thói quen uống coffee vào buổi sáng,cô cũng không uống coffee vào buổi trưa và chiều tối.Yuri không thích coffee,dù cho cái phong thái làm việc hằng ngày của cô là phải luôn có một tách coffee nóng hổi đặt cạnh bàn vào mỗi sáng . Dường như cái chất của đa số người đi làm tại đây là vậy,sáng thức giấc ngoài những nghi lễ thường xuyên quen thuộc như đánh răng,rửa mặt,tắm táp thì điều tiếp theo họ phải làm là chuẩn bị cho mình một ít coffee.Yuri cứ tự suy nghĩ không biết đại đa số dân Mỹ họ uống coffee mỗi sáng là bởi lẽ gì,có thể ban đầu họ thích mùi hương của nó,cái mùi nồng nhẹ thỏang trong không khí giúp tinh thần con người sảng khoái lạ kỳ,sau đó thì họ dần dần tạo cho mình thói quen uống coffee mỗi sáng vì nghĩ rằng cái vị của nó cũng sẽ như cái mùi của nó,uống vào thấm rồi thì sẽ kích thích các mạnh máu trong con người mình hứng khởi tràn ngập cho ngày mới.Và riết rồi cứ thế bị nghiện cafein khi nào chẳng hay, hằng ngày trở thành "thị trường" bền vững cho các hãng sản xuất coffee ^^

Yuri thực sự không thích coffee,cô chỉ miễn cưỡng có cảm tình với cái mùi đặc trưng của nó thôi ngoài ra cô chẳng thể uống được thứ nước đó vào cơ thể.Cơ địa của cô trái ngược với thứ thức uống mà dân Mỹ cho là khiến đầu óc tỉnh táo.Cứ hễ Yuri vô tình hớp phải một ngụm coffee đậm đặc một cái thì xem như cả ngày còn lại coi như tiêu,vì thứ cafein đó cứ làm mắt cô hoa lên,đầu óc lâng lâng như kẻ say,tay chân mệt mỏi ,cơn buồn ngủ từ đâu ập tới,tội là Yuri phải vác thân lên giường mà ngủ sớm thôi.Nên từ đó Yuri đã đúc kết ra rằng,cơ thể cô là một kháng thể với cafein,cafein hòan tòan phản phong thái khi nó đi vào người cô,thế thôi...

Yuri nghĩ ngợi vu vơ một hồi rồi tự dưng phì cười như kẻ có đầu óc bị vấn đề,cô chẳng quan tâm những người ngồi bàn xung quanh có nhìn mình hay không nhưng cô tự thấy bản thân đáng bị nhạo báng chợt nhìn lại cô đang ngồi một mình ở một bàn đơn đặt cạnh cửa sổ bên trong tiệm coffee Starbucks.

"Haizzz, người không ưa coffee như mình thì vào Starbuck làm gì nhỉ?"

Yuri hồi tưởng lại một chút tâm trạng của mình lúc sáng nay, thơ thẩn trống rỗng từng bước trên con lộ rộng vắng vẻ.Cảm giác băng khoăng,buồn bã,thấp thỏm,rãnh rang cứ thế mà trộn lẫn vào nhau mang Yuri đi hết con phố này tới con phố khác.Và nguyên nhân cho cái tâm tình không mấy sáng sủa đó của Yuri là vì cái quyết định sa thải đang nằm trọn trong túi xách của cô.Gần một năm trời cống hiến cho cái văn phòng giao dịch tiền tệ đó mà giờ đây vì lý do hao hụt vốn liến mà lão boss bụng phệ của Yuri quyết định cắt giảm nhân lực, bởi vì cô là nhân viên người Á châu duy nhất trong một công ty tại Mỹ nên họ hòan tòan không muốn giữ Yuri ở lại để tránh rắc rối về luật bảo hiểm,thế là trong cái bảng thống kê lay-off của công ty có tên Yuri trong đó.

Thất nghiệp giữa một nơi xa lạ đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp như Yuri quả thật đáng buồn.Yuri cứ thơ thẩn cho đến khi cô dừng chân tại một nơi,ngẩng đầu lên,Yuri trông thấy cái hình ảnh logo quen thuộc màu xanh lá bằng những nét vẻ Chibi đơn giản hình một cô gái tóc xõa dài hai bên đang mỉm cười ngây ngô nhìn Yuri...Starbucks coffee,Yuri hiểu rõ chính mình rằng cô không bao giờ thích coffee nhưng hôm nay khi đứng trước cánh cửa kính viền xám ,ngửi thấy mùi nồng đậm quen thuộc, chợt Yuri thấy tịnh tâm, thường thì mùi của coffee giống như một loại thuốc trị liệu trong không khí , cái mùi đó len lõi vào người Yuri khiến lòng cô nhẹ dịu,mối bong bong trong đầu đột nhiên giãn lỏng ra không co thắt nữa,cũng không uổng công Yuri ưa cái mùi này, và cô quyết định bước chân vào tiệm coffee trước mặt.

Yuri đẩy cửa kính đi vào bên trong,hướng tới quầy counter,trong trang phục thường ngày giản dị áo thun trắng bó sát cơ thể,áo sơ mi sọc khoát ngoài màu hồng đậm,phối với quần jean sậm màu,dáng người cao ráo đồng bộ tạo cho Yuri một tác phong cá tính, mạnh mẽ,Yuri chậm rãi sắn cao tay áo sơ mi lên đến khủy ,cô di nhẹ ngón tay mình trên menu của quán,mắt lướt qua một lượt các món thức uống.Đây là lần đầu tiên cô vào Starbucks,và cũng lần đầu tiên order coffee,Yuri hơi lung túng,đến một lúc sau cô chọn cho mình một tách cappochino nóng bình thường,có lẽ ngửi mùi của coffee thì hay hơn là uống nó.

Và giờ đây,thước phim chậm trong trí óc của Yuri dừng lại với thời điểm hiện tại,cô đang ngồi lặng thinh bất động hướng mắt ra cửa sổ bên ngoài cũng khá lâu,mùi coffee thỏang từ tách cappochino nóng trước mặt Yuri dần nhạt đi,ngụi lạnh từ bao giờ...Rốt cục thì cái gì mới chính là mục đích đến trong cuộc sống của cô đây,đi học,cố tìm được một công việc làm ổn thỏa cho cả sở thích lẫn tiền nong,cố gắng hòan thành tốt nó mỗi ngày,nhẫn nhịn,chịu đựng,từng ngày một và giờ thì bị sa thải,mọi thứ bay biến như khói,lúc trước khi còn là một cô sinh viên Yuri đã nghĩ rằng chỉ cần với nhiệt huyết nỗ lực thì chắc chắn những việc cô làm sẽ sớm hay muộn cũng thành công,nhưng có vẻ Yuri đã mơ mộng hơi nhiều rồi khi thực tế trãi nghiệm của nó lại khác hòan tòan với những gì cô học ở trường,xã hội bên ngoài quá phức tạp,quá buồn bã,nó dễ dàng dập tắt đi những giấc mộng mê ly mà những người trẻ trong cô ấp ủ mỗi ngày,và ngày qua ngày khi làm quen với thế giới hỗn tạp thì những giấc mộng đó dần méo mó,chai sạn,gồ ghề nhiều vết nhăn nhúm,chẳng còn hòan hảo như xưa,cái Yuri sợ nhất và lo lắng nhất không phải là việc cô mất đi chỗ làm,mà cái cô sợ nhất là cảm giác thất bại khi việc đó xảy ra,nó không khỏi dày vò cô ,tạo cho cô có thứ cảm giác bất lực chán nản nhất thời,rồi chuyện gì sẽ đến với Yuri trong tương lai,cô lại phải chật vật để tìm cho mình một việc làm mới,bắt đầu mọi thứ lại từ đầu và không biết mình sẽ tiếp tục đối đầu tiếp những khó khăn gì nữa,là người trẻ thường hay có thói quen thích đương đầu với thử thách,nhưng trước cái cảm giác đó con người ta phải trãi qua sự hụt hẫng thất vọng của thất bại,và Yuri đang phải chịu đựng điều đó đây, cứ nhìn dòng người êm ả di chuyển bên ngoài khung của sổ rộng,Yuri chợt thấy mình nhỏ bé cô đơn làm sao, một giọt nước mắt im lặng chảy dọc sống mũi Yuri, rơi xuống mặt bàn, bên cạnh tách coffee...

"Xin lỗi,tôi ngồi cùng cô được chứ?"

Yuri hơi giật mình bởi một giọng nói lạ từ đâu tới,cô vội chớp mắt ngẩng trông người đối diện

"Cô có phiền nếu tôi ngồi cùng bàn với cô không?"

Cái chất giọng tiếng Anh mỏng manh kèm một nụ cười xinh xắn của người đối diện làm Yuri trong một khỏanh khắc không thể nào từ chối được

"Ơ, cô cứ tự nhiên"

Cô gái lạ thấy được chấp thuận liền vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện với Yuri

Yuri có hơi ngạc nhiên khi cô đảo mắt một lượt sang những bàn xung quanh, tiệm coffee không quá đông và còn rất nhiều bàn trống, thế vậy mà cô gái lạ này lại muốn ngồi cùng với Yuri ? Và thực thì Yuri nhớ mình chưa từng gặp cô gái này trước đó

_ Xin lỗi nếu cô không phiền tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được không. Cô gái lạ nói chuyện với Yuri bằng một tông giọng hết sức tự nhiên cứ như hai người đã quen nhau từ trước. Yuri hơi ngơ ngác một chút nhưng ngay sau đó liền cảm thấy khó chịu vì cô không có hứng thú đáp chuyện với người lạ trong lúc tâm trạng không mấy vui vẻ như lúc này.

_ Xin lỗi...hình như chúng ta không quen nhau thì phải.Yuri e ngại nói bằng tiếng Anh

_Cô có phải người Hàn Quốc không?- Cô gái bỗng nói bằng tiếng Hàn

_ Thế cô cũng là người Hàn à?

_Vậy là tôi đoán không sai rồi, chúng ta là đồng hương, rất vui được biết cô, tôi tên là Jessica, còn cô? Cô gái hào hứng nói

_Cứ gọi tôi là Yuri

_Vâng chào Yuri, cô là du học sinh đúng không, sao cô đến đây một mình?Nhà cô gần đây à?

_Vâng tôi là du học sinh, nhà tôi không gần đây,tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi

Cô gái Jesica mỉm cười ,xem ra trên đất nước xa xôi như thế này gặp được một người đồng ngôn ngữ , đồng sắc thái cũng khiến con người bỗng nhiên thấy ấm áp dễ chịu.Yuri phần nào bớt ngượng ngịu trước Jesica

_Sao cô không uống hết coffee của mình? Nó ngụi hết rồi này

Yuri nhìn vội xuống tách cappochino đã hoá lạnh tanh của mình lung túng

_À..tôi...tôi không thích uống coffee...

Jessica nghiên đầu nhìn Yuri thắc mắc

_Cô không thích coffee mà lại vào Starbucks à?

_Ưm...tôi..Yuri chần chừ,chẳng biết phải trả lời câu hỏi của cô gái ngồi trước mặt như nào.Cảm xúc Yuri tạm thời hơi hỗn độn nên cô đành giữ im lặng

_Có vẻ như tôi đang làm phiền cô thì phải,nếu cô không thích thì tôi xin phép đi trước

Jessica cầm túi xách toan đứng dậy,nhưng Yuri đã kịp giữ tay cô lại

_ Ồ, không đâu,gặp được một người Hàn ở đây tôi rất vui,cô cứ ngồi đi

Jessica chần chừ một chút rồi ngồi lại ghế

_Có vẻ như tôi hơi nhiều chuyện rồi thì phải.Jesica gãi gãi đầu.Chỉ là tôi đang ngồi phía bên kia và trông thấy cô,nhìn cô tôi thầm đoán cô là người Hàn nên tôi muốn lại bắt chuyện,cô biết đó nơi đây rất ít người Hàn sinh sống ,tôi qua đây gần 3 tháng rồi và trong suốt 3 tháng đó tôi chả gặp được một người Hàn Quốc nào cả,có đôi lúc tôi thèm nghe tiếng Hàn đến phát điên lên được,đó là lý do tại sao tôi muốn làm quen với cô...

Yuri im lặng lắng nghe lời giải thích của Jessica về việc tại sao cô ấy lại tiến đến ngồi cùng cô giữa tiệm coffee lớn ,hai má của cô gái Jessica có chút ửng đỏ,có vẻ như cô ấy ngượng vì ý nghĩ muốn kết bạn với người lạ mặt? Yuri khẽ phì cười cho gương mặt dễ thương phía bên kia bàn

_Tôi hiểu tâm trạng của cô,Jessica,vì tôi cũng là người sống xa xứ,thứ lỗi cho tôi nếu hôm nay tôi hơi kiệm lời với cô vì tôi đang có chuyện không vui,chứ bản thân tôi cũng rất nhớ phát âm Hàn Quốc

_Tôi nghĩ cô nên kêu thêm tách coffee khác? Jessica nói,ánh mắt hướng về tách cappochino dưới bàn

_À,không cần đâu,tôi không thích uống coffee cho lắm,tôi order nó chỉ muốn ngửi hương thơm từ nó thôi

_Như vậy thật lãng phí đấy cô Yuri ạ

_Lãng phí gì cơ? Ý cô là tách coffee này ấy à? Yuri nhướng mày ngạc nhiên

Jessica đưa bàn tay trắng nỏn mảnh khảnh kéo tách coffee của Yuri về phía mình,cô mím môi ngắm ngiá một lúc rồi lên tiếng

_Cô Yuri có biết Starbucks nổi tiếng về những hạt coffee đươc rang lên thuần khiết như thế nào không?

_Ơ,tôi không rõ lắm...

_Rang coffee là cả một nghệ thuật nên nếu cô bỏ dở cả một tách coffee hoàn hảo như thế này thật phí quá,vì coffee không chỉ để ngửi không đâu,uống nó cũng có hữu ích lắm đấy

Yuri cười khan đáp

_Nhưng với tôi thì nó thường hay có tác dụng ngược lại

_Nếu cô thật tình không thích coffee thì tại sao lại chọn vào Starbucks khi tâm trạng không được tốt như lúc này?

_À..ừm..tôi cũng không biết nữa,chắc do chẳng còn nơi nào để đi nên tôi vào đây

Jessica đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn " Nhưng nếu cô Yuri chọn vào Starbuck thì đó là một ý tưởng hay ho đó"

Yuri hơi ngẩn người ,cô chả hiểu cái ý hay ho mà cô gái này đang nhắc tới là gì khi ghé chân vào Starbucks? Jessica hiểu ý liền nhanh nhẩu nói tiếp

_Cô có biết vì sao đa số những tiệm coffee lại có kiểu bàn đơn như chiếc bàn chúng ta đang ngồi không?

Yuri ngó nghiên cái bàn -" Thì tiệm coffee hay tiệm thức ăn nào chẳng có loại bàn này"

_Không đâu Yuri,nó có sự khác biệt đấy,vì cái bàn chúng ta đang ngồi là một chiếc bàn hình tròn,trong khi ở những quán ăn quán uống khác thì bàn lại có hình vuông,ý nghĩa của việc thiết kế chiếc bàn hình tròn thay vì những hình dạng khác là giúp cho những người đi solo như cô Yuri đây bớt thấy cô đơn trống trãi ^^

Sau lời giải thích của Jessica,Yuri chậm rãi nhìn lại chiếc bàn của mình,đúng là cái hình dạng vòng tròn này giúp người ta cảm nhận ấm áp đầy đủ hơn là một chiếc bàn có 4 góc cạnh

Yuri bắt đầu có hứng thú với cô gái mới quen này rồi đây

_Thế còn điều gì về Starbucks mà tôi chưa biết nữa nhỉ?

_Cô Yuri biết cái tên Starbucks nghĩa là gì không?

_Không biết

_Nó lấy từ tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Moby-Dick của nhà văn Herman Melville,câu truyện kể về một chuyến hành trình trên đại dương của một nhóm thuỷ thủ

_Ồ...vậy những người thuỷ thủ đó đã đi đâu? Và Starbucks là tên của một thuyền viên à?

Jessica chợt phì cười "Cuốn tiểu thuyết đó dài lắm,cô Yuri mua về đọc thử đi"

_À,hhaha, sao tôi có thể kêu cô kể hết cho tôi nghe toàn bộ cuốn tiểu thuyết được chứ? Có dịp rãnh tôi sẽ mua về để đọc

Jessica vòng hai tay đặt lên bàn,nhìn thẳng vào gương mặt dần tươi tắn của Yuri

_Cô Yuri đã thấy đỡ hơn chưa?

_Sao?..tôi á...

_Ừm, cứ mỗi lần có chuyện không vui là tôi lại hay ghé vào Starbucks và ngồi một mình ở chiếc bàn đơn này,uống vài ly coffee để quên đi nỗi buồn cũng giống như cô Yuri bây giờ vậy

_Nhưng trường hợp của tôi khác cô Jessica,tôi không thích coffee như cô,cũng không rành kiến thức về Starbucks,và hôm nay tôi lại không ngồi một mình

_ Oh..Jessica hơi bất ngờ-Cô Yuri đến với bạn à?

_Không tôi đến đây một mình..chỉ là may mắn có một người đến bắt chuyện giúp tôi không bị lạc lõng ở cái xứ này thôi ^^

Yuri nhìn Jessica phía đối diện,ánh mắt Yuri dần thân thiện tươi vui,nỗi buồn bã giảm đi rõ rệt.Chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Yuri ngồi vô tình là hướng chiếu của ánh mặt trời buổi ban trưa, khi đồng hồ điểm 12h cũng là lúc ánh nắng gắt chiếu rọi vào hai cô gái,mái tóc màu nâu mượt của Jessica mà Yuri quên để ý lúc ban đầu phản chiếu ánh sáng óng ánh tuyệt đẹp....trong vài giây phút ngắn ngủi khi bóng mây chưa che lấp ánh mặt trời Yuri có thể nhìn thấy được người ngồi phía bên kia chiếc bàn tròn là một nữ thần thực sự.Ý tưởng gì đã giúp một người ghét coffee như Yuri đặt chân vào Starbucks và tình cờ gặp được một cô gái thú vị tại đây?

Jessica kéo ống tay áo nhìn đồng hồ,cô vội thu xếp đồ đạt gom hết vào túi xách

_Xin lỗi Yuri nhưng tôi đã hết giờ nghỉ trưa,tôi phải quay về công ty ngay bây giờ

Yuri cũng đứng dậy theo Jessica

_...Làm sao tôi có thể gặp cô Jessica lần nữa ,cô biết đó ở đây người Hàn rất hiếm

Jessica liền rút trong túi xách một namecard màu đỏ dúi vào tay Yuri - "Trong đó có số của tôi,hãy giữ liên lạc với tôi nhé Yuri.Vì tôi có thói quen hay đến tiệm Starbucks này để uống coffee vào giờ break-time ,nếu muốn gặp tôi thì cô cứ đến đây đúng giờ này,tôi phải đi rồi,tạm biệt cô Yuri"

Dứt câu nói,Jessica mỉm cười cúi đầu chào Yuri rồi vội vã rời khỏi,Yuri dõi mắt theo Jessica,cô quay đầu nhìn Jessica đang đi xuống bậc tam cấp ở cửa trước thông qua lớp kính cửa sổ,trước khi biến mất khỏi một ngã quẹo Jessica còn quay lại giơ cao hai cánh tay cười vẫy chào Yuri

Còn lại một mình Yuri ngồi trầm ngâm trước tách Cappochino lạnh lẽo,khuôn mặt xinh đẹp của Yuri loé lên nhiều niềm vui,kể ra trong cái tệ hại cũng có cái may của nó,nếu hôm nay cấp trên không đuổi việc cô thì chắc cô đã không gặp được cô gái thú vị Jessica tại Starbucks này rồi.Yuri nhìn tách coffee dưới bàn,nếu đúng như lời Jessica nói coffee không chỉ có hương thơm mà cả vị của nó cũng khá công hiệu thì Yuri sẽ thử nó một lần trong đời,cô cầm tách cappochino lên môi uống ực một phát,ngụm coffee pha sữa nhạt lạnh trôi xuống cổ họng.Nỗi buồn cũng như tách cappochino ngụi này ,trôi tuột xuống bụng biến mất,nỗi buồn cũng theo đó mà biến mất........

~ƒ~

Hôm sau,trong căn hộ chung cư của mình ,Yuri thức dậy sớm hơn thường ngày cho dù hôm nay Yuri chẳng phải lật đật thay đồ cho kịp giờ làm nữa.Cô kéo chăn ngồi dậy, vươn vai oằn người vài cái,rồi chụm hai chân phóng xuống giường.

_Thất nghiệp cũng có cái hay của nó .Yuri lẩm bẩm một mình rồi bước vào nhà tắm

Có lẽ tới một tiệm coffee vào buổi sáng sớm là tuyệt nhất,khi đó những con phố vẫn còn ngủ yên,quang khí khá trong lành,tiệm coffee vắng vẻ ,mọi vật vẫn còn chìm trong im lặng,chỉ nghe thấy tiếng động từ máy xay coffee vang lên khẽ khàn đều đặn,hương thơm của những hạt cà phê rang tràn ngập bầu không khí,và giai điệu dịu dàng của một bản nhạc đồng quê . Yuri khẽ nhắm mắt tận hưởng điều tuyệt vời nhỏ nhoi của buổi sáng khi cô ngồi im lặng ở chiếc bàn đơn ngày hôm qua cô đã ngồi,dĩ nhiên là tại Starbucks.

Lần này Yuri cũng gọi cho mình một tách cappochino nóng thơm lừng,cô chỉ đặt nó bên cạnh chiếc laptop trên mặt bàn,không uống,chỉ đơn giản là hít lấy mùi thơm của nó và bắt đầu công việc của mình với chiếc laptop

_Cô lại tiếp tục lãng phí coffee nữa à Yuri?

Giọng nói mỏng tanh vang lên bên tai Yuri,kéo cô ra khỏi sự tập trung của chiếc laptop

_À..Jessica..chào cô

_Cô đến lâu chưa?- Jessica tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với Yuri ,cử chỉ thân quen y như ngày hôm qua khi lần đầu tiên Jessica tiến lại bắt chuyện với Yuri vậy

_Tôi đến đây từ 7h sáng .Yuri vui vẻ đáp

Jessica nhướng đôi mày liễu tỏ vẻ ngạc nhiên

_Cô ngồi đây gần 5 tiếng đồng hồ sao?

_Vâng- "Vì tôi muốn đợi để gặp cô mà Jessica"

_Cô đang làm việc à?Jessica chỉ tay vào chiếc laptop của Yuri

_Ồ không phải làm việc, nói đúng hơn là tôi đang tìm việc trên mạng

_Ra cô đang là sinh viên mới tốt nghiệp và đang tìm việc à?

_Tôi đã tốt nghiệp gần một năm trước và đã có một công việc,nhưng tôi vừa bị cấp trên sa thải ngày hôm qua nên bây giờ tôi phải bắt tay vào tìm một công việc mới.

Giờ thì Jessica mới hiểu lý do cho việc cô trông thấy giọt nước mắt của Yuri hôm qua ngay tại chiếc bàn đơn này

_Tôi xin lỗi..

_Ha,không sao đâu dù gì thì tôi cũng chán công việc đó,mất việc này tôi lại tìm ra việc mới thôi.Yuri lạc quan

_Tại sao cô lại gọi coffee mà không uống ?Nếu cô không thích coffee thì trong Starbucks vẫn có một số loại thức uống khác mà

_Ai nói với cô là tôi không uống,bây giờ thì tôi uống đây -Nói xong,Yuri cầm tách cappochino lạnh ngắt đưa lên miệng một hớp uống cạn -Thực sự cappochino ngụi ngon hơn nhiều lúc nó mới được mang ra ^^

Jessica lỏ mắt ngạc nhiên với cách thức thưởng thức coffee lạ hoắc của Yuri,cô cứ nghĩ trên đời này cô là người kỳ lạ nhất nhưng hóa ra còn một kẻ dở cười hơn cô nhiều.Nhưng Yuri có cái lý do riêng của cô,ngay hôm qua khi uống cạn tách cappochino ngụi ,tâm trạng Yuri bỗng nhiên vui vẻ phấn chấn lên thật sự,cứ như một liều thuốc hữu hiệu cho tinh thần vậy,Yuri phát hiện ra vị của coffee có tác dụng khá hơn nhiều so với mùi của nó,cô cũng không say với cappochino ngụi, nên hôm nay cô cũng lại muốn thử cảm giác đó thêm một lần nữa.

Trong những việc tưởng chừng như tiêu cực nhất thì nó là hạt mầm mở đầu một sự việc tích cực nhất đến với mình.Với Yuri thì đó chính là tách cappochino ngụi lạnh mà cô uống ^^

Yuri gập laptop lại đặt nó sang bên,cô một tay chống cằm nhìn Jessica

_Cô đã gọi coffee chưa?

_Gọi rồi,nó ra rồi kìa

Người phục vụ đặt lên bàn một ly thức uống mặt trên phủ đầy kem.Jessica tấm tắt nhìn ly nước của mình "Ôi ngon thật"

_Đây là thức uống gì vậy? Cô gọi smoothy chứ không phải coffee à?

Jessica cười đáp - Cô nhầm rồi Yuri, đây là Frappuccino,nó cũng là một loại coffee đấy nhưng được pha chế theo kiểu Ice-blended,loại tôi thích nhất trong Starbucks

_Tôi cứ tưởng những người sành coffee như cô Jessica sẽ thích uống coffee nóng hơn chứ.Yuri nhớ lại cũng có rất nhiều người nghiện coffee trong văn phòng làm việc cũ của cô họ luôn cho rằng uống coffee nóng mới là nghệ thuật thực sự

_Đâu có tùy theo khẩu vị từng người,riêng tôi,tôi thích uống coffee lạnh ,và nhất là những loại coffee trộn kem như thế này,nó rất tuyệt,cô thử một chút nhé Yuri-Jessica cẩn thận múc một thìa từ trong ly Frappuccino đưa ngay miệng Yuri

Yuri nhấp nháp vị béo ngậy lành lạnh của Frappuccino trong miệng,cô khẽ gật đầu tâm đắc "Ngon thật đấy Jessica,lần sau tôi sẽ gọi món này"

-Nhưng nó là coffee lạnh ,nên sẽ không có mùi cho cô ngửi đâu.Jessica vừa thưởng thức ly Frappuccino vừa nói

_Ha,không sao mà,biết đâu món coffee khác sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho tôi thì sao ^^

Và bắt đầu từ những ngày mới quen nhau đó Yuri và Jessica tình cờ trở thành những người bạn đồng hương thân thiết với nhau.Khi tìm hiểu sâu thêm thì phát hiện ra căn hộ của hai người lại nằm trên cùng một con phố,phố Blue Bourbon ở phía Đông tiểu bang,nơi Jessica ở là phía đầu con phố trong khi căn hộ chung cư của Yuri lại nằm ở đầu bên kia .Cho nên nó lại càng tiện cho việc hai cô gái có thể gặp nhau thường xuyên hơn .Nhưng vì Jessica đang làm công việc trợ lý cho một văn phòng tạp chí về thời trang ở trung tâm thành phố,còn Yuri thì phải gấp rút cho việc tìm kiếm một công việc mới nên cả hai chỉ có thể gặp nhau vào giờ nghỉ trưa của Jessica tại Starbucks,hoặc những ngày cuối tuần.

Hôm nay là một sáng chủ nhật trời quang.Yuri đứng lơ đãng bên ngoài ngôi nhà thờ lớn nhất nằm giữa phố Blue Bourbon,cô đang đợi Jessica ,Jessica là một người theo đạo,cuối tuần nào cô ấy cũng đến nhà thờ làm lễ.

Sau khi hoàn thành xong buỗi làm lễ của mình trong nhà thờ,Jessica vội chạy nhanh ra nơi Yuri đang đứng đợi mình

_Xin lỗi Yuri,Yuri đợi có lâu không?

_Không sao,tôi cũng chỉ mới đến thôi,của Jessica nè-Yuri cười điềm đạm đưa cho Jessica một ly coffee take-away của Starbucks

_Wow,cái gì thế này,Yuri đã mua nó đấy à

_Ừm,là Frappuccino mà cô thích đấy

_Ôi,cám ơn Yuri,thật tuyệt làm sao khi uống Frappuccino vào buổi sáng chủ nhật như thế này Yuri à


Jessica dùng hai cả hai bàn tay ôm lấy ly Frappuccino mà Yuri đã mua cho cô, đôi vai gầy của Jessica nhún lên đầy thích thú,giống hệt như một đứa trẻ nhỏ phấn khích khi vừa được tặng một món quà đẹp,Jessica cứ vô tư hạnh phúc với ly Frappuccino mà chẳng để ý ánh mắt âu yếm Yuri giành cho mình

Bởi vì ngày nào Yuri và Jessica cũng đều gặp nhau trong tiệm coffee Starbucks nên hôm nay Yuri muốn cả hai có thêm không gian mới mẻ,do vậy Yuri đã mua cho cả hai coffee take-away,và cô đưa Jessica đến ngồi trên thềm một đài phun nước gần quảng trường Middle Stone,hai cô gái ngồi cạnh nhau im lặng thưởng thức coffee ngắm người qua lại,trước mặt họ là một khoảng sân trống nơi những cậu bé da trắng tóc vàng đáng yêu đang cùng bố mẹ rãi những vụn bánh mì nhỏ cho lũ chim bồ câu béo ụ

Jessica ngắm cảnh chán rồi thì lại đưa mắt ngắm ly coffee take-away Starbucks trên tay,trong khi đó thì Yuri đang bận ngắm Jessica

_Có gì thú vị với cái ly này à?Yuri bắt đầu tò mò khi Jessica cứ chăm chăm nhìn cái ly và quên đi sự có mặt của cô

_Tôi đang ngắm nữ thần Siren?

_Ai cơ?

_Nữ thần Siren .Jessica chỉ tay vào logo của Starbucks trên cái ly

_Cái hình Chibi cô nàng này ấy à

_Yuri sai rồi, đó không phải là hình Chibi,mà là những nét phát họa hình ảnh của nữ thần Siren mình người đuôi cá biểu tượng rất nổi tiếng của Starbucks

_Jessica nói đây là một nữ thần ? Yuri khôi hài nhìn vào cái hình Chibi trên cái ly -Trông nó mới ngố như thế nào ấy

_Chẳng lẽ Yuri không có cảm nhận gì khi nhìn vào logo này à?

Yuri lắc đầu

_Yuri có biết không- Jessica bắt đầu chăm chú diễn giải-Sở dĩ người ta chọn nữ thần Siren là biểu tượng của thương hiệu Starbucks bởi vì nàng là một người kể chuyện, nàng mang theo câu chuyện về Starbucks hướng đến tương lai và ghi nhớ về quá khứ.Nói theo cách khác thì Siren là một nàng thơ,người luôn luôn ở đó để khơi nguồn cảm hứng cho chúng ta thúc đẩy chúng ta hướng đến tương lai tốt đẹp. Và nàng cũng là một lời hứa, lời mời gọi tất cả chúng ta tìm ra những gì ta đang tìm kiếm, thậm chí cho dù đó là một điều mà ta chưa từng tưởng tượng đến. Nàng mang một điều gì đó khác biệt với tất cả những người từng nhìn thấy hoặc biết nàng, nàng giống như tiếng nói cuối cùng về linh hồn của mọi điều ,mọi việc chúng ta làm. -Jessica mỉm cười như đang dần lạc vào thế giới mơ mộng của riêng mình -Cứ như là nàng đứng đó chia sẻ câu chuyện của Starbuck, mời gọi tất cả chúng ta khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ và kết nối với nhau. Và như thường lệ, nàng thúc giục chúng ta hướng tới phía trước tìm kiếm những điều mới mẻ. Sau cùng thì ai có thể cưỡng lại nàng đây?

Yuri không nghĩ là cái logo xinh xắn này lại mang một ý nghĩa to tác đến như vậy, nếu biểu tượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ như lời Jessica miêu tả thì có hay chăng là nữ thần Siren đã thực sự mang niềm cảm hứng đến cho Yuri khi để cô gặp được Jessica ở Starbucks.

Jessica kết thúc bài diễn văn của mình về nàng Siren rồi cô quay đầu sang Yuri,trong ánh nắng tươi buổi sáng gương mặt Jessica bừng lên thật rạng rỡ kiều diễm,nữ thần Siren và Jessica ,liệu ai là người đẹp hơn đây.Trong trường hợp của Yuri thì người đẹp hơn luôn là người ngồi cạnh cô chứ không phải cái nhãn màu xanh lá in trên ly coffee đâu

_Thật thú vị đấy-Yuri cảm thán một câu

_Đó là tại sao tôi luôn có hứng thú với Starbucks,nó luôn giúp một ngày mới của tôi đẹp hơn rất nhiều.Yuri à,cô hãy tập cách thưởng thức Starbucks để có được cảm giác giống như tôi nhé

Vừa nói Jessica vừa đặt một tay lên đỉnh đầu Yuri vỗ nhẹ nhẹ,Jessica giá như người đồng hương Yuri của cô có thể cởi mở nội tâm một chút,vì với Jessica Yuri là người hướng nội lặng thầm nhất,ánh mắt cứ buồn buồn sao ấy,đôi lúc cứ hay thở dài,rồi lại giấu tâm tình của mình bằng những nụ cười hiền hòa.

_Có Jessica bên cạnh như thế này với tôi là tạm ổn rồi

Yuri dịu dàng kéo bàn tay Jessica đang đặt trên đầu mình xuống đan mười ngón tay lại với nhau rồi cho cả hai vào túi áo khóat,Jessica có hơi bất ngờ,cô định rút tay lại,nhưng Yuri đã giữ rất kĩ

_Hãy để như thế này một lúc Jessica...

Giọng nói Yuri trầm xuống đột ngột,một tay giữ yên bàn tay Jessica trong túi áo,một tay cầm ly coffee chậm chạp uống.Yuri không nhìn Jessica ,chỉ lặng thầm nắm tay cô hướng ánh mắt vươn chút buồn ra bên ngoài khu quảng trường đông đúc người qua lại.Cái dáng vẻ nội tâm,cô đơn của Yuri khiến Jessica cũng không dám đánh động lên tiếng nào,chỉ biết im lặng ngắm nhìn gương mặt in nghiên của Yuri trong bóng nắng thôi

Một lúc lâu sau,Yuri bỗng phá vỡ sự im lặng

_Tôi cứ luôn suy nghĩ như thế này Jessica à

_Yuri nói đi

_Thật may mắn cho tôi là có Jessica,cô đã muốn làm bạn với một người nhàm chán như tôi và giúp cho khỏang thời gian này của tôi bớt tệ hại

_Yuri không phải người nhàm chán,tại Yuri khép kín quá thôi à

_Chính vì thế hãy cứ ở bên cạnh tôi như thế này nhé Jessica,tôi rất sợ quay lại khỏang thời gian cô đơn trước khi biết cô

Yuri mỉm cười buồn,cô chợt nhớ lại khỏang thời gian trước đây khi vẫn còn làm việc tại văn phòng giao dịch tiền tệ,cả ngày Yuri hầu như chỉ cắm mặt vào núi công việc cấp trên giao,làm việc quần quật đến quên cả giờ giấc,vì cô là một người Hàn trong công ty tòan người da trắng nên Yuri luôn phải nỗ lực gấp đôi những đồng nghiệp của mình,sáng đến văn phòng làm việc đến tối mịt thì bắt xe bus trở về căn hộ chung cư đơn thân của mình,ngày qua ngày ,cuộc sống Yuri vắng tẻ như thế cho đến khi cô bị sa thải và gặp Jessica tại Starbucks

Dòng suy nghĩ của Yuri miên mang lẻ loi,những kỉ niệm buồn của cô tại miền đất xa quê hương liên tục day dứt lòng khiến cô vô thức siết chặt bàn tay của Jessica bên trong túi áo

_Mọi việc rồi sẽ ổn thôi Yuri à

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ngồi bên cạnh đánh thức Yuri khỏi mê cung trong trí não.Yuri thấy một bên vai mình nặng xuống,Jessica ngã đầu lên vai Yuri thỏ thẻ

_Người đáng yêu như Yuri sẽ không gặp khó khăn lâu đâu,tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cho Yuri mà

Đúng vậy,có Jessica bên cạnh ủng hộ,Yuri sẽ không phải cô đơn với những vất vả của mình nữa.Yuri ghé mắt sang ly coffee,nhìn gương mặt cười như trẻ nít của nữ thần Siren

"Cám ơn nàng đã cho tôi gặp Jessica"

....................................................................................................................................................................................

_ Tôi xin lỗi nhưng bà có thể cho tôi gia hạn thêm một tuần nữa không - Yuri nhíu mày nói điện thoại với ai đó bằng tiếng Anh - Tôi hứa sẽ sớm trả đủ cho bà tiền nhà tháng này vì có thể tuần sau tôi sẽ có công việc mới

Yuri nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy,cô thở dài ngao ngán không hề nhận biết sự có mặt của Jessica

_Có chuyện gì vậy Yuri? Cô đang thiếu nợ ai à?

_Ồ Jess,cô đến từ khi nào thế?

_Mới đến thôi,có việc gì vậy? Ánh mắt Jessica trở nên lo lắng

_Không có gì quan trọng cả chỉ là đến tháng tôi phải trả tiền nhà thôi - Yuri đáp

Liếc nhìn tách cappuchino ngụi trên bàn cô đóan rằng Yuri đã ngồi đây rất lâu,tâm trạng Yuri hẳn rất tệ, Jessica kéo ghế xích lại gần Yuri

_Yuri,tiền nhà là bao nhiêu?

_Cô hỏi để làm gì?

_Tôi sẽ cho cô vay

_Không cần đâu Jessica

_Đừng ngại Yuri à,hãy để tôi giúp cô,hiện giờ cô vẫn chưa có được công việc làm mới mà,cho tôi biết cô cần bao nhiêu để trả tiền thuê nhà

Hai bàn tay Yuri bên dưới gầm bàn nắm chặt vào nhau,cô khó chịu với ý nghĩ rằng lúc này cô thảm tới mức không trả nổi tiền nhà và phải cần đến sự giúp đỡ của Jessica,nếu là một ai khác Yuri cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy sự giúp đỡ từ họ,nhưng với Jessica thì tuyệt đối không thể,điều này đáng xấu hổ còn hơn việc Yuri nhận lấy tờ đơn thôi việc từ tay gã boss đáng nguyền rủa của cô

_Jessica à,tôi vẫn có thể tự xoay sở được

_Yuri

_Cô gọi đồ uống đi Jessica- Yuri giả vờ tươi tỉnh đánh trống lảng - Hôm nay cô vẫn gọi Frappuccino như mọi khi chứ?

Jessica đành bất lực nhìn Yuri từ chối sự giúp đỡ của mình bằng nụ cười che lấp nội tâm.Thực sự với Yuri, Jessica lúc nào cũng có cảm giác cô ấy đang tự tạo cho mình một bức tường che chắn cho bản thân,không để Jessica có cơ hội đi sâu vào tâm tư thực sự của cô ấy,và Yuri đã không hề biết rằng điều đó làm Jessica buồn đến mức nào?

Trong những chuỗi ngày xui xẻo u ám nhất của Yuri tại đất nước này thì buổi sáng thứ tư hôm nay là một trong những ngày như vậy.Yuri thất thiểu bước ra từ một chi nhánh ngân hàng nằm trên con đường lớn Sutler ở phía Tây Nam thành phố,Yuri buồn bã quay nhìn một lần nữa tòa nhà ngân hàng rồi rời khỏi.Cô đã bị từ chối đơn xin việc và đây là lần từ chối thứ 3 trong tuần này,cô vẫn chưa kiếm ra việc mới,không một công ty nào muốn nhận một người châu Á vào làm,và nhất là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như Yuri.

Yuri thả mình ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên,để túi xách sang bên cạnh,cô thừ người nhìn vô định về phía trước,cuộc sống quá khắc nghiệt với Yuri,tất cả mọi việc cô làm dường như đều có trở ngại,xui xẻo rắc rối luôn lù lù đi bên cạnh cô,còn thần may mắn thì biến mất,cảm giác thất vọng sợ hãi chợt bùng lên mạnh mẽ,trong phút chốc Yuri trở nên yếu đuối nhỏ bé.Cô cần có một ai đó bên cạnh lúc này,và hình ảnh cô gái tóc nâu mang theo thần thái đầy sức sống ngay lập tức hiện lên trong đầu Yuri,Jessica,cô nhớ Jessica lắm,cũng đã đến giờ nghỉ trưa của Jessica,chắc giờ này cô ấy đang đợi Yuri ở Starbucks,cô cần gặp Jessica lắm trong lúc này

Yuri vội chạy thẳng một đường đến Starbucks, vừa đến nơi từ đằng xa Yuri đã trông thấy Jessica ngồi trên chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ đợi cô,Yuri mỉm cười định tiến vào bên trong tiệm thì bước chân cô chợt khựng lại,Yuri trông thấy một người khác nữa vừa xuất hiện và ngồi cùng Jessica,một người đàn ông Mỹ,chiếc ghế anh ta đang ngồi là chỗ ngồi cố định của Yuri mỗi khi gặp Jessica.Đó có thể là đồng nghiệp của cô ấy.Yuri quyết định đứng bên ngoài chờ cho đến khi Jessica nói chuyện xong với người đàn ông đó.

Nhưng có gì đó hơi bất bình thường giữa Jessica và người thanh niên da trắng đó,vì nét mặt anh ta rất khẩn cầu khi nói chuyện với cô ấy,một lúc sau anh ta bất ngờ nắm tay của Jessica,Yuri chăm chú quan sát thái độ cả hai,do Jessica ngồi hướng quay lưng lại nên Yuri không thể nhìn được nét mặt của cô ấy biểu hiện ra sao,nhưng dường như Jessica không có ý định rút tay lại.

Trái tim Yuri ngừng đập vài khoảnh khắc khi anh chàng người da trắng đó mỉm cười dịu dàng với Jessica,ánh mắt anh ta hệt như ánh mắt Yuri khi nhìn Jessica từ phía đối diện,nó nói cho Yuri biết rằng chàng trai trẻ đó đang tỏ tình với Jessica.

Ngày thứ tư hôm đó Yuri đã không đến gặp Jessica tại Starbucks,Yuri đã không biết rằng Jessica đã đợi cô rất rất lâu....

Buổi tối trong căn hộ tối đèn của mình Yuri ngồi bó gối trông ra cửa sổ,nhìn con phố yên tĩnh Blue Bourbon trong màn đêm từ trên cao,những căn nhà nhấp nhô xếp đều theo dãy hàng rào trắng song song thẳng tắp trãi dài tạo thành một con đường thẳng tít tưởng chừng như vô tận .Tâm tư Yuri phủ đầy trong ánh mắt,hướng về nơi xa xăm cuối con đường

Cô nhớ Jessica

Điện thoại di động của Yuri tắt ngúm,và cô cũng không buồn sạc pin,nó nằm trổng trơ trên đầu giường.Ngày hôm nay của Yuri thật đen tối,nó tổn thương tâm hồn cô,dìm tất cả sự tự tin của cô xuống đáy,cô không đủ can đảm gọi điện cho Jessica dù cô nhớ da diết ánh mắt nụ cười của cô ấy,dù cô khao khát được nghe lời động viên của cô ấy biết bao

Với tình trạng như thế này kéo dài,Yuri e rằng cô sẽ phải quay về Hàn Quốc thôi.Bây giờ thậm chí một bữa ăn sáng cũng khiến Yuri do dự phải mua thứ gì cho rẻ,số tiền tiết kiệm trong tài khỏang ngân hàng của cô đang ngày một hao hụt dần,thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn cho Yuri....

Một sáng chủ nhật trời đổ mưa dầm,...

Jessica ngồi một mình ở Starbucks,tại chiếc bàn đơn như mọi khi ngắm mưa ngoài cửa sổ.Chốc chốc cô đưa mắt nhìn cánh cửa ra vào của tiệm coffee như trông chờ một bóng hình quen thuộc,người đó sẽ đẩy cửa bước vào và đến gặp cô.Nhưng mãi cũng chỉ là mong ước,chẳng có một ai cả,chỉ có một Jessica cô đơn bên tách coffee ngụi mà thôi.Đã một tuần cô không gặp Yuri,Yuri nói với cô qua điện thoại là cô ấy đang bận bịu việc cá nhân gì đó rất quan trọng nên tạm thời không gặp cô được.Chuyện cá nhân của Yuri quan trọng tới mức một tin nhắn cũng không nhắn được cho Jessica sao? Jessica cứ đinh ninh rằng mối quan hệ của cô và Yuri không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường,giữa thế giới rộng lớn này họ đã gặp nhau,cũng có thể cho là nhân duyên,nhưng thái độ lạnh nhạt biến mất của Yuri chẳng phải đối với cô ấy Jessica không là gì hết sao?

Jessica buồn bã cuối đầu nhìn tách cappuchino lạc lõng trên bàn,cô khẽ cười khi nghĩ bản thân mình cũng đang lãng phí coffee đây.Jessica bồi hồi nhớ lại cái dắt trưa hôm ấy khi cô đang nhâm nhi ly Frappucino tận hưởng giờ nghỉ trưa ,ánh mắt Jessica vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái châu Á rất xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ bên tách coffee nghi ngút khói,tại sao cô ấy gọi coffee mà không uống,tại sao gương mặt xinh đẹp của cô ấy u buồn,tại sao dáng người mạnh mẽ trong chiếc áo sơ mi ấy lại trông yếu ớt đến vậy,tại sao cô ấy khóc...Và có điều gì đó thôi thúc Jessica phải đến với cô gái đáng thương ấy

Jessica nhớ Yuri

Cơn mưa hôm nay dai dẳng,từng giọi mưa tạt mạnh vào mặt kính cửa sổ tạo thành những lằn vằn vện không hình thù trên ô cửa.Một giọt chất lỏng chảy ra từ khóe mắt Jessica rơi nhẹ lên chiếc bàn gỗ,giọt nước mắt nằm cạnh tách cappuchino ngụi,phần bọt sữa mềm teo tóp chìm dần xuống lớp coffee màu nâu,tách coffee như đã chết

Background music của Starbucks bất chợt phát bản Two is better than one ,bình thường thì bản ballad này sẽ lãng mạn biết bao nếu nghe nó cùng với một ai đó hòa vào cơn mưa buổi sáng .Nhưng ở hiện tại khi Jessica ngồi một mình với nỗi nhớ về một người thì bài hát trở nên sầu thảm

"Có lẽ sự thật rằng tôi không thể nào sống thiếu em

Có lẽ rằng hai người luôn hay hơn một

Có quá nhiều thời gian để tôi định liệu cho phần đời còn lại của mình

Em đã hòan tòan khiến tôi khẳng định rằng

Hai người luôn tốt hơn một"

Sự thật là vậy,hai người luôn tốt hơn một,có Yuri ở đây ngồi cùng Jessica sẽ tốt hơn rất nhiều.Âm thanh tiếng ghita trầm kéo tâm hồn Jessica trùng xuống não nề

"Yuri à,tôi rất nhớ Yuri"

Buổi chiều tà dần buông trên con phố Blue Bourbon,Yuri ra khỏi khu chung cư nơi mình sống,cô lang thang dọc theo dãy phố dẫn ra đại lộ chính,mặt đường ẩm ướt sau trận mưa lớn ban sáng.

Yuri vừa đi vừa suy nghĩ nhiều chuyện,đi mông lung thế nào mà cô lại đến Starbucks.Yuri đứng bên ngoài ,không vào,chỉ chăm chăm nhìn về góc cửa sổ nơi có chiếc bàn đơn hình tròn quen thuộc,hình ảnh Jessica thoải mái uống Frappuccino ẩn hiện bất giác làm Yuri nhỏen môi cười buồn,pha lẫn trong hình ảnh đó còn có cả hình ảnh gã Tây điển trai tóc vàng đang nắm lấy bàn tay Jessica khẩn khỏan,dòng kỉ niệm chợt dừng lại khi ý nghĩ đánh mất Jessica vào tay một người khác làm trái tim Yuri co thắt .Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng,với hòan cảnh hiện tại bản thân Yuri không chắc mình có thể nán lại ở đây lâu hơn nữa hay không,chứ đừng nói đến việc bày tỏ với Jessica rằng cô đã lỡ thích cô ấy

_Nếu người đàn ông đó có thể bảo bọc tốt cho Jessica thì tôi yên tâm rồi-Yuri lẩm bẩm một mình

_Nguời đàn ông nào cơ?

Yuri giật mình nhìn lại sau lưng,Jessica đã đứng đằng sau cô tự bao giờ

_Yuri đang nói đến người đàn ông nào?

_Jessica...

Dường như đã lâu lâu lắm rồi Yuri chưa được gặp Jessica,thế sao đêm hôm nay ánh mắt của cô ấy lại buồn đến vậy?

_Có phải Yuri đang nhắc đến cái gã người Mỹ đã gặp tôi ngày hôm đó phải không,Yuri đã nhìn thấy phải không? Jessica gặn giọng

Yuri im lặng cúi đầu

_Vì chuyện đó mà Yuri đã tránh mặt tôi?

_Xin lỗi..Jessica..vì tôi có vài chuyện cần giải quyết nên...

Định tìm kiếm một lý do hợp lý nào đó để bào chữa cho việc tránh mặt của mình nhưng Yuri im bặt khi cô gái đứng trước mặt cô đang rơi nước mắt

_Jessica...sao vậy...có chuyện gì đã xảy ra với cô à?- Yuri lo lắng tiến đến gần Jessica,nhưng bị đẩy ra

Thực sự Kwon Yuri ngốc đến thế sao?Vì một nguyên do hết sức vô lý mà bỏ mặt cô ngần ấy ngày.Thế mà kẻ nào đã nói rằng luôn muốn có Jessica bên cạnh T.T

Nhìn thấy Jessica rấm rức khóc,tâm trí Yuri bỗng đâm ra lúng túng,cô chưa thấy Jessica khóc bao giờ,và nếu những giọt nước mắt này là do cô mà ra thì điều đó là không thể tha thứ

_Đừng...đừng khóc...Jessica...hãy nói tôi nghe đã có chuyện gì?

_Cô còn quan tâm đến tôi sao?-Jessica vừa nấc vừa nói

_Tôi luôn quan tâm đến Jessica

_Nói dối

_Tôi không nói dối

_Vậy những ngày qua Yuri đã đi đâu

_Tôi...

_Không trả lời được sao?

_....

_Cô là đồ đáng ghét...hức...hức...-Jessica bật khóc lớn hơn nữa,mặt cho nước mắt nước mũi tèm nhèm hệt như một cô mèo ướt. Tất cả nỗi buồn của Jessica những ngày qua chỉ chờ tới thời khắc gặp cái người này mà tuôn ra thôi

Yuri trở nên quýnh quáng hơn,phải làm sao trong cái tình huống này đây,phải làm thế nào đây??? Chẳng còn cách nào khác,là do Yuri vô tình tổn thương cô gái bé bỏng này nên cô phải chịu hòan tòan trách nhiệm,Yuri vươn tay kéo Jessica ôm chặt vào lòng,tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng - Xin lỗi,xin lỗi,là tôi sai,tất cả là lỗi của tôi

Jessica theo trớn tựa đầu lên bả vai Yuri khóc ngon lành,có một điều Yuri nên biết thêm về Jessica nữa đó là ngoài việc thích uống Starbucks ra thì cô ấy còn có thói quen là rất dễ mít ướt

Yuri ôm vỗ về Jessica được một lúc cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thút thít rất khẽ,Jessica như ngủ yên trong vòng tay ấm áp của Yuri.

_Tôi đã rất buồn khi thấy Jessica cùng người đàn ông đó,cũng bởi vì đó là chỗ giành riêng cho hai chúng ta,nên tôi thấy vô cùng mất mát khi có một người khác ngồi cùng với Jessica mà không phải là tôi- Yuri mở lời thì thầm bên tai Jessica

_.... *Vẫn còn thút thít*

_Tôi cảm thấy bất lực,vì tôi luôn muốn bên cạnh Jessica,bảo bọc che chở cho Jessica nhưng hiện tại thì tôi lại chẳng có gì để bảo đảm...nếu như Jessica có thể tìm được một người tốt hơn tôi để bên cạnh thì tôi xin chúc phúc cho cô

_Thật ra...thật ra...trong những ngày qua tôi rất nhớ Jessica...nhưng tôi...tôi...ưm..

Câu nói chưa trọn vẹn đã bị ngăn lại bởi một bờ môi.Jessica áp môi mình vào môi Yuri,chóp mũi cả hai chạm vào nhau nồng nàn

_Yuri là đồ ngốc

_....

_Yuri là đồ ngốc? Jessica giận dỗi (Thật ra thì Kwon Yuri luôn là đồ ngốc của Jessica ^^)

Nhẹ tách ra khỏi Yuri,Jessica ngắm kĩ gương mặt mà cô nhớ ơi là nhớ suốt bao ngày,đúng là giận cái người này hết sức mà.Cũng phải đến lúc Jessica nên khẳng định vài điều ,phải cho kẻ ngốc của cô hiểu rõ ràng nỗi lòng của mình,để bớt tự ti đi

_Em muốn giải thích với Yuri là em và gã Tây đó không có là cái gì hết,hôm đó anh ta tự ý đi theo em từ cơ quan đến Starbucks mà em không hề hay biết,rồi anh tự dưng nắm tay tỏ tình với em,nhưng dĩ nhiên là em đã từ chối

_Jessica không nhận lời hắn sao? Yuri ngô ngố hỏi

_Dĩ nhiên là không rồi,em không thích anh ta thì làm sao mà nhận lời

_Dù sao thì anh chàng đó cũng rất đẹp trai cơ mà-Yuri nhận xét nhưng cơ hồ thái độ là đang tuổi thân tuổi phận ghen đua với chàng người Mỹ phong độ kia

_Nhưng em đã lỡ thích một người khác mất rồi *đỏ mặt*

_Em thích ai?

_Biết rồi còn hỏi

Yuri khẽ thở dài,đầu óc cô vẫn tò tò rối ren,cô thừa biết người Jessica thích là ai,nhưng chợt nghĩ lại tình thế của mình hiện giờ không khỏi khiến Yuri khổ tâm

Nhìn thấy hai đường chân mày đậm khẽ nhâu lại trên gương mặt Yuri,Jessica liền nhẹ đưa hai bàn tay lên ôm lấy hai gò má Yuri,dịu dàng:

_Yuri có nhớ câu chuyện về nữ thần Siren mà em kể không?

" Gật đầu"

_Vị nữ thần đó được xem là biểu tượng của những con thuyền lênh đênh trên đại dương,những chiếc thuyền đó đều phải vượt qua chuyến hải trình đầy khó khăn trắc trở để tìm đến miền đất hứa,những người thuỷ thủ đó chỉ đi với niềm tin rằng nữ thần Siren sẽ bảo vệ cho họ,nên họ chưa bao giờ từ bỏ hi vọng của mình.Trong chúng ta ai cũng vậy ,để tìm được thứ mình mong muốn chúng ta đều phải trãi qua muôn vàn những khó khăn,nhưng chỉ có niềm tin sự kiên trì không bỏ cuộc thì nhất định chúng ta cũng sẽ thực hiện được thôi,Yuri có hiểu ý em không

Chân thành Jessica xoa dịu trái tim ngổn ngang của Yuri,dưới ánh đèn màu trắng hắt ra từ khung cửa kính tiệm coffee Starbucks,khuôn mặt Jessica như bừng sáng đẹp tuyệt vời.Nếu cuộc sống Yuri được ví như một chuyến hải trình,và thần hộ mệnh của Yuri là nữ thần Siren cao quý thì Jessica là món quà quý giá nhất mà Người đã ban tặng cho Yuri.Yuri liệu có thể dễ dàng bỏ cuộc khiến cô gái của mình thất vọng ? Suy cho cùng thì cái khỏang thời gian chán chường cũng nên qua đi để nối tiếp cho sự ham mê thử thách của tuổi trẻ,càng khó khăn thì càng gan lì,năng lượng là quà tặng của tuổi trẻ,còn tuyệt vọng là liều thuốc độc cho nó,chả phải hai thứ này luôn đi song song với nhau sao? Yuri không thể cứ chìm trong tự ti bất lực mãi.Cô nên mở rộng trái tim mình đón nhận những quà tặng mà cuộc sống hiện tại đang mang lại cho cô.Và quà tặng đó đang ở ngay trước mặt cô đây

_Thế Yuri có nên coi như những gì em nói tối nay là một lời tỏ tình không nhỉ?

_Ơ..."lại đỏ mặt"

_Không trả lời vậy coi như đúng rồi nhé.Yuri mỉm cười

_Nhưng mà...ưm..

Lần này là đến lượt Jessica bị khoá môi,cô bé định đẩy Yuri ra để phân bua điều gì đó nhưng vòng tay Yuri ghì chặt không cho Jessica cơ hội di chuyển,một lúc sau phản ứng Jessica yếu ớt dần rồi đắm chìm vào nụ hôn với Yuri.

Nơi cả hai đang đứng là trước cửa chính của Starbucks,,bên trái cánh cửa là logo nữ thần Siren nổi tiếng màu xanh lá toả sáng ,nàng ngự trị vĩnh hằng trong khung hình vòng tròn từ bao lâu nay,nụ cười của nàng với những nét phát thảo giản đơn đang nhìn về bóng dáng hai con người nhỏ bé đắm mình trong thế giới riêng của họ.

Một sáng chủ nhật khác trời mưa rả rít....

Yuri đến Starbucks,ngồi ở chiếc bàn tròn quen thuộc.Và dĩ nhiên là cùng với Jessica,nhưng khác với những lần trước,thay vì ngồi đối diện với Yuri thì vị trí của Jessica đã được chuyển sang bên cạnh Yuri. Jessica ngồi dựa cả người vào Yuri,hai cánh tay ôm chặt lấy eo Yuri,đầu tựa sát vào hỏm cổ Yuri,trong khi một tay Yuri bận ôm Jessica tay còn lại đặt trên bàn phím máy laptop.

Thấy Yuri cứ mãi mê săm soi thứ gì đó trên laptop mà chả chú ý gì đến mình ,Jessica lên giọng nhõng nhẽo

_Yuri đang xem gì hoài vậy?

_Yên nào Yuri còn chút việc phải làm cho xong

_Việc gì?Đang là ngày nghỉ mà ^^

_Yuri mới nhận công việc này một tuần,trong thời gian thử việc Yuri cần phải hoàn thành tốt nó

Vâng,Kwon Yuri đã có công việc mới,cô được nhận vào tại một ngân hàng của Korea,vì là một chi nhánh của Hàn Quốc nên mọi thủ tục đều diễn ra dễ dàng với Yuri,người ta trả lương Yuri khá cao,cô có thêm nhiều đồng nghiệp Hàn Quốc,boss mới tốt bụng hơn ,hằng ngày Yuri vẫn đến sở bằng xe bus nhưng mọi việc đều tốt hơn rất nhiều.Điều may mắn đã đến cho nỗ lực của Yuri

_Em xem này,boss của Yuri vừa gửi cho Yuri rất nhiều thông tin khách hàng,chắc hôm nay phải giành cả buổi chiều để giải quyết cho xong

_Ứ,em không biết ^^

_Coi nào Jessica

_Yuri...

_Haizz ,OK ,OK...-Yuri đành tạm thời đẩy chiếc laptop sang bên rồi vòng cả hai tay ôm lấy Jessica,cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên gương mặt nũng nịu như mèo của bạn gái

_Yuri à-Jessica gọi nhỏ

_Hửm?

_Yuri có nghĩ là lần sau chúng ta nên hẹn hò ở một chỗ khác mà không phải tại Starbucks không?

_Sao em lại nói vậy,bộ ngán coffee Starbucks rồi à?

_Không phải,là em không thích thôi

_Không thích gì? Yuri ngạc nhiên,trước giờ Jessica luôn là fan cuồng của Starbucks cơ mà

_Em không thích vì Yuri cứ hay ngắm cái logo ấy hoài?

_Em nói logo nữ thần Siren đó à?

Jessica gật đầu - Ừm,Yuri ngắm cô ta còn nhiều hơn ngắm em nữa

_Ha ha,em đang ghen với cái logo đó sao?

_Em không ghen,chỉ là không thích thôi-Jessica đỏ mặt lí nhí

Ôi,cô bé dễ thương của tôi

Yuri dịu dàng kéo eo Jessica lên để gương mặt cô ấy hướng ngang với mặt mình - Chẳng phải có người từng nói là cái logo nữ thần đó có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ lắm sao?Giờ lại đi ghen vô cớ-Yuri nói

_Đúng là em nói vậy,nhưng không có nghĩa Yuri thích cô ta hơn em

_Cái đồ ngốc này-Yuri hôn nhẹ lên chóp mũi Jessica - Nữ thần Siren chắc chắn không cute và nhõng nhẽo bằng Jessica của Yuri đâu,em cứ yên tâm là Yuri thích em hơn cô ấy

_Thật không?Cấm Yuri lăng nhăng

_Dĩ nhiên rồi,Yuri thì chỉ có một mình mèo con Jessica thôi

Yuri siết chặt Jessica vào lòng hơn,cả hai im lặng tận hưởng không khí hoà hợp của buổi sáng,hương coffee thoảng nhè nhẹ cùng giai điệu réo rắt của một bản nhạc country bắt tai nào đó...

Từ dạo đó Yuri chính thức thoát khỏi cái thuật ngữ solo coffee drinker mỗi khi cô bước vào một chiếc bàn đơn hình tròn nào đó ở Starbucks hay bất kỳ tiệm coffee nào khác vì bên cạnh cô đã có một cô mèo nhỏ luôn bám khích lấy cô không rời.Và Yuri cũng bỏ luôn cái thói quen lãng phí coffee,cô sẽ không chỉ nghe mùi nữa mà cô sẽ tập uống nó luôn ^^.Và từ giờ trở đi Yuri cũng sẽ như kiểu dân văn phòng là luôn có coffee trong lịch trình hằng ngày của mình,hoặc đặt một tách coffee ngay cạnh bàn làm việc của mình trong văn phòng

Jessica và Starbucks, Starbucks và Jessica.Yuri cám ơn cả hai vì đều mang lại cảm hứng cho cô mỗi ngày

Nếu một ngày đẹp trời nào đó,bạn có nhã hứng vào Starbucks uống coffee,thì hãy chọn một chiếc bàn đơn hình tròn,bên cạnh cửa sổ và order cho mình loại coffee mà bạn muốn,nữ thần Siren sẽ mang lại điều may mắn cho bạn đấy.Tin tôi đi,tất cả đều đã được định sẵn cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro